Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

     "Phù, cuối cùng cũng phơi được." Đức Duy một tay chống hông, một tay lau mồ hôi trên trán, cậu đã thành công tìm được chỗ nhiều nắng nhất để phơi đôi giày. Với ý định nằm dài ra giường rồi lướt điện thoại, cậu nhanh chóng đi vào nhà. Tuy nhiên, cậu chợt khựng lại khi đi ngang qua phòng khách, nơi những tên chồng của cậu đang ngồi tập trung và xem gì đó.

     *Sao video này quay mờ thế nhỉ, mà trông có vẻ quen quen. Déjà vu à?* Đức Duy cũng nán lại  để xem nốt video đó, mấy tên kia vẫn chăm chú xem, không để ý rằng cậu đã đứng sau sô pha từ bao giờ. Video kì lạ đó quay cảnh 2 chiếc xe đuổi nhau trong trời mưa, một sự quen thuộc đến lạ kì dấy lên trong lòng cậu. Ngay khi video quay đến cảnh một rừng cây nhỏ thì Đức Duy đã nhớ ra gì đó. *Chẳng phải là cảnh tối hôm qua mình bị nhỏ nu9 đuổi hay sao.*

     *Sao bọn họ lại có video này nhỉ?* Thay vì sợ sệt bí mật của mình bị lộ thì khuôn mặt cậu có vẻ rất bình tĩnh. Video đó vẫn cứ tiếp diễn, bọn hắn vẫn im lặng dõi theo từng hành động của người con trai trong video.

     "Chà, các anh xem gì vui vậy?" Ngay khi đoạn ghi vừa kết thúc, Đức Duy liền lên tiếng khiến những con người kia giật mình, quay ngoắt lại đằng sau. Bọn hắn bắt gặp nụ cười tươi của Đức Duy nhưng lại mang vẻ kì lạ xen chút tức giận. 

     "Bọn anh đang xem chân tướng cái chết của nhỏ Hải Linh á bé." Thành An vui vẻ trả lời câu hỏi của Đức Duy.

     "Trừi ưi, vui vậy sao không rủ em xem cùng?" Đức Duy vẫn tươi cười, chưa vào câu hỏi chính của vấn đề. Cậu đi vòng vào ghế, ngồi chính xác vị trí cạnh Đăng Dương.

     "Thấy em đang bận nên anh không gọi thôi." Tiếp tục tới Anh Tú nói vào.

     "Mà sao không nhờ bọn anh hay Ngọc Mỹ giặt hộ vậy bé."

     "À, em đang thủ tiêu chứng cứ giết người ấy mà. Được một nửa rồi, còn cái xe chưa rửa thôi." Đức Duy thẳng thắn đáp lại câu hỏi của Trường Sinh mà không e dè gì cả khiến cho mấy tên kia khá bất ngờ.

     "Ủa, bé tự nhận luôn à?" Hoàng Hùng cũng tham gia cuộc trò chuyện.

     "Thì mọi người biết hết rồi còn đâu." Đức Duy thở dài, tựa người vào sau sô pha.

     "Anh cứ tưởng em sẽ sốc khi nhìn thấy video cơ." Đăng Dương chán chường, đưa một tay lên cuộn cuộn mấy lọn tóc của cậu. Đức Duy liền nắm chặt cổ tay Đăng Dương, leo lên người rồi đè chặt hắn xuống ghế chỉ trong một nốt nhạc. Đăng Dương chỉ biết sững sờ nhìn cậu, không thể vùng ra được, 1 phần vì lực tay cậu khá khoẻ, còn 9 phần là do hắn thích nhìn cậu như này. *Trông vợ gợi cảm ghê.*

     *Bé con của mình đây sao, thân thủ nhanh nhẹn thật. Như thể được rèn luyện rồi vậy.* Bọn hắn đều có cùng một suy nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, biết chắc Dương sẽ không yên ổn nhưng vẫn không thèm giúp mà ngồi im xem rồi cười đểu người anh em đang gặp nạn.

     "Hoá ra người quay lén em là anh à Dương?" Đức Duy vẫn giữ chặt hắn, dò xét biểu cảm của người kia.

     "Ủa, em biết à? Anh nhớ mình núp kĩ lắm rồi mà." Đăng Dương bất ngờ. Trong suy nghĩ của hắn thì Đức Duy lúc đó có vẻ hơi mệt mỏi nên chắc cậu sẽ không nhìn thấy hắn - người đã đi theo và ở vị trí cách chỗ cậu gần 5m, thậm chí trời còn rất tối.

     "Em biết thừa, do mệt quá nên bỏ qua thôi. Nhìn lướt qua là thấy."

     "Mà em thả lỏng tay ra một tí được không? Nắm chặt quá, sắp tắc mạch máu anh rồi." Đăng Dương giãy nảy lên. Đức Duy cũng thả lỏng tay ra.

     "Sao tự dưng anh lôi video quay em ra làm gì." Đức Duy chuyển sang dò hỏi Đăng Dương.

     "Anh cũng định giấu hộ em ấy chứ. Do bọn họ cứ nghi ngờ ấy." Đăng Dương oan ức nhìn sang mấy con người đang ngồi thảnh thơi bên kia. Đức Duy cũng chuyển hướng nhìn theo.

     "Đúng rồi, tại anh thấy nếu là tai nạn thì hơi kì lạ." Quang Anh liền giải đáp thắc mắc trước ánh mắt tò mò của Đức Duy.

     "Lạ chỗ nào. Em tưởng hoàn hảo rồi mà?" Đức Duy liền ngơ ngác. *Sơ suất ghê, chắc do tình trạng cơ thể không ổn định nên có chút nhầm lẫn gì đó chăng?*

     "Bọn anh thấy ngoài vệt bánh xe của ả ra thì còn mờ mờ vệt của một xe khác nữa." Minh Hiếu im lặng nãy giờ mới lên tiếng. 

     "Thế à, mấy anh tinh ý ghê. Em cứ tưởng nước mưa sẽ dội sạch cơ." Đức Duy cười hì hì. "Để lần sau em khắc phục."

     "Còn lần sau hả bé?" Đăng Dương liền nhổm dậy nhìn bé con đang trên người mình, thuận tay luồn vào sau áo Đức Duy.

     "Tất nhiên là còn rồi." Đức Duy quay qua, mỉm cười nhìn Đăng Dương. "Người tiếp theo là anh đấy, anh Dương." Đức Duy liền kéo tay của hắn ra khỏi áo mình rồi đi luôn lên phòng. Đăng Dương chuyển sang chế độ khờ như thường nhật, quay ra nhìn Đức Duy đang đi lên tầng.

     "Ngu chưa em trai. Ẻm dỗi rồi đấy. Lo mà dỗ đi." Quang Hùng liền cười đểu Đăng Dương và mấy anh em khác cũng trêu theo.

     "Cẩn thận Duy xiên mày như chơi đấy Dương." Trường Sinh liền thở dài nhìn Đăng Dương. "May là nay ẻm hơi mệt do ốm, chứ không mày không còn được lành lặn đâu."

     "Em biết rồi." Đăng Dương ỉu xìu, nhận lời trách móc của ông anh cả.

     "Mà Duy thông minh ghê đó. Ẻm bị theo đuổi bất ngờ, đường còn trơn trượt, chắn tầm nhìn lại còn có rượu trong người nữa mà vẫn thoát được." Hoàng Hùng liền cảm thán trước người vợ xưa nay yếu đuối của mình.

     "Thật đó, em mà trong tình huống đấy là chịu thua luôn rồi." Quang Anh cũng đồng tình với ông anh.

     "Mà ẻm còn nhanh trí dụ ả đâm vào cây để tạo dựng hiện trường là vụ tai nạn, đổ thêm rượu cho tăng tính xác thực cơ. Đúng là vợ em có khác." Thành An tự hào, ngửa mặt lên trời, bỏ qua hết những ánh nhìn khinh bỉ đang hướng về mình. Cả bọn vẫn đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên thấy Đức Duy đang cùng Đăng Dương đi ra ngoài.

     "Ủa, mày định đánh lẻ đi đâu vậy Dương?"

     "Em rủ Duy đi chơi để xin lỗi á. Mọi người muốn đi cùng thì lên chuẩn bị nhanh đi." 

     Sau câu nói của Đăng Dương thì cả bọn cũng dẫn nhau ra ngoài, ở nhà chỉ còn Ngọc Mỹ. Đức Duy liền nhắn dặn cô không cần làm cơm vì bọn họ sẽ đi ăn ở ngoài. Trong buổi chiều, Duy được dẫn đi xem phim. Mấy tên chồng của cậu cố tình chọn phim ma với suy nghĩ rằng sẽ được ôm em bé nhà mình. Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi Đức Duy không những không sợ mà còn hí hửng xem bộ phim đó. Tuy có nhiều cảnh jumpscare nhưng cậu lại chẳng sợ sệt gì lại còn cười phá lên khiến mấy tên kia chỉ biết im lặng, bất lực mà nhìn theo.

     Với tâm thế vui vẻ, Đức Duy bước ra khỏi rạp phim, khen lấy khen để bộ phim. Vì từng làm trong ngành giải trí nên cậu biết khá rõ về làm phim. Cậu cảm thấy bộ phim kia rất hay, kĩ xảo hay cách dàn dựng bối cảnh đều tuyệt vời. Đức Duy quay sang nhìn mấy thằng chồng đi bên cạnh thì chỉ nhìn thấy những gương mặt chán chường. *Mấy tên này chả biết cảm nhận gì.*

     "Đi ăn thôi mấy anh. Em đói rồi." Đức Duy vừa đi vừa than vãn.

     "Em mới ăn xong hết 2 gói bỏng và 1 cốc nước mà vẫn đói à?" Quang Anh quay qua hỏi con người bé xíu đang đi cạnh mình.

     "Ông ý kiến giề." Đức Duy liền quay ra, ném cho Quang Anh một ánh mắt rực cháy.

     "Ơ, thôi bé. Anh có ý gì đâu." Quang Anh liền tỏ vẻ hối lỗi, nhìn Duy bằng ánh mắt cún con.

     "Có quán Dokki mới mở gần đường này nè. Đi ăn thử không bé." Bảo Khang tìm kiếm một lúc thì giơ điện thoại qua cho Đức Duy.

     "Gì cũng được chứ đói quá rồi." Cậu không ngần ngại mà chốt đơn luôn. Vậy là cả nhóm chục con người lôi nhau vào quá ăn, may là đi sớm chứ không muộn tí nữa là đông ngịt, khỏi còn bàn luôn. Sau 15 phút đấu tranh thì bọn họ cũng gọi món xong. Đức Duy đang lướt điện thoại, chịu đưng cơn đói bụng kéo tới thì có một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu. Khi ngửa lên nhìn thì thấy cặp đôi Bâus Bảo đang loay hoay tìm chỗ ngồi.

     "Anh Bảo ơiiii, bàn em còn thừa 2 chỗ nàyyyy." Đức Duy liền gọi to để Thanh Bảo nghe thấy. Anh phát hiện ra thằng em mình đang đứng vẫy như đứa khùng thì nhanh chóng lôi theo Thế Anh đến để tránh bị mọi người xung quanh chú ý. Mấy tên chồng của Duy thấy vợ mình làm trò con bò thì cũng nhìn theo và thấy Thanh Bảo cùng ai đó.

     "Anh họ của em à?" Quang Hùng liền lên tiếng hỏi.

     "Đúng rồi á. Đây là người yêu ổng nè." Đức Duy liền chỉ tay sang Thế Anh đang đi bên cạnh Thanh Bảo. Thế Anh nhìn thấy Đức Duy cũng khá vui nhưng lại bất ngờ khi thấy mấy tên đàn ông ngồi quanh cậu.

     "Em quen bọn họ à Duy?" Thế Anh chỉ tay sang những người trên bàn.

     "Em quen tên này à?" Trường Sinh cũng quay qua nhìn Đức Duy rồi đồng thời chỉ vào Thế Anh. Đức Duy nhìn thấy hành dộng tương đồng của 2 người thì khá bất ngờ.

     "Mọi người biết nhau à?" 

     "Ổng là đối tác của bọn anh. Công ty của ổng cũng phải sánh tầm công ty nhà anh đấy." Anh Tú liền nói cho bé cừu đang ngơ ngác kia nghe.

     "Uầy, anh Thế Anh khét dữ. Vậy mà cứ giấu nghề mãi." Đức Duy và Thanh Bảo sau một hồi trêu Thế Anh thì đồ ăn cũng ra. Vì gia tăng khẩu phần nên bọn họ phải gọi thêm mấy món nữa. Khi ăn xong, Thế Anh liền hào phóng, đề nghị được trả tiền bữa ăn coi như quà lâu ngày gặp mặt. Tuy nhiên Đức Duy dã ngăn cản, vui vẻ giới thiệu cây ATM của mình mang tên Trần Đăng Dương cho hai ông anh kia. Đăng Dương ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng về tài chính tương lai của mình.

     "Thôi, anh để Dương trả tiền cho, ảnh bảo đang thừa hơi nhiều mà." Đức Duy vui vẻ đẩy anh chồng 'may mắn' của mình ra quầy thanh toán. Đăng Dương chỉ biết ngậm ngùi trả tiền do muốn chuộc lỗi với bé vợ của mình. Sau khi thanh toán xong, Đức Duy liền bảo mấy tên kia về trước và nói cậu muốn sang nhà Thanh Bảo (Thực ra là nhà riêng của cậu) chơi một tí. Bọn họ cũng đành về trước, còn cậu thì đi cùng Thanh Bảo.

     Về tới căn nhà riêng của mình thì Đức Duy chuẩn bị để live. Cậu chỉnh mic, nhạc cụ các kiểu rồi bắt đầu.

     "Hello mọi người nha. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Captain Boy quay lại rồi đây." Đức Duy vui vẻ chào những người đang xem live.

     'Hí lu anh.' ; 'Đồ đẹp quá dợ.' ; 'Anh hát bài mới sáng tác đi.' ;....

     Mới được 5 phút mà phiên live của Đức Duy đã có mấy nghìn người xem và cậu rất vui về điều đó. "Để mình hát bài mới ra lò nha." Cậu liền đeo chiếc guitar vào người và đánh từng giai điệu đầu tiên. "Bài hát tên 'Quên dần quên' xin mời quý vị lắng nghe." Vừa dứt lời thì từng câu hát của cậu bắt đầu vang lên:

"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên cạnh
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên

Lâu ngày dòng tin nhắn cứ thế bẫng đi
Lâu ngày chìm trong màn đêm ướt mi
Ướt thay mưa rào ướt thay tâm trạng
Ướt cho đến khi nào buồn trong anh tan


Và anh đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới hay tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn vương trên áo em tặng

Mua làn gió nhẹ bay
Về đan khăn ấm khi vẫn còn đây
Say mềm say cùng đêm
Chỉ để quên dần quên được em

Lâu lâu soi trong gương trông anh đang cô đơnVì một mình vẫn nhớ thương thế là biết ai đau hơn
Anh dần quen rồi với màn đêm ngồi
Chỉ là vài nỗi nhớ em sau bao thói quen mắc nối trên đoạn đường tối đen


Anh gối lên bao nhiêu u sầu
Vẫn còn trong đầu
Mà anh biết từ rất lâu rất lâu
Đã quá lâu rồi chẳng thể nhớ

Bởi vì là lâu ngày lâu ngày lâu ngày lâu ngày
Như vậy như vậy như vậy như vậy
Lâu ngày lâu ngày lâu ngày
Chỉ buồn nhung nhớ men say

Chờ đợi ai vậy ai vậy ai vậy
Khi mà lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy chi vậy chi vậy
Hay ta chỉ chờ để quên dần quên

Và anh đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới hay tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn vương trên áo em tặng


Mua làn gió nhẹ bay
Về đan khăn ấm khi vẫn đâu đây 
Say mềm say cùng đêm
Chỉ để quên dần quên được em

Như là đang cố gắng mải mê
Cùng tia nắng mới với tách cà phê
Để quên đi hết mùi hương
Vẫn còn vương."


    Ngay khi Đức Duy kết thúc bằng một nốt trầm trên guitar, phiên live của cậu đã trở lên bùng nổ. Những lời khen ngợi không ngớt cứ nối tiếp nhau xuất hiện và những món quà cũng được gửi đến ồ ạt. Đức Duy liền vui vẻ cảm ơn mọi người. Đột nhiên, màn hình điện thoại cậu xuất hiện con sư tử - món quà giá trị nhất trên tiktok.

     *Đù, đại gia kìa.* Cậu khá bất ngờ khi có người chịu chơi như vậy. "Em cảm ơn sư tử của anh..." Đức Duy chợt khựng lại khi nhìn thấy tên của người đã gửi món quà kia. *Lê Quang Hùng!!! Tên này rảnh rỗi hả???*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com