Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

          "Chẳng lẽ là trộm." Đức Duy thì thầm với Thanh Bảo. 

          "Nãy đóng cửa chưa." Thanh Bảo hỏi lại cậu.

          "Chắc chắn đóng rồi." 

          "Thế thì làm gì có ai vào được."

          "Thôi kệ đi, dưới nhà có cái gì đâu mà lấy. Chẳng nhẽ trộm nhấc luôn bộ sô pha à." Sau câu nói để tự an ủi của Đức Duy thì hai anh em cũng bước tới phòng khách. Sau khi mở đèn lên thì cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

          "Có con mèo mà cũng làm quá lên." Thanh Bảo trách nhẹ Đức Duy rồi tiến lại gần để nựng bé mèo trắng đang ngồi trên sô pha. Cậu cũng đi lại chỗ đó, quan sát còn mèo rồi lại quay ra nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở hé. *Chắc nó chui vào từ đường đó.*

          "Hay mình nuôi nó đi Duy. Trông cưng dễ sợ." Thanh Bảo nhấc bé mèo lên và nhìn như muốn nhai luôn đầu nó.

          "Thôi, em nghĩ là không cần đâu." Đức Duy đáp lại một cách bình thản.

          "Không ngờ nhóc vô tâm vậy, nghĩ sao mà bỏ rơi được bé mèo dễ thương này. Đức Duy anh biết đâu như vậy....." Thanh Bảo lải nhải một tràng, mong muốn Đức Duy nuôi con mèo .

          "Nhưng đây là mèo nhà hàng xóm mà." Cậu thở dài nhìn ông anh của mình đang đờ ra rồi chỉ tay sang căn nhà bên phải qua cửa sổ.

          "Hê hê, ai biết đâu." Thanh Bảo cười ngượng ngùng. 

          "Anh sang trả mèo đi, để em ra khởi động xe." Đức Duy nhìn đồng hồ đã gần 23h thì giục ông anh của mình nhanh nhanh để còn về ngủ. Thanh Bảo cũng nghe theo và chạy sang nhà bên.

          "Chủ nhà ơi, tôi sang đưa mèo ạ." Thanh Bảo vừa gọi vừa gõ cửa. Rất nhanh sau đó đã có người đi ra.

         "Có chuyện gì vậy? Ồ, con mèo nhà tôi tìm nãy giờ không thấy. Cảm ơn cậu nhé." Người đàn ông kia nhận lại con mèo của mình.

          "Không có gì đâu ạ." Thanh Bảo nhìn thấy chàng trai kia hình như cũng khá trẻ nhưng có vẻ hơn tuổi anh.

          "Cậu mới chuyển tới đây à. Tôi sống ở đây lâu rồi nhưng chưa nhìn thấy cậu bao giờ." Người kia tò mò hỏi Thanh Bảo.

          "À không ạ. Em tới nhà đứa em chơi thôi." Anh liền chỉ tay sang căn nhà của Đức Duy ở bên trái.

           "Vậy ra cậu là anh của Đức Duy." 

          "Đúng vậy." Hai người cứ nói chuyện mà không để ý Đức Duy đang đi tới. 

          "Sao chậm thế ồng già, đợi mãi chả thấy người đâu." Đức Duy đang phàn nàn với Thanh Bảo thì nhìn sang người hàng xóm của mình đang đứng ở cửa. "Ô, chào anh Thế Anh. Lần trước cảm ơn anh nhiều nhá."

          "Cảm ơn gì vậy?" Thanh Bảo tò mò quay qua hỏi thằng em của mình.

          "À, hôm trước em chuyển đồ vào nhà nên anh ấy sang giúp em." Đức Duy vui vẻ kể lại cho anh mình. Cậu cũng giới thiệu 2 người với nhau. Theo như Thanh Bảo được biết thì người hàng xóm tốt bụng đã giúp thằng em mình là Bùi Thế Anh, hơn tuổi mình. Đức Duy cũng nhanh chóng lôi ông anh mình ra xe để về.

          "Ê, thấy ổng cũng đẹp trai á nhóc. Gu anh." Thanh Bảo hớn hở nói cho Đức Duy.

          "Em thấy anh ấy có vẻ cũng để ý anh đấy. Em cho số này." Đức Duy vừa lái xe vừa bấm vào danh bạ, chìa số cho Thanh Bảo để anh lưu vào. Tầm 15 phút thì hai anh em cũng về tới nơi. Cả hai rón rén đi lên phòng, Sau khi vệ sinh cá nhân, Thanh Bảo và Đức Duy cuối cũng cũng có thể kết thúc một ngày dài đằng đẵng trên chiếc giường êm ái.

          Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng báo thức từ điện thoại. Cậu tắt chuông, gọi con người đang ngủ nướng bên cạnh dậy bằng một cái đập vào bắp tay rồi đứng dậy vô nhà tắm và thay quần áo. Xong xuôi, Đức Duy đi xuống dưới tầng và bắt gặp nu9 Hải Linh đang ở đây.

          *Nhỏ này mới sáng sớm đã sang đây làm gì không biết.* Đức Duy nhìn thấy ả thì cũng có đôi chút khó chịu, tính toán cách để tống ả khỏi cái nhà này vĩnh viễn. *Lại còn ve vãn chồng mình nữa. Ngứa mắt thật*, Hải Linh không để ý đến Đức Duy đang đi xuống mà vẫn xà nẹo mấy tên kia nhưng bọn họ cũng chỉ ậm ừ, không thèm để ý đến ả mà tập trung hết vào màn hình TV trước mặt.

          *Chậc, sao mình mới không ở đây 1 hôm mà độ hảo cảm đã bớt đi nhiều rồi.* Ả nghiến răng, vẻ rất tức khi công sức bao năm tháng của ả sắp đổ sông đổ bể.

          "Chị Hải Linh nay sang nhà em sớm vậy?" Đức Duy tỏ vẻ vô hại tiến ra chỗ phòng khách. 

          "Tất nhiên rồi, các anh ấy rất cần sự quan tâm của chị mà." Hải Linh quay ra nhìn cậu nở một nụ cười giả tạo.

          "Tôi có bảo cô như vậy bao giờ" Bảo Khang liền gạt bàn tay của ả ra khỏi người mình.

          "Ơ nhưng trước anh Hùng có bảo mà." Hải Linh nũng nịu trước mặt bọn hắn.

          "Hùng nào chứ làm gì có phải tôi." Cả Hoàng Hùng và Quang Hùng đều phát ớn, lạnh lùng trả lời ả.

          "Các anh vào bếp một lúc nhé. Êm có chuyện muốn nói với chị Hải Linh." Sau khi Đức Duy  nói thì bọn họ đều đứng dậy, nghe lời cậu và kéo nhau vào bếp. Đức Duy khoái chí, nhìn sang phía ả đang giận dữ.

          "Tôi thắng rồi." Đức Duy nhìn ả với vẻ mặt đắc thắng, nở một nụ cười khiêu khích với Hải Linh.

          "Có vẻ như m không còn là thằng nhãi lúc trước nữa. M là ai?" Hải Linh tức quá bèn hỏi luôn thắc mắc của mình.

          "Ấy ấy, sao phải căng thế bà chị. Tôi vẫn là Hoàng Đức Duy thôi." Đức Duy trả lời ả với giọng đùa cợt. Ả nghe điệu bộ của cậu chỉ tức quá, không thèm suy nghĩ mà lao tới, giơ tay định tát Đức Duy nhưng cậu đã dễ dàng đỡ kịp.

          "Có vẻ độ hảo cảm thấp quá nên chị mất kiểm soát rồi ha." Đức Duy nhìn ả với ánh mắt thương hại.

          "S-sao m....Độ hảo cảm ư? L-Lẽ nào m cũng...." Hải Linh kinh ngạc trước lời nói của cậu.

          "Bingo, bà chị đoán đúng rồi đấy."Đức Duy mỉm cười , thả tay ả ra và để lại một vệt lằn trên ấy.

          "M cũng xuyên không tới đây, tại sao lại phá chuyện của t." Hải Linh từ tức giận chuyển qua nghi ngờ mà hỏi cậu.

          "Ai thèm phá, chị thấy tôi đã động gì vào chị chưa, bao lần chị hành hạ nguyên chủ của tôi rồi đấy. Có mà do chị thiếu iodine thì có." Đức Duy vẫn thản nhiên nhìn ả.

          "T phải giết m." Hải Linh chính thức mất kiểm soát, tiếp tục lao tới chỗ Đức Duy. Cậu vẫn bình tĩnh né sang một bên, lấy chân đạp vào sau đầu gối khiến ả chúi người về phía trước mà ngã khuỵ xuống. 

         "Tôi tha cho chị lần này đấy nhé." Đức Duy nắm tóc của Hải Linh mà giật đầu ả lên, nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh khiến ả giật mình. "Hình như chị theo tôi nhớ không nhầm thì cũng là một tiểu thư danh giá nhỉ? Nhưng nếu mà còn tiếp tục tiếp cận tôi hay chồng tôi ấy..." Đức Duy vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra, giơ những bức ảnh ả đi cặp kè với mấy ông già đưa ra trước mặt cho ả xem. "Thì ngay hôm sau những bức ảnh này sẽ được cả nước biết đấy. "

          Đức Duy nở một nụ cười ma quái khiến ả rợn người, sợ hãi mà chạy thẳng ra khỏi nhà. Đức Duy cũng đi theo, vẫy tay chào Hải Linh. "Tạm biệt chị nhé. Hẹn ngày không gặp lại." Cậu nói xong cũng thở dài đi vào trong nhà *Mới sáng sớm đã gặp phải cái thứ gì đâu.* Đức Duy mới quay lại thì thấy có 9 cặp mắt đang chòng chọc nhìn vào mình.

         *Thú vị đấy!*

Nguyễn Trường Sinh: 62%
Bùi Anh Tú: 63%
Lê Quang Hùng: 62%
Phạm Bảo Khang:62%
Trần Minh Hiếu: 65%
Huỳnh Hoàng Hùng: 63%
Trần Đăng Dương: 64%
Nguyễn Quang Anh: 65%
Đặng Thành An: 64% 

-------------------------------------------------

Mai thuyết trình mà con bạn còn ốm, pp nó chưa làm xong thì phải làm sao :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com