Vũ điệu của những điều mới chớm
Nhạc hay là phải pr khắp mọi nền tảng, gắng lên top 6 òiiiiiii
-----------------------
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng trường đúng 6 giờ sáng. Hơi sương sớm còn đọng lại trên những tán lá rung rinh, lũ trẻ đã dậy từ tinh mơ, đứng xếp hàng hai bên lối đi, tay cầm theo những bó hoa dại nhỏ xíu vừa hái vội trên sườn đồi. Ai cũng muốn là người cuối cùng ôm tạm biệt thầy An của mình.
Thành An ôm hết từng đứa một, cứ như thể mỗi cái ôm là một mảnh mình đang để lại, nhưng ánh mắt cậu thì rực rỡ, không còn chút lưỡng lự nào nữa. Duy đứng sau cậu, tay xách túi bánh được các cô trong làng dúi vào "ăn dọc đường kẻo đói", mắt ngó quanh, đôi lúc lại khúc khích cười với tụi nhỏ. Còn Minh Hiếu thì vác vali của cả bốn, trông vừa bất mãn vừa cam chịu nhưng cũng đâu dám ho he vì chỉ cần Thành An liếc một cái là hắn ngoan ngoãn như cún con lại ngay. Hắn muốn cua lại em người yêu cũ dễ thương mà có cái miệng xéo xắc không ai bằng thì phải chịu thôi.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cả nhóm đồng loạt giơ tay vẫy chào lũ trẻ, và những cánh tay bé nhỏ ấy cũng vẫy mãi theo, cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm mờ khuất dần trên con đường đất đỏ mịn màng.
.
Bên trong xe, không khí chẳng có chút gì gọi là yên tĩnh như khi chỉ có ba người. Thành An như được sạc đầy pin, vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu luyên thuyên kể đủ chuyện, từ lần đầu cậu lên bản lạc đường suýt bị heo rừng rượt, đến vụ đạp phải tổ ong mà phải nhảy xuống suối "bỏ lại luôn dép".
Duy ngồi kế bên Thành An ở hàng ghế sau, ban đầu còn rụt rè cười khúc khích, nhưng chỉ vài phút sau đã bật cười thành tiếng, ôm bụng đến đỏ mặt. Cậu bị An kéo vào những trò "cực kỳ thiếu nghiêm túc" như thi đập tay lẹ, vẽ mặt người vào mặt sau tờ giấy ăn, rồi cả sáng kiến giao lưu với anh tài xế đẹp trai bằng cách ném một viên kẹo lên phía trước, rơi đúng vào hộc để đồ cạnh cần số.
"Anh An, trò này kỳ quá... lỡ đâu anh Quang Anh mắng thì sao!"
Thành An nhịn cười không nổi. "Em tin anh đi, có 10 Quang Anh cũng chẳng dám nặng lời với bạn thiên thần nhỏ này đâu. Khéo ai đó còn mừng thầm vì tưởng em đang bày tỏ sự quý mến với người cầm lái đầy khí chất ấy chứ!"
Quang Anh nghe rõ mồn một, liếc gương chiếu hậu. "Anh đang lái xe đấy, đừng phá anh lạc tay lái bây giờ! Duy ơi, nếu ngồi khó chịu thì bảo anh An chỉnh ghế nghiêng ra sau chút nhé"
Duy đỏ mặt quay đi. Bản thân em còn chẳng hiểu sao mình lại đỏ mặt chắc tại trong xe nóng quá hay gì á.
Cậu tinh ý nhận ra sự ngượng ngùng của em nên lần này để Thành An này ra tay giúp Quang Anh nhé. Cậu bật dậy như thể đã đợi câu đó cả buổi. " Này mình bật nhạc nghe đi, có nhạc mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn đấy. "
Duy hơi tò mò, con người vẫn có nhiều thứ em chưa biết quá. " Anh An ơi, nhạc là gì thế ạ, đồ ăn hả anh, ăn có ngon bằng cá nướng không ạ? "
Em hỏi xong còn chu chu môi, mắt long lanh, mặt ngơ ngác làm trái tim ai kia như tan chảyyyyyyyyy.
Thành An há hốc miệng, giả vờ sốc như thể vừa bị ai đó sỉ nhục thứ thiêng liêng nhất đời mình.
"Trời ơi! Em... em vừa mới hỏi là nhạc có ăn được không hả? Đức Duy! Em là thiên thần hay là người đến từ hành tinh nào thế? Nhạc là tinh hoa! Là linh hồn! Là phép màu đó biết chưa!"
Duy nhún vai, lí nhí "Tại ở trên trời, em toàn nghe tiếng mây trôi với tiếng sao rơi à, đâu có ai mở nhạc cho em nghe đâu..."
Cả xe thoáng khựng lại một giây. Minh Hiếu suýt nghẹn miếng bánh trong miệng, Thành An trố mắt, còn Quang Anh thì bật cười, dịu dàng đến mức chỉ cần nghe thôi cũng thấy lòng nhẹ hẫng.
"Trên trời cơ đấy..." – An lẩm bẩm – "Bé Duy đúng là thiên thần thiệt rồi, không còn nghi ngờ gì nữa."
"Vậy nên," Quang Anh nhẹ giọng từ ghế lái, "hôm nay chính là lần đầu tiên em được nghe nhạc dưới mặt đất đó, đặc biệt nha."
Duy tròn mắt. "Thật ạ? Em... em đang sống giống con người luôn hả?"
Minh Hiếu bật cười. "Không giống nữa rồi. Em đang sống còn rực rỡ hơn khối người ấy chứ."
"Chính xác!" – An hùa theo – "Thiên thần xuống trần, được nghe nhạc, được ăn cá nướng, được Đặng Thành An này làm bạn. Gói combo hoàn hảo!"
"Thành An, em mà bày thêm trò nữa là ngồi ra cốp xe đấy." – Giọng Quang Anh cất lên, trầm nhưng không giấu nổi ý cười.
"Biết rồi, biết rồi!" – An lè lưỡi – "Nhưng mà nghe tiếp nhạc được không? Để em mở bài tiếp theo!"
"Khoan khoan, để em chọn bài với!" – Duy nhanh nhảu, mắt lấp lánh.
An cười. "Rồi, ngài thiên thần muốn nghe gì nào?"
Duy ngẫm nghĩ một chút, rồi ngập ngừng. "Có bài nào... giống như âm thanh của gió không? Mềm mềm, nhẹ nhẹ... như lúc ngồi sau trường nhìn nắng rơi ấy."
Thành An nhìn em, sững một nhịp, rồi gật đầu. "Có. Anh biết một bài."
Tình yêu ấy đến nhanh ơi là nhanh
Mùa hạ ấy của em với anh
Chẳng cần nói, chỉ nhìn trời xanh
Cảm xúc ấy ngân vang xung quanh
Sẽ luôn thầm nhớ đến lúc bên người
Mùa hạ rực sáng như cách em cười
Dù biết sẽ cách xa nhau, vẫn cứ rong chơi mãi
Rất lâu thật lâu đến mãi sau này
Nhìn về lúc ấy vẫn thấy nhớ thương
Vì đã sống hết phút giây với trái tim nồng say
(Hương mùa hè, SUNI Hạ Linh ft Hoàng Dũng)
Duy ngồi yên lặng, mắt nhắm lại một chút, như để cảm nhận hết từng giai điệu, từng lời ca trong bài hát. Âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng cứ thế trôi qua, tựa như làn gió vờn qua từng sợi tóc. Cảm giác như mọi thứ quanh em đều chậm lại, chỉ còn lại không gian tràn ngập âm nhạc và những kỷ niệm ngọt ngào.
Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường đất đỏ, thỉnh thoảng lại gặp một vài đám mây trắng nhẹ trôi qua, khẽ lướt qua những cây cối ven đường. Những tiếng cười trong xe tiếp tục vang lên, như thể không gian ấy, khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi được lưu giữ trong ký ức, không bao giờ phai mờ.
Duy đưa tay lên, vẫy vẫy nhẹ nhàng như lời tạm biệt với những đám mây trên cao, như đang chia sẻ một phần của chính mình với cả thế giới, với những người bạn thân thiết và với cuộc đời đầy ắp những điều kỳ diệu phía trước.
Coi cái mặt như đang khoe nọng có cưng ko chứ, bạch nguyệt quang của nhà cừu có khác đẹp ko tả nổi. Mà ko đc đi fmt, buồn chớttttt 😭
Chap này hơi nhạt với lâu quá lâu, cả nhà thông cảm để bữa sau bù ạ
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com