Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

          Ở kiếp trước, Đức Duy là một nghệ sĩ vô cùng tài giỏi và được nhiều người yêu thích. Nhưng để có thể bước chân vào ngành giải trí, để đạt được ánh hào quang ấy thì cậu đã phải vượt qua nhiều định kiến từ người thân và bạn bè. Cha mẹ cậu là những người vô cùng nghiêm khắc. Từ nhỏ đến khi học xong cấp 3, cuộc sống của cậu đúng với câu nói 'Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy'. Đó là khoảng thời gian u ám, độc một màu xám trong mắt cậu. Cuộc sống của cậu có lẽ vẫn sẽ như vậy, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như mong muốn của cha mẹ, không thể thực hiện ước mơ làm ca sĩ, không biết đến ánh đèn sân khấu hay cảm giác được tung hô, được hâm mộ. Bởi vì trong quan điểm của Đức Duy lúc bấy giờ thì luôn nghe theo lời sắp đặt của cha mẹ chính là TRÁCH NHIỆM của một người con, là việc phải làm để báo đáp công sinh thành. Nhưng một cuộc gặp mặt tình cờ lúc Đức Duy chuẩn bị vào đại học đã làm thay đổi cuộc đời của cậu. 

          Hôm ấy, khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại mới mở ở trong thành phố, cậu vô tình nhìn thấy một chiếc đàn piano ở ngay đại sảnh mà tiện tay đánh và hát một ca khúc mà cậu tự sáng tác trong thời gian rảnh rỗi. Sau khi kết thúc, cậu khá xấu hổ và ngại ngùng khi nhận được những tràng pháo tay và lời khen từ những vị khách xung quanh. Đức Duy nhanh chóng chạy vào một cửa hàng thời trang gần đó để né đi sự xấu hổ. Đột nhiên có một người từ đằng sau, đặt tay lên vai khiến cậu giật mình mà quay phắt lại.

          "Anh rất ấn tượng với màn thể hiện của em ở đại sảnh đấy."

          "À vâng. Em cảm ơn ạ." Đức Duy quay lại thì thấy một gường mặt khá quen thuộc đang mỉm cười với mình. 

          "A-Anh là..." Cậu vô cùng bất ngờ khi nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai.

          "Chào em. Anh là Trần Thiện Thanh Bảo hay còn được biết đến với nghệ danh là Bray, một rapper." Thanh Bảo mỉm cười nhìn gương mặt bất ngờ của Đức Duy.

          "Anh Bray, em hâm mộ anh lắm." Cậu quá vui mà hét hơi to, suýt nữa thì nhảy cẫng lên khiến một vài người xung quanh để ý.

          "Suỵt, nói nhỏ thôi. Mọi người chú ý bây giờ." Thanh Bảo hốt hoảng che miệng Đức Duy lại. Giờ mà có người nhân ra anh thì toi chuyện. Đức Duy gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thì Thanh Bảo cũng buông tay ra. Anh rủ cậu vào một quán cafe để nói chuyện. Cậu nhanh nhảu đi theo anh. Khi vào quán và gọi món xong, tâm hồn Đức Duy vẫn chưa đặt chân được xuống đất, cậu rất vui vì gặp được idol của mình trong hoàn cảnh thế này.

          "Em là sinh viên đại học đúng không?" Thanh Bảo mở đầu cuộc trò chuyện.

          "À...Vâng, em chuẩn bị vào năm nhất ạ." Câu hỏi của Thanh Bảo đã thành công kéo cậu về thực tại.

          "Em có định vào khoa thanh nhạc không?"

          "A không ạ. Em dự định làm công ty bình thường thôi."

          "Thật á, em có tài năng thiên phú về lĩnh vực âm nhạc đó. Sao muốn làm nhân viên văn phòng?"

          "Cha mẹ mong em vậy nên em nghe theo thôi ạ. Em cũng muốn làm trong ngành giải trí lắm nhưng nghe nói nhiều rủi ro với cả em sợ cha mẹ lo lắng nữa."

          "Em đã nói với họ chưa."

          "Rồi ạ. Em có loáng thoáng đề cập đến nhưng họ lại không để ý."

          "Sao em không nói trực tiếp. Phải quyết tâm đạt được ước mơ chứ. Em vừa có tài năng sáng tác, hát lại còn chơi được nhạc cụ. Qua tuyệt vời rồi còn gì."

          "Trong lúc rảnh rỗi em cũng có học qua một chút nên cũng biết tí thôi anh."

          "Anh khuyên em hãy nghe theo con tim của mình. Cuộc sống mà, muốn đạt được ước mơ thì phải trải qua nhiều gian khó và điều thử thách nhất với em chính là rào cản tâm lí về gia đình. Chỉ cần thành công thuyết phục được họ, cho họ thấy em quyết tâm và yêu thích âm nhạc như thế nào thì ắt sẽ đồng ý thôi. Có vị phụ huynh nào lại không muốn con mình hạnh phúc. Đúng không?" Thanh Bảo nói một tràng khiến Đức Duy chỉ biết há hốc mồm lắng nghe. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cậu đã biết mình sẽ phải làm gì.

          "Ấy chết, quản lí gọi anh rồi. Hẹn khi khác gặp lại.....  À mà tên em là gì?"

          "Hoàng Đức Duy ạ."

          "Tạm biệt Duy nhé. Khi nào có quyết định thì nhớ gọi cho anh. Anh sẽ giúp đỡ cậu." Thanh Bảo nói xong thì dúi mảnh giấy ghi số điện thoại của mình vào tay Đức Duy rồi chạy đi mất. Đức Duy chỉ biết ngồi im lặng, cứ nhìn xuống mảnh giấy trong tay lại ngước lên nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau đám đông của Thanh Bảo.

          Từ hôm ấy, cậu quyết tam sẽ bày tỏ rõ quan điểm của mình với cha mẹ. Đức Duy về nhà và thuyết phục bọn họ. Không được hôm nay thì để hôm sau. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu đã thành công trong việc thuyết phục cha mẹ. Đức Duy chập chững bước chân vào giới giải trí nhưng chỉ sau 3 năm nỗ lực, cố gắng thì cậu đã nổi tiếng. Mãi về sau, cậu vẫn sẽ luôn nhớ tới Thanh Bảo - người đã đưa cho cậu ngọn nến khi bị lạc vào đường hầm tăm tối của tuổi trẻ.


          -Quay lại thực tại-

          *Tự nhiên nhớ anh Bảo ghê.* Đức Duy nhìn 2 người bạn đang cười nói kia, đột nhiên xúc động, nhớ lại người đàn anh thân yêu ở kiếp trước của mình. Do quá bận bịu trong sự nghiệp ca  hát nên cậu không có nổi một người bạn, vì vậy khi được xuyên không vào thân chủ này thì cậu quyết định sẽ luôn trân trọng và giữ gìn tình bạn tươi đẹp với 2 người kia, Bảo Minh và Thanh Pháp.

          "Trời ơi, con Zoi Thuý kia. Đứng lại làm gì vậy. Đi thôi m, t đói quá." Bảo Minh thấy Đức Duy đứng im thì hò hét rồi lôi cậu đi. 

          "Má. Nó là người mà lôi như rác vậy Su." Thanh Pháp đi bên cạnh và đánh giá. 

          "M như heo á. Mới hốc 1 cốc trà sữa xong mà đã đói." Đức Duy vui vẻ choàng tay qua vai hai người bạn. Ba người vui vẻ cười nói mà đi tới nhà hàng. Một tình bạn tuyệt đẹp.

          Tại nhà của các nam9, khi bọn họ đang ngồi uống trà trong phòng khách thì cánh cửa chính đột nhiên bị một lực rất mạnh làm mở ra, đánh cái 'uỳnh' vào tường khiến họ giật mình.

          "Ồ, là em à Hải Linh." Trường Sinh thấy đó là cô thì liền đi ra đón.

          "À vâng ạ, em xin lỗi vì đến không báo trước." Hải Linh mỉm cười, nũng nịu với bọn họ.

          "Sao trông em vội vàng vậy. Có chuyện gì sao." Bảo Khang quan tâm mà hỏi thăm ả.

          "Không có gì đâu ạ. Do em nhớ các anh quá thôi." Cô ta điều chỉnh lại cảm xúc rồi tự nhiên đi vào phòng khách như nhà mình.

          *Chết tiệt, cứ tưởng làm nu9 thì chinh phục phải dễ chứ. Tại sao độ hảo cảm của các nam9 với mình ngày càng giảm thế này.* ả tươi cười nói chuyện với các nam9 trong khi tay thì siết chặt, để trên đầu gối.

          Ở bên Đức Duy, cậu canh lúc mấy người bạn không để ý mà xem cam mini ở phòng khách. Cậu chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối thì nở một nụ cười mờ ám, tắt điện thoại và để úp xuống mặt bàn như thể hiểu ra gì đó.

          *Có lẽ cũng có người như mình. Thật thú vị.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com