[AllCaptain] Oneshot.
chương 1: thoáng mộng ngàn thu.
Paris - 17.06.19xx 🍂
thu tại Paris thật rực rỡ, với những ánh nắng lan toả khắp nơi. những ngõ phố nhỏ trải dài như được trang hoàng bằng hoa.
nghe đẹp nhỉ?
giống tình yêu của em và chàng.
nhưng trả giá cho sự xinh đẹp ấy, thì lại rất đau, đớn lắm.
———————————————
"Đăng Dương.."
"xin chàng, xin chàng đừng lấy cô ấy.. có được không?"
"..."
khoảng không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề của hắn. hắn đứng đó, ánh mắt có đôi chút lạc lõng, không thể tìm ra lời giải đáp.
"sao.. Đăng Dương lại im lặng?"
"..xin lỗi"
"đừng nói với em là.. Đăng Dương của em yêu nàng ấy rồi đấy nhé?"
hắn cúi mặt, ánh mắt nặng trĩu. hắn chẳng biết giải thích ra sao nữa. mọi thứ như bế tắc trong cổ họng, khi mà tình cảm đã trở nên rối ren. hắn chẳng thể nói lên điều gì.
im lặng.
im lặng chính là cách hắn giải quyết vấn đề của hiện tại.
"thôi được, Đăng Dương. chàng im lặng là em hiểu rồi."
"Đăng Dương cưới nàng ấy đi."
"còn em và chàng dừng lại tại đây."
"ta-.."
"đừng nói nữa, em không muốn nghe. chàng về đi, em mệt."
"vậy mai..ta đến gặp em sau, nhé?"
"em bảo chàng về đi, đã muộn. đừng để hôn phu của chàng chờ."
"ta về, em ngủ ngon.."
"..."
khi cánh cửa khép lại, Đăng Dương đã rời đi. em mới được làm chính mình. vẻ mạnh mẽ và điềm tĩnh lúc nãy như biến mất, nhường chỗ cho nỗi đau quặn thắt của bản thân.
những giọt lệ phút chốc đã khẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp. mỗi giọt nước mắt đều chứa đựng những lời chưa nói, những kỉ niệm ngọt ngào cũng đầy đắng cay.
tôn vinh của một tình yêu không thể thành hình.
muốn nói lắm, muốn nói rằng tại sao lại yêu nàng ấy rồi..
từ đầu đã bảo chỉ yêu mình em thôi cơ mà. đã bảo là chỉ một động lòng với em thôi cơ mà. đã bảo mãi mãi bên cạnh em thôi cơ mà?
thôi, sao cũng được. chàng yêu ai thì yêu đi, yêu nàng ấy cũng được, không phải em cũng được.
nhưng,
nếu chọn nàng ấy, xin đừng quay đầu lại nhìn em.
còn nhớ ngày nào, em và hắn gặp nhau tại buổi triển lãm tranh.
dưới ánh nắng chiều tà, hắn với bộ trang phục tây âu thanh lịch, đứng với cây violin trên tay, tựa như một nhạc trưởng của những giấc mơ, hoà quyện cùng âm thanh du dương từ bản nhạc cổ điển.
khi bản nhạc kết thúc, hắn bước tới chỗ bức tranh của em, ánh mắt say mê ngắm nhìn từng nét vẽ. em, cũng đang đứng ở đó. khoảnh khắc ấy, giữa những bức tranh và những nốt nhạc, như thổi hồn vào cả hai, tạo nên một kết nối đặc biệt mà em biết rằng sẽ chẳng thể nào quên.
"đẹp thật!"
"ngài khen bức tranh đó ạ?"
"tôi khen cả hai...cả em nữa."
"c-cảm ơn ngài."
"em là người vẽ bức hoạ này?"
"vâng."
"tôi có hứng thú với hội hoạ lắm, chỉ tiếc rằng bản thân không có năng khiếu."
"xinh đẹp, em có thể chỉ dạy cho tôi không?"
"em á..hmm sao có thể nhỡ từ chối được!"
"nhưng kì lạ thật một nghệ sĩ violin như ngài lại có hứng thú với hội hoạ sao ạ?"
hắn chỉ cười, thú thật là có hứng thú với em, hội hoạ hắn cũng chả màng tới lắm.. hắn bị say mê với vẻ đẹp của em mất rồi.
"thế, hoạ sĩ trẻ cho tôi hỏi. em tên gì?"
"Hoàng Đức Duy. còn ngài?"
"Trần Đăng Dương."
"ồ.. tên ngại cũng đẹp quá."
"nhưng không đẹp bằng em."
từ giây phút định mệnh ấy, cuộc tình thật đẹp của họ bắt đầu. ngày qua ngày, họ ở cạnh nhau khám phá vô vàng những điều mới mẻ.
hắn dạy em chơi violin với những bản nhạc du dương. còn em truyền cho hắn những kĩ thuật vẽ, hai tâm hồn hoà quyện vào nhau như những nốt nhạc và màu sắc của tình yêu.
không những vậy còn tạo nên một bức tranh giành riêng cho họ. dù không hoàn hảo như em mong muốn, nhưng vì đó là sản phẩm tình yêu và sáng tạo chung của em và hắn. nên em yêu nó!
———————————————
"xin chúc mừng ngài Trần và phu nhân Elise trăm năm hạnh phúc."
"cảm ơn nhiều!"
"mà trông cậu lạ quá, cậu có phải được chồng tôi mời đến không?"
"thưa phu nhân tôi là-"
"Elise, em vào đây nhanh lên ta còn.."
"Captain-..."
"chồng, anh đây rồi. người kia là ai thế?"
"tôi chỉ là bạn của ngài ấy thôi, thưa phu nhân."
"à, thật thất lễ nếu để cậu đứng đây. vậy ta mau vào thôi, mời cậu!"
"..."
"sao anh không mời cậu ấy vào đi chồng, mời cậu ấy vào đi chứ?"
Đăng Dương hắn đứng đờ ở đấy, hắn nhìn em. chẳng còn từ gì diễn tả được cảm xúc rối bời của hắn.
em hiểu tính hắn nhất mà, không muốn làm hắn khó xử, nên đã từ chối.
hôn lễ của người em yêu sao có thể không đến? em muốn thấy người thương từng bước bước vào lễ đường trong sự hạnh phúc và nụ cười thật tươi trên môi, tuy người đó có không phải là em.
dù sao thì, em cũng chẳng còn lưu luyến nữa. đoạn đời này đi qua đã gần hết. em sắp phải rời khỏi chốn phồn hoa rực rỡ, trở về nơi vốn đã được sinh ra.
nơi đây, thời gian sẽ dần phủi bụi lên mọi ký ức của đôi ta. tình cảm của em, thôi đành chôn vùi vào đáy vực câu, mãi nằm lại giữa lãng quên của thực tại.
em quay về, nhé?
quay về thiên đàng, nơi em thuộc về từ thuở ban sơ. thành phố dù có rực rỡ đến đâu, cũng chẳng thể níu giữ nổi bước chân em.
thiên thần như em vốn dĩ không nên vướng bận vào tình yêu của loài người, nhưng, vì chàng - Đăng Dương em nguyện đánh đổi tất cả, dù biết sẽ phải gánh chịu nỗi đau thấu trời. em đã yêu, yêu bằng tất cả trái tim mong manh của mình. cớ sao? cớ sao chàng khiến em đau đớn..
"đau quá"
"có phải em đã sai ở đâu rồi không? Đăng Dương.."
em tự hỏi, nhưng cũng không nhận lại được gì ngoài một trái tim đang vỡ nát từng chút. giờ chẳng biết an ủi bản thân thế nào cho phải, chỉ biết tự thương lấy chính mình.
nỗi đau này như cơn gió lạnh buốt xuyên thấu đôi cánh bạc phai màu.
tới giờ em chỉ xin một điều ước cuối cùng, là được nghe Đăng Dương đánh cho mình một bản violin cuối cùng. đây là lần cuối rồi, lần cuối em được nhìn vào mắt Đăng Dương cũng như nghe hắn chơi nhạc cho mình.
。 ゚ ꒰ঌ✦໒꒱ ༘*.゚
tiếng vỗ tay vang dội như sóng trào khắp sân khấu lớn, ùa về nơi chàng đang đứng - Đăng Dương với violin trong tay, vừa cất lên khúc nhạc trầm bổng tuyệt diệu, như rót mật vào tai lòng những kẻ say mê.
em cũng là một trong số họ, lặng nhìn chàng toả sáng trên bầu trời đêm, mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. đôi mắt đẹp tựa dải ngần hà của chàng khiến em say đắm, đôi môi ngọt ngào khiến em khao khát. khuôn mặt chàng đẹp đến độ khiến tim em đau nhói mỗi nghĩ đến chia ly.
hỡi ôi, trời cao sao nỡ để em rời xa một nam nhân mỹ lệ đến thế? tiếc thay cho số phận ngang trái này.
hàng vạn lần nhìn ngắm, tựa như loài hoa phương xa hướng về phía mặt trời - xinh đẹp rạng ngời nhưng quá đỗi xa vời. ánh mắt em dẫu có thiết tha đến mấy, cũng chẳng thể chạm tới. người ở đó vẫn mãi mãi là chàng, lung linh như giấc mộng trong hư cõi, còn em là kẻ lạc lối trong chính nỗi khát khao. đôi ta là mây trời trôi, là cánh chim bay, là ánh trăng mờ ảo giữa đêm dài, mãi chẳng thể níu giữ.
———————————————
"Hoàng Đức Duy.. em đang ở nơi nào chứ?.."
"t-ta thật sự.. thật sự rất nhớ em.."
Đăng Dương tới giờ mới nhận ra nỗi nhớ da diết của bản thân dành cho em. nhưng ôi quá muộn màng! em đã xa từ lâu, như giấc mơ đã tàn phai.
hắn - kẻ tự tay vứt bỏ đi tình yêu chân thành, giờ đây lại đứng nơi chứa chất bao kỉ niệm đẹp ấy, cố gắng níu giữ lại chút hơi ấm đã dần phai của em.
trên tay, bức tranh em vẽ vẫn còn nguyên đó, tựa như hình bóng khắc sâu vào tâm trí hắn. thế nhưng hình bóng giờ đây là khoảng trống vô tận.
em hướng về ánh dương, nơi rực rỡ sắc màu, còn anh quay về chốn chiều tà, nơi bóng tối dần buông. đường đi của chúng ta vốn dĩ đã ngược chiều, như mặt trăng và mặt trời, không thể hoà giao.
một lần lướt qua nhau, cả đời không gặp lại. ngàn kiếp trôi qua cũng chỉ như áng mây phiêu bồng chợt lướt ngang trời.
cữ ngỡ là định mệnh an bài, hoá chỉ là khoảnh khắc mong manh tựa sương mai, để lại trong lòng nỗi vấn vương, như gió thoảng nhưng chẳng thể nào tan biến. những gì đọng lại chẳng còn là dư âm của tình yêu, của nỗi buồn, của bản hoà tấu âm thanh.
"nhớ em.. ta nhớ em lắm.."
₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊
怀旧中回响的是虚无。
vang vọng trong nỗi nhớ chính là hư không.
那双眼睛,就像在我的心上刻了一个深深的洞
成为不可磨灭的印记
这份爱深深地埋藏在我的心底
永远像一团火,永不熄灭。
đôi mắt ấy, tựa hố sâu khắc vào tâm khảm
trở thành vết hằn không thể xoá nhoà.
tình yêu này, dẫu có chôn vào tận đáy lòng
mãi mãi như ngọn lửa không bao giờ tắt.
thoáng mộng ngàn thu:
một giấc mộng thoáng chốc, ngắn ngủi nhưng để lại nhiều dư vị, sức ảnh hướng kéo dài tới ngàn thu.. nó gợi nhớ thời điểm đẹp đẽ nhưng mong manh, như mảnh kí ức mãi không thể phai phôi, dù năm tháng có trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com