Chap 8
Sau một buổi sáng đi chơi thì cả ba người cùng đã thấm mệt. Đức Duy lái xe về nhà, thỉnh thoảng lại liếc lên gương để nhìn chiếc túi to đùng ở ghế sau. Đó chính là một chiếc đàn organ phiên bản giới hạn, vô cùng xịn sò. Lúc nãy sau khi đi ăn, Thanh Pháp đã lôi Đức Duy về nhà mình và tặng cậu chiếc đàn đó như là quà khích lệ để cậu cố gắng trên con đường âm nhạc (nguyên nhân chính là bả không biết đánh đàn nên quăng luôn cho cậu để đỡ chật nhà). Đức Duy vui vẻ nhận món quà đó, biết ơn người bạn đã hết lòng ủng hộ cậu theo đuổi đam mê.
Cậu về tới nhà, cất xe, đeo túi đàn vào lưng và mở cửa bước vào trong. Nhìn cảnh đám nam9 và nu9 đang nói chuyện thân mật khiến cậu không thể giấu được ánh nhìn khinh bỉ.
"Em chào mọi người ạ." Đức Duy tiếp tục vào vai ngoan ngoãn, lễ phép chào mấy con người trước mắt.
"Cậu đi đâu giờ mới về?" Hoàng Hùng lên tiếng hỏi nhưng lại mang tông giọng nhẹ nhàng hơn mọi hôm.
"Em mới đi gặp bạn về. Mọi người đói chưa để em nấu cơm ạ." Đức Duy cười với các nam9 nhưng vẫn ném một ánh mắt cẩn trọng về phía ả nu9, cậu đang chờ xem cô ta sẽ làm gì.
"Được rồi, cậu nấu đi. Nhớ nấu cho Hải Linh nữa nhé."
"Vâng ạ." Đức Duy để túi đựng đàn vào góc phòng khách rồi nhanh nhẹn đi vào bếp. *Lại còn phải nấu cho hải cẩu ăn nữa, mình có phải nhân viên sở thú đâu.*
*Quái lạ. Tại sao mấy tên này hôm nay lại nói chuyện dịu dàng với cậu ta thế. Dám cướp người của mình ư. Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, Hoàng Đức Duy.* Hải Linh liếc cậu cháy cả mắt và hành động của cô đã khiến Quang Anh để ý.
Hải Linh thấy bản thân thể hiện thái độ rõ ràng quá liền quay lại gương mặt nai tơ, nói chuyện bình thường với các nam9. Cô ả để ý đến chiếc đàn mà Đức Duy vừa dựng ở góc phòng, tự nhiên lấy ra như đồ của mình. Các nam9 thấy vậy cảm thấy hơi khó chịu, bảo cô ả để lại chỗ cũ thì ả giãy lên, rơm rớm nước mắt.
"Các anh không thương em nữa, ai lại tiếc một chiếc đàn rẻ rách chứ. Kiểu gì thì Duy chả cho em mượn." Hải Linh sau một hồi nũng nịu cũng khiến bọn họ mềm lòng.
"Thôi được rồi, tuỳ em. Nhưng cẩn thận làm hỏng của Duy nhé." Quang Hùng thở dài đồng ý.
"Vâng ạ." Tuy bày tỏ sự vui vẻ ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác khó chịu và lo lắng, nói đúng hơn là sợ hãi, đang giày xéo ả. *Hôm nay hình như thằng Duy cứ lạ lạ, cộng thêm thái độ tử tế của bọn họ đối với nó khiến mình cứ thấy bất an.*
Một lúc sau, Đức Duy cũng làm xong bữa trưa cho mấy người kia. Khi đi ra phòng khách, cậu cau mày khi thấy cảnh con ả kia đang dùng chiếc đàn mà Thanh Pháp đã tặng cậu. Đức Duy bình tĩnh tiến lại gần để móc mỉa cô ta.
"Chị Hải Linh cũng biết chơi đàn ạ?" Cậu nở nụ cười công nghiệp hỏi cô ta.
"Tất nhiên rồi. Hồi xưa chị cũng từng đi học đàn mà." Cô ả ra vẻ tự tin nhìn cậu.
"Vậy chị đánh thử một bản nhạc đi."
"Được thôi. Là em nói đấy nhé. Nghe xong đừng tự ti vì không bằng chị."
Đức Duy chỉ mỉm cười đáp lại, để im cho cô ta đánh thử. Ả ra vẻ hiểu biết nhưng thực chất chỉ đánh được mấy bản đơn giản dành cho người tầm trung.
"Xong rồi đấy. Liệu Duy có bằng chị không mà dùng cái mặt vênh váo đó." Cô ả tự kiêu, nói mà không thèm nghĩ. Đức Duy cũng trổ một phần tài nghệ cho ả xem. Cậu vô cùng tự tin vào bản thân có thể ăn đứt ả. Chẳng cần màu mè như Hải Linh, Đức Duy thể hiện ngay bản Sonate Ánh Trăng một cách vô cùng điêu luyện như thể một nghệ sĩ thực thụ khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Theo như em thấy thì chị còn chưa bằng một cái móng tay của em đâu." Đức Duy vừa nhấc tay khỏi phím đàn thì liền quay ra mỉa mai ả. Ánh mắt và thái độ kiên quyết của cậu khiến ai cũng phải rùng mình. Hải Linh cắn chặt môi, tức giận nhìn cậu nhưng chẳng thể làm gì vì ả biết, mấy tên kia đã yêu thích cậu hơn rồi.
*Chết tiệt, cậu ta cứ như một người hoàn toàn khác vậy. Mức độ yêu thích của mình lại giảm rồi.* Cô ả phẫn quá, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.
"Tạm biệt chị Linh nha. Khi nào rảnh nhớ qua em dạy đàn cho." Đức Duy còn lịch sự chào tạm biệt khiến ả càng bẽ mặt hơn. Cậu thầm nghĩ *Đuổi được rồi, đỡ ngứa mắt."
Nguyễn Trường Sinh: 30%
Bùi Anh Tú: 31%
Lê Quang Hùng: 30%
Phạm Bảo Khang: 32%
Trần Minh Hiếu: 35%
Huỳnh Hoàng Hùng: 32%
Trần Đăng Dương: 33%
Nguyễn Quang Anh: 34%
Đặng Thành An: 35%
*Í chết. Mải dí ả trà xanh mà quên mất sự hiện diện của mấy tên này.* Đức Duy thấy thông báo thì quay qua nhìn những con người xung quanh. Hơn chục con mắt nghi vấn xen lẫn hứng thú đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến Đức Duy rùng mình, đổ mồ hôi.
"Nay bật mạnh thế cậu Duy." Quang Anh không giấu nổi sự hứng khởi mà lên tiếng đầu tiên.
"Em nào dám. Có chút tài nghệ nên thể hiện tí thôi ạ." Đức Duy xấu hổ, cố gắng né tránh ánh mắt của mấy con người kia.
"Coi bộ cũng ra gì phết đấy." Mấy tên còn lại cũng khen cậu.
"Hì hì, cảm ơn các anh." Sau câu này của Đức Duy thì không khí lại im lặng. Cậu cảm thấy khá căng thẳng nên giục bọn họ vào dùng bữa chứ để lâu sẽ nguội. Mấy tên kia cũng nghe theo mà đi vào. Có vẻ càng mê bé Duy hơn rồi.
Đức Duy do đã ăn no nên ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại, kiểm tra xem mấy thứ sáng nay cậu mua đã gửi đến nhà chưa. Do hơi mệt nên cậu đã thiếp đi trên sô pha. Mấy tên kia sau một lúc thì cũng ăn xong. Bọn họ rửa bát rồi đi ra phòng khách. Đập vào mắt họ là một cục bông đang chiếm trọn cái ghế mà say giấc. Mấy tên đó lại gần, vây xung quanh con người đang ngủ kia, sau đó thì quay ra nhìn nhau rồi nở một nụ cười mờ ám, vài tên chạy đi đâu đó. Một lúc sau thì thấy Thành An, Đăng Dương và Hoàng Hùng chạy lại, trên tay cầm bông tẩy trang và nước.
"Bắt tay vào việc thôi anh em." Bọn họ túm tụm lại gần Đức Duy để làm gì đó trong khi nhỏ không hề hay biết mà vẫn ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com