Chap 15
Đức Duy sững sờ nhìn thông báo từ hệ thống. *Nguy hiểm thật. Giải quyết nhanh gọn thôi.* Cậu đạp chân ga mạnh hơn và xe sau cũng tăng tốc. Trời bắt đầu đổ mưa. Trong làn mưa trắng xoá giữa màn đêm tĩnh lặng, có hai bóng chiếc xe hơi đang lao vun vút trên con đường vắng vẻ và hướng tới rìa thành phố. Đức Duy vừa phải cố gắng chạy nhanh hơn chiếc xe sau, vừa phải tập trung để nhìn rõ con đường trước mắt qua cửa kính mở ảo.
Cậu sắp bỏ cuộc do cơn say mà ly rượu lúc nãy mang lại. *Tch, cơ thể của nguyên chủ yếu quá.* Đức Duy gần như rơi vào tuyệt vọng thì nhìn thấy rừng cây nhỏ hướng ra hồ lúc sáng đang ở phía trước. Cậu như tìm thấy ánh sáng giữa tương lai tối tăm, không ngần ngại mà hướng thẳng vào con đường gồ ghề xuyên qua khu rừng.
*Phía trước có một khúc cua gấp, chỉ những người đã từng đi hoặc tinh ý lắm mới nhận ra.* Đức Duy cắn môi, đặt cược hết vào trò chơi 1 mạng này. *Phải liều thôi.* Cậu phóng thật nhanh và bẻ lái chỉ trong gang tấc. Đúng như kế hoạch của cậu, chiếc xe đằng sau đã không phát hiện ra và đâm ngay vào hàng cây phía trước. Do lực tác dụng quá mạnh khiến cái cây cũng bị gãy mà đổ vào kính trước của xe kia làm nó vỡ tan tành.
*May thật, yên tâm rồi.* Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, bước xuống xe và đi tới chỗ chiếc xe kia mà không thèm dùng ô. Cậu giật mạnh cửa cạnh ghế lái, muốn xác nhận xem chủ chiếc xe này là ai. *Hửm, phụ nữ à.* Đức Duy nghi ngờ khi nhìn thấy hình dáng một người phụ nữ trẻ đang gục đầu xuống vô lăng, chảy rất nhiều máu do va chạm. Đức Duy nắm tóc ả giật lên.
"Tôi không biết mục đích của cô là gì. Nhưng cô đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi đấy. NGUYỄN HẢI LINH." Đức Duy không thể nhẫn nhịn thêm với ả nu9 nữa. Dù đã cảnh báo nhưng cô ả vẫn cứ làm nên cậu quyết định sẽ ra tay. Cậu nhanh nhẹn quay lại ô tô và lấy một chai rượu đã mua vào buổi sáng rồi đi tới chỗ ả.
"Đường đường là một tiểu thư danh giá mà nguyên nhân tử vong là do lái xe quá mức, đi vào tận rừng rồi đâm vào cây thì nghe nó vô lí quá đúng không. Vậy nên các bài báo sẽ không phiền nếu thêm vài chữ 'sử dụng đồng độ cồn vượt mức cho phép' vào mục đấy đâu." Đức Duy nở nụ cười méo mó, bóp miệng ả và đổ gần 1/3 chai rượu vào. Khuôn mặt của Hải Linh xanh xao, hoảng sợ tột cùng trước lời nói của cậu, nhưng ả chẳng thể làm gì được vì các cơ đã cứng lại do nỗi sợ hãi lấn át trong trí óc.
Đức Duy thả Hải Linh ra. Cậu mệt mỏi đi trở lại xe của mình và phóng ra khỏi khu rừng mà không để ý đã có người chứng kiến và ghi lại toàn bộ hành động của cậu. Đức Duy lái xe về nhà, tiện tay vớ lấy chai nước bên cạnh, uống vài ngụm cho tỉnh táo hơn. *Hình như ngấm nước mưa xong bị ốm rồi. Cái cơ thể chết tiệt này.* Cậu cố gắng giữ lại nhận thức của mình, đi nhanh hết mức có thể để về kịp nhà. Thật may khi cậu đã tới nơi khi cơ thể sắp đạt tới giới hạn.
Đức Duy mò mẫm trong bóng tối để mở cửa chính vào nhà. Cậu loạng choạng đi vào phòng khách, không còn tỉnh táo được nữa. *Về tới nơi là yên tâm được rồi.* Do trận ốm và tác dụng của rượu khiến cậu mệt mỏi, hai mắt dần dần nhắm lại. Khi cậu gần rơi vào trạng thái bất tỉnh, cơ thể sắp đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo thì đột nhiên có một cánh tay to lớn vòng qua eo từ đằng sau và giữ cậu lại.
"Có vẻ bọn tôi cần quản em chặt hơn nữa, cừu nhỏ." Hắn cười khúc khích và bế cậu lên phòng.
Sáng hôm sau, Đức Duy mơ màng tỉnh dậy sau trận ốm, đột nhiên một cơn đau đầu truyền tới khiến cậu cau mày. Cậu cảm thấy có gì mát mát trên trán liền đưa tay lên sờ vào. *Miếng dán hạ sốt à? Chắc hôm qua có người chăm sóc mình. Quần áo cũng được thay luôn.* Đức Duy liền để ý tới bộ đồ ngủ trên người cậu và cảm giác thoáng đãng, không còn ướt nhẹp nước như đêm qua.
"Em dậy rồi đấy à? Mới ốm sao không ngủ tí nữa đi." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cậu chú ý.
"Ể, anh Dương. Sao anh ở trong phòng em vậy?" Đức Duy ngơ ngác, giương đôi mắt nai tơ nhìn Đăng Dương đang nằm chống tay bên cạnh.
"Anh ở đây chăm em ốm cả đêm mà." Đăng Dương tươi cười nhìn bé cừu nhỏ xinh trước mặt nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
"Vậy cảm ơn anh nha, phiền anh quá." Đức Duy ngại ngùng cảm ơn hắn. *Không có anh ấy chắc giờ mình nằm trong không gian hẹp, xung quanh là mấy tấm gỗ rồi.*
"Có gì đâu, vợ chồng với nhau mà." Đăng Dương lại mỉm cười, khiến trái tim nhỏ bé của cậu bị đánh gục. *Nam9 toàn lũ tồi mà được cái đẹp trai.*
"Từ từ, vậy anh là người thay quần áo và tắm cho em hả?" Đức Duy tự dưng nhớ ra điều gì đó.
"Không anh chứ còn ai nữa." Hắn vẫn mỉm cười nhìn Đức Duy khiến cậu chính thức biến thành quả cà chua.
"E-Em nghĩ mọi người dậy hết rồi ấy... Nên anh cứ xuống trước đi nhé." Đức Duy che mặt, xấu hổ không biết chui đầu vào đâu.
"Làm gì phải ngại thế." Đăng Dương tiến lại gần và thì thầm vào tai cậu. "Cơ thể em nuột lắm đấy." Hắn nói xong thì hôn lên trán cậu rồi cười khúc khích. "Nhanh nhẹn lên nha bé. Mọi người ở dưới nhà đang chờ đó." Hắn mở cửa và bước ra ngoài, để lại cục bông đang cuộn tròn trên giường.
Trần Đăng Dương: 70%
*Nói gì vậy trời. Ngại qué. Tưởng Đăng Dương khờ nhất nhà nhỉ.* Đức Duy sau một hồi giãy dụa trên giường thì cũng bật dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc thì cậu cũng xong và đi xuống nhà. Xuống tới bếp thì cậu thấy mấy tên chồng mình đang ăn sáng rồi. *Ụa, wtf, bọn này biết nấu ăn à?* Cậu đang thắc mắc thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước bồn rửa bát.
"A, chị Ngọc Mỹ. Mấy ngày rồi mới gặp chị." Đức Duy khi nhận ra đó là chị giúp việc của mình thì vui mừng chạy lại ôm cô. Ngọc Mỹ là người đã luôn giúp đỡ nguyên chủ từ khi cậu ấy về nhà chồng nên quan hệ của hai người rất khăng khít.
"Tôi cũng rất vui khi được gặp phu nhân." Ngọc Mỹ mỉm cười nhìn Đức Duy.
"Mình cứ xưng chị em là được rồi, gọi phu nhân cứ xa cách kiểu gì ấy." Cậu phồng má nhìn cô.
"Haha, được rồi. Em ra bàn ngồi đi. Để chị mang bữa sáng ra cho. Nhanh nhẹn nhé chứ không mấy thiếu gia bị lé mất." Ngọc Mỹ chỉ ra phía bàn ăn nơi có mấy con người đang liếc xéo về phía cô và Đức Duy. Cậu ngoan ngoãn nghe theo và đi ra bàn ăn.
Một lúc sau, khi hoàn thành xong bữa sáng, Đức Duy chuẩn bị ra phòng khách thì đột nhiên cánh cửa chính bị mở tung ra và có hai con người hớt hải xông vào.
"C-Con Zoi Thuý đâu rồi." Thanh Pháp và Bảo Minh thở hồng hộc, dáng vẻ vội vàng chạy vào.
"Có chuyện gì vậy?" Đức Duy khó hiểu, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của hai người bạn thân.
"Ch-Chuyện ông Bảo..." Bảo Minh thở dốc, nói chưa được hết câu.
"HẢ, ông Bảo làm sao cơ?" Đức Duy biết là chuyện của ông anh mình thì lo lắng, cộng thêm dáng vẻ vội vã đi báo tin của hai đứa bạn mà lo lắng hơn. *Không biết ổng làm sao nữa.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com