Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Song Luân x Captain】Tặng em con tim 🔞

Xin phép nhảy qua thuyền ma trong fic này 5555555

-

Đề nghị người dùng @songluan1709 bớt simp em Cừu lạiiiiii
(Cre: ảnh tui lưu lâu rồi, nếu ai biết của bạn nào thì cmt giúp tui nha 🥺)


-

"Captain ơi, qua đây chị dặm lại makeup cho này." Đức Duy - như thường lệ vẫn cắm đầu vào con game bắn bida của mình, mãi một lúc sau mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị makeup đang bất lực nhìn mình thì mới cười hề hề bước sang phía bàn trang điểm.

"Em đấy nhá, chăm cực lắm mới bớt được đống quầng thâm dư âm từ đợt Anh Trai Say Hi, bây giờ mà tiếp tục thức khuya rồi còn lo cày game, làm nhạc không ăn uống ngủ nghỉ đều đặn nữa thì có mọc mụn hay da dẻ xấu đi thì đừng có mè nheo với chị đấy."

"Dạ em biết òyy, hứa không thức khuya để da mịn như da em bé ạaa."

"Không có em bé nào lì với nghịch như em hết á, nhóc quỷ."

Biết rằng nhõng nhẽo thành công nên Đức Duy lại tiếp tục đánh nốt ba trái cuối cùng vào lỗ đặng còn chạy đi kiếm anh em nhà mình. Hôm nay bọn họ bao gồm Captain, Rhyder, anh Dương Domic, anh Jsol, anh Hurrykng đã vinh dự được đại học Nhật-Việt mời đến để biểu diễn, hiếm khi có dịp đông đủ như vậy nên em vui lắm cơ.

À còn một nguyên nhân khác khiến em nhỏ Đức Duy vui vẻ hơn ngày thường nữa, đó chính là ngày hôm nay trong danh sách biểu diễn còn có người yêu em - anh Song Luân và bọn họ sẽ cùng nhau biểu diễn bài You mà cả hai đã làm cùng nhau trong livestage 2.

Dù sao thì đây cũng là sân khấu chính thức của cả hai sau chương trình, không vui mới là lạ.

"Sao rồi nhóc, trang điểm xong chưa?" Song Luân vừa makeup xong liền chạy qua chỗ của Đức Duy, tay chân ngứa ngáy cuối cùng cũng nhịn không được mà xoa nhẹ lên cái đầu chỉa lung tung hệt như trái chôm chôm của em người yêu, liền nhận được cái bĩu môi không chút nào hiphop từ em.

"Rối tóc emm!"

Nhưng phải rối lên thì mới nhìn giống chôm chôm mà? Song Luân nghĩ thầm như thế nhưng đâu có dám nói ra, sợ rằng bị thằng nhóc nhỏ hơn mình cả một con giáp này dỗi. Người trẻ tuổi thì hay dỗi mà, nhưng anh thì già rồi, cái lưng này không cho anh điều kiện để theo dỗ mãi được đâu hức hức.

Song Luân bèn rút trong túi ra một hộp sữa chocolate đã được chuẩn bị sẵn, cắm ống hút vào rồi đưa tới trước miệng Đức Duy, trong khi tay còn lại thì cầm quạt quạt cho em mát. Các nhân viên của chương trình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, dù sao chuyện anh lớn trong ngành phục vụ tận tình từ a tới z như thế cho nhóc con mới vào nghề cũng là chuyện hiếm thấy.

Hơn nữa cậu nhóc rapper này còn vô cùng hưởng thụ điều đó.

"Em không thích brand này, uống không ngon gì cả."

"Loại em hay uống Đan bảo hết rồi, chỉ còn mỗi loại này. Chịu khó tý nhé, về Sài Gòn anh mua bù cho."

Nói tới đây Đức Duy mới miễn cưỡng há miệng, môi xinh ngậm lấy ống hút, khẽ chu ra hút lấy dòng sữa ngọt ngào cũng đồng thời hút cả trái tim của Song Luân. Anh nhìn xung quanh một lượt thì thấy phòng trang điểm đã chẳng còn ai nữa, vội vàng đặt sữa và quạt lên bàn rồi giữ lấy gáy em, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng đầy mùi sữa thơm ngọt, dự là lát nữa sẽ lại bị chị makeup mắng vì cái tội 'ăn uống' làm trôi hết cả lớp son môi cho mà xem.

"Anh sao thế- Ưm..."

Đức Duy đang ngồi đung đưa chân vô lo vô nghĩ thì bị anh lớn trước mặt ngấu nghiến đôi môi, hôn cho đến khi tay chân em bũn rũn, hai mắt ngập nước còn gương mặt đỏ bừng vì hết hơi thì anh mới lưu luyến rời đi.

"Cừu ngốc, hôn thì phải dùng mũi để thở chứ." Song Luân cưng chiều nhéo nhẹ mũi em rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, trên tay lại là thức uống và quạt phục vụ cho em nhỏ nhà mình.

"Lát nữa Dương nó hẹn cả bọn đi ăn khuya, em đi không?"

Nghe tới đây em nhỏ Đức Duy bĩu môi liền, nhìn là biết chuẩn bị nhõng nhẽo nữa rồi. Y như rằng em đã nắm lấy gấu áo của Song Luân, kéo kéo nhẹ.

"Diễn xong là em phải bay vào Sài Gòn lại rồi, sáng mai còn có lịch trình sớm. Nhưng mà em không muốn xa cụ tý nào, cả một tuần rồi mới được gặp nhau..."

Ý là mềm xèo muốn nhũn tim luôn đó ta ơi! Song Luân nghe thế liền ôm Đức Duy vào lòng, tay xoa xoa cái thắt lưng xinh đẹp và vòng eo nhỏ xíu của em, từng nụ hôn nhẹ nhàng vỗ về hôn lên gò má sữa mịn màng.

"Thế nên anh mới bảo nhóc là chuyển đến ở cùng anh đi mà, là được gặp nhau mỗi ngày luôn đấy."

"Thôi ạ, vậy không tiện cho chị Đan đâu."

"Tiện mà, tiện lắm, vô cùng tiện luôn em nha." Linh Đan vừa bước vào đang định lấy túi xách mình để quên nhưng nghe 'anh' rể nói thế liền phản ứng lại ngay lập tức, "Em chuyển đến ở với ông già này đi, để chị dọn qua ở với người yêu chị."

"Ê nha ê!" Song Luân kéo Đức Duy đang ngồi bên cạnh ngồi thẳng lên đùi mình, cằm tựa lên vai em nhỏ nhưng cũng không quên cảnh cáo con bé nghịch ngợm nhà mình, "Cưới đi rồi muốn ở đâu thì ở, con gái con lứa mới quen nhau chưa tới một năm mà đòi ở chung là sao hả? Anh mà biết mày lén chạy qua nhà thằng đó là anh gọi điện cho bố mẹ liền đấy."

"Hơn nữa mới quen được một năm là chưa chắc ăn được gì đâu, đừng có dốc hết những gì bản thân có cho người ta như vậy. Anh cũng là đàn ông nên anh hiểu mấy thằng đó lắm, ăn được rồi thế nào lại chả chán rồi lại chia tay. Hừ!"

Linh Đan đảo mắt rồi đá vào bắp chân của ông anh nhà mình một cái, sau đó bonus thêm một cú dặm ngàn cân lên bàn chân anh rồi rời đi mặc cho anh kêu đau oai oái.

"Anh Trường Sinh ơi anh đúng y chang cái tên của anh luôn á! Đồ ông già cổ hủ khó ưa!!!"

"Ui da! Cái con bé này, đi đâu đấy, anh còn chưa nói xong đâu!"

Đức Duy cúi đầu nhìn những đầu móng tay đang đâm vào lòng bàn tay của chính mình, không khỏi nghĩ tới những lời Song Luân vừa nói. Bọn họ chỉ mới chính thức biết nhau từ hồi họp kịch bản chương trình vào đầu tháng 5 và bắt đầu mối quan hệ yêu đương sau livestage 2 là tháng 6, tính ra cũng chỉ mới yêu nhau được hơn 3 tháng.

Vậy liệu những lời mà Song Luân nói với chị Linh Đan vừa rồi, có phải là ảnh đang ra tín hiệu với em không, rằng ảnh ăn chán rồi nên bây giờ muốn nói ra lời chia tay với em?

Nghĩ đến đây làm tâm trạng Đức Duy lập tức trùng xuống, người đằng sau dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của em, bàn tay đang ôm lấy eo em liền chui vào bên dưới lớp áo xoa nhẹ lên chiếc bụng trắng nõn mềm mại.

"Lại đau dạ dày à? Chịu được không? Anh bảo Đan đi mua thuốc cho nhé?"

"E-Em không sao..." Đức Duy bối rối giữ lấy cổ tay Song Luân, gương mặt rầu rĩ thoáng chốc đỏ ửng ngượng ngùng vì cái đụng chạm vừa rồi. Mặc dù đã làm tình không ít lần trong suốt ba tháng qua nhưng dù sao Đức Duy vẫn là một em nhỏ chưa trải sự đời nên đối mặt với những chuyện này vẫn còn xấu hổ lắm. Thậm chí lúc làm tình Song Luân còn phải để đèn ở mức thấp nhất để tránh cho em nhỏ ngại quá mà ngất ngay tại chỗ.

"Chỉ là có chút lo lắng thôi."

"Cũng đâu phải lần đầu diễn với nhau, để anh tặng em con chim cho đỡ lo nhé?"

Đức Duy đảo mắt, biểu cảm y hệt Linh Đan lúc này, vỗ mạnh lên cái tay hư hỏng đang trườn dần lên trên của đối phương, nhảy một phát ra khỏi người anh rồi rời khỏi phòng.

"Không nói chuyện với anh nữa, em đi tìm mọi người đây!"

Không đợi cho Song Luân phản ứng lại, Đức Duy đã chạy một mạch đi tìm bạn cùng trang lứa để chơi, dù sao cách giờ diễn cũng lâu nên cũng không cần phải lo lắng. Mãi đến gần giờ diễn rồi thì em mới quay lại tìm người yêu, cơ mà không thấy ảnh ở đâu hết.

"Chị Đan ơi, cụ Luân đâu rồi ạ?"

"À, nãy chị thấy ảnh đi với Tage á, chắc hai anh em lại ngồi bàn chuyện banh bóng."

Mặt Đức Duy nghe tới đây là xụ xuống liền, em quý Tage dữ lắm nhưng mà hình như ảnh thích cụ Luân của em thì phải. Đối với ai ảnh cũng gai góc, ngầu lòi hết đó mà tới lượt anh Song Luân là ảnh mềm xèo, lúc nào cũng cụ Luân cụ Luân, đi đâu chơi là luôn đem quà về cho cụ, nhiều hôm chán chán còn qua nhà cụ ở qua đêm luôn.

Đức Duy là em bé ngoan, Đức Duy không hề ghen tý nào đâu, thề đấy...

"Cap ơi, chuẩn bị lên diễn em ơi. Em diễn mớ màn đấy."

"Vâng ạ."

Mãi đến tiết mục You em mới được gặp lại anh người yêu, song ca với ảnh phải nói là vui ơi là vui luôn. Nhưng mà tới lúc ảnh diễn bài "Lâu không gặp" với anh Tage thì bớt vui rồi. Em thề là em quý anh Tage cực luôn, nhưng mà nhìn cảnh hai người thân thiết vậy cũng không kìm lòng được mà thấy buồn hiu.

Mà Rhyder với cả anh Dương và mọi người lúc này cũng đang chuẩn bị cho tiết mục của mình ở phòng bên cạnh rồi nên phòng nghỉ hiện tại cũng chỉ có mình Đức Duy thôi. Em theo dự định sẽ về khách sạn lấy vali nhưng chị Hương bận đi công việc rồi nên bảo em đợi thêm một tiếng nữa. Đang muốn chơi game thì điện thoại hết pin, thế là chỉ có thể nhắm mắt đánh một giấc, nhưng đã có người bước vào cắt ngang.

"Captain hả? Chưa về nữa à?"

"Em ngồi chơi xíu, lát chị Hương qua đón em sau á anh."

Tage gật đầu rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra để lộ thân hình vạm vỡ và lớp áo ba lỗ mỏng manh, gã ngồi xuống bên cạnh Đức Duy, một tay cầm kẹo mút một tay lướt điện thoại coi video về mèo. Ý là anh Tage ơi anh Tage, sao cái hình tượng bên ngoài với hiện thực nó khác nhau dữ vậy...

"Nhìn gì? Ăn không?"

Bề ngoài gai góc vậy thôi chứ thật chất Tage lại là một người thân thiện, dễ gần. Đặc biệt là chăm con nít cực giỏi, và con nít duy nhất ở đây là Captain Boy của chúng ta.

Kết quả là Đức Duy được đối phương tặng cho cây kẹo trên tay, thấy điện thoại nhóc con hết pin còn chìa điện thoại ra cho em xem tiktok cùng mình. Nhưng mà toàn về chó, mèo và mấy con động vật đáng yêu mà thôi...

"Anh Tage này, anh có người yêu chưa?"

"Sao thế? Thích anh à, nhóc con còn nhỏ thì lo học đi."

"Hâm à! Người ta hỏi thôi."

Ừ thì Hoàng Đức Duy cứ nhõng nhẽo cỡ vậy thì Tage đâu tài nào chịu được, cuối cùng vứt hết hình tượng sang một bên, vươn tay ngắt cái má sữa của em một cái. Ôi mẹ ơi, mềm điên luôn ấy!

"Anh Tageee!"

"Anh mày chưa có, muốn hỏi gì chuyện tình cảm à?"

"Thế anh đã thích ai chưa?"

"Gần đây thì có."

Đức Duy nuốt nước bọt cái ực, thấy chưa, ảnh thích anh Song Luân của em đấy huhu!

"Thế người đó như thế nào. Lớn tuổi hay bé tuổi hơn à?"

"Lớn hơn nhiều haha, anh mày lái máy bay đấy nhé."

Nghe tới đây Đức Duy càng khẳng định anh Tage thích người yêu em, nhưng cũng không trách được, dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng không có quá nhiều người biết, chỉ có mỗi chị Linh Đan và chị Hương biết mà thôi.

Em lại thở dài thêm một hơi, nhưng rất nhanh chóng chú ý đến mấy cái cơ bắp cuồn cuộn của anh Tage, thế là liền vứt chuyện sầu não sang một bên tập trung vào chuyện tập gym.

"Anh tập bao lâu thì mới đô được như này vậy?"

"Tướng của nhóc để đô như anh thì không đẹp đâu, tập cho săn người chắc body thì tốt hơn. Đứng lên đi anh chỉ cho vài động tác, bận lịch trình cũng tranh thủ tập tại nhà để cơ bắp nó hoạt động."

Nhắc đến tập gym là đúng bài rồi, Tage lập tức chỉ cho Đức Duy vài động tác đơn giản mà cũng đổ mồ hôi kha khá trong cái tiết trời mùa thu Hà Nội này.

"Squat thì phải thẳng lưng và chân nếu không sẽ đau lưng đấy. Đẩy hông ra sau, đúng rồi, hạ mông xuống, xuống thêm một tý nữa ngang tầm tay anh này. Đúng rồi."

Vậy nên khi Song Luân vừa diễn "Sao hạng A" với Jsol xong đã vội vàng chạy đi kiếm em cừu chôm chôm nhà mình, nhưng vừa vào phòng nghỉ đã thấy em yêu bị một người đàn ông sờ mông, tay đối phương còn đặt lên cái eo nhỏ xíu trắng nõn của em. Nóng máu thật luôn á!

"E hèm!"

"Cụ diễn xong rồi à? Lát cụ có đi ăn khuya luôn không? Captain không có trốn tập, squat thêm 5 cái nữa mới đủ rep."

Đức Duy khóc không ra nước mắt luôn đấy, xong chương trình rồi nên cả tuần qua em chỉ có ngủ với ngủ để lấy lại sức, có tập nhảy thường xuyên đâu nên xương cốt cứng lại hết rồi. Giờ còn bị bắt tập nãy giờ 15-20 phút hai chân run muốn gục ngã luôn rồi này. Cụ Luân ơi cứu bé huhu!

"Done! Nhớ động tác anh chỉ đấy, đừng có lười tập không thôi lại yếu như sên." Tage vỗ mông Đức Duy rồi cười ha hả rời đi, trước khi đi còn ôm Song Luân một cái trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của em cừu.

"Lát gặp sau nhé cụ."

Song Luân đen mặt trước cảnh tượng khi nãy, sau khi chốt cửa phòng nghỉ lại thì trầm mặt tiến lại chỗ em cừu đang bĩu môi nhìn mình, không để cho em phản ứng lại đã bá đạo ngậm lấy đôi môi ngọt ngào.

"Cụ muốn gì-ưm~"

Song Luân không đáp, chỉ tập trung kéo em nhỏ vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi cưỡng chế tách đôi môi hồng ra vói vào trong bắt lấy cái lưỡi yếu ớt của em, giao triền tình ái. Thân ảnh bé nhỏ bị đối phương kéo ngồi lên đùi, hai chân quấn lấy eo anh, hạ bộ căng phồng vì kích thích cọ xát vào nhau làm cả hai không khỏi thở hổn hển.

Thế nhưng khi Song Luân sắp sửa gặm nhắm cái cổ thơm phức mùi nước hoa của người trước mặt thì đã bị em chặn lại, bàn tay xinh đẹp đẩy đầu anh ra rồi khoanh tay lại, hừ lạnh một tiếng rõ to.

"Em sao thế? Giận anh à?"

"Ai thèm giận cụ làm gì. Hừ?"

Song Luân nhíu mày khó xử, không biết nên dỗ con cừu chôm chôm này trước hay giải quyết cơn lửa ghen tuông trong lòng mình trước đây. Anh không khỏi thở dài xoa nhẹ lên gò má phúng phính khó khăn lắm mới lấy lại được chút thịt sau thời gian khổ luyện trong chương trình của em người yêu.

"Giận gì thì cũng phải kể cho anh nghe chứ, giữ trong lòng vậy hoài không tốt đâu. Anh không muốn nhìn thấy em buồn."

Đức Duy nghe vậy thì liền ôm lấy cổ Song Luân, hai gò má đỏ ửng như trái lựa chín cây vùi vào hõm cổ anh, mùi hương nam tính quẩn quanh khiến tâm trí em lâng lâng như trên mây. Ý là có thể đừng dùng cái giọng trầm quyến rũ đó nói ra những lời như vậy được không, trái tim của em cừu chôm chôm không chịu nổi đâu!

"Ngoan, nói cho anh nghe nào, ai làm em bé của anh buồn?"

"Anh đó..."

Nhìn người trong lòng mình cứ cụp mắt né tránh, Song Luân dứt khoác ôm lấy hai bên má phính nâng gương mặt xinh đẹp của em lên, để em nhìn thẳng mắt mình rồi dịu dàng hôn lên cánh môi dỗi hờn ấy, hôn cho đến khi trên đó vẽ nên một cái cười khúc khích thì mới hài lòng ngừng lại.

"Anh không rõ lý do nhưng xin lỗi em bé nhé, anh làm em bé buồn, đều là lỗi của anh cả. Nhưng có thể cho anh biết lý do vì sao không, để lần sau anh không tái phạm nữa."

"Anh không yêu em nữa." Đức Duy lí nhí nói, tay chọt nhẹ lên mấy múi bụng đáng ghét nằm dưới lớp áo len ấm áp, "Anh thích anh Tage, anh ăn em chán rồi nên muốn bỏ em."

Không hiểu sao từ Tage thích Song Luân mà lại đổi thành Song Luân thích Tage nhưng lỡ nói ra rồi thì cũng phải đâm theo lao thôi, Đức Duy cứ thế vừa chọt bụng Song Luân vừa mè nheo rằng anh không yêu em nữa, do em không có cơ bắp cuồn cuộn nên anh chê em.

Đây là lần đầu tiên Song Luân trải nghiệm cảm giác được người yêu ghen này, cứ y như trong phim vậy. Đức Duy đáng yêu quá đi thôi, chỉ muốn nhào nặn em ấy thành một cục rồi nuốt vào trong bụng, không để cái cục đáng yêu này chạy khỏi tầm tay nữa.

Đợi đến khi Đức Duy khát khô cả cổ họng rồi thì liền bị người kia ngấu nghiến đôi môi mọng, trước ngực truyền đến một luồng gió lạnh hoá ra là lớp áo thun trắng không biết từ bao giờ đã bị vén lên tới tận cổ để lộ khung cảnh mê người. Song Luân đưa gấu áo thun tới trước miệng em, ra lệnh:

"Ngậm lấy."

Toàn thân cừu nhỏ khẽ run lên, mặc dù đã làm tình vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên Song Luân dùng giọng điệu này với em, có chút dịu dàng nhưng cũng không kém phần bá đạo, khiến cho em ngay lập tức vâng lời ngậm lấy góc áo rồi mặc cho người kia vùi vào lồng ngực mình nhấm nháp hai đầu vú non mềm.

"Ư~ N-Nhột.."

Đức Duy ôm lấy đầu Song Luân, động tác nửa kháng cự nửa mời gọi càng thêm kích thích anh, răng nhọn cắn lấy đầu vú nhỏ khiến cổ họng em bật ra tiếng rên rỉ rồi lại dùng đầu lưỡi quấn lấy như đang vỗ về. Tiếng bú mút chùn chụt vang lên trong căn phòng nhỏ không bóng người làm hai vành tai của Đức Duy đỏ muốn nhỏ ra máu, những ngón tay thon dài của em luồn vào mái tóc anh siết nhẹ, miệng cắn chặt lấy góc áo cố kiềm lại tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân.

Thắt lưng bị gỡ bỏ nên chiếc quần jeans vốn đã có chút rộng do sụt cân cùng chiếc boxer trắng tinh cũng dễ dàng được cởi ra đặt ngay ngắn trên bàn. Thắt lưng trên tay Song Luân giờ đây đã nhẹ nhàng quấn chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Đức Duy, và rồi lại được cố định chắc chắn sau lưng em. Giờ đây em chính thức trở thành một con cừu nằm trên thớt mặc cho người ta đùa bỡn, dù cho đầu vú bị cắn đến sưng đỏ hay lỗ nhỏ được đút đầy gel bôi trơn thì cũng không cách nào phản kháng.

Trên người Đức Duy hiện tại chỉ còn một lớp áo thun tay ngắn mỏng manh được kéo lên trên cao còn từ trên xuống đều là da thịt trần trụi đầy những dấu hôn nhàn nhạt. Đôi môi Song Luân di chuyển đến đâu là tiếng rên mị hoặc của em nức nở theo đó, cơ thể vặn vẹo nửa muốn né tránh khoái cảm dồn dập nửa muốn được hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay anh.

"Anh...ưm...ừng...iếm" (Anh, đừng liếm)

"Lo mà ngậm chặt miệng lại, rên một tiếng nữa thôi là anh đ* chết em đấy."

Đức Duy đỏ mặt trước sự bá đạo này, lỗ nhỏ phấn khích tiết thêm dịch nhầy nhuộm ướt ba ngón tay thon dài đang không ngừng ra vào trong huyệt động. Phía trước ngực rát muốn phát khóc nhưng vẫn không nhịn được mà ưỡn ngực dâng hiến đầu vú sưng đỏ của bản thân vào trong khoang miệng ấm áp của đối phương. Cảm nhận được đầu răng sắt nhọn lần nữa cắn xuống đầu vú mẫn cảm, Đức Duy lập tức cong người khi một luồng khoái cảm chạy dọc theo sóng lưng, 'Duy nhỏ' bị bỏ rơi từ nãy giờ trước kích thích dồn dập cũng bắn tinh ồ ạt dính hết lên cả chiếc áo len mới vừa tháo tag sáng nay của Song Luân.

"Chậc."

Đức Duy thở hổn hển, toàn thân run lên bần bật, gác cằm lên vai Song Luân thở dốc. Thế nhưng chưa kịp tỉnh táo lại thì đập vào mắt em là cái gương trang điểm ở phía đối diện, hình ảnh toàn thân em gần như trần truồng ngồi trên đùi một người áo quần chỉnh tề cứ thế được phơi bày ra hết giữa thanh thiên bạch nhật. Lúc này mà có ai bước vào thì xem như đi tong sự nghiệp của cả hai mất thôi.

Em nhỏ hoảng sợ trước ý nghĩ đó, lập tức vùng vằng muốn chạy, nhưng chỉ mới xoay người đặt chân xuống đất thì đã chẳng còn cảm thấy sức lực đâu nữa, tay thì bị trói phía sau khiến em mất thăng bằng ngã về phía trước. May mắn đã được anh người yêu nhanh tay ôm lấy eo em kéo ngược về, tấm lưng mịn màng áp sát vào ngực anh, thông qua lớp áo len cảm nhận rõ cơ ngực và cơ bụng cuồn cuộn của người đàn ông em yêu

Còn xui xẻo chính là người này đã linh hoạt dùng một tay tách cái mông nhỏ của em ra để lộ lỗ nhỏ đói khát nhiễu nhão nước dâm rồi đâm một phát lút cán không hề báo trước, cự vật thô to nam tính cứ thế nằm trọn giữa hai cánh mông căng tròn còn chủ nhân của nó thì không ngừng khóc thút thít vì đau.

"Ức...u...u..."

Lúc này Song Luân mới nhận ra đối phương vẫn ngậm chặt gấu áo trong miệng, hẳn là chưa có lệnh của anh nên chưa dám nhả ra, ôi chúa ơi, ngoại trừ Đức Duy ra thì có thể tìm đâu ra một em bồ vô cùng ngoan xinh yêu như vậy hả?

Không đợi cho người trước mặt kịp thích nghi, cái vật to lớn gân guốc kia bắt đầu luận động ra vào, mỗi lần đâm vào đều căng tràn không chừa lại bất kỳ khe hở nào, nếp gấp nơi cửa động cũng bị nong đến trơn nhẵn. Em nhỏ khó khăn 'nuốt' lấy vật thể quá khổ nên cứ khóc nức nở, nhấp nhõm muốn chạy nhưng bị đôi bàn tay to lớn nắm lấy cái eo nhỏ ấn mạnh xuống. Phần đầu khấc to tròn chen vào tầng tầng lớp mị thịt đâm đến tới tận cùng sâu nhất, làm em sướng đến há hốc mồm, nước bọt đua nhau chạy xuống ướt hết cả chiếc t-shirt trắng.

Bàn tay đầy vết chai do tập gym chu du khắp mọi ngõ ngách trên da thịt mịn màng, khi thì ngắt lấy hai đầu vú mẫn cảm, khi thì chơi đùa với dương vật đang vươn cao của Đức Duy, động nhỏ bị thúc đến tê dại, phía trước cũng được tận tình chăm sóc khiến hai gò má em cừu đỏ ửng như bị hun chín.

"Ưm~ ah~ c-chậm lại....e-em...hức...chịu không nổi..."

Ngón tay linh hoạt bắt lấy chiếc lưỡi yếu ớt của Đức Duy kéo ra bên ngoài, nước bọt gần như nhuộm ướt cần cổ xinh đẹp, càng làm cho khung cảnh trong căn phòng càng thêm dâm dục.

"Chồng đ* em sướng không, hmm? Có còn nghĩ là chồng không yêu em nữa không?"

"Ưm~"

"Bé ngoan tự nhún cho chồng xem đi, mông nhỏ của em siết chặt làm anh sướng quá."

Đầu óc Đức Duy quay cuồng, ngoại trừ khoái cảm ra thì chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì khác, chỉ có thể vô thức làm theo mọi mệnh lệnh của anh người yêu. Do hai tay bị khoá chặt phía sau nên em chỉ có thể siết lấy cơ bụng của bản thân rồi nhổm người lên, hai chân run rẩy không điểm tựa lập tức khiến em mất sức ngã về phía sau, dương vật thô to cũng vì thế mà đâm vào sâu hơn, mơ hồ khảm lấy hình dáng của vật đó lên lớp da bụng mỏng manh của em.

"Ah~"

Song Luân liếm môi ấn nhẹ lên phần bụng dưới căng tròn, lập tức nhận lại tiếng thút thít nức nở của em cừu nhỏ, sự vùng vẫy không đáng kể của em càng làm tăng ham muốn bắt nạt của anh. Thế là người lớn tuổi hơn liền ưỡn hông thúc mạnh một phát, bàn tay to bự ấn mạnh vào bụng dưới của Đức Duy, tuyến tiền liệt đồng loạt bị tác động từ trong ra ngoài, khoái cảm ập đến như cơn đại hồng thuỷ khiến dương vật yếu ớt không ngừng phun ra tia nước trong suốt.

"Ah~K-Không muốn...sâu quá...chết mất..."

Thế nhưng động tác ra vào vẫn không ngừng lại, bàn tay đáng ghét ấy còn tuốt lấy dươmg vật của em, dường như muốn vắt kiệt cây gậy đáng thương này, mặc cho em người yêu nước mắt giàn giụa đầy mặt cũng không có ý định dừng lại.

"Cho...cho em nghỉ...s-sướng quá...không nổi...anh ơi huhu..."

"Bé tiếng thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao?"

Song Luân để em ngồi lên đùi mình, ngón chân run rẩy sướng đến mức co quắp lại còn hai tay bị giữ chặt đằng sau. Bên tai ngoại trừ tiếng thở dốc và rên rỉ thì còn có tiếng nói cười truyền đến từ phòng bên cạnh. Đức Duy bị đ* đến mụ mị đầu óc, yếu ớt ngửa đầu lên vai anh làm điểm tựa, vô tình để lộ cần cổ trắng nõn, thơm tho mời gọi kẻ gian chiếm lấy.

"Ah~ A-Anh...đừng...đừng cắn..."

Song Luân hiếm có khi chiều chuộng em ở trên giường nhưng nhìn bộ dạng nức nở cầu xin mình của em thì cũng thoáng chốc mềm lòng. Anh xoay người em lại để em đối mặt với mình, cự vật bên trong cũng đồng thời xoay tròn một vòng, đầu khấc xoáy mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Đức Duy sướng đến hai mắt dại đi, phải cắn vào vai áo của anh người yêu để kiềm lại tiếng rên của mình.

"Ồ, hình như khi nãy anh quên khoá cửa rồi."

Tiếng nức nở ngày càng to hơn khi Song Luân bế thốc em dậy khiến em mất đi điểm tựa hai chân vội vàng kẹp chặt lấy eo anh, cự vật dưới tư thế này lại càng đâm vào sâu hơn. Bàn tay to lớn bóp chặt lấy hai cánh mông trắng mềm mặc cho thịt mông tròn đầy giữa những kẽ ngón tay, anh banh rộng cái lỗ nhỏ sang hai bên rồi ưỡn hông thúc mạnh lên, đầu khấc to tròn liên tục chuẩn xác hôn lên điểm nhạy cảm khiến toàn thân em co giật trong cơn cực khoái, dương vật phía trước không cần tuốt lộng vẫn yếu ớt rỉ ra từng giọt tinh dịch loãng. Gương mặt đỏ bừng của em cọ lên vai áo len mềm mại, giọng nói yếu ớt không chút sức lực lọt vào tai như đệm thịt nhỏ của mèo con khèo nhẹ vào trái tim anh.

"S-Sướng...ah...hah...Chết....Chết mất..."

"Không chết được, miệng nhỏ của bé còn đang mút lấy hăng say lắm này."

Song Luân đặt em lên bàn trang điểm để em tựa lưng vào tấm gương lớn lạnh lẽo, hai chân tách ra thành hình chữ M để lộ ra lỗ dâm ướt át đang co rút mút lấy dương vật lớn, mị thịt đỏ au bị kéo ra ngoài mỗi khi dương vật lui ra khỏi huyệt động, rồi lại dập mạnh vào trong hành hạ lỗ nhỏ đáng thương.

"Ah~ A-Anh ơi...C-Chậm..."

Bỏ qua mọi lời cầu xin của cừu nhỏ, Song Luân xoa nhẹ lên lỗ nhỏ tưởng chừng như đang căng đầy sau khi nuốt lấy gậy thịt gân guốc, rồi bất thình lình đâm thêm một ngón tay cái vào bên trong. Nhờ có dịch nhầy và keo bôi trơn nên rất nhanh ngón tay cùng với cự vật ra vào rất trơn tru, cảm giác mông nhỏ bị nong ra khiến Đức Duy cảm thấy như mình đang bị hai cái dương vật đ* cùng một lúc, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt trông đáng thương lắm.

Nhưng như thế lại càng kích thích mong muốn bắt nạt kẻ yếu của Song Luân.

"Bé sao thế, sướng đến độ không nói nổi rồi?

Không nhận lại lời hồi đáp nhưng Song Luân cũng không giận, chỉ cúi xuống ngậm lấy đầu vú mẫn cảm thành công nhận được tiếng rên rủ bén nhọn. Nhưng tiếng bước chân bất chợt dừng lại trước cửa phòng đã cắt ngang hành động dâm dục của cả hai, tay nấm cửa bị xoay tròn nhưng may mắn là không thể mở ra.

"Ui, ai khoá cửa thế này? Anh Luân hả, anh có trong đó không, cho em lấy bịch đồ khi nãy mới mua với."

Hoá ra là Linh Đan, chắc là cô bé lại bỏ quên đồ đây này. Song Luân nheo mắt cười trước gương mặt hoảng sợ của cừu nhỏ khi anh không dừng lại mà tiếp tục ưỡn hông đâm rút, cự vật không chút khoang nhượng dập mạnh lỗ nhỏ đến biến dạng, nước dâm văng tung toé khắp mặt bàn. Ánh mắt Đức Duy dại đi, tiếng nức nở dù có kiềm nén đến đâu cũng không khỏi bật ra từ cuống họng, truyền vào tai Song Luân như một bản giao hưởng ngọt ngào.

"Bọn anh đang thay đồ, lát anh đem ra cho."

"Ồ, à mà ngày mai anh muốn bay chuyến sáng không, em mới check thấy có vài chuyến."

"Có chuyến mấy giờ?"

Thế là Song Luân một bên nói chuyện với Linh Đan, một bên chuyên tâm 'chăm sóc' em nhỏ đáng thương. Hai tay em được giải thoát lập tức câu lấy cổ anh, răng nhọn cắn lấy vai áo anh kiềm lại tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Hình ảnh đáng yêu này làm Song Luân cũng gần như đi đến cực hạn, anh đặt tay bên dưới đỡ lấy thắt lưng em, động tác ra vào ngày càng nhanh, dương vật thô to ma sát lỗ dâm đến sưng đỏ nhưng nơi đó dường như đã trở nên đói khát, liên tục co rút cắn chặt lấy không muốn nhả ra.

"Anh bắn bên trong nhé?"

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy nhưng sự phản kháng của em không quá đáng kể. Em sợ mỗi lần anh người yêu bắn bên trong lắm, lúc nào cũng khiến cho em sướng muốn ngất đi nhưng như vậy thì lại mất mặt lắm cơ.

Đàn ông đàn ang mà bị đ* đến ngất xĩu, để người khác biết được có mà bị cười vào mặt đó huhu.

"Ngoan, ban nãy miệng nhỏ bên trên được uống sữa rồi, bây giờ đến lượt cái miệng nhỏ bên dưới chứ."

Linh Đan vừa rời đi, Song Luân cũng đã không nhịn được nữa nắm lấy cẳng chân em gập lại trước ngực để bàn chân xinh đẹp của em tì lên vai mình. Anh dịu dàng hôn lên cổ chân xinh đẹp, cự vật nhấp nhẹ rồi tiếp tục chen vào mật đạo chật hẹp

Nhiệt độ nóng như lửa đốt khiến da đầu anh tê dại, động tác ra vào dần dần tăng tốc, ma sát với vách thịt cùng gel bôi trơn và dâm dịch tạo thành những bọt trắng nhớp nháp vương vãi khắp bờ mông căng múp. Tinh hoàn dập mạnh lên làn da mịn màng đến đỏ ửng, ngón tay thon dài tuốt mạnh lấy dương vật phía trước còn đầu răng nhọn thì nút mạnh lấy núm vú thơm mùi xác thịt trần trụi.

"A-Anh ơi...hức...c-chậm lại...đầy quá...không muốn..."

Nghe thì nghe rõ rồi đấy, thế nhưng Song Luân lại không có ý định buông tha em, cự vật không những không chậm đi mà còn dập mạnh vào lỗ nhỏ, đầu khấc to như quả trứng gà hung hăng đâm lên vách thịt mỏng manh, điểm G nhạy cảm cũng chẳng được buông tha, yếu ớt đáng thương mặc cho con mãnh thú dày vò mình.

Đức Duy khóc nấc lên, hai tay bấu chặt lấy lưng áo len đến nhăn nhúm, muốn bỏ chạy nhưng chí có thể bị động tiếp nhận khoái cảm, cảm nhận rõ rệt từng đợt tinh dịch nóng muốn bỏng da bỏng thịt xối lên nội bích đỏ au, nhồi đầy lỗ nhỏ sưng to đến không khép lại được.

Tiếng rên rỉ của Đức Duy vang vọng khắp căn phòng nhỏ nhanh chóng bị tiếng reo hò và tiếng nhạc sôi động bên ngoài át đi. Đôi chân dài thẳng tắp run lẩy bẩy dùng hết sức kẹp chặt lấy hông anh, eo thon chợt cong lại, một cột chất lỏng trong suốt như nước lả nhàn nhạt tuôn trào như dòng thác dính hết lên người của cả hai, phần lớn là lên ngực và lên mặt của Đức Duy, thậm chí còn dính một ít lên chiếc gương trang điểm đáng thương ở phía sau.

"Cừu nhỏ chuyển vào sống cùng anh nhé?"

Đức Duy bị làm đến đầu óc mơ màng, hai bên tai lùng bùng còn cơ thể vẫn còn run rẩy trong cơn sóng dục vọng vẫn chưa kịp rút đi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu trước mọi lời mà anh nói.

Chuyện sau đó thì Đức Duy cũng không quá nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là anh đã mặc quần áo lại cho em sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra. Trước khi trả em về với chị Hương còn tốt bụng bế em vào nhà vệ sinh để moi sạch đống tinh dịch nhớp nháp bên trong ra vì sợ em sẽ bị lạnh bụng.

Đáng ghét hơn là khi em đang mơ màng nằm ngủ trong lòng anh thì lại nghe loáng thoáng tiếng người quen thuộc.

"Cụ chơi lớn thế, ở phòng bên cạnh còn nghe đấy. May là chỉ có anh em mình chứ không có nhân viên, không là hai người lên threads chắc luôn." - Tage

"Chứ hôm nay Cap đáng yêu quá mà, cụ Luân nhịn nổi mới ghê." - Dương Domic

"Thôi mấy bây diễn xong thì ra quán trước đi, để anh bế Duy ra xe rồi lát anh qua sau." - Song Luân

"Cha nội này cũng ác ghê, thằng nhỏ sắp lên máy bay mà còn hành cho một trận." - Jsol.

Khi Ánh Hương đến đón bé nghệ sĩ nhà mình thì lại nhận được một Đức Duy đang ngủ vùi trong vòng tay Song Luân, không khỏi đen mặt chóng nạnh chất vấn anh.

"Anh Luân! Mai Duy còn có lịch trình nữa đấy, hai người thật là! Haiz!"

"Xin lỗi hì." Song Luân cùng gương mặt không có tý nào hối lỗi đặt Đức Duy vào ghế sau, trước khi đóng cửa lại còn hôn lên môi em một cái.

"Ngày mai gặp lại, cừu nhỏ."

-end-

Vui lòng không recommend fic ở bất kỳ trang mạng xã hội nào, không leak khỏi wattpad nhé 😭😭😭 Đừng để bất kỳ cái fic nào đến tai chính chủ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com