Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đêm rạng rỡ như em cười

Chiếc xe cứ thế miên man lao về phía trước, xuyên qua những dãy đồi chập chùng và mùi nắng còn sót lại. Màu trời loang như bảng pha màu của một họa sĩ lãng du, từ vàng nhạt dịu dàng, chuyển mình sang xanh ngọc sâu thẳm, rồi chạm đến sắc cam chớm buồn của buổi chiều rơi lặng lẽ, như bàn tay ai đó vừa nhẹ nhàng vẽ nên bức tranh cổ tích bằng những đường cọ mềm mại. 

Thành An vẫn là người không bao giờ im miệng quá mười phút, nhưng lần này cậu cũng lặng đi, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Và rồi, khi xe rẽ qua một khúc cua, cả bọn như đồng loạt bật người về phía trước, rồi sững sờ.

Phía trước họ, biển hiện ra như một giấc mơ quá khẽ.

Mặt biển như một chiếc gương trời khổng lồ, xanh thẳm đến nao lòng, lấp lánh ánh nắng cuối ngày như vụn sao rơi xuống trần thế. Biển nằm yên, tĩnh lặng đến lạ, như đang chờ một ai đó cất lời thì thầm rất khẽ. 

Sóng chỉ khẽ xô vào bờ, vỗ nhẹ lên nền cát trắng mịn như ru người vào giấc ngủ dịu êm, nơi mọi ưu phiền đều được biển lặng lẽ ôm lấy và cuốn trôi.Gió mang theo mùi muối và hơi nước, mằn mặn, mát lạnh, vỗ nhẹ vào da thịt như những ngón tay dịu dàng của mẹ thiên nhiên.

Em nhỏ tròn mắt, ngẩn ngơ đến nỗi suýt đánh rơi túi bánh trên tay. Em quay sang nhìn anh An, nhìn biển, rồi quay lại. Mãi một lúc sau mới thốt lên:

"Anh An... anh ơi... trời sao bị vỡ rồi kìa..."

Cả xe cười bật ra, còn Quang Anh thì khẽ chép miệng, mỉm cười qua gương chiếu hậu. An ôm bụng, gần như lăn ra ghế.

"Ôi trời đất ơi, em của tôi ơi! Đây không phải trời vỡ, đây là biển! Biển đó bé ơi!"

Duy lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn long lanh:

"Không tin đâu! Em từng ở trên trời mà, trên đó là mây, là sao, là gió mà trước mắt em, dưới mặt đất lại có một cái... cái giống trời như thế này, thì không phải vỡ thì là gì nữa!"

Minh Hiếu phì cười, vỗ vỗ vai Duy từ ghế trước: "Thiên thần thấy biển mà tưởng gương trời vỡ, nghe cũng hợp lý đấy chứ!"

.

Hành trình tạm ngừng khi bánh xe chạm vào mép của một thị trấn ven biển bé xíu, nơi gió thổi hoài không mỏi và nắng cứ rơi vàng như rơm rạ. Người ta gọi nơi này là Vạn Trăng. Người dân nơi đây bảo rằng, vì mỗi đêm trăng tròn, biển lại phản chiếu cả một vầng trăng sáng ngời, như có "vạn mặt trăng" rơi xuống nước, nên cái tên ấy sinh ra từ đó.

Ở Vạn Trăng, ai cũng biết tên nhau. Họ gọi nhau bằng tên cúng cơm, kể chuyện tổ tiên như kể chuyện hôm qua mới xảy ra. Lũ trẻ con chơi bắn bi, vẽ phấn dưới đất còn cụ già thì ngồi hóng gió nơi bậc thềm, chờ đến chợ đêm đông vui.

Tối hôm đó là lễ hội cá nướng — truyền thống bao đời, nơi cả làng tụ họp, dựng lều, căng đèn, bật nhạc và nhóm lửa. Mùi khói quện quyện cùng hương cá nướng, hòa tan trong làn sóng tiếng cười rộn ràng, tiếng hò reo vui tươi và những giai điệu mộc mạc vang vọng từ những nhạc công chân đất, áo thô giản dị, dường như thổi hồn vào từng nhịp sống của thị trấn nhỏ.

Nhóm bạn chẳng ai bảo ai, tự nhiên mà xắn tay áo lên phụ. Duy được giao nhặt hành lá và xếp rau, vừa làm vừa ngó ngang ngó dọc, thích thú như đang khám phá một hành tinh mới.

Minh Hiếu vác ghế, vác thùng đá, chạy tới chạy lui giúp dựng gian hàng cá nướng. Cứ mỗi lần định ngồi nghỉ thì có người gọi í ới: "Hiếu ơi bê thêm thùng nữa!", "Hiếu ơi nước đá hết rồi!" — đến nỗi hắn lầm bầm: Mình đâu phải dân làng này, mà sao như con dâu mới về ra mắt vậy trời...

Còn Thành An thì như cá gặp nước. Cậu không dựng gian hàng thì đi phát thiệp mời cho các cụ. Rồi như có ai đó hô hào: "Có ai lên biểu diễn mở màn không?", An giơ tay đầu tiên, như thể đã chờ cơ hội cả năm. Thậm chí còn kéo cả em bé ngơ ngác đang ngoan ngoãn làm việc lên biểu diễn cùng.

Dưới ánh đèn lấp lánh mờ nhạt của sân đình, chiếc chiếu lớn trải giữa sân như tấm thảm kỳ diệu, đủ chở cả những ước mơ và tiếng cười của người làng. An đứng giữa đó, tay ôm chiếc micro cũ, nhỏ nhắn nhưng tiếng hát cậu vang vọng mạnh mẽ, cuốn hút từng ánh mắt.

Duy bên cạnh, mắt sáng rực niềm vui, không chỉ hát theo từng câu, mà còn nhún nhảy như con chim nhỏ tung tăng trên sân khấu. Hai đứa hoà giọng, cùng cười đùa, từng bước chân nhảy nhót trên chiếc chiếu làm bừng sáng cả không gian nhỏ bé ấy. Minh Hiếu cũng chẳng chịu thua, đứng gần đó pha trò bằng những pha hài hước, khiến lũ trẻ cười ngất, reo hò vang rộn rã khắp thị trấn.

Âm thanh của tiếng hát tiếng cười hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng vui tươi, làm cho buổi lễ hội cá nướng trở nên sống động và ấm áp hơn bao giờ hết. Đêm ấy, dưới ánh trăng và gió biển mát rượi, sân đình nhỏ như hóa thành một thế giới của niềm vui và tình bạn, nơi mọi lo toan đều tan biến, chỉ còn lại những khoảnh khắc hạnh phúc thuần khiết.

Rồi đến lượt Minh Hiếu bị đẩy lên sân khấu, gương mặt hắn thoáng chút lúng túng nhưng không dám từ chối khi ánh mắt mọi người đều dõi theo. Hắn cầm lấy chiếc micro, tay vẫn còn hơi run, nhưng rồi tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa cũ, ấm áp như một lời ru khẽ.

Quang Anh đứng bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng bắt nhịp, giọng hát trầm ấm lan tỏa giữa không gian đêm biển. Minh Hiếu hơi khựng lại, nhưng khi tiếng đầu tiên của hắn vang lên. Hơi thở nghẹn nhưng đầy cảm xúc thì mọi lo lắng dần tan biến. Giọng hát pha chút ngẫu hứng, run rẩy nhưng chân thành, hòa quyện với tiếng đàn mộc mạc của Quang Anh, tạo nên một bản tình ca mềm mại, như những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát.

Dưới ánh trăng rằm và làn gió biển mát lành, mọi người lặng im lắng nghe, cảm nhận từng lời ca như thấm vào tim, xoa dịu những vết thương chưa lành, thắp sáng những hy vọng mới. Minh Hiếu và Quang Anh đứng sát bên nhau, cùng gửi gắm bao tâm tư, ước mơ và cả những điều chưa nói thành lời qua từng câu hát ngọt ngào.

Tiếng hát kết thúc trong những tràng pháo tay nồng nhiệt, rồi cả sân đình như vỡ òa trong tiếng cười, tiếng reo hò, nhờ vậy mà bầu không khí càng thêm ấm áp và tràn đầy sức sống, như thể chính tình yêu đã đánh thức mọi điều kỳ diệu trong lòng mỗi người có mặt ở đó.

Em là cánh diều
Nếu mê lên thì anh chiều
One night stand, no thank you
Những thanh âm này sao nghe như tình yêu
Đây là lâu dài
Đón my queen về lâu đài
Sẽ ở đây hay đâu này

Miss Dior ở tất cả nơi ta làm

"Nghe Như Tình Yêu, HIEUTHUHAI"

Duy ngồi yên lặng trong một góc nhỏ, ánh mắt tròn xoe như chứa đựng cả bầu trời tò mò và ngây thơ. Tay em khẽ nâng niu trái dừa mát lạnh, món quà giản dị nhưng chan chứa tình thương của bà cụ hiền hậu, như muốn trao gửi cả mùa hè rực rỡ trong đó. 

Quanh em là một giấc mơ dịu dàng, nơi ánh đèn vàng lung linh nhảy múa hòa cùng tiếng hát trầm bổng, tiếng sóng biển vỗ về êm đềm, và hương cá nướng thơm nồng như vẽ lên một bức tranh ấm áp, khiến cả trái tim bé nhỏ cũng thổn thức theo từng hơi thở mặn mà của biển cả. Duy — như một thiên thần lạc bước giữa đời thường, ngây ngô và trong trẻo đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn ôm chặt, bảo vệ mãi không rời.

"Quang Anh ơi..." – Em gọi nhỏ khi anh trở lại ngồi bên.

"Hở?"

"Em thấy mình như đang sống thiệt đó. Không giống giấc mơ, không giống trên mây. Mọi thứ... em đều có thể chạm được... nghe được, thấy được... rồi còn cười nữa. Vậy là sống thiệt đúng không anh?"

Anh nhìn Duy, trong mắt ánh đèn đêm phản chiếu lung linh. Anh không trả lời ngay, chỉ đặt tay lên tay Duy, nhẹ như tiếng sóng vỗ.

"Ừ, sống thiệt. Và sống đẹp nữa."

.

Đêm ấy, cả nhóm được chủ nhà nghỉ cho ở nhờ trên gác mái. Ngủ chung, chỉ có gió biển và tiếng sóng. 

Duy nằm giữa, hai tay ôm chiếc gối bông màu vàng nhạt. Đôi mắt em vẫn ánh lên một điều gì đó mong manh, trong veo như giọt sương mai, nhưng lại rực rỡ tựa như ngọn lửa nhỏ đang lặng lẽ cháy trong tim, một sức sống tinh khôi, ngọt ngào và đầy hy vọng. Em như một bông hoa nhỏ giữa cánh đồng rộng lớn, dịu dàng mà kiên cường, khiến ai nhìn cũng phải dừng lại, mỉm cười và chờ đợi những điều kỳ diệu sẽ đến bên em.

" Quang Anh ơi..."

"Hử?"

"Ngày mai mình đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là em đi cùng tụi anh."

Duy cười, nhỏ xíu, đủ làm cả một đêm dài rạng rỡ. Nụ cười ấy, trong trẻo và rạng rỡ như ngọn đèn lồng nhỏ bé giữa trời đêm bao la

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ, nhịp tim của người trẻ, và giấc mơ đang chớm nở, giấc mơ về một cuộc đời đáng sống, đáng yêu, và đáng để nhớ mãi về sau...

Ngày mai sẽ lại là một nơi mới. Nhưng trong trái tim họ, Vạn Trăng – với biển trời như gương vỡ, với tiếng hát và tiếng cười, với cá nướng và đèn gió sẽ mãi là một lát cắt dịu dàng của tuổi trẻ.

Tại sao, tại sao trên đời lại có một thiên thần mắt long lanh lại còn xinh đến vậy. Lưu ảnh day 2 đầy máy lun òi, bắt đền điiiiiiiii. Đợi anh bé ở Mỹ nè. Mnf diễn 7,8 bài nhaaaa

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com