Chap 10
"Ể, anh là..." Đức Duy đứng hình khi nhìn thấy con người phía dưới mình.
"Đặng Thành An, chồng em nè bé ơiiii." Thành An bất lực, bị Đức Duy giữ mà không nhúc nhích được tí gì.
"Có chuyện gì thế thằng An." Mấy tên còn lại nghe thấy tiếng hét thì kéo nhau chạy xuống. Bảo Khang thò tay vào bật điện nhà bếp lên thì cả bọn thót tim khi thấy cảnh Thành An đang bị Đức Duy khoá chặt. Cậu hốt hoảng đứng thẳng dậy và thả tay ra khiến người đang bị giữ kia lao thẳng về phía trước, ngã cái oạch xuống sàn nhà rồi nằm im bất động. Đức Duy hoảng quá, vội vàng cúi xuống định đỡ Thành An dậy thì bị Quang Hùng nhập, vấp một cái rồi ngã đè lên người anh.
*Cái gì đang diễn ra vậy.* Trong khi Đăng Dương chưa load xong thì những anh em còn lại đã nhanh nhảu chạy đến chỗ Đức Duy bị ngã để đỡ cậu lên.
"Em sao không?" Hoàng Hùng lo lắng hỏi.
"Có đau ở đâu không?" Quang Hùng cũng hỏi han cậu.
"Dạ, em không sao đâu ạ." Đức Duy mỉm cười, đáp lại bọn họ. *Bọn này lật mặt nhanh thật. Mới hôm trước còn tương tác, chửi bới mà nay bày đặt quan tâm mình. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao.* Đức Duy bên ngoài thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng bên trong thì đang ngẫm nghĩ sâu xa. Cậu bám vào người Trường Sinh để anh đỡ dậy.
"Ờmm, mấy anh êi. Còn em nữa mà." Thành An đau đớn đứng dậy, liếc mấy ông anh của mình. Mấy tên kia giờ mới nhớ đến thằng em út mà chỉ biết cười sượng trân. Giờ họ mới để ý đến Thành An đang xoa xoa hai cổ tay đang nằn lên, đỏ ửng vừa bị Đức Duy giữ của mình. Bọn họ toát mồ hôi nhìn An đang đau đớn rồi quay ra nhìn cục bông nhỏ nhắn mà mình đang dìu dậy.
*May cho thằng Hùng hôm qua tát ẻm mà chưa bị làm sao.* Mấy tên nam9 cứ nhìn em rồi lại nghĩ về tương lai của mình.
"Sao m lại bị thế vậy An." Minh Hiếu còn chút lương tâm mà quay ra hỏi thăm thằng em.
"Em biết thế nào được. Chuẩn bị đi ngủ mà khát nước nên xuống uống, đang định lên thì bị khoá luôn. Chả làm gì cả." Thành An nói với giọng ấm ức.
"Tại sao em lại động thủ với nó vậy?" Anh Tú chỉ vào Thành An rồi quay ra hỏi Đức Duy.
"Thì em định xuống kiếm gì ăn. Mà đèn bên ngoài chiếu vào mờ quá nên thấy 1 cái bóng đen đang làm gì đấy. Em tưởng trộm nên không bật đèn vì sợ hắn tấn công nên mới nhân lúc không để ý mà lao vào thôi. Em vô tội." Đức Duy nói một mạch như học thuộc văn mẫu, ra vẻ ngây thơ vô tội.
"Có thế mà thằng An cũng phải hét lên. Yếu bóng vía quá." Quang Anh đứng một bên mà đánh giá.
"Tự dưng bị tấn công thì ai chả giật mình." Thành An phản bác lại khiến mấy tên kia phải cạn ngôn.
"Thôi mọi người lên phòng ngủ đi. Gần 23h30 rồi." Đức Duy thở dài xua đám kia đi.
"Ơ, cho bọn anh ở đây tí." Bảo Khang tiến gần cậu mà ra vẻ nũng nịu.
"Thế mai không lên công ti à?"
"Ừ nhỉ. Quên mất ấy."
"Hì hì, chúc Duy ngủ ngon nha." Sau khi mấy tên kia lên hết thì Đức Duy cũng nấu một bát mì, ăn nhanh rồi lên phòng.
7h sáng hôm sau, khi đang say giấc thì chuông điện thoại cứ đổ liên hồi khiến Đức Duy phải tỉnh dậy để nghe.
"Đứa nào mới sáng sớm đã gọi vậy. Không để người ta ngủ à." Cậu không thèm để ý người bên kia là ai mà xả cục tức trước
"Bay lên họng với ai đấy con Zoi Thuý kia."
"Ủa, chị Kiều làm gì mới sáng sớm đã gọi em vậy." Đức Duy nghe cách nói chuyện kia thì cũng nhận ra là ai.
"M lập nick tiktok tên Captain Boy đúng không?"
"Đúng rồi. Ủa, mà sao biết hay vậy?"
"M đang nổi rần rần trên mạng á em. Sáng lên mạng xã hội thấy nhiều người nhắc nên xem thử video của bé nào đó ghi lại thì thấy giọng quen quen. Ai ngờ là con Zoi nhà mình thật."
"Vậy hả trời. Em hot thật rồi hả?"
"Không phải hot thường thôi đâu. Vài ông nổi tiếng còn vào khen m kìa."
"Khét thế. Để em vào xem."
"Oke. Tạm biệt cưng."
"Pp chị Kiều." Đức Duy dừng cuộc gọi với Thanh Pháp xong thì liền lên ngay mạng xã hội để xem tin tức. Cậu khá bất ngờ khi mình chỉ cover lại mà cũng được yêu thích nhiều như thế. Phiên live của cậu được nhiều người ghi lại và lan truyền rộng rãi, cái tên Captain Boy cũng lên hot search. Nhiều người tò mò về danh tính của cậu bởi vì cậu chỉ để cam quay phần tay mình đang chơi nhạc cụ chứ không để mặt nên người duy nhất biết cậu là Thanh Pháp và có thể có cả Bảo Minh.
Đức Duy vui vẻ vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà. Mấy tên nam9 thấy cậu đi xuống thì cũng có chào hỏi nhưng cậu chỉ trả lời qua loa rồi phóng luôn ra ngoài. Đức Duy đi tới nhà Thanh Pháp thì gặp luôn Bảo Minh ở đó. Họ quay ra nhìn bộ dạng hớt hải của cậu thì không thể hiểu nổi
"Anh em ơi. Tôi nổi tiếng rồi." Đức Duy vui quá, nói mà không nghĩ.
"Ai chả biết. Bọn này còn biết trước rồi mà. Quên à ku." Bảo Minh ngán ngẩm nhìn cậu.
"Ừ nhỉ. Mà vui quá luôn ấy."
"Biết rồi ông tướng. Sang rủ bọn này đi ăn chứ gì." Sau câu nói của Thanh Pháp thì cậu gật gù. Cậu thực sự đang rất vui vì không nghĩ rằng mình lại nổi nhanh như vậy, theo kế hoạch của cậu thì gần nhất phải tầm 2 ngày nữa. Ba người lôi nhau đi ăn phở. Đang nói chuyện với nhau thì có một giọng nói từ sau lưng Đức Duy cất lên khiến cậu giật thót.
"Cậu là Hoàng Đức Duy đúng không."
"A-Anh Bray." Đức Duy quay lại, trước mắt cậu chính là người anh thân thiết với mình của kiếp trước, Trần Thiện Thanh Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com