Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cú ngã, một nụ cười, một tình bạn

Buổi sáng ấy không bắt đầu bằng tiếng gà gáy, không bắt đầu bằng ánh mặt trời len qua kẽ lá. Nó bắt đầu bằng một nhịp thở.

Một nhịp thở thật sâu, thật chậm rãi và dịu dàng đến mức có thể nghe thấy tiếng sương sớm long lanh đáp xuống tán lá non và vỡ nhẹ, tiếng đất mềm cựa mình dưới gót chân của thời gian. Không gian không còn là không gian, mà là một tấm lụa mỏng phủ màu bình yên, khẽ lay động theo nhịp mạch ngầm của sự sống đang vươn vai thức giấc.

Đức Duy ngồi dậy trên chiếc chăn mỏng trải gần hiên nhà. Ánh sáng chưa đến hẳn, nhưng gió đã kịp mang theo hương của núi, mùi củi cháy đêm qua còn vương, hương vỏ cây ẩm mục, và cả mùi gì đó rất lạ mà em mãi mới nhận ra: mùi của những ngày không vội vã.

Em nhắm mắt, cảm nhận bằng cả trái tim, bằng tất cả sự rung động trước vẻ đẹp tĩnh lặng đến run rẩy của trần gian.

Và ngay khoảnh khắc em nghĩ mình có thể tan ra giữa làn sương mù mờ ảo ấy, một giọng nói cất lên không to, không nhỏ, nhưng vang như chuông gió đột nhiên reo giữa rừng im:

" Duy ơi, thiên thần tóc bạc xinh đẹp ơi, em tính ngồi thiền ở đây tới trưa luôn hả ?"

Duy mở mắt.
Thành An đang đứng phía bậc hiên, tay cầm chiếc giỏ mây to tướng, mái tóc rối nhẹ vì gió,
trong mắt là nụ cười lém lỉnh khiến cả buổi sáng đột ngột rực lên một chút màu nắng tinh nghịch.

" Em muốn cùng anh đi hái rau rừng không, còn có mấy trò chơi thích lắm đấy. Anh sẽ chỉ em! "Cậu nháy mắt.

Và kỳ lạ thay giữa một sáng rừng yên, Duy lại chọn bước theo một người ồn ào. Bởi có lẽ, chính tiếng cười ấy mới là thứ giúp buổi sáng sống dậy trọn vẹn.

.

Vì thế, sáng ấy, trên con đường đất mềm mại hơi ẩm, có hai bóng dáng nhỏ bé nhưng tung tăng bước đi trên đường. Lúc đầu chỉ có Thành An nhảy chân sáo, đôi chân nhỏ nhắn khẽ chạm đất như những cánh bướm lướt qua, miệng hát nghêu ngao một giai điệu vui tươi, rồi bất ngờ quay lại, ánh mắt tinh nghịch: "Em thử làm cùng anh đi, nhảy kiểu này vui hơn đi bộ bình thường nhiều đấy!"

Duy hơi ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn đôi chân An, vừa nhanh nhẹn, vừa không hề có lấy một chút lo lắng rơi ngã nào.

"Em không biết hát đâu" Duy nói khẽ, nhưng môi đã cong nhẹ một nụ cười.

"Thế thì nhảy thôi cũng được!"

Duy cố gắng bắt chước theo nhịp chân Thành An. Nhảy nhảy, xoay xoay, rồi lại đáp xuống nhẹ như lông vũ. Nhưng thiên thần vốn chưa từng tập tành mấy trò như thế, lại hơi quá tập trung để "làm cho đúng", thành ra đôi chân lỡ một nhịp, rồi trượt nhẹ trên đám rêu mỏng bám nơi bậc đất hơi trũng.

"Á!"

Tiếng kêu không lớn, nhưng đầy bất ngờ. Và như hiệu ứng domino nhỏ bé, Thành An, lúc ấy đang quay lại cười vì thấy Duy nhảy hơi cứng, không kịp tránh, bị va phải rồi... cả hai cùng đổ nhào xuống nền đất ẩm.

Bịch!

Cả hai nằm lăn lóc giữa bãi cỏ xanh, vai chạm vai, lưng chạm đất, giỏ mây văng ra một bên, vài cọng lăn long lóc như rủ nhau đi chơi.

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng chim ríu rít trên cành cao và tiếng gió nhẹ xào xạc như đang... cười thầm.

Rồi một tràng cười bật lên giòn như lá khô vỡ dưới chân, là Thành An.

"Trời đất ơi, lần đầu tiên anh thấy thiên thần... ngã, mà lại còn ngã đẹp, ngã duyên vậy luôn á!" Cậu ôm bụng, cười tới chảy nước mắt, chẳng màng vết đất dính trên áo.

Duy ngơ ngác vài giây, rồi em cũng bật cười thành tiếng. Không phải vì đau mà vì mọi thứ lúc ấy đều quá kỳ lạ, quá thật, và cũng quá vui.

Em chưa từng cười vì một cú ngã. Chưa từng thấy một tai nạn nhỏ bé lại khiến lòng người nhẹ tênh đến vậy. Nhưng ở đây, dưới nắng sớm và trên nền cỏ mềm mịn, em cảm thấy mình không cần phải giữ gìn dáng vẻ cao quý, không phải là "thiên thần hoàn hảo". Chỉ là một người, đang cười cùng một người khác, vì một cú ngã lấm lem.

"Anh mà còn cười nữa, là đất dỗi đó," Duy chỉ mỉm cười nhẹ, cái giọng nũng nịu hơi mềm ra dù chẳng cố tình, vừa nói vừa ngồi dậy, phủi phủi mấy mảng cỏ bám trên tóc.

Thành An vẫn chưa ngừng cười, nhưng rồi cậu cũng đứng dậy, đưa tay về phía Duy: "Lên nào, bạn đồng hành của anh. Thiên thần xinh đẹp cũng đừng nhõng nhẽo rồi đổ tội như thế chứ!"

Quang Anh và Minh Hiếu đừng nhìn cách đó một khoảng, tay khẽ lau một giọt vài mồ hôi trên trán khi làm lại hàng rào quanh trường học. Họ cũng phải mỉm cười bất lực trước độ đáng yêu không tả nổi này của hai bạn nhỏ.

Quang Anh cũng chỉ đành gọi với theo. " Đi chậm chậm thôi hai bạn ơi, không là lại ngã rồi làm bạn đất đau đấy."

Cậu và em mặt đỏ tía tai vì quá là ngại đi, Thành An nắm tay em phóng vèo vèo như thể ở lại một giây nữa thôi thì sẽ bị hai con người tàn độc kia trêu đến không còn chỗ trốn mất.

Còn hai người đấy thấy biểu hiện của hai em bé thì chỉ càng cười lớn, hăng say làm nốt công việc của mình.

.

Hai người nhanh chóng tới địa điểm hái rau mà Thành An cho là "bí mật nhất quả đất" – một khoảng rừng nhỏ lọt giữa hai ngọn đồi, nơi ánh nắng không tràn ngập mà rụt rè, chỉ khẽ khàng lách qua những kẽ lá, để lại phía dưới mặt đất những vệt sáng như tơ trời lặng lẽ buông mình xuống, giăng mắc giữa mùi gió rừng và tiếng chim thưa vắng như ai đó đã vô tình làm rơi một nắm nắng sớm, để từng sợi óng ả vướng lại trên cành, chạm khẽ vào vai áo, rồi tan ra trong hơi thở của đất trời.

Dưới tán lá xanh mướt, những bụi rau rừng mọc chen giữa đá và rễ cây, tươi tốt như phép màu nhỏ của núi rừng, tự khắc lớn lên nhờ những giọt sương đêm và lời ru thầm thì của đất mẹ.

"Đấy! Em thấy chưa? Ở đây mới có rau sam rừng xịn nè, lá nhỏ, mềm, mà ăn vào ngọt cực," Thành An cúi xuống, chỉ vào một cụm lá xanh mỡ màng rồi hái thử một nhúm, đưa cho Duy.

Duy nhận lấy, lật nhẹ trên tay. Mùi thơm ngai ngái dễ chịu bốc lên, như hương của đất sau mưa, gợi nhớ đến điều gì đó rất xa xôi, nhưng đẹp đẽ.

"Ở chỗ em, chẳng có cái gì mọc tự nhiên mà ăn được như thế này cả," Duy khẽ nói, ánh mắt mải nhìn xuống bụi rau, giọng pha lẫn cả ngưỡng mộ lẫn một chút gì như tiếc nuối.

"Thì bây giờ em hái thiệt nhiều đi, đem về luộc chung với cá khô hồi nãy, kiểu gì cũng ngon. Mà nhớ hái nhẹ tay thôi nha, như là mình mượn tạm của rừng vậy đó." An vừa nói vừa bắt tay vào công việc.

Duy nhẹ nhàng kéo một cọng rau lên khỏi mặt đất, cảm nhận từng lớp lá mềm mại trong tay. Em không biết tại sao, nhưng cảm giác của cọng rau trong tay lại mang đến cho em một sự nhẹ nhàng kỳ lạ. Một cảm giác như đang tiếp xúc với một phần rất đỗi gần gũi của thế giới này.

"Cảm ơn," Duy thì thầm, giọng em như mang theo một sự biết ơn to lớn dành cho đất đai, cho những gì đang nuôi dưỡng sự sống quanh mình.

Thành An nghe thấy, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Cậu tiếp tục chỉ cho Duy cách hái rau, từng động tác điệu nghệ trở thành thói quen của một đứa trẻ lớn lên cùng với đất mẹ.

Cả hai cứ thế cùng nhau lom khom bên những gốc rau, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì một con sâu to chui ra, hay một cây nấm tròn vo bất ngờ lộ diện như muốn gia nhập cuộc trò chuyện. Không gian trở nên ấm áp lạ thường, chẳng vì thời tiết, mà vì người bên cạnh.

Chốc chốc, Thành An lại nghêu ngao một câu hát, Duy thì chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt khi nhìn về phía An dường như mềm lại, như thể rừng xanh kia cũng đang in bóng một điều gì đó vừa chớm nở.

Khi Duy đang cười tít mắt vì một câu nói đùa của Thành An thì cậu liền hỏi. " Duy nè, đã có ai nói với em rằng em cười lên rất đẹp chưa?

Em ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, trước giờ trên thiên giới mọi người đều bảo em đẹp đẽ, thuần khiết và vô cảm chứ chưa ai từng thấy em cười cả mà đó còn là một luật cấm nữa.

An thấy em trầm ngâm thì tưởng mình vừa nói sai gì đó, liền vội thanh minh. " Anh không có ý gì đâu. Chỉ là thấy em cười rất đẹp, trong trẻo như nắng sớm vậy nên muốn khen thôi. "

" Dạ em không sao đâu chỉ là trước giờ chưa có cảm giác được người khác khen nên em hơi chưa hiểu thôi. " Duy lại mỉm cười

" Ò, thế anh phải khen em thật nhiều mới được, thiên thần xinh thế này cơ mà. Vậy thì từ giờ anh An cũng tính là bạn của em Duy rồi nhỉ? "

" Bạn là gì ạ? " Duy vô tư gật đầu nhưng rồi lại hỏi lại

Thành An bật cười khi nghe câu hỏi ngây thơ của Duy, nhưng rồi cậu lại cúi xuống, nhìn vào mắt em thật lâu, như muốn giải thích một điều gì đó quan trọng, một điều mà không phải ai cũng có thể hiểu được nếu chỉ qua lời nói.

"Bạn là... một người mà em có thể chia sẻ mọi thứ với họ, có thể cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống mà không phải lo lắng điều gì" An nói, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một chút gì đó rất sâu sắc. "Và anh muốn là bạn của em, được không?"

Duy im lặng, cái tên "bạn" vừa được Thành An giải thích khiến em cảm thấy lòng mình có chút gì đó rộn ràng, một cảm giác thật lạ mà em chưa từng biết đến. Duy không hiểu hết, nhưng có một điều chắc chắn là, em không cảm thấy sợ hãi.

"Em cũng muốn là bạn của anh," Duy thì thầm, giọng mềm mại, như tiếng suối róc rách qua khe đá. "Cảm ơn anh vì đã dạy em thế nào là bạn."

"Mà làm bạn của nhau cũng phải làm nhiều thứ lắm nhá, nào là bạn bè phải biết chăm sóc nhau nè, không bỏ mặc nhau, rồi cũng phải cùng nhau vui chơi, học hỏi, và đôi khi... cũng có thể ngã mà vẫn phải cười cùng nhau." An tính trêu em thôi mà nhìn cái gương mặt chăm chú tiếp thu kiến thức kia thì cậu biết em chân thành với việc kết bạn này thế nào rồi.

.

Khi mặt trời đã cao hơn đỉnh rừng, cả hai trở lại ngôi trường nhỏ với chiếc giỏ căng tròn rau sạch. Quang Anh và Minh Hiếu đã sửa xong hàng rào, đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, tay cầm hai lon nước mà lũ trẻ cất riêng để tặng hai anh công nhân bất đắc dĩ nhưng chăm chỉ hôm nay.

Thấy hai bóng hình nhỏ bé từ xa trở về, Quang Anh cũng lo lắng hỏi thăm. "Ủa, hai đứa đi hái rau hay đi đánh cắp mặt trời về vậy? Mặt ai cũng đỏ như trái gấc thế kia, vào nhà nhanh kẻo say nắng bây giờ."

Minh Hiếu chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt là cả bầu trời ấm áp. Nhìn cách Thành An và Đức Duy ríu rít kể chuyện suốt đường đi, hắn chợt nghĩ: có lẽ, đây là điều tốt nhất có thể xảy ra. Khi hai người họ, mỗi người mang một nút thắt mãi chưa thể gỡ, giờ lại tìm thấy và giúp đỡ nhau như thế này.

Thành An nói rùi, ẻm cười xinh điênggggg, chữa lành vô cùng tận. Đúm là vạn vật thì thua Hoàng Đức Duy mỉm cười mò

Tui tính viết khúc này trg 1 chap thui nhưng sợ dài quá nên đây thui, mai hoặc, ngày kia, ngày kìa gì đó update tiếp. À các nàng mún có thêm bạn đồng hành nữa hông, nó đi theo cặp á tại ko mún ai phải ăn cơm choá quá nhìu. Còn ko thì 4 người vui vẻ, dị thui.

Mà bộ này tui đổ nhìu tâm huyết dzậy, các nàng đọc xong nhận xét cho tui đi mòooo.

Lovv uuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com