Chap 4
Mấy tên nam9 nhìn thấy cậu liền khó chịu ra mặt. Lúc nãy khi đi với Hải Linh, bọn họ rủ ả về nhà nhưng ả đã từ chối và lấy lí do bận chuyện gia đình. Mấy tên kia đang khá tức nên khi nhìn thấy Đức Duy thì bọn họ chỉ muốn lấy cậu ra để làm công cụ xả giận. Khi thấy mấy tên nam9, Đức Duy liền bật chế độ diễn xuất thượng thừa.
"Chị Linh không đi cùng các anh ạ?" Cậu liền đi tới chỗ bọn họ.
"Liên quan gì mà cậu phải để ý. Mà cái tên ngọc ngà của em ấy không nên phát ra từ cái miệng dơ bẩn của cậu đâu." Quang Hùng dùng lời lẽ cay nghiệt thay để nói với cậu.
Đức Duy nghe vậy liền khựng lại, cúi đầu mà bật khóc rồi lao luôn lên phòng. Cậu vừa chạy vừa quệt nước mắt *Huhu... nghe mà muốn đấm quá. Phải đi tắm thôi.* Sau 2 tiếng, trời dần chuyển tối và cậu cũng tắm xong. Khi vừa lau tóc vừa bước về phía giường thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
*Kí chủ, cậu có thể bắt đầu làm nhiệm vụ công lược nam9 từ bây giờ.*
*Tôi tưởng sau nửa tháng chứ, mới một ngày trôi qua thôi mà. Tôi còn chưa chuẩn bị đủ nữa.*
*Tôi thấy nếu cứ tình hình này thì khả năng kí chủ công lược thành công sẽ chỉ còn 0,001% nên mong cậu hãy cố gắng.*
*Haizzz.... được rồi, tôi sẽ làm. Vậy cho tôi xem độ hảo cảm của các nam9 đi.*
*Ok, bởi vì các nam9 rất ghét cậu nên chặng đường công lược sẽ rất dài và khó khăn. Chúc cậu thành công trong khoảng thời gian sớm nhất.*
Tiếng của hệ thống đã hết. Đức Duy nằm xuống giường và cầm bảng thống kê độ hảo cảm lên. Vâng, cậu vô cùng sốc đến mức suýt thì lăn xuống giường.
"Wtf! Ê....Kiểu....Biết là ghét rồi ấy nhưng..... có cần không có tí yêu thích nào như vậy không trời????"
Nguyễn Trường Sinh : 0%
Bùi Anh Tú : 0%
Lê Quang Hùng : 0%
Trần Minh Hiếu : 0%
Phạm Bảo Khang : 0%
Huỳnh Hoàng Hùng : 0%
Trần Đăng Dương : 0%
Nguyễn Quang Anh : 0%
Đặng Thành An : 0%
Đức Duy không nói nên lời. Cậu bất lực mà nằm giãy trên giường. Đột nhiên bụng cậu sôi lên ọc ọc. Đức Duy liền gạt phắt mọi chuyện sang một bên mà đặt đồ ăn. *Thôi kệ nhiệm vụ vậy. Mọi thứ đều là phù du khi bụng ta đói.*
Một lúc sau thì đồ ăn cũng tới. Khi âm thanh "ding...dong.." của tiếng chuông cửa vang lên thì Đức Duy ngay lập tức bay nhanh xuống dưới nhà để nhận đồ ăn. Cậu vui vẻ mang vào bếp và chuẩn bị thưởng thức. Khi vừa chạm tay vào đôi đũa thì một câu nói vang lên khiến cậu khựng lại.
"Người hầu trong nhà đâu hết rồi. Đức Duy, cậu đi làm bữa tối đi, bọn tôi đói rồi." Không ai khác ngoài 1 trong 9 thằng chồng của cậu - Trần Minh Hiếu.
"V-Vâng. Em sẽ làm ngay ạ." Cậu nhẫn nhịn đứng dậy và đi vào bếp để làm đồ ăn. Cậu đang gồng hết sức để không gây ra hành động hay lời nói nào vượt tầm kiểm soát của cậu và tầm hiểu biết của các nam9.
Sau 20 phút thì cậu cũng xong. Rửa đống xoong nồi liền bào Minh Hiếu gọi mấy tên kia vào ăn cơm. Thấy họ vào hết thì cậu cũng cầm bát bún mới đặt mua ra phòng khách ngồi ăn. Các nam9 thấy vậy thì bán tín bán nghi, chụm đầu lại thì thầm với nhau.
"Ê chúng m. Sao hôm nay cậu ta không nằng nặc đòi ngồi cùng như trước nhỉ?" Người anh cả Trường Sinh lên tiếng đầu tiên.
"Sao em biết được." Quang Anh trả lời
"Chắc do sáng ăn cái tát của em với câu chửi của anh Quang Hùng lúc nãy khiến cậu ta ngơ luôn cũng nên." Hoàng Hùng ra vẻ đắc chí trả lời.
"Không có chuyện ấy đâu. Lúc nãy về vẫn thấy cậu ta ưỡn ẹo mà." Đăng Dương cũng chen vào.
"Mà đồ ăn hôm nay ngon ghê á, còn toàn món anh em mình thích. Ai nấu vậy?" Thành An nói với cái miệng đầy đồ ăn, tay cậu vẫn gắp lia lịa.
"Thằng vợ m đó." Minh Hiếu nói xong cũng gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng.
"Đức Duy á." Anh Tú ngồi tập trung ăn nãy giờ khi biết bữa tối nay là do cậu nấu liền giật mình.
"Chả cậu ta chứ còn ai vào đây nữa. Anh em mình có ai biết nấu ăn đâu." Minh Hiếu tiếp tục trả lời.
Các nam9 đều bất ngờ mà đồng thanh "CÁI GÌ CƠ!!" Đức Duy ăn xong và đang đi qua bàn ăn để vào bếp thì khựng lại nhìn đám đang ngồi trên bàn ăn bằng ánh mắt đánh giá.
"Các anh sao vậy. Bữa tối có vấn đề gì ạ."Đức Duy tỏ vẻ lo lắng mà nói với bọn họ.
"A...À không có gì đâu." Bảo Khang nở một nụ cười gượng gạo.
"Mà bọn tôi ăn xong rồi, cậu rửa bát đi nhé." Quang Hùng nói xong thì cùng mấy tên nam9 lao như bay ra phòng khách.
"V-Vâng, cứ để em rửa ạ." Đức Duy khó hiểu nhìn lũ nam9 rồi mới vào rửa bát.
Khi cậu đang rửa thì mấy tên kia lại tiếp tục bàn tán.
"Sao nay cậu ta nấu ngon dữ vậy, mọi hôm nấu như cho lợn ăn ấy."
"Thấy bữa nay cũng không lên cơn nhiều như mọi ngày."
"Hay cậu ta uống nhầm thuốc gì."
"Chắc là mới quen được ông đại gia nào rồi, cái thằng đấy yêu anh em mình chắc chỉ vì tiền thôi."
".........."
Bọn họ quay ra nhìn bóng lưng nhỏ bé của Đức Duy đang rửa bát rồi lại chụm đầu vào nhau.
"Thấy nay cậu ta ngoan hơn hay sao ấy. Trước giờ bọn mình sai làm gì thì cậu ta lại giở trò ẻo lả, bảo không thương em này nọ. Thấy ớn."
"Trước lúc cưới nghe nói con trai Hoàng gia đẹp lắm mà trông cậu ta buồn cười vậy."
"Đúng á. Hôm nào cũng trét đầy phấn, không biết để làm gì."
"Mà mọi người đã nhìn thấy mặt mộc của cậu ta chưa?"
Câu nói của Quang Anh đã khiến cho cả phòng khách im bặt. Đúng thật là bọn hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của cậu bao giờ.
Đức Duy nhanh chóng rửa xong đống bát trong 5 phút. Đột nhiên cậu thấy thông báo từ hệ thống về độ hảo cảm.
(Nguyễn Trường Sinh : 5%
Bùi Anh Tú : 5%
Lê Quang Hùng : 5%
Trần Minh Hiếu : 5%
Phạm Bảo Khang : 5%
Huỳnh Hoàng Hùng : 5%
Trần Đăng Dương : 5%
Nguyễn Quang Anh : 5%
Đặng Thành An : 5%)
*Có tăng một chút rồi. Lũ kia là heo à. Mới có tí đồ ăn ngon là yêu thích hơn rồi.* Cậu thở dài ngao ngán, vừa đi ra chỗ cầu thang vừa xem điện thoại.
"Ê Đức Duy, ra đây chút xem nào." Tiếng của một tên nào đó vang lên từ phòng khách khiến cậu khựng lại.
Đức Duy liền quay đầu lại *Cứ thấy có điềm thế nào ấy nhỉ.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com