Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【BRay x Captain】Bí mật nhỏ, đường cong --🔞

Bố Bảo và em cún con của các bác đây =))) Đi Đà Lạt kì này em Duy siu dính bố Bảo, toàn ngồi gần nhauu ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

TUYỆT ĐỐI KHÔNG BÊ FIC KHỎI WATTPAD, KHÔNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI NHƯ TIKTOK, THREADS, FACEBOOK,...❗️❗️❗️

FIC ĐƯỢC VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGHỆ SĨ Ở NGOÀI ĐỜI THẬT ❗️❗️❗️

ĐU MỘT CÁCH VĂN MINH, KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH CHỦ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ XUNG QUANH Ạ ❗️❗️❗️

Xoã mái trông muốn nhéo má ó 🥺🥺🥺 mà em bé hiphop nên toàn đeo kính thí ghéc

+1 Hoàng Đức Duy đi Đà Lạt chơi cờ 24/24 để giữ chuỗi

Anh Bảo ảnh nhìn em bé của ảnh cỡ này
❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

-

Đi Đà Lạt sau chung kết Rap Việt dường như đã trở thành một tục lệ không thể thiếu đối với nhóm dưới con chó bọn họ. Năm nay dân số lại càng tăng thêm khi có sự góp mặt của cả mùa 3 và mùa 4, Thanh Bảo nhức đầu nhìn mấy đứa nhóc láo nháo chen chúc trước mặt mình, cuối cùng quyết định giao hết công việc quản lý và đếm sỉ số cho anh Bình còn bản thân thì nhàm chán ôm lấy chiếc cúp quán quân của Robber, tự hỏi bao giờ mới có thể gặp lại nhóc con Hoàng Đức Duy.

Cũng đã vài ngày không gặp nên không thể phủ nhận rằng Thanh Bảo có chút nhớ đối phương, nhớ nhất có lẽ là cái thân hình ngọt nước và tiếng rên rỉ mê người của nó. Đúng vậy, bề ngoài bọn họ là thầy trò, là đàn anh và đàn em thân thiết nhưng ở góc khuất nơi camera không thể chiếu đến, bọn họ là bạn tình của nhau.

Tất cả bắt nguồn từ một bữa nhậu thâu đêm của Underdog ăn mừng ngày Đức Duy ra MV mới, Thanh Bảo chỉ nhớ đêm hôm đó bọn họ đã uống rất nhiều rượu, lúc tỉnh dậy đã thấy một cái đầu đỏ như con nhím con vùi trong lồng ngực mình ngủ ngon lành. Từ trên xuống dưới của đối phương trần như nhộng và trải dài những dấu vết tình dục, không cần nghĩ cũng biết đêm hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì.

Và kỳ lạ sao, thay vì cảm thấy hoảng hốt vì mình lên giường với một thằng con trai, Thanh Bảo lại dành ra 15 phút liền chỉ để ngắm nhìn nhóc con trong lòng mình.

Khác với suy nghĩ của Thanh Bảo, Đức Duy khi tỉnh dậy ngoại trừ mặt mũi có hơi tái nhợt ra thì cũng chẳng có biểu hiện gì quá rõ rệt. Chỉ run rẩy nhặt quần áo nhăn nhúm dưới đất lên mặc vào, từ đầu đến cuối quyết không mở miệng nói một lời nào như thế muốn chôn vùi đi cái khoảnh khắc ngượng ngùng này. Thế nhưng khi đối phương chuẩn bị rời đi thì Thanh Bảo lại vô thức gọi tên nó.

"Duy."

"Có...chuyện gì không anh?"

"Nhóc có muốn làm bạn tình với anh không?"

Mối quan hệ trong bóng tối của cả hai cũng bắt đầu kể từ đó, và thú thật mà nói thì trong số những người mà Thanh Bảo từng ngủ cùng (hầu hết đều là phụ nữ) thì Đức Duy là người mà gã cảm thấy hài lòng nhất. Cả những lúc cuồng hoan lẫn những cuộc trò chuyện vào đêm muộn, cả thể xác lẫn tâm hồn dường như đều rất hoà hợp. Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, trước khi mối quan hệ này biến thành một mớ bòng bong mãi không thể gỡ rối được.

"Sao cả ngày nay trông uể oải vậy anh Bảo?"

Masew vỗ vai Thanh Bảo rồi ngồi xuống đối diện đối phương, hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết cái người này thiếu hơi nhóc con 2k3 kia nên mới ũ rũ như thế từ sáng tới giờ. Thiệt tình, làm như ngưu lang chức nữ gặp nhau mỗi năm một lần không bằng, quá trớn rồi á nha anh chó đầu đàn.

"Có sao đâu, trời lạnh quá nên hơi khó chịu."

"Cần người làm ấm giường thì nói đại đi ông anh của tôi ơi. Cơ mà cầu được ước thấy nha, nghịch tử nhà ông đến rồi kìa."

Nghe hai tiếng 'nghịch tử', hai mắt Thanh Bảo sáng rực, suýt chút nữa đã phấn khích bật dậy tại chỗ may là vẫn kiềm lại kịp, dù sao cũng có máy quay của ekip ở đây, lỡ up lên tiktok để fan thấy mình mất giá như vậy thì cũng không hay cho lắm.

"Cởi khẩu trang đi em, em an toàn rồi."

Thanh Bảo không hiểu câu nói này của 24k.Right có ý gì nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ tập trung sự chú ý chào đón Đức Duy rồi kéo nhóc con ngồi xuống bên cạnh mình. Gã hết sức năng nổ khác với tình trạng ỉu xìu như quả bóng xì hơi suốt cả ngày hôm nay, hết gắp đồ ăn rồi lại lột tôm cho nó, nói chung là khi nhìn lại đã thấy cái chén nhỏ giờ đây đã đầy ụ thức ăn, thậm chí còn không có chỗ để chen đũa vào.

"Được rồi anh, em tự ăn được mà." Đức Duy nhẹ giọng nói với Thanh Bảo, không hề nhận ra mình đang vô thức nũng nịu với đối phương và khiến cho mọi người xung quanh chìm trong bong bóng màu hường của cả hai.

"Ăn nhiều vào, càng ngày càng hóp háp." Thanh Bảo nhíu mày không hài lòng, mãi đến khi cảm nhận xúc cảm mềm mại trên gò má của Đức Duy thì gã mới chịu giãn cơ mặt ra, tiếp tục gắp thức ăn vào trong chén nó.

"Anh cũng ăn đi, anh Gill kể em anh lo cho vòng chung kết của mấy ảnh mà sụt tận 3kg đấy."

Đức Duy cũng không chịu thua gắp một miếng thịt bò vào chén Thanh Bảo, cả hai cứ thay phiên gắp thức ăn cho nhau làm mấy người xung quanh á khẩu không biết phải nói gì. Đúng thật đây là team dưới con chó hàng thiệt giá thiệt đấy, nhưng cũng không có nhu cầu ăn cơm chó đâu à nha hai cái người có tình yêu kia ơi...

Sau bữa tối, mọi người bắt đầu kéo nhau ra phòng khách ăn nhậu lai rai, đa phần đều là con trai do Puppy và Vlary không quá hứng thú với nhậu nhẹt nên đã xin phép lên phòng trước.

"Anh Bảo nhớ không, cái lúc mà anh nhốt thằng Cap trong phòng thu đấy-"

"Ủa, anh Bảo đâu rồi? Mới thấy ngồi đây mà."

"Chắc đi vệ sinh rồi, uống đi mọi người êi lâu lâu mới được xoã một hôm."

Ma-người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra ở đây-sew vội vàng bịa đại một cái cớ cho ông anh cùng thằng em của mình rồi tiếp tục chuốc bia tất cả mọi người trước khi có ai nhận ra sự biến mất đồng loạt của cả hai thầy trò.

Còn nhân vật chính của chúng ta sớm đã kéo nhau lên phòng, trong căn phòng ngủ với tông màu xám chủ đạo không ngừng truyền đến tiếng hôn môi ướt át cùng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cuống họng.

Đức Duy mặc cho Thanh Bảo đè mình lên cánh cửa gỗ mang theo hơi lạnh của tiết trời Đà Lạt, bản thân mơ màng đáp lại nụ hôn của đối phương còn tâm trí lại thoáng nghĩ về lần cuối bọn họ làm chuyện này, chắc cũng đã một tháng rồi đi? Kể từ khi bắt đầu vòng 3 và vòng chung kết Rap Việt.

Không biết trong suốt một tháng không tiếp xúc thân mật, liệu Thanh Bảo có ngủ cùng ai khác không? Dù sao thì người này nhu cầu tình dục cũng rất cao, nên Đức Duy cũng chẳng cảm thấy bất ngờ nếu đối phương lên giường với ai khác ngoại trừ mình.

Buồn thì có buồn đấy, nhưng cuối cùng thì bản thân có tư cách gì để mà buồn đây?

"A!"

Đức Duy mếu máo đẩy Thanh Bảo ra xa, đầu lưỡi ướt át liếm lên môi dưới rỉ máu như muốn dùng nước bọt để làm dịu đi sự nhức nhói trong trái tim mình.

"Đang hôn chồng thì phải tập trung vào chứ."

"Anh cứ đùa!"

Nhóc cừu đỏ mặt đánh vào vai tên chó đầu đàn trước mặt, không nghĩ đến biểu tình ngượng ngùng đáng yêu của mình chẳng khác gì một liều thuốc kích dục dành cho Thanh Bảo, chưa kịp phản ứng lại đã bị đối phương giữ chặt gáy, hai cánh môi thơm chút mùi sữa và bạc hà lần nữa hoà quyền vào nhau nồng say.

"A-Anh Bảo...ưm...từ từ..."

"Không gọi bố nữa, hửm?" Thanh Bảo thế mà cũng thật sự chậm lại, nhẹ nhàng nút lấy môi dưới của Đức Duy từ từ thưởng thức mùi sữa nhàn nhạt trên cánh môi hồng, bàn tay len lỏi bên dưới lớp hoodie dày cộm vuốt ve da thịt trơn nhẵn săn chắc.

"Bố..." Đức Duy lí nhí gọi một tiếng, sau đó lại không chịu nổi xấu hổ mà ôm lấy cổ Thanh Bảo vùi đầu vào vai gã, hai vành tai đỏ như bị hun chín.

"Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngại là sao đây ta?" Thanh Bảo phì cười xoa rối mái tóc tẩy của Đức Duy sau đó kéo đối phương ngồi lên đùi mình, hai cái vuốt (chó) sói thuần thục tuột chiếc quần nỉ bông dày cộm xuống sàn, thích thú xoa nắn cặp mông đào căng nẩy thông qua lớp boxer mỏng manh.

Tiết trời Đà Lạt cuối năm lạnh chẳng kém gì miền Bắc, lại còn sắp qua nửa đêm nên mặc dù trong phòng không bật điều hoà nhưng cũng đủ khiến Đức Duy run lên vì rét. Có lẽ là vào Nam ở gần được hai năm nên khả năng chịu lạnh của nó kém đi hẳn so với lúc còn ở ngoài Bắc, hoặc cũng có lẽ là do trái tim yếu mềm đã có chỗ để dựa vào nên chẳng cần ép bản thân phải gồng mình mạnh mẽ nữa.

"Lạnh à?"

"Hơi hơi." Đức Duy khẽ gật đầu, giọng nói dinh dính như viên kẹo đường ngọt ngào pha chút lười nhác. Nó cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi Thanh Bảo trong khi bàn tay xinh đẹp vuốt ve đũng quần căng phồng của gã, "Hôm nay đừng cởi áo, sẽ cảm mất."

"Hay là không làm nữa nhé? Ở đây có đăng ký sẵn Netflix, có muốn cùng xem bộ phim hôm trước em nhắc đến không?"

Đức Duy biết Thanh Bảo thật tình có ý tốt muốn nó giành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng đối phương càng đối tốt với nó chỉ càng khiến trái tim nó truyền đến từng cơn co thắt như bị ai bóp nghẹn. Gạt phăng những ý nghĩ vớ vấn không đâu vào đâu, nó nhẹ nhàng khom lưng, lần này như để tăng thêm kích thích liền liếm một đường dọc theo yết hầu của Thanh Bảo, vô cùng hài lòng khi nhìn thấy gã căng thẳng nuốt nước bọt, hai mắt ngập tràn dục vọng không dễ mà che giấu được.

"Bố biết không, ban nãy em ở dưới nhà vệ sinh chung ở tầng trệt tự mình chuẩn bị tất cả đấy." Đức Duy liếm môi đá phăng lớp phòng hộ cuối cùng, sau đó kéo lấy tay Thanh Bảo đặt lên mông mình. Ngoài dự đoán, gã thế mà lại sờ phải một mảng ẩm ướt và nóng bỏng, không cần nghĩ cũng biết nhóc con nghịch ngợm này đang bày trò gì.

"Em nhớ bố lắm, lỗ nhỏ cũng nhớ gậy thịt của bố. Bố chơi em đi, có được không ạ?"

"Chó con dạo này hư lắm nhé? Học đâu ra mấy trò này đấy?" Thanh Bảo nhíu mày ngắt một phát lên cái mông thịt khiến Đức Duy rên rỉ ngã vào lòng mình, hai mắt long lanh khẽ chớp nhìn gã tỏ vẻ ngây thơ, mặc dù lời nói thốt ra từ miệng còn tối hơn cả bầu trời đêm ngoài kia.

"Hư thì bố phạt em đi ạ."

"Này là em nói đó, lát nữa khóc lóc xin tha thì bố cũng không ngừng đâu."

Thành công đạt được ý đồ nên Đức Duy vui vẻ hôn một cái chóc lên môi Thanh Bảo, để rồi bị đối phương đè chặt xuống drap giường êm ái, đôi môi bị khoá lấy bởi một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn ban nãy gấp nhiều lần. Những ngón tay lạnh băng luồn vào trong lớp áo bắt lấy đầu vú mẫn cảm khiến chó con bên dưới bật ra tiếng rên rỉ thoả mãn, dương vật phía trước cũng được tận tình chăm sóc đến cương cứng, phần đầu khấc thậm chí còn phấn khích rỉ ra một ít dịch nhầy.

"Bố...vào đi..."

"Chưa được, không phải muốn bố phạt em à? Xoay lưng lại, nhếch mông lên cho bố."

Đức Duy nhanh chóng làm theo, cặp mông căng tròn trắng nõn lập tức đập vào mắt Thanh Bảo khiến gã không nhịn được tát mạnh lên đấy một phát thật kêu.

"Ah~" Đức Duy không ngờ Thanh Bảo sẽ làm thật, nó cảm nhận được một bên mông truyền đến cơn đau rát đến ứa nước mắt, chưa kịp hờn dỗi thì bên còn lại cũng bị cho ăn một đòn 'roi' tương tự như vậy.

"Bố!"

Mặc dù bình thường chiều Đức Duy như chiều vua nhưng khi ở trên giường, Thanh Bảo mới là người nắm quyền thật sự. Gã miết lấy cái gáy nhỏ của Đức Duy nói nhẹ bên tai nó, khiến người nhỏ tuổi đang xù lông giận dữ cũng phải rùng mình im bặt, trong khi đút một vật thể trơn nhẵn, lành lạnh vào trong mông nó.

"Lần sau còn hư nữa thì em vừa bị ăn đòn vừa phải đếm từng cái một cho bố nghe đấy, hiểu chưa?"

"V-Vâng...c-cái gì thế...ưm~"

"Đồ chơi cho chó con đấy, hôm nào nhớ bố quá mà bố không có ở gần thì có thể tự mình chơi."

Nói rồi lại càng đẩy trái trứng rung màu hồng phấn vào sâu hơn nữa. Vì quá quen với kích thích khổng lồ của cây gậy gân guốc kia nên Đức Duy rất nhanh đã tiếp nhận món đồ chơi bé tý này, thậm chí còn cảm thấy không đủ, vô thức ngọ nguậy để rồi bị người kia vỗ thêm một phát vào mông.

"Đừng vội, một lát sẽ sướng."

Đức Duy bĩu môi muốn phản bác, nhưng lời vừa định thốt ra đã nghẹn lại ngay cổ họng khi cái vật lạnh băng kia đột nhiên rung lên kịch liệt bên trong cơ thể nó, lại còn bị ngón tay xấu xa cố tình đè mạnh lên vách thịt khiến cơn rung chấn lại càng thêm rõ rệt.

"K-Khoan đã...ah~ b-bố...lạ...lạ quá..."

Lý thuyết và thực hành vốn luôn là hai phạm trù khác nhau, Đức Duy đương nhiên biết trứng rung là gì, cũng đã từng xem phim sex nên cũng không ngây thơ đến mức không biết được công dụng thật sự của nó. Chỉ có điều phim ảnh chẳng phải chỉ dùng để lừa người đấy thôi sao? Làm gì có ai sướng đến mức đó chỉ vì một vật bé tẹo không có tý ảnh hưởng nào như vậy chứ?

Và sự thật đã chứng minh rằng so với Thanh Bảo, Đức Duy vẫn chỉ là một con cừu non đúng với cái tên mà mọi người vẫn thường hay dùng để ghẹo nó, non nớt và chẳng có tý kinh nghiệm thực tiễn nào trong chuyện giường chiếu.

Cũng vì vậy, khi đã được trải nghiệm thực tế rồi, Đức Duy lại đâm ra sợ hãi bởi những khoái cảm kì lạ mà cái vật bé xíu đó mang lại, cơ thể run lẩy bẩy bò về phía trước muốn trốn nhưng đã bị Thanh Bảo nhanh tay hơn lật ngược người lại, buộc nó phải đối mặt với mình.

"Chó con định đi đâu à?"

"Bố...lấy ra...đi..."

"Sao thế? Chó con nhìn thử xem, chẳng phải lỗ nhỏ của em mới ngậm trứng rung lần đầu thôi mà đã nứng đến mức chảy nước rồi đấy sao?"

Đúng như lời Thanh Bảo nói, mặc dù vùng vẫy nhưng cuối cùng Đức Duy vẫn không thể cưỡng lại khoái cảm kì lạ mà món đồ chơi này mang đến, mông nhỏ sướng đến mức kẹp chặt lại, gel bôi trơn và nước dâm được hai ngón tay dài moi móc đến ướt đẫm cả sợi dây hồng phấn lộ ra bên ngoài của trái trứng rung.

Thanh Bảo liếm môi vờ như kéo lấy sợi dây mỏng manh, đợi đến khi phân nửa hạt đậu hồng lộ ra bên ngoài mép thịt liền thô bạo đẩy mạnh trở ngược vào trong, còn cố tình đè chặt lên điểm G khiến người nhỏ tuổi không phòng bị kịp mà cong người bắn tinh tung toé, hai điểm nhỏ nhô lên dưới lớp áo hoodie dính đầy tinh dịch trắng đục lại càng khiến khung cảnh càng trở nên dâm dục.

Dường như Thanh Bảo rất có hứng thú với cái từ 'phạt' mà Đức Duy nhắc đến khi nãy, thế là nhân lúc Đức Duy vẫn còn đang mê man trong cơn cao trào, gã đã lôi con quái thú sừng sững ngẩng cao đầu của mình ra ngoài. Mông thịt căng múp bị tách ra hai bên để lộ lỗ nhỏ hồng hào đang ngoan ngoãn ngậm mút dây trứng rung, chỉ cọ nhẹ vài cái cho có lệ rồi đột ngột đâm vào một phát lút cán.

"Ah~K-Không được...hah...đ-đừng...đừng mà...đầy quá...bố ơi..."

"Ngoan, thả lỏng. Cũng đâu phải lần đầu bố đút em ăn."

Thanh Bảo càng nói Đức Duy càng siết chặt thằng em của gã đến phát đau, hai mắt nó đỏ hoe, nước mắt nước mũi thì tèm nhem trên mặt trông càng muốn đ* cho khóc thêm nữa. May là vẫn còn sót lại chút tình người, gã không ngừng vuốt ve khắp cơ thể nó trong khi bản thân thì tận tình chăm sóc núm vú bé xinh - thứ mà hiện tại đã bị bú mút đến sưng đỏ như hai trái cherry căng mọng.

Mà kì lạ là dường như ngay cả ngực của Đức Duy cũng có mùi sữa như mùi em bé, làm Thanh Bảo không khỏi liên tưởng đến một số hình ảnh không trong sáng lắm, cự vật không kiềm chế được nhấp mạnh khiến nhóc con vẫn chưa kịp thả lỏng lập tức ôm lấy cái đầu xù trước ngực khóc nức nở.

Cảm thấy cứ mãi giằng co như này cũng không phải cách, gã liền mặc kệ tất cả mà tách hai chân nó thành hình chữ M, cự vật gân guốc bắt đầu ra vào luận động bên trong dưới sự bài xích không đáng kể của huyệt động.

Đầu khấc to tròn tiết ra dịch nhầy bấy giờ mới có cơ hội chào hỏi quả trứng rung đang làm loạn tứ phía, không hẹn mà cùng phối hợp với nhau đ* Đức Duy đến toàn thân run rẩy.

Dương vật phía trước cũng được từng ngón tay dài chơi đùa, khi thì nhẹ nhàng tuốt lộng, khi thì xoa mạnh lấy phần đỉnh, có lúc còn siết nhẹ lấy phần gốc ngăn không cho nó xuất tinh.

"Bố ơi...hức...c-cho em bắn đi..."

"Thật sự muốn bắn lúc này?"

Đức Duy lập tức gật đầu như giã tỏi, ngay lúc này chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ giải toả dục vọng của bản thân.

Như mong đợi, bàn tay trước mặt bắt đầu tăng dần tốc độ mơn trớn, dương vật không còn bị kiềm hãm nên Đức Duy rất mau đã bắn tinh đến lần hai nhưng con mãnh thú bên trong ngược lại chưa hề có ý định đầu hàng, liên tục mang theo trứng rung thúc vào điểm nhạy cảm đánh thức một đợt dục vọng mới dâng trào.

"Mới đó mà lại cứng, chó con nhà ai mà lại dâm thế này? Có phải suốt cả tháng qua không được bố đ* cái mông nhỏ này nên đã kiếm thằng khác chơi cho đỡ nứng không?"

"Không có! Không có thật mà..." Đức Duy tủi thân khóc rấm rứt, nhưng chỉ khiến cho bản thân bị người này giã đến thắt lưng tê dại, mông thịt bị bóp đến biến dạng, rồi còn bị đánh từng phát hằn cả tia máu, khung cảnh xinh đẹp đến diễm lệ nhưng cũng không khỏi khiến người khác nhìn mà thấy xót xa.

"Được rồi, bố tin em mà." Nhìn thấy ánh mắt lên án của Đức Duy, Thanh Bảo vội vàng bổ sung thêm trong lúc vuốt ve cặp đào ửng đỏ nóng ran của nó, "Bố cũng chỉ có mỗi mình Đức Duy thôi, không có qua lại với ai khác cả. Nên là đừng nghĩ nhiều nữa, nghe chưa?"

Đức Duy rên ử ử gật đầu, cũng chẳng biết là có hiểu được chữ nào không hay là đã sướng đến mụ mị đầu óc rồi. Thế nhưng việc đó cũng không quá quan trọng vào lúc này, Thanh Bảo sớm đã bị ánh mắt gợi tình của con chó con này kích thích, hàm răng sứ khẽ nghiến miết mạnh lấy má đùi trong mịn màng của đối phương rồi kéo hai chân nó đặt lên vai mình.

Dương vật dữ tợn bên dưới được đà thúc mạnh vào lỗ nhỏ ướt át nước dâm, trứng rung tiếp xúc với phần đỉnh dương vật truyền đến từng đợt tê dại khiến khoái cảm truyền đến tứ chi, dưới tiếng rên rỉ mê người rất nhanh đã nhồi đầy cái lỗ nhỏ đáng thương bằng tinh dịch đầy ụ tích tụ suốt một tháng qua.

Lỗ nhỏ bị mài đến đỏ ửng, dương vật vừa lui đi, tinh dịch không còn vật cản lại liền ồ ạt tràn hết ra bên ngoài, Thanh Bảo tặc lưỡi một cách đầy tiếc nuối, gã đưa tay quệt đầy tinh dịch của mình lên hai đầu ngón tay rồi đút cho Đức Duy ăn. Chó con phát ra vài tiếng rầm rì phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm sạch cả hai ngón tay, đôi mắt cún long lanh uỷ khuất nhìn gã đầy vẻ không hài lòng.

Dễ thương quá, nhìn chỉ muốn đ* cho khóc.

Nghĩ là làm, Thanh Bảo kéo hai chân Đức Duy ra sau lưng để nó kẹp lấy eo mình, nơi tư mật đáng thương tiếp tục bị nhồi đầy, tiếng nước lép nhép và da thịt nóng hổi va vào nhau lạch bạch lần nữa vang lên trong căn phòng ngủ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

"B-Bố...hức...đủ...đủ rồi...k-không...không muốn nữa đâu...huhu..."

Bàn tay xinh đẹp bối rối nắm lấy cổ tay của người đàn ông đang không ngừng dày vò bản thân nhưng Thanh Bảo vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, cứ liên tục thúc vào điểm nhạy cảm của Đức Duy trong khi xoa nắn dương vật của nó. Khoái cảm đồng loạt ập đến từ cả phía trước lẫn phía sau khiến nhóc con 2k3 sướng đến phát điên, ngay cả những lời mình nói ra cũng không kiểm soát được, chỉ có tiếng khóc nức nở là rõ rệt nhất.

"Bố chơi em sướng lắm đúng không? Trên lẫn dưới đều chảy nước lênh láng thế này, con c*c của bố bị nước dâm của em ngâm đến muốn nhũn ra luôn rồi này."

Thanh Bảo híp mắt cười đến vui vẻ, phấn khích liếm sạch những giọt nước mắt mằn mặn trên gò má ửng hồng. Gã tham lam hít hà hõm cổ thơm mùi sữa, không ngừng trồng lên đó từng trái 'dâu tây' đỏ rực và một vài dấu răng sâu hoắm trên xương quai xanh quyến rũ.

"K-không bắn được nữa...huhu...bố...bố tha cho em đi...hức..."

Bỏ qua lời cầu xin của Đức Duy, Thanh Bảo tiếp tục đổi tư thế, bản thân thì thản nhiên nằm xuống gối đầu lên chiếc gối nằm để đối phương run rẩy ngồi trên người mình.

"Chó con ngoan, tự mình nhún cho bố xem đi."

"K-Không nổi đâu...ah~"

Tiếng chát giòn tan vang lên trong căn phòng rộng lớn, Đức Duy nức nở cong người chịu đựng từng cơn khoái cảm ập đến, ánh mắt của con thú săn mồi làm cơ thể nó run lên, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt làm theo mệnh lệch của đối phương. Hai bàn tay nó đặt lên bụng Thanh Bảo làm điểm tựa, mông tròn run lẩy bẩy nhếch lên một biên độ rất nhỏ rồi từ từ hạ xuống, cảm nhận sự kì diệu do tư thế này mang lại.

Sâu quá đi thôi.

Từng đường gân nổi cộm trên thân gậy mập mạp, lỗ nhỏ bị nong đến trơn nhẵn và cả trái trứng rung đang càng ngày bị đẩy vào sâu bên trong, mơ hồ chạm đến nội tạng khiến bụng dưới nó nhộn nhạo.

Có vẻ như Thanh Bảo không quá hài lòng với biểu hiện chậm chạp của Đức Duy, gã dứt khoát nắm lấy cả hai tay nó cố định ở sau lưng, nơi giao hợp gần như dính chặt không chừa một kẽ hở. Cự vật lần này mạnh mẽ thúc từ dưới lên trên đâm vào một độ sâu mới lạ, dường như thúc mạnh đến mức phần bụng sữa đáng yêu phía trước cũng phải gồ lên theo hình dáng của dương vật.

"B-Bố...chậm...chậm lại....sướng...huhu...sướng quá....em không...chịu được...."

"Chó con có thích c*c bự của bố không? Có muốn bị bố đ* mỗi ngày không, hmm?"

"Muốn...ah~ M-Muốn bố...bố...ưm~ đ* em mỗi ngày...hức..."

Dương vật cứng như que củi dưới tư thế này lại càng được đà khuấy đảo huyệt động chật hẹp, nước dâm và gel bôi trơn bị mài đến nổi cả bọt trắng nhiễu nhão ướt đẫm cả lớp lông rậm rạp bao quanh hạ thân. Mông nhỏ bị bàn tay to lớn tàn nhẫn banh ra chừa chỗ cho dương vật mạnh mẽ tiến vào, mỗi cú đâm rút đều chuẩn xác thúc vào điểm G mỏng manh khiến lỗ nhỏ không ngừng co rút cắn chặt lấy cây gậy thịt gân guốc.

Đức Duy thở hổn hển gục xuống, toàn thân bị khoái cảm dày vò đến run lẩy bẩy, hai chân vô lực dù có cố cách mấy cũng không tài nào tiếp tục được, chỉ có vùi đầu vài hõm vai Thanh Bảo khóc nức nở như chó con đói sữa.

"B-Bố...Bố ơi...hức..."

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, sau đó nó chợt cảm thấy trời đất đảo điêng và chỉ vài giây sau bản thân đã nằm vùi vào tấm chăn bự, bắp chân săn chắc vắt lên bờ vai rộng trắng nõn còn phần hông thì bị nhấc bổng lên cao, chỉ có thể dựa vào cái vật to lớn kia làm điểm tựa.

Không đợi cho người nhỏ tuổi kịp phản ứng lại, Thanh Bảo đã siết chặt lấy cái eo nhỏ của nó, từng cú thúc như vũ bão liên tục hành hạ lỗ nhỏ sưng đỏ. Điểm nhạy cảm được gã tận tình chăm sóc cho đến khi người bên dưới run rẩy như bị co giật, từng đầu ngón chân quắp lại vì cơn cực khoái còn dương vật đỏ tía phía trước phun ra từng đợt tinh dịch trắng đục nhuộm ướt từng đầu ngón tay của gã.

"Ah~ Hah~"

Đầu khấc tê rần vì khoái cảm do trứng rung và vách thịt co bóp mang lại rất nhanh cũng lên đỉnh ngay sau đó, huyệt động vốn đã chật hẹp giờ lại còn bị nhồi thêm thật nhiều tinh dịch khiến nơi đó căng đầy đến nghẹt thở. Đức Duy nằm trong lòng Thanh Bảo khóc thút thít không ngừng, móng tay ngắn ngũn không chút sát thương vô lực cào cấu bờ vai rộng, răng nhọn cắn chặt lấy cổ gã ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra.

Thanh Bảo rít lên vì đau, nhịn không được mà vỗ mạnh lên cánh mông tròn đổi lại tiếng nức nở của người nọ.

"Em là chó thật à? Cắn đau vl!"

Thế nhưng khi định mở miệng mắng nghịch tử của mình thêm vài câu thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho trái tim sắt đá này cũng phải tan chảy...vì hứng tình. Bởi vì một Captain Boy lúc nào cũng chỉn chu, hoàn hảo trên sân khấu giờ đây lại nằm dưới thân gã bị gã chơi đến nước mắt nước mũi tèm nhem, cổ thì đầy vết hôn xanh tím, quần áo thì xộc xệch.

Cặp đùi săn chắc run lẩy bẩy tách thành hình chữ M để lộ ra nơi tư mật sưng đỏ, dương vật lui đi khiến cho tinh dịch trắng đục không ngừng phun ra từ lỗ nhỏ mê người, dây trứng rung lòi ra bên ngoài bị nhuộm ướt như cái đuôi cún nhỏ. Mặc dù đã bị đ* đến đầu óc mê man nhưng vẫn thèm khát cắn chặt lấy trứng rung trong cơ thể, hai mát mơ màng nhìn chằm chằm gã.

Đáng yêu.

Và mặc dù vẫn có thể làm tiếp nhưng nhìn thấy chó con nhà mình đã mệt lả người, hai mắt díu chặt mở không lên nên Thanh Bảo cũng không nỡ ép đối phương thêm nữa, chỉ bế nó vào phòmg tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi thay drap giường mới. Bận rộn mãi đến đến ba giờ sáng mới ôm lấy thân thể áp áp thơm mùi sữa tắm của Đức Duy chìm vào mộng đẹp.

Khi Thanh Bảo thức dậy đã chẳng thấy nhóc cừu nằm trong lòng mình đêm qua đâu cả, mơ mơ màng màng xuống lầu mới nhìn thấy đối phương đang ngồi trên sofa chơi cờ một mình. Gã lập tức sà xuống bên cạnh ôm lấy cái eo nhỏ, nhân lúc không có ai ở đây liền hôn lên đôi môi căng mọng có chút sưng đỏ.

"Sao không ngủ thêm một lát nữa?"

"Lạnh quá em không ngủ được. Bố rảnh không, chơi cờ với em đi."

"Với em thì bố lúc nào chẳng có thời gian."

Mặc dù đã quá quen với mấy câu thả thính vô thưởng vô phạt này nhưng Đức Duy cũng không kiềm được mà cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nhéo lấy cánh tay toàn là hình xăm đang chui vào áo mình. Đầu ngón tay ấn nhẹ lên đầu nhũ vẫn còn sưng đỏ sau hoạt động đêm qua khiến người trong lòng gã bật lên tiếng rên rỉ mê người.

"Cho anh nhé?" Thanh Bảo liếm môi hôn lên chiếc cổ thơm thoang thoảng mùi sữa của Đức Duy, tay di chuyển xuống dưới xoa nhẹ lên lỗ nhỏ vẫn còn mềm mại, chưa kịp thít lại sau một đêm bị dày vò không ngừng.

"Không chịu đâu, em muốn chơi cờ cơ."

"Thì bố vẫn chơi cùng em mà, em chơi cờ còn bố chơi em, sound great huh?"

Thôi thì không trách Thanh Bảo vô liêm sỉ được, có trách là trách Đức Duy mê trai quá nên không bao giờ có thể cưỡng lại những yêu cầu điên rồ của người này. Thế là miễn cưỡng bị Thanh Bảo đè ngay trên sofa làm một chập, sau một hồi mè nheo, năn nỉ ỉ ôi, hứa hẹn đủ điều thì mới được đối phương thương tình tha cho.

Thanh Bảo biết Đức Duy mê chơi cờ vua lắm, cũng chơi rất giỏi nên mặc dù trình không bằng nhưng gã vẫn rất kiên nhẫn ngồi chơi cùng nó vài ván. Mà chủ yếu là để có thêm thời gian ngắm người đẹp chứ cũng chả có lòng tốt gì mấy, gì chứ nhóc cừu mỗi khi tập trung làm gì đó thì trông cuốn lắm, nhìn chỉ muốn đè ra chơi đến mức khóc lóc gọi cha gọi mẹ mà thôi.

"Ay yo, Captain cũng biết chơi cờ hả? Đấu với anh mày một ván không? Đừng chơi với anh Bảo làm gì, ảnh gà lắm."

Ý là mình là first choice, là á quân, là fan cứng luôn á Gill ơi, nói xấu huấn luyện viên a.k.a idol của mình công khai vậy mà coi được luôn á hả?

"Ok bro, anh Bảo ra chỗ khác chơi đi, để em đấu với anh Gill."

Đồ nhóc con vô tâm! Thanh Bảo tặc lưỡi đứng dậy, tiện tay vò nát cái đầu xù màu bạch kim của con cún lai cừu nhà mình rồi bỏ lên phòng, dự định đánh một giấc lấy lại sức vì lịch trình của bọn họ ngày hôm nay hình như cũng có kha khá hoạt động cần dùng đến thể lực.

"Anh dặn trợ lý mua đồ ăn sáng cho mọi người rồi, đừng có ham chơi quá mà quên ăn sáng đấy."

"Vâng ạ."

Sau khi nhận được cái gật đầu của Đức Duy, Thanh Bảo mới hài lòng lên lầu đánh một giấc cho đến gần giờ khởi hành. Thế nhưng khi xuống lầu thì thấy hai cái đầu bạch kim kia vẫn giữ nguyên vị trí như cũ không hề nhúc nhích, gương mặt ai cũng căng thẳng, vò đầu bứt tai trông buồn cười lắm cơ.

"Duy, ăn sáng chưa đấy?"

"Rồi ạ."

Nghe vậy Thanh Bảo mới an tâm vào bếp ăn sáng để hai tên nhóc to xác này tiếp tục đấu trí với nhau, mà quên mất rằng Đức Duy mỗi khi tập trung làm gì đó thì sẽ không để ý đến vạn vật xung quanh, ai hỏi gì cũng trả lời chỉ có điều là trả lời đại cho có lệ chứ chẳng rõ câu hỏi thật sự là gì.

Kết quả là lúc Thanh Bảo lên xe đã nhìn thấy Đức Duy loạng choạng leo lên sau mình, kế đó là chàng á quân đi đứng không vững đến mức vấp ở cửa xe khiến cả bọn một phen hết hồn.

"Hai thằng bây chơi cờ riết lú rồi hả? Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ như con zombie."

"Bố mắng em à?"

Kể từ lúc thường xuyên ngủ lại qua đêm ở nhà Thanh Bảo, sáng nào ngủ dậy cũng có người giúp việc chuẩn bị sẵn đồ ăn nóng hổi thơm lừng, Đức Duy đã bắt đầu có thói quen ăn uống đủ cử, hôm nào không ăn sáng sẽ uể oải cả ngày trời, thậm chí còn hoa mắt, chóng mặt, điển hình như lúc này đây.

Thanh Bảo nhíu mày nhìn chó con vùi đầu vào vai mình yếu ớt hờn dỗi, trông không giống đang giỡn thì cũng hiểu ra là hai thằng này lo mê chơi cờ quá mà bỏ luôn cả ăn sáng. Cũng muốn mắng lắm nhưng nhìn cái đầu bông xù cứ cọ tới cọ lui ngay cổ mình thì cũng mềm lòng, một tay xoa đầu một tay xoa bụng muốn giúp nó cảm thấy đỡ hơn được phần nào.

"Dạ không ạ, em không dám mắng anh Captain ạ. Anh Captain ngủ một giấc đi, đến nơi em mua cái gì đó cho anh ăn sau."

"Thế bố ôm em đi."

Cũng may là cái xe này còn ồn hơn cái chợ nên không ai nghe thấy mấy lời này của Đức Duy, nếu không là thế nào nhóc con này cũng bị ghẹo đến đỏ mặt tía tai. Tại vì sao lại chỉ chọc Đức Duy mà không chọc Thanh Bảo ấy hả? Ừ thì tại gã da mặt dày nên chọc chẳng có gì vui, muốn ghẹo phải ghẹo mấy người da mặt mỏng như Đức Duy đây thì mới gọi là niềm vui cuộc sống chớ.

"Được rồi, ngoan, ngủ đi lát anh gọi dậy."

"Ừm."

"Bố ơi con cũng muốn ôm."

Gill khều khều bàn tay to lớn của Thanh Bảo đang đặt lên eo Đức Duy, hiếm có khi nổi hứng muốn chọc ghẹo hai con người này.

"Mày thì biến, lần sau còn vậy thì cấm mày chơi cờ với Duy nữa đấy."

Ơ, sao cùng một nhà mà đứa thương đứa ghét vậy...

Vừa đến nơi, trước ánh mắt khó hiểu của Underdog, Thanh Bảo đã lập tức chạy đi mua ngay một ổ bánh mì thịt full toping, còn chu đáo lấy ớt ra trước rồi mới đưa cho Đức Duy, sau khi giám sát nó ăn sạch không chừa mảnh vụn nào thì mới nhét vào tay nó ly trà chanh rồi thả cho muốn đi đâu chơi thì đi.

Do bọn họ đi ngày thường nên khu Mongo Land này cũng không quá đông khách du lịch như vào cuối tuần, ngay trong lúc đang phân vân nên chơi trò chơi trước hay thăm các con thú trước thì 24k.Right đã lên tiếng gợi ý.

"Anh Bảo, tất cả anh em mình tập hợp lại chơi oằn tù xì đi, ai thua thì phải ra kia thuê đồ dân tộc mặc nguyên một buổi."

"Ok, được đấy. Mà đông vậy oằn tù xì hơi khó."

"Hay quay vòng quay may mắn đi." Đức Duy gợi ý.

"Ồ, cũng được. Ghi tên mọi người vào đi em, chọn ra 2 người thua."

Thanh Bảo mới đầu còn hớn hở đòi cho người thua mặc đồ nữ, thế nhưng khi mũi tên dừng lại ở tên của nhóc nghịch tử nhà mình thì vội vàng đá đít đám dưới con chó ra ngoài kia chờ trước còn mình thì mon men đi theo nhóc cừu vào trong khu thay đồ.

"Hương ra ngoài trước với mọi người đi, để anh giúp Duy thay cho."

"À vâng ạ, vậy để em đem đồ ra ngoài trước."

Thanh Bảo gật đầu rồi đẩy cửa vào trong, đúng lúc này nhân viên cũng ra ngoài nghe điện thoại nên chỗ này chỉ có mỗi hai người bọn họ. Sau khi lượn một vòng thì gã mới gật gù cầm lấy một bộ đi về phía Đức Duy.

"Bộ này đẹp này." Lần này gã chọn một bộ màu nâu đất có kèm theo mũ lông và khăn lông đeo chéo cho Đức Duy, nó cũng ngoan ngoãn mặc vào mà không ý kiến gì, dù sao nhìn cũng hip hop nên không có gì để chê cả.

"Không phải khi nãy bố đòi cho người thua mặc đồ nữ à? Sao đưa em bộ này?"

"Có mặc đồ nữ thì khi nào về phòng mặc cho mình bố xem thôi, ai lại cho mấy thằng đấy xem chứ."

"Biến thái."

Đức Duy trề môi dè bĩu, không nghĩ đến tên chó đầu đàn này lại cả gan bóp mông nó ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Muốn biến thái thật thì tối về bố cho em thưởng thức, hay em muốn làm ngay tại đây? Có camera đấy nhưng nếu em không ngại thì bố chiều."

"Anh Bảo!"

Thanh Bảo thích thú nháy mắt khi thành công ghẹo được con chó con này, tiếp đó mới hài lòng chỉnh trang lại trang phục cho nó. Khỏi phải nói bộ này hợp với nó ra sao, nhất là cái eo nhỏ được chiếc áo style Mông Cổ bao trọn, cùng cặp kính đen hiphop được đeo vào cho trông trưởng thành hơn (dù trong mắt gã thì vẫn trông trẻ trâu vl).

Kết quả thì khỏi phải bàn, trong khi Puppy thì được mấy anh khen xinh hết nấc (Coolkid là người năng nổ nhất) thì Đức Duy lại bị mọi người xúm vào trêu. Bộ dạng thì đeo kính đen ngầu lòi nhưng hai vành tai thì đỏ hết cả lên, dự là còn bị ghẹo nữa là dỗi thiệt luôn đấy.

"Thôi ra ngoài kia chụp hình đi rồi qua khu trượt phao nữa."

Thanh Bảo lên tiếng giải vây, nhìn từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Đức Duy thì cũng giả vờ ghẹo ghẹo vài câu rồi đoạt lấy mũ lông và khăn choàng lông trên tay đối phương khoác lên người mình. Công nhận nóng thật, sao từ đầu mình lại lựa bộ này cho thằng chó con thế nhỉ?

"Anh Bảo, qua đây chụp đi."

Đức Duy hớn hở kéo Thanh Bảo lại chụp hình cùng mình, còn tiện thể kéo luôn cô bé Puppy đang ngượng ngùng khi bị quá nhiều người nhìn mình trong bộ đồ dân tộc vào khung hình. Ba bố con tạo tầm chục kiểu rồi mới hài lòng di chuyển sang chỗ chuồng thú.

"Nóng không?"

Nhân lúc cả bọn đang tập trung vào mấy con dê của 'DG House', Thanh Bảo liền quay qua kiểm tra Đức Duy, thấy nó có vẻ lơ đãng, nãy giờ cứ nhìn ngó xung quanh thì cũng hơi lo lắng. Dù sao thì hôm qua cả hai có lỡ làm hơi hăng, nên nếu lỡ ngày hôm nay Đức Duy có phát sốt thì gã sẽ đưa nó về nhà nghỉ trước, đợi khoẻ rồi dẫn đi chơi cùng mọi người sau.

"Em không sao đâu-"

"Anh Bảo qua đây xem nè, con này hình như là cái con phun nước miếng á."

Thanh Bảo luôn là tâm điểm của sự chú ý nên rất nhanh chóng bị đàn chó kéo đi nhưng mặc dù vậy, ánh mắt mỗi khi có cơ hội đều sẽ rơi lên người đối phương, cũng nhờ vậy mà nhận thấy ngày hôm nay nó thật sự rất bất thường.

Đức Duy lo lắng nhìn xung quanh, cảm giác bị theo dõi lần nữa kéo đến khiến nó bất an cả một buổi đi chơi. Ngay cả lúc trượt cỏ hay trượt phao với team cũng không sao tập trung được, chỉ sợ nhân lúc bản thân lơ là thì cái người kì lạ đó sẽ lại lần nữa xuất hiện phá rối cuộc sống của nó.

Nếu như nó là người bình thường là đã sớm sẽ đánh chết cái tên biến thái ấy rồi, ngặt nỗi nó lại là nghệ sĩ còn người kia thì tự nhận mình là fan, nếu không cư xử khéo léo lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì lại mang hoạ cho cả nó và công ty quản lý.

"Qua đây với anh."

Thanh Bảo không chịu đựng được nữa, nhân lúc mọi người đang đợi xe lập tức nắm lấy cổ tay Đức Duy kéo nó vào trong góc khuất, hai tay chống hai bên đầu ép nó nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói anh nghe, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Có ai làm phiền em sao? Sao em cứ nhìn xung quanh như đang sợ bị ai phát hiện là như thế nào?"

"Em-Em...Em thì có chuyện gì có chứ!"

Đức Duy gượng cười, ánh mắt lập tức liếc sang hướng khác chứ không nhìn thẳng vào mắt Thanh Bảo, hành động này càng làm nỗi nghi ngờ trong lòng gã thêm lớn dần.

"Em nói xạo..."

"Thật sự không có gì đâu, anh đừng quan tâm làm gì cả."

"Sao lại không? Em là—"

Thanh Bảo khựng lại, dường như không thể định nghĩa rõ ràng mối quan hệ của cả hai lúc này, nhưng việc gã lo lắng cho nó hoàn toàn là sự thật. Vậy nên khi nghe thấy những lời nó nói ra cùng thái độ rõ ràng là đang dối lòng kia làm cơn giận trong gã đột nhiên bùng lên.

"Đây là chuyện riêng của em, anh không cần xen vào. Em lớn rồi, không cần anh chuyện gì cũng quan tâm đến."

"Không cần xen vào? Không cần quan tâm đến?" Thanh Bảo bóp nát ly nước trong tay, tức giận vứt thẳng vào thùng rác, "Em xem anh là gì mà lại nói ra được những lại như vậy?"

"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, là anh em trong nghề, em không muốn làm phiền anh. Chuyện của em em tự lo được."

"Được, được lắm. Cứ làm theo lời em nói đi, đồng nghiệp."

Bầu không khí trên xe sau đó và cả ở quán lẩu nướng trên đồi cũng hoàn toàn khác lạ so với khi sáng, đến nỗi một người vô tư như cô nàng Young Puppy cũng phải e dè ngồi sát lại gần Coolkid.

Mọi khi, Thanh Bảo sẽ luôn chừa chỗ bên cạnh mình cho Đức Duy nhưng hiện tại gã lại nhanh chân chen vào giữa Robber và Gill, làm nó phải ũ rũ đi qua chỗ trống cuối cùng ở phía đối diện ngồi phịch xuống, ai nói gì cũng cúi đầu chán nản, thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu cho có lệ. Đến lúc ăn cũng im lặng ngồi ăn, 24k.Right ngồi bên cạnh thấy thế nghĩ nó mệt nên cũng không cố bắt chuyện nữa, chỉ nói chuyện với những người xung quanh, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào chén nó.

Khi không còn ai chú ý đến, Đức Duy mới bộc lộ cơn chán ăn của mình. Nó có một tật xấu khó bỏ, bản thân bị đau dạ dày nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt thì sẽ đều bỏ bữa, làm cho bệnh ngày càng nặng hơn. Kể từ khi day dưa với Thanh Bảo thì tình trạng này cũng tốt hơn do người này quản nó nghiêm ngặt lắm, dám bỏ bữa thôi là bị cằn nhằn hoặc lôi lên giường phạt liền nên nó đâu dám làm càn.

Lúc này cũng vậy, ngay lúc nó đang tính buông đũa thì một chén lẩu đầy mì và hải sản nóng bốc khói được đặt cái phịch xuống trước mặt nó, kèm theo là giọng nói lạnh lùng của người kia.

"Ăn ít như mèo đấy, ăn nhiều vô."

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

Thanh Bảo thở dài, thầm biết rằng nhóc con bị cơn giận vô lý của mình ban nãy doạ sợ nên mới ũ rũ nãy giờ, nhưng biết làm sao đây, ngay cả chính gã cũng không thể giải thích được tâm trạng khó hiểu của mình đây nữa này, nên tạm thời cũng không biết phải dỗ nó sao cho đúng nữa.

Sau giờ ăn, cả bọn trở về căn villa nhưng mãi cho đến khi ăn tối xong, Thanh Bảo lại chẳng thấy Đức Duy đâu, thế là liền hỏi Hương nhưng lại nhận được câu trả lời vô cùng hoang mang.

"Em cũng không gọi em ấy được, ban nãy nói em ra chợ mua đồ lát sẽ về sau."

"Ơ, lại đi một mình à? Coi chừng thằng đấy nó lại bám theo."

"Ai?"

"Thì hôm đầu Cap nó lên Đà Lạt trước để gặp bạn bè đấy, bị một thằng điên nào đấy bám theo từ khách sạn cho đến chợ, đi đâu cũng mò theo trông kinh lắm. Thằng bé hoảng loạn gọi cho em, em nhờ người quen rước đến đây mới cắt đuôi được. Khi nãy ở chỗ Mongoland lại bám theo tiếp, ớn bỏ m*, em không phải nghệ sĩ là em đấm thằng chó theo đuôi đó từ lâu rồi đấy."

"Sao không báo cảnh sát?"

"Em có liên hệ với ông anh làm bên công an, ổng bảo không có chứng cứ gì thì không giải quyết được. Dù sao thì thằng điên ấy cũng chỉ 'trùng hợp' xuất hiện ở những địa điểm đó, cũng không cố tiếp cận hay quấy rối thằng Duy nên không bắt người được. Nhưng mà ớn lắm anh à, cái ánh mắt của thằng đó trông không được bình thường, sáng nay cứ nhìn thằng Duy như muốn ăn thịt nó vậy, biến thái bỏ m*."

Nghe 24k.Right giải thích, bấy giờ Thanh Bảo mới hiểu câu nói tối hôm qua của đối phương của ý gì và cả biểu hiện bất an của Đức Duy ban nãy. Nhưng hiểu rồi thì mới thấy lo lắng đứng ngồi không yên, và rồi chợt nhận ra cảm xúc của bản thân lúc này không hề giống với một người anh lớn lo cho cậu em trai trong team chút nào. Mà ngược lại, càng giống với cảm giác một thằng đàn ông lo lắng cho người mình yêu hơn.

Gã nghĩ rằng, có lẽ mình thật sự đã yêu Đức Duy mất rồi.

À không, gã chắc chắn rằng mình đã yêu Đức Duy, dường như đã từ rất lâu rồi, ngay từ khi gã đạp chọn nó trong Rap Việt mùa 3.

Vậy còn Đức Duy thì sao, liệu nó có yêu gã không hay chỉ đơn giản xem gã như một người anh lớn trong Underdog? Chuyện này cũng thật sự có khả năng, bởi vì khi gặp chuyện, người đầu tiên mà nó tìm đến nhờ sự trợ giúp lại chính là 24K.Right chứ không phải là gã.

Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng vào lúc này, đang lúc Thanh Bảo định chạy đi tìm đối phương thì chỉ vừa đi ra tới cổng đã thấy Đức Duy bước vào villa cùng cậu chàng Gill và bạn gái của cậu, cả ba nói cười vui vẻ trông hăng say lắm.

"Ơ mọi người đi đâu thế? Không ăn tối ạ?" Hương chạy đến xách đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay ba người, Gill thấy thế liền phụ cô nàng mang đồ đạc vào bên trong.

"À bọn em ra chợ mua đặc sản Đà Lạt về cho gia đình, lúc nãy cũng ăn tối ở ngoài chợ luôn rồi ạ." Bạn gái của Gill đáp rồi cũng cùng với bạn trai mình đi vào bên trong.

Không nghĩ nhiều, Thanh Bảo đã vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Đức Duy vào lòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy anh em trong Underdog.

"Anh Bảo...sao thế ạ?"

24K.Right đánh hơi được mùi gì mờ ám giữa hai người này nên vội vàng lùa mấy con cún khác vào chuồng chừa chỗ cho hai bố con nhà này tâm sự.

Đợi đến khi mọi người đều đã vào trong nhà hết rồi, Thanh Bảo mới nắm tay Đức Duy dẫn nó về phía ghế lười ở ngoài hồ bơi, vừa kéo nó ngồi xuống đã lần nữa ôm nó vào trong lòng, lại còn vùi đầu vào vai nó không nói lời nào.

"Anh Bảo, anh sao thế? Có chuyện gì sao?"

Đức Duy vốn còn nghĩ cả hai sẽ giận dỗi nhau cho đến khi trở về Sài Gòn, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa.

Cơ mà hương nước hoa và mùi dầu gội đắt tiền trên người đối phương làm nó quyến luyện không thôi, thế là cũng đưa tay ôm lấy Thanh Bảo, cằm khẽ tựa lên mái tóc vàng thô sơ của gã.

"Anh có chuyện gì buồn ạ? Có thể kể cho em nghe không?"

Vòng tay quanh eo Đức Duy càng thêm siết chặt nhưng nó cũng không vội vàng thúc giục, chỉ nhẹ nhàng xoa lên hình xăm sau gáy gã chờ đợi một câu trả lời hay một phản ứng dù chỉ là nhỏ thôi từ đối phương.

"..."

"Sao ạ?" Đức Duy nhíu mày khi nghe tiếng rầm rì không rõ từ Thanh Bảo, nó đánh liều nâng gương mặt gã lên đối diện với tầm mắt của mình, không nghĩ đến sẽ chạm phải một đôi mắt nồng cháy tình cảm dạt dào, khiến nó trong phút chốc đứng hình, miệng lưỡi khô đắng không biết phải làm gì tiếp theo.

"Anh yêu em." Thanh Bảo bật cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy biểu tình ngỡ ngàng pha chút vui mừng của thằng chó con nhà mình, nhịn không được mà hôn lên khoé môi xinh của nó, "Sao thế? Không tin anh à?"

"E-Em...không...không phải...n-nhưng mà...tại sao..."

Đức Duy triệt để bị lời tỏ tình này doạ đến lắp bắp, hai tay rụt lại bối rối không biết phải đặt ở đâu mới ổn, thế là liền bị đối phương nắm lấy choàng lên vai gã, lại tiếp tục hạ thêm một vài nụ hôn lên môi nó.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Hoàng Đức Duy, em có muốn làm bạn trai của anh không?"

Lần này lại càng thêm chấn động, Đức Duy nghe xong những lời này thì đầu óc lập tức trắng xoá không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Người mình yêu thật trùng hợp sao cũng yêu mình, cuộc sống này làm gì có chuyện nào tốt đẹp đến thế? Hơn thế nữa, Thanh Bảo còn nổi tiếng là trăng hoa, hết hứng thú là liền đá con gái nhà người ta, làm sao Đức Duy có thể chắc chắn rằng mình không có số phận giống như những cô nàng đó?

Dường như nhận ra được nỗi lo của Đức Duy, Thanh Bảo dịu dàng xoa nhẹ mái tóc nó, ngón cái khẽ vuốt ve gò má ửng hồng, "Anh không hứa chắc được chuyện của tương lai sau này, nhưng anh hứa rằng ngay lúc này, ở hiện tại và tương lai trước mắt, Trần Thiện Thanh Bảo này chỉ yêu mỗi một mình Hoàng Đức Duy mà thôi, sẽ không tơ tưởng đến bất kỳ người nào khác nữa. Đi diễn xong là về nhà liền với em, cũng chỉ ngủ với mỗi một mình em, em muốn tư thế gì anh cũng chiều-"

"Được rồi! Em đồng ý, anh đừng nói nữa!"

Đang cảm động cái chuyển sang cảm lạnh ngang, Đức Duy thở dài bịt miệng cái người đẹp trai này, hai gò má nó ửng hồng trông yêu chết đi được.

Thanh Bảo cười hề hề, bàn tay xấu xa tiếp tục chui tọt xuống bên dưới lớp áo thun đen của Underdog xoa nắn da thịt mát lạnh khiến chó con trong lòng mình khẽ run rẩy nhưng cũng không có ý định ngăn gã lại.

"Thế làm một nháy ăn mừng nhé?"

"Anh điên à, lát nữa còn phải cùng mọi người xem phim nữa đấy?"

"Thì anh đâu có nói là không xem?"

Nghe thì cũng uy tín đấy chứ, Đức Duy thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng đối phương đã tạm tha cho mình cho đến khi buổi tối kết thúc, nhưng không ngờ rằng tên chó đầu đàn này lại quyết định chơi lớn đến như vậy...

"Ê Cap, mày giải quyết với ông Bảo xong rồi à? Nãy lúc trưa mày với ổng chiến tranh lạnh trông sợ vl."

DT ngồi lên tay vịn ghế sofa bên cạnh Đức Duy nói nhỏ vào tai nó, hơi thở của đối phương phả bên tai khiến nó rụt mình lại, theo bản năng lùi sang bên cạnh thế là liền rơi vào một vòng tay quen thuộc.

"Có cãi nhau gì đâu, do nó lì quá nên tao mới mắng cho vài câu. Thế mà lại dỗi xem có chán không?"

Vì trời hôm nay chẳng hiểu sao lại mưa tầm tã nên nhiệt độ bên ngoài giảm hẳn xuống tới 13-14 độ C, thời tiết lạnh lẽo khiến ai cũng phải choàng lên người một lớp chăn dày cộm chống chọi qua cơn mưa cuối đông này.

Thanh Bảo thản nhiên đáp, bàn tay bên dưới lớp chăn dày choàng qua nhéo nhẹ lên cái eo nhỏ của Đức Duy khiến nó khẽ run lên, cũng may là cả hai đang choàng cùng một cái chăn bự phủ hết toàn thân nên mới không có ai phát hiện ra được điều gì bất thường.

"Thì nó có dỗi cũng một tay ông dỗ chứ ai? Biết vậy còn chọc cho nó dỗi ngay từ đầu chi cho mệt."

"Người ta gọi là chọc chó đó thằng nhóc ác."

DT nhún vai bó tay, có mười cái miệng cũng không làm lại rapper top 1 sever như đối phương, thế là liền mặc kệ di chuyển sang ghế sofa ở giữa phòng cùng đàn chó tiếp tục xem bộ phim kinh dị được mệnh danh là phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại.

DT vừa rời đi, cái tay hư của Thanh Bảo lại càng di chuyển lên trên xoa nắn đầu vú mẫn cảm, chốc lát lại dùng móng tay cấu mạnh khiến Đức Duy suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên rỉ.

"Anh Bảo! Đừng nghịch nữa, lỡ người khác nhìn thấy-"

"Ah~"

Câu mắng nhiếc cuối cùng cũng phải nuốt ngược trở lại khi một tiếng cạch be bé vang lên bên tai, trái trứng rung bị Thanh Bảo cưỡng chế nhét vào ban nãy giờ lại đột ngột được khởi động, vô tình đè nghiến lên điểm nhạy cảm của Đức Duy khiến nó bất ngờ hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của một vài người.

"Cap, sao thế ku?" Huỳnh Công Hiếu đang tập trung xem phim nhưng nghe tiếng kêu của Đức Duy cũng quan tâm quay ra đằng sau hỏi thăm đối phương nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ nó, còn Thanh Bảo ngồi bên cạnh thì lại giành lấy quyền trả lời.

"Đau bụng chiều giờ, tao cho uống thuốc rồi để xem lát nữa có đỡ hơn không."

"Ồ, không đỡ thì lên phòng nghỉ đi nha ku."

Một vài người để ý đến động tĩnh bên này nên cũng thoáng quay lại nhìn một cái rồi lại quay lên trên tiếp tục tập trung vào bộ phim kinh dị trước mắt. Cũng thật trùng hợp sao khi mười mấy con người cùng nhau chen chúc bên trên và bên dưới chân ghế sofa thế mà lại thiếu đúng hai chỗ ngồi, Thanh Bảo thấy thế lập tức xung phong cùng với Đức Duy ngồi chung một chỗ trên chiếc ghế sofa con nằm chéo 45 độ ở trong góc phòng đằng sau hàng ghế sofa dài.

Chỗ này mặc dù rất lộ thiên nhưng chỉ cần tất cả đều tập trung vào bộ phim thì sẽ chẳng ai phát hiện ra hai con người đang làm chuyện không mấy trong sáng ở trong góc phòng này. Cũng may là đèn đóm trong phòng đều đã tắt hết, chỉ có mỗi ánh sáng từ màn hình TV ánh lên gương mặt mỗi người, còn phía sofa con nơi Đức Duy và Thanh Bảo ngồi thì hầu như chẳng có tý ánh sáng nào có thể chiếu đến.

Đức Duy cắn chặt môi chịu đựng trái trứng rung chết tiệt được bật ở mức lớn nhất đang kịch liệt rung động bên trong cơ thể mình, nếu tập trung lắng nghe còn có thể nghe được tiếng rè rè hết sức rõ ràng bên tai. Thanh Bảo một bên ngậm lấy vành tai đỏ bừng của đối phương, một bên moi móc huyệt động ướt át khiến gel bôi trơn tan ra nhiễu nhão đầy trên da ghế sofa.

Cũng may đây là căn villa của thằng Hiếu bạn thân gã cho mượn nên gã mới dám làm càn như thế, nhưng Đức Duy lại không hề biết điều đó, thế là cứ thút thít nức nở bên tai, những ngón tay xinh đẹp cào nhẹ lên đùi gã.

"Đ-Đừng...bẩn ghế...hức..."

"Cũng biết sợ à? Vậy thì thít chặt cái mông nhỏ này lại, đừng có mà chảy nước nữa."

Gã càng vỗ mạnh lên mông Đức Duy thì nơi đó càng ướt đẫm hơn thế nữa, dường như không chỉ có gel bôi trơn mà còn có nước dâm do ruột non tự tiết ra, nơi đó rất nhanh đã nuốt trọn cả ba ngón tay vừa to vừa dài, toàn thân nó bị những ngón tay chơi đùa đến mềm nhũn tựa vào người gã không ngừng thở hổn hển.

"Em nhìn xem bản thân mình dâm đãng như thế nào này, mới chỉ ngậm ngón tay của bố thôi mà đã ướt đến cỡ này rồi. Có muốn bố đút cho thứ gì to hơn thế nữa không?"

Đức Duy hiện tại đã hoàn toàn bị tình dục chi phối, không chút quan tâm đến việc bản thân có thể bị phát hiện hay không nữa, chỉ biết rên rỉ liếm nhẹ lên cái cằm lún phún râu của đối phương, ngoan ngoãn gật đầu.

"Muốn gì thì phải nói rõ ra, như vậy bố mới đút em ăn được."

"M-Muốn...ư...muốn...ăn...c*c bự của bố...hức...."

"Nứng đến mức đó cơ à?"

Thanh Bảo nhếch mép cắn một cái lên yết hầu của Đức Duy để lại một dấu răng sâu bên dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình tivi. Gã nắm lấy tay nó đặt lên đũng quần mình, giọng nói trầm ấm đầy dụ hoặc.

"Muốn ăn thì tự mình đút vào đi."

Đức Duy căng thẳng nuốt nước bọt nhưng cũng không thể giấu đi sự phấn khích của bản thân. Ánh mắt nó quan sát từng động tĩnh của mọi người trong phòng trong khi đôi bàn tay run rẩy chậm rãi tháo khuy quần của Thanh Bảo, lớp boxer trắng bị bàn tay xinh đẹp kéo xuống, cự vật gân guốc lập tức bật ra đập vào tay nó.

"Nếu em còn không nhanh lên thì bộ phim sẽ kết thúc đấy."

Chó con trong lòng gã liền phát ra vài tiếng ư ử đáng thương, nhưng cũng chẳng thuyết phục được con báo gian xảo với kinh nghiệm tình trường dày dặn là gã đây.

Ma nữ trên màn hình đột ngột nhảy ra khiến mọi người trong căn phòng sợ hãi hét lên ầm trời, Đức Duy bên này cũng hét, nhưng mà là hét vì sướng. Hai chân nó run rẩy khó khăn chạm xuống tấm thảm dưới chân, ngón tay bấu chặt lấy đùi Thanh Bảo làm điểm tựa trong khi lỗ nhỏ đầy dịch bôi trơn khó khăn nuốt lấy cây gậy thịt khổng lồ.

"T-To quá...hức..."

"To vậy chó con nhà mình mới thích, đúng không?" Thanh Bảo mỉm cười liếm lấy cái gáy trắng nõn của Đức Duy, ánh mắt ghim chặt lên da thịt mịn màng, thầm nghĩ lần tới có nên dắt nó đến tiệm xăm tên mình lên đó hay không, để ai nhìn vào cũng biết nhóc con Hoàng Đức Duy trước mặt gã đây chỉ thuộc về một mình Trần Thiện Thanh Bảo này mà thôi.

Gã cuộn chiếc áo thun đen của Đức Duy lên tận cổ, núm vú vì cơn gió lạnh thổi qua co lại như hạt đậu nhỏ nằm gọn trong hai bàn tay gã, bị chơi đùa quá mức đến nỗi nó phải vặn vẹo trốn tránh nhưng lại nhận lại những cái ngắt nhéo đến ứa cả nước mắt.

Đức Duy biết Thanh Bảo đang trừng phạt mình, nên nó rất ngoan ngoãn tự nhún, càng nhún càng hăng khiến bọt trắng ở nơi tư mật văng tung toé khắp nơi, tiếng nước lép nhép lớn dần thoáng thu hút sự chú ý từ phía ghế chiếc sofa lớn giữa phòng khách.

"Tiếng gì vậy?"

"Tiếng gì đâu ta? Anh đâu nghe thấy gì?"

Đức Duy lập tức tái mặt dừng lại mọi động tác, thế nhưng Thanh Bảo lại chẳng có chút nào sợ hãi, gã nắm lấy hai tay nó cố định ở phía sau, tay còn lại cố định thắt lưng nó, eo chó dẻo dai thúc mạnh một phát lút cán khiến nó sướng đến mức bắn ra. Tinh dịch trắng đục phun đầy trên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt.

"Chó con lại đi bậy rồi, liếm sạch cho bố đi."

Thanh Bảo đè cái gáy nhỏ của Đức Duy xuống bàn trà để gương mặt đỏ ửng vì tình dục cao độ của nó kề sát với đống tinh dịch mà mình vừa bắn ra. Đức Duy mơ màng nhìn cảnh tượng trước mặt, bên tai là tiếng da thịt va vào nhau lạch bạch, tiếng nước lép nhép dâm dục và tiếng nói cười truyền từ phía xa xa. Khoái cảm dồn dập kéo đến nhưng nó chỉ có thể bị động nhận lấy, đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra ngoan ngoãn liếm sạch tinh dịch vương vãi trên bàn.

"Ngoan lắm, chó con có muốn uống sữa không?"

Thanh Bảo đỏ mắt nhìn chó con ngoan ngoãn bị thuần phũ dưới thân mình, tay gã nắm lấy cái cằm tròn trĩnh xinh đẹp của đối phương kéo sang một bên, khoang miệng đầy mùi thuốc lá điện tử chiếm lấy cánh môi hồng ngọt ngào, đầu lưỡi nhỏ bị nút lấy khiến nước bọt chảy đầy cần cổ trắng nõn. Tiếng rên rỉ mê người bị người bá đạo chặn lấy, lỗ nhỏ co rút nhận lấy luồng tinh dịch nóng hổi xối thẳng lên vách thịt, khung cảnh trước mắt Đức Duy đột nhiên trắng xoá, tứ chi bũn rũn dựa hết toàn thân vào người phía sau.

"B-Bố...hức...không nổi..."

Người nhỏ tuổi nức nở ngửa đầu lên vai gã, lồng ngực nhấp nhô, hai điểm nhỏ trước ngực sưng đỏ đầy mời gọi càng làm cho dương vật đang cắm trong huyệt động một lần nữa cứng lên.

"Em bé...bé cái mồm thôi, muốn người khác phát hiện em bị bố đ* đến chảy nước à?"

Đức Duy lúc này chỉ có thể nức nở mặc cho đối phương dùng đủ cách để chơi đùa với cơ thể mình, đột nhiên gã nắm lấy cái eo nhỏ xoay người nó lại ngồi đối diện với mình, dương vật còn đang chôn sâu trong huyệt động cũng theo đà mà xoáy mạnh một vòng, mị thịt đỏ au bị xoắn mạnh khiến nó sướng đến run lẩy bẩy, dương vật yếu ớt bắn ra một ít tinh dịch loãng lên áo thun đen của cả hai.

Trứng rung bị gã tàn nhẫn rút ra mặc dù vẫn đang cùng với dương vật chen chúc cùng một chỗ, Đức Duy thút thít ôm lấy vai gã, răng cún sắt nhọn cắn chặt lấy bờ vai trắng nõn chặn lại tiếng rên rỉ của bản thân.

Dường như để trừng phạt chó con vì tội cắn bậy, Thanh Bảo liền tì mạnh trái trứng rung dính đầy tinh dịch lên phần đỉnh dương vật, còn cố tính tì mạnh lên lỗ tiểu khiến Đức Duy trợn tròn mắt, nước mắt tuôn rơi xối xả hai bên gò má, không ngừng nức nở khiến người khác càng nảy sinh ra tâm lý muốn bắt nạt.

"S-Sướng...ah~ Bố...bố đ* em sướng...huhu...không nổi...to quá...bố rút...rút ra đi...ah...hahh..."

Thế nhưng gậy thịt vẫn tàn nhẫn dập nát lỗ nhỏ, nước dâm chảy lênh láng ướt đẫm tấm chăn to bao quanh cơ thể cả hai. Trứng rung liên tục chà sát rồi tra tấn lỗ tiểu mẫn cảm, dù cho Đức Duy có khóc lóc rên rỉ hay cầu xin đến cỡ nào thì gã vẫn không có ý định buông tha cho nó.

"B-Bố...buông em ra...ah~ Em...em muốn đi...vệ sinh..."

Thanh Bảo nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng, tuy nhiên không hề buông nó ra mà chỉ đột ngột đứng dậy khiến nó hốt hoảng ôm chặt lấy gã như con koala, dương vật gã dưới tư thế này lại càng đâm sâu hơn nữa, từng bước một đi vào nhà vệ sinh ngay cạnh bếp mà không ai phát hiện ra.

Gã chu đáo lột sạch quần áo của cả hai treo lên cánh cửa rồi đặt Đức Duy ngồi ngay ngắn trên bồn rửa tay, cự vật lần nữa tiến vào được lỗ nhỏ tham lam mút lấy khiến da đầu gã tê dại. Tinh dịch bị gậy thịt khuấy động liên tục trào ra bên ngoài được gã quệt lấy rồi bôi khắp hai đầu ngực, đầu vú lấp lánh tinh dịch trắng dục càng tăng thêm vẻ dâm đãng của nhóc con đáng yêu.

Tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng tivi ở bên ngoài phòng khách, Thanh Bảo một tay bịt miệng Đức Duy lại một tay giữ chặt lấy eo nó thúc mạnh, phía trước truyền đến cảm giác cấp bách làm nó ngay lập tức vùng vẫy muốn trốn.

"Không phải chó con mắc tiểu à? Tiểu đi, bố cho phép đấy."

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy nhưng khoái cảm liên tục kéo đến không phải là thứ mà nó có thể quyết định được, toàn thân run rẩy đón nhận luồng tinh dịch nóng hổi bơm đầy cái bụng sữa của mình đến nhô lên. Phần đầu khấc bị trứng rung chơi đến tê liệt, cuối cùng chỉ có thể nức nở tiểu khắp người mình, phần bụng, ngực, cổ hay thậm chí là mái tóc trắng xoá cũng không có cách nào tránh khỏi.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Anh Bảo, anh trong đó hả?"

Đức Duy không kịp phòng bị nấc lên một tiếng khi dương vật vẫn chưa mềm hẳn lười biếng ra vào bên trong cơ thể mình. Nó trừng mắt nhìn Thanh Bảo nhưng chỉ nhận lại một nụ cười đểu cáng, cặp kính đen dính chút trăng trắng của tinh dịch chẳng khác gì bằng chứng tố cáo cuộc làm tình đầy kích thích chỉ vừa mới xảy ra.

"L-Là em, Captain..." Nó ũ rũ lên tiếng khi đối phương cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi mặt nó, gương mặt trắng nõn hằn chút vệt đỏ của bàn tay trông có hơi buồn cười.

"À mày đang dùng nhà vệ sinh à? Vậy để anh lên lầu dùng."

Tiếng bước chân vừa rời đi, Thanh Bảo cũng rút dương vật ra khiến tinh dịch trắng đục dày đặc không ngừng trào ra khỏi lỗ nhỏ sưng đỏ. Đức Duy làu bàu vài tiếng, cẳng chân run rẩy yếu ớt đạp vào lồng ngực Thanh Bảo ra lệnh cho đối phương đưa mình đi tắm rồi mau mau dọn dẹp cái bãi chiến trường này.

Ngày hôm sau Đức Duy phải trở về Sài Gòn trước để đi diễn còn Thanh Bảo vẫn ở lại Đà Lạt để 'xử lý' một số 'công việc' không tiện nói.

Sau khi đã đảm bảo không còn tên điên nào còn lành lặn để rình rập Đức Duy nữa, gã mới hài lòng lên xe về Sài Gòn đi tìm gặp chó con đáng yêu nhà mình.

Thế là khi Đức Duy còn đang mừng hụt vì tưởng rằng cái mông nhỏ của mình cuối cùng cũng được nghỉ phép vài ngày, đang huýt sáo mở cửa nhà chuẩn bị tắm rửa rồi cày bộ phim hành động mà mình vừa tìm được thì lại được đón chào bởi một cái ôm nồng cháy.

Đã vậy còn ôm từ cửa cho đến tận trên giường, ừ thì vẫn bật phim lên đấy, nhưng có xem được không thì cũng không chắc.

Đức Duy khóc không ra nước mắt bị Thanh Bảo đè chặt xuống giường, lỗ nhỏ tê liệt ngậm lấy tinh dịch đầy ụ và dương vật gân guốc, đầu óc mơ màng vì cơn cao trào vẫn chưa kịo lui đi, tự hỏi có nên chia tay Thanh Bảo trước khi cái mông nhỏ của nó bị chơi đến mức không khép lại nỗi nữa hay không.

Và tất nhiên là Thanh Bảo sẽ không để nó có thời gian để suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn như thế rồi.

-end-

Tui iu BrayCap huhu 😭😭😭 mấy cái moment nó ngon xĩuuuuu ❤️✨✨✨

Đặt một con ảnh Đức Duy trông giống bố Bảo ở đây làm bùa chống flop vì đây không phải giờ hoàng đạo để up fic của tui nhưng tui muốn up vào ngày 1/1 nên viết xong là up luôn ✨✨😭

Cả nhà nhớ comment nói chuyện với sốp nhé, sốp thíc đọc comment với chăm rep nhắmm 😭😭🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com