Chương 16: Đêm xuân [H]
Tướng lĩnh, Địch Duẫn đồng loạt quỳ xuống. Thái Anh giật mình, vội đưa tay đỡ Địch Duẫn đứng dậy.
-"Địch huynh, không cần hành lễ, không cần, nào, các ngươi cũng mau đứng lên."
Cô ra ý cười nhìn Địch Duẫn.
Nhi tử Địch Long tể tướng là Địch Duẫn, từ nhỏ đã là hảo hữu tốt của Cửu hoàng tử, hắn thường được triệu vào cung, Hoàng đế cũng rất thích hắn, nếu Cửu nữ nhi này của Hoàng đế đường đường là công chúa, chắc chắn sẽ gả cho hắn a. Địch Duẫn cũng từng một lần cứu Thái Anh lúc cô bị xô ngã xuống Nguyệt hồ ở Ngự Hoa Viên. Suy ra hai người vẫn là người có ơn, kẻ báo đáp.
Hắn hướng tay vào phía lều trại bên trong mời Thái Anh vào.
-"Cửu điện hạ, mời vào trong."
Hắn khá cẩn thận cho nên không cho bất cứ ai kể cả Tiểu Lý Tử, Lạp Lệ Sa vào cùng. Cô ngồi xuống ghế chính, còn Địch Duẫn thì ngồi chiếc ghế phía bên phải, hướng cô mà bàn bạc.
-"Thái Anh, phụ thân của ta, sao không đi cùng với đệ."
Hắn vẻ mặt hơi lo lắng hướng cô mà hỏi.
-"Huynh chưa biết gì sao, bọn chúng thật sự cao tay a, tin tức không truyền đi đâu được."
Thái Anh có vẻ không vui, từng câu từng chữ đều lộ vẻ bực bội.
-"Thái Anh đệ nói như thế là ý gì?"
Địch Duẫn cũng hồi hộp không thôi, hắn đưa tay chiếc bàn nhỏ kế bên lấy cốc trà rồi uống vào một ngụm.
-"Ta vừa đến Giang Nam đã bị thích khách tập kích, bọn chúng bắt ta đi đến Hắc điện gì đấy, ta vì một chút sai sót mà bị thương trầm trọng, bọn chúng tưởng ta chết nên mang ta vứt xuống núi. Sau đấy ta được cứu rồi tìm đường về, lại nghe tin Phác khâm sai mưu đồ đoạt ngôi vị rồi cấu kết Nga My, Địch Long ông ấy vì vậy mà bị bắt đi, bây giờ ta cũng không rõ."
Cô từ tốn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Địch Duẫn tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn mặt đỏ bừng bừng như muốn đốt cháy.
-"Thái Anh, ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này, đệ thân là hoàng tử đương triều sao có thể nói là mưu đồ đoạt ngôi, tại sao đệ lại lấy thân phận là khâm sai cơ chứ?"
Hắn khá thắc mắc về việc này, Hoàng tử là huyết mạch hoàng thất, kẻ nào to gan dám thất lễ chứ.
-"Địch huynh là không biết, Giang Nam là nơi có thể nói triều đình cũng khó quản nổi, huống gì ta một thân một mình đi đến, thân là Hoàng tử sẽ có nhiều người dòm ngó, tạo cơ hội cho các tên hung đồ tạo phản. Nhưng ta nghĩ, thân phận của ta đã bị tiết lộ từ trước."
Địch Duẫn mơ hồ, chuyện đấu đá trong cung hắn không hiểu, nhưng có vẻ, thân phận của Thái Anh bị tiết lộ, e là không phải chuyện đơn giản.
-"Thái Anh, hiện giờ giặc Bùi Hạ đang chuyển lương thực đến biên ải, ta đoán không lầm là ba ngày sau chúng sẽ tấn công về phía ta...."
Chỉ có một mình hắn, căn bản không đủ sức đánh nổi Bùi Hạ, lần này có Cửu hoàng tử tương trợ, cũng có thể yên tâm hơn.
-"Địch huynh đừng lo, Địch tể tướng ông ấy cũng già rồi, chúng ta nên tự mình bày chiến lược dẹp giặc, không có Địch Long, ta vẫn có thể thắng. Đệ nghĩ, bắt nhốt ông ấy, với việc giặc đang nhanh chóng tấn công, có trùng hợp quá hay không?"
Thái Anh vốn đã nghi ngờ từ trước, âm mưu này thật sự quá kín đáo. Nghe được lời này của cô, Địch Duẫn bỗng nghĩ thông suốt.
-"Đúng vậy, là có gian tế cấu kết Bùi Hạ."
Cô nhìn Địch Duẫn hồi lâu, tay cầm chén trà xoay xoay, hiện giờ, bất cứ ai cũng không thể tin tưởng hoàn toàn.
Sau một hồi, Thái Anh cũng ra khỏi lều, đi về phía bàn đá Lệ Sa đang ngồi. Cô đến gần, ngồi xuống rồi luồn tay qua eo, ôm Lệ Sa vào lòng.
-"Lệ Sa, nàng buồn không?"
Lệ Sa đã may mắn trốn khỏi lao tù, nhưng lại một thân một mình, chuyện nhớ mẫu thân, phụ thân là đương nhiên. Lệ Sa cúi đầu không đáp, cô thấy thế càng ôm chặt hơn.
-"Không sao, ta nhất định sẽ cứu được Lạp gia, cứu được bá tánh Giang Nam, Tô Châu, cứu được thái bình của Đại Tuyên. Nàng tin ta, sau mọi chuyện, ta sẽ thú nàng, nàng chịu không?"
Lời nói của Thái Anh còn ngọt hơn cả mật, Lệ Sa nghe thấy cũng vơi đi phần nào. Thâm tâm cô bây giờ cũng rối tung, tại Tuyên thành cô đã hứa thú Trân Ni, hiện giờ nàng ấy đang trông ngóng cô từng ngày. Liệu sẽ ra sao nếu khi quay về lại mang thêm một cô nương đây, haizzz.
Trời cũng dần tối, Tiểu Lý Tử loay hoay phụ giúp các binh sĩ nấu một chút thức ăn. Lệ Sa thì ngồi trong chiếc lều mà Địch Duẫn đã sắp xếp cho nàng, trên tay cầm quyển sách đọc thầm thì. Từ ngoài cửa lều một thân ảnh quen thuộc diện bộ lam y nho nhã thư sinh tiến vào trong, là Thái Anh. Cô từng bước nhẹ nhàng đi đến ngồi trên chiến ghế đối diện Lệ Sa.
-"Nàng đang đọc gì đấy, cho ta xem với."
Cô ra ý cười rồi đưa tay giật lấy quyển sách kia. Lệ Sa giật mình ra sức lấy lại, tuyệt đối quyển sách này Thái Anh không được đọc.
-"À ha, Lệ Sa, từ khi nào mà nàng lại thích đọc những thứ này vậy haha."
Trên tay Thái Anh cầm quyển Đêm Xuân của Ngô học sĩ thời nhà Lương.
*Đêm Xuân là sách X ý, kiểu như truyện H+ vậy đó
Lệ Sa mặt bỗng ửng đỏ, chẳng qua là nàng thấy sách trên bàn nên tò mò đọc thử, cái tên nào lại để ở đây, tức chết mà!!!
Thái Anh giật lấy quyển sách cũng không trả, cô vừa cầm lại vừa cười hắc hắc. Lệ Sa tức tối chạy đến, vương tay giật lại quyển sách thì bị cô nắm lấy cổ tay, xoay một vòng, ôm Lệ Sa vào lòng. Mặt Lệ Sa nàng càng đỏ thêm, vùng vẫy muốn thoát ra.
Thái Anh vứt quyển sách xuống đất, mạnh mẽ kéo người kia theo mình đi đến giường, áp nàng xuống dưới thân mình.
-"Lệ Sa, nàng không cần đọc làm gì, ta đêm nay lập tức dạy cho nàng."
Nói xong nàng nở nụ cười dâm đãng kia nhìn Lệ Sa.
-"Thái Anh, người...người đừng có mà giở trò...dám chiếm hết tiện nghi...ngày sau người xem ta...ta sẽ trừng trị người thế nào."
Lệ Sa nàng vừa nói xong thì Thái Anh lập tức cười hắc hắc.
-"Qua khỏi đêm nay đi rồi hẳn nói haha."
Lệ Sa ra sức vùng vẫy nhưng không được, nếu bây giờ nàng dùng nội công, chắc chắn thoát ra dễ như ăn cháo, nhưng sẽ tổn thuơng Thái Anh, nàng không muốn.
-"Thái Anh!...người...người dám...!"
Chưa dứt câu thì đôi môi lại bị người kia khóa lại. Thái Anh tìm đến bờ môi nàng, hôn thật sâu, chiếc lưỡi nhỏ nhắn cùng tách khuôn hàm nàng ra, luồn lách vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của người kia.
Không khí nóng bỏng cứ thế mà tăng, nhiệt độ của cả hai cơ thể bắt đầu nóng lên như hỏa đốt. Sau khi tận hưởng nụ hôn mật ngọt, Thái Anh tiếp tục rà đôi môi xuống cổ, hôn lấy. Mặc khác, đôi tay không yên phận lại mò mẫn khắp người Lệ Sa. Tay cô tìm đến thắt lưng, rút đi, chỉ trong chớp mắt, y phục của Lệ Sa đều đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại tiết khố cùng chiếc yếm đỏ thêu bướm hoa trên người. Chiếc lưỡi của Thái Anh rà xuống đến xương quai xanh, thuận tay tháo luôn yếm đỏ rực kia. Tiên cảnh ngay trước mắt, đồi núi chập chùng, trắng tuyết khiến nàng say mê. Lệ Sa đang chìm trong khoái cảm, cũng không biết yếm đã bị tháo đi.
Cô không kìm chế nổi, đưa lưỡi trêu đùa quả đào trắng tươi ngon kia. Bên còn lại cũng không bị bỏ quên, tay cô tinh nghịch bắt lấy, nhào nặn. Lưỡi ma sát với đầu nhũ của Lệ Sa, nàng cong người lại rên lên từng tiếng nhỏ.
-"Ưm...Thái Anh, đừng....đừng dừng lại..ư....ưm"
Tiếng rên ấy như kích thích Thái Anh, cô ra sức nhào nặn đồng thời ngặm lấy đầu nhũ. Đùa nghịch cùng hai quả đào tiên đã đủ, cô bắt đầu đưa đôi môi, hôn xuống từ bụng. Kết quả, cô dừng lại ở tiết khố đã ẩm ướt.
-"Lệ Sa....nàng...nàng ướt rồi."
Lệ Sa mặt đỏ tới mang tai, nhẹ nhàng gật đầu. Được sự đồng ý của Lệ Sa, cô hứng thú cởi đi tiết khố. Cô nhìn đóa hoa trước mắt, má ửng đỏ. Tiếp theo, cô nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm láp đóa hoa ấy, Thái Anh trêu đùa cùng nhụy hoa, rồi đầu lưỡi tiến vào động. Lệ Sa co rúm người, khoái cảm vẫn chưa đạt đỉnh điểm. Sau một lúc trêu đùa đóa hoa, Thái Anh ngồi dậy, nâng hai chân của Lệ Sa gác lên vai cô, trườn người, đưa môi quấn lấy nàng. Một tay nàng vịnh eo Lệ Sa, một tay còn lại... cô mò mẫn đến đóa hoa kia, trêu đùa ở động khẩu, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong. Lệ Sa cảm nhận được có dị vật tiến vào cơ thể mình, nàng cong người lên, đưa tay nắm lấy tóc Thái Anh. Cô nhẹ nhàng tiến vào rồi lùi ra cứ như thế theo nhịp.
-"Thái Anh, ta...ta...ưm..ư.. ưm"
Tiếng rên càng ngày càng lớn. Thái Anh bị kích thích thiêu đốt đi lý trí, mạnh mẽ dùng ngón tay thon dài tiến sâu hơn, chọc thủng đi màng chắn kia. Lệ Sa rên lớn, tay cáu vào vai cô đến trày xướt. Thái Anh cứ tiếp tục như thế mà ra vào theo nhịp.
Sau một hồi, cả hai mệt đến không còn sức, cô ôm chặt Lệ Sa vào lòng rồi thủ thỉ.
-"Nương tử, ta yêu nàng."
Hai tiếng nương tử làm Lệ Sa nở nụ cười.
-"Thái Anh người thật đáng ghét, ai cho người chiếm lấy ta khi chưa thú chứ."
Lệ Sa mắng yêu.
Mấy tên canh gác bên ngoài đã nghe hết toàn bộ, mặt đỏ như uống rượu, .......Cửu hoàng tử chỉ gần 16 tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com