Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tư Khiết vương tử.

Sáng sớm, không khí có chút lạnh lẽo cùng với sương từ lá cây cứ liên tục trút xuống mặt làm Châu Hiền tỉnh giấc. Có lẽ đêm qua quá sức nên hiện tại toàn thân ê ẩm, nhất là nơi hạ bộ kia, đêm qua thế nào lại không cảm thấy đau nhức như hôm nay a.

Thái Anh tựa hồ vẫn chưa thức dậy, nghiêng đầu dựa vào thân cây nhắm mắt. Đêm qua tự nhiên trời trở gió nên cô đành đem áo khoác ngoài choàng thêm cho Châu Hiền, vòng tay qua eo ôm trọn vào lòng sưởi ấm. Hiện tại nàng chính xác là co rút trong lòng Thái Anh cô a.

Châu Hiền thức giấc nhưng cũng không có động đậy, chỉ ngước nhìn khuôn mặt người kia một chút. Nét đẹp của Thái Anh không giành riêng cho bất cứ giới tính nào. Là nữ nhân thì kiêu sa lộng lẫy, là nam nhân thì tuấn mỹ phi phàm. Châu Hiền bất giác nhìn đến say mê, chỉ là ngủ thôi cũng đã bắt mắt như vậy. Đột nhiên dòng suy nghĩ những chuyện đêm qua xoẹt qua đầu, nàng đỏ mặt, sau đó mạnh bạo hất vòng tay ra khỏi người làm cô tỉnh giấc.

-"Công chúa đừng nháo, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một tý nữa liền hồi phủ."

Cô cũng không có mở mắt ra, chỉ cử động miệng ngáp một chút, nói ra vài lời lại tiếp tục nghiêng đầu tựa vào thân cây ngủ. Mặc kệ con người kia hất tay ra, cô vẫn vòng tay qua ôm vào lòng như cũ.

Châu Hiền nào chịu thua cô, thân sát vào lòng cô đã đưa tay tát vào mặt Thái Anh một phát.

-"Tỉnh dậy cho bổn cung, tỉnh dậy tỉnh dậy!!!"

Hết tát rồi lại bóp mũi, Thái Anh bị phá đám liền bực bội ngồi dậy.

-"Ngươi gấp gáp về phủ làm gì, dù gì cũng đã qua đêm ở ngoài, hiện tại đến giữa trưa về cũng được."

Thái Anh mặt mày nhăn nhó, vẫn tư thế cũ tựa lưng vào thân cây, vung vai một cái nhìn nàng.

-"Qua đêm, cái gì qua đêm. Bổn cung còn chưa tính với ngươi chuyện đêm qua. Đã vậy...đã vậy...còn...ôm bổn cung..ngủ thật ngon nữa."

Nàng chỉ tay về phía Thái Anh mặt ủy khuất mếu máo quát.

-"Tại hạ nếu không đem công chúa ôm vào lòng chỉ sợ hiện tại thành cái xác đông cứng a."_ Thái Anh lười biếng mắt nhắm mắt mở đối thoại cùng nàng làm nàng muốn tức điên. Trên đời này sao có kẻ vô lại dâm tặc lại còn không biết thân biết phận a.

-"Bổn cung nói không lại ngươi. Nếu ngươi không đi thì cứ ngủ đi, đừng trách bổn cung bỏ ngươi lại một mình. Đi đây."

Vừa nói xong Châu Hiền nghinh ngông hất mặt đi về phía bìa rừng. Thực chất là đi cũng không nổi, gắng sức đi được vài bước liền vấp phải cây khô té sấp mặt xuống đất.

-"Haha, ngươi về một mình đi, về đi về đi."

Thái Anh nghe tiếng ngã liền đứng dậy nhìn một chút, cô bật cười trêu ghẹo con người đang liếc nữa mắt kia.

-"Đều tại ngươi hại!"

-"Sao lại tại ta, rõ ràng công chúa không biết lượng sức chạy đi lung tung nên mới ập mặt xuống đất hay sao a."

Công chúa này trước đây cô biết lúc cầm quân đánh trận thì băng lãnh oai dũng biết bao, hiện giờ thì lại khác một trời một vực a.

-"Đứng dậy."

Thái Anh đi đến vài bước, đưa tay nắm lấy tay người kia kéo dậy, vì Châu Hiền vô lực ngã nghiêng nên vừa kéo dậy thân thể không đứng vững mà ngã lại vào người cô.

-"Đã bảo mà, nhìn ngươi xem, y phục xốc xếch, đầu tóc rối bù hết cả lên, mặt còn lấm lem nữa. Ngươi vác cái bộ dạng này ra đường a?"

Châu Hiền trừng mắt, hai tay liên tục đấm vào người cô. Nhưng mà nàng là người luyện võ, đấm vài cái nhẹ đã khiến cô muốn sặc máu.

-"Giết người sao, đau chết ta. Ngồi xuống, ta vấn tóc lên cho."

Thái Anh nắm lấy hai cổ tay, đem người kia đặt ngồi xuống gần tảng đá, cô bước ra sau lưng Châu Hiền, nhẹ nhàng tháo vải buộc tóc rồi cẩn thận vấn lại gọn gàng. Thái Anh trước giờ đều lấy thân phận nam tử, nên việc vấn tóc theo kiểu nam tử đối với cô không khó, vã lại cô có tính thẩm mĩ cao lắm a.

-"Đẹp thật, so với Thủy nhi còn tỉ mỉ hơn a."

-"Đương nhiên, lúc năm tuổi ta đã được Liễu ma ma cẩn thận dạy cách vấn tóc sao cho phù hợp. Nhưng mà ta lại cảm thấy khuôn mặt của ta nếu vấn hết lên thì khó coi lắm. Vậy nên ta tự tạo cho mình kiểu vấn đặc biệt a."

Châu Hiền hơi bất ngờ vì người này. Cô sống với thân phận là nam nhân, nhưng cách nhìn thẩm mĩ cùng bàn tay khéo léo này đều hơn xa nữ nhân bình thường. Nếu đổi lại cô là một công chúa, với nhan sắc thiên phú cộng với sự ôn nhu khéo léo, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân nguyện quỳ dưới chân cô a.

-"Được rồi, hảo mỹ nam."

Châu Hiền hiện tại đang vận nam trang, được Thái Anh phối với cách vấn tóc này biến nàng từ một mỹ nhân biến thành nam nhân tuấn mỹ không thua gì cô.

-"Chân của bổn cung..."

Quả nhiên, khi nãy vấp phải cây khô cũng khó tránh bị xước vào da. Vậy mà nàng lúc nãy đến giờ vẫn cắn răng chịu đựng, sợ nói ra thì tên vô lại kia sẽ cười chết mất. Hiện giờ đi cũng không được, lỡ bị cô bỏ lại a.

-"Ta còn tưởng công chúa ngươi bị câm. Ta nói cho ngươi a, để vết thương quá lâu không cứu chữa sẽ bị nhiễm trùng. Khiến da thịt của ngươi thối rữa không khác gì xác chết a."

Châu Hiền sợ tái mặt, có chuyện nghiêm trọng như vậy, sao trước giờ nàng không biết, chẳng may bị thối rữa như cô nói, vậy nàng chết đi thì hơn.

-"Chảy máu nhiều như vậy, ngươi khi về phủ phải cấp ta bộ y phục khác a."

Nói xong Thái Anh dùng răng xé lấy một phần ống tay y phục của cô. Thổi vào vết thương một chút, cô xác định mảnh vải sạch sẽ liền băng lại cho Châu Hiền.

-"Sao không rửa bằng nước a."

Châu Hiền thắc mắc. Thường thì vết thương sẽ rửa sạch mới băng bó. Hiện tại băng khô như vậy sẽ rất rát.

-"Muốn rửa phải đun sôi nước thật kỹ. Ở đây là nước sông, ta không biết có bao nhiêu vi khuẩn."

-"Vi khuẩn? Vi khuẩn là gì?"

Người cổ đại không có khoa học kỹ thuật, đương nhiên sẽ không biết vi khuẩn là cái thứ gì đâu.

-"Nó giống như trùng độc vậy đó. Có điều nó ở khắp nơi, chỉ là rất rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy được. Trên người ngươi cũng có."

-"Cái gì, bổn cung gớm ghiết chết mất."_ Châu Hiền kinh ngạc đem hai tay phủi phủi vào nhau.

-"Aizz, trên da thì sẽ không sao, chỉ khi chúng xâm nhập vào cơ thể mới gây thối rữa. Chỉ cần giữ cho thân thể sạch sẽ là được."

Thái Anh đột nhiên nhấc bổng nàng lên, bế nàng hướng bìa rừng mà đi.

-"Ngươi..."

-"Ngươi cái gì, công chúa thà lết về tới phủ chứ không biết ta bế về sao?"

Châu Hiền đỏ mặt, tay ôm cổ áo cô chặt hơn. Đầu vùi vào vai cô, tránh đi hàng trăm con mắt đưa về phía hai người.

-"Tránh ra tránh ra!"

Sau tiếng nói lớn, phía sau là một đội quân vận y phục người Mông, người nào người nấy to con vạm vỡ, khác hẳn người Hán. Y phục da thú, mão lông, râu quai nón rậm rạp, đã vậy ở một bên mũi còn xỏ thêm khuyên.

-"Bọn chúng là ai, sao dám hóng hách ở đây a."

-"Bắc Mạc."

Châu Hiền nhìn sơ qua liền nhận ra đây rốt cục là người từ đâu tới. Người Mông chỉ xuất hiện ở phương Bắc và Tây Bắc. Một trong số quốc gia có khả năng tìm đến được Bùi Hạ chỉ duy nhất Bắc Mạc, vì quốc thổ của chúng chính là đại mạc giáp ranh.

Thái Anh còn nhớ, hôm qua chẳng phải hôn quân kia đã nói qua một tháng mới tới sao, cớ gì trong một ngày đã đến được a.

-"Chúng ta mau chóng hồi phủ."_ Châu Hiền suy tính gì đó, ra lệnh cô nhanh chóng bế về phủ.

Cả phủ tưng bừng như hội, rốt cục công chúa của bọn họ đã trở về, nếu không còn không biết phải gánh bao nhiêu tội trạng.

-"Công chúa người làm nô tỳ lo muốn chết, phải rồi, ngươi đưa công chúa đi đâu?"

Thủy nhi nhìn tới nhìn lui xem Châu Hiền có bị thương hay làm sao không, một lúc liền nhớ ra có Thái Anh đi cùng, thuận tiện tra hỏi một chút.

-"Công chúa muốn đi dạo, ta liền cùng đi a."

Người này rốt cục nói dối không chớp mắt. Châu Hiền trừng mắt cô rồi bỏ vào phòng. Cô cũng phải bắt đầu lại công việc, theo Lương tổng quản đến hậu viện giặt giũ lau dọn.

Thái Anh vừa bế công chúa trở về, thân thể có chút mệt mỏi. Đôi tay thật sự không thể hoạt động nữa a.

-"Lương tẩu, người cho ta nghỉ vài hôm được không, ta mệt mỏi thật sự a."

Lương tổng quản đang chỉ chỏ ra lệnh cho các nha hoàn khác, nghe giọng cô liền nữa mắt quét qua.

-"Ngươi nghĩ ngươi là ai, đi cùng công chúa chỉ mới một hai ngày, đã lên mặt hồ nháo như vậy."

-"Ta, ta đâu có, chỉ là lúc nãy tẩu cũng biết a. Ta cõng công chúa từ ngoại thành về đến phủ, hiện giờ...."

Cô cố hết sức biện minh, nhưng cô không phải loại giỏi cái miệng, cho nên càng nói lại càng khiến Lương tổng quản bực bội, phạt giặt thêm hai chậu y phục nữa.

-"Xảo biện. Chỉ mới thân thiết cùng công chúa vài ngày đã không xem ta ra gì. Hôm nay nhất định phải giặt hết chỗ y phục này, nếu không thì ngươi cũng nhịn đói đi."

Từng lời Lương tổng quản như nước sôi tạt vào mặt. Rõ ràng là cô vác công chúa của bọn họ về phủ hụt cả hơi. Làm ơn mắc oán mà.

Thái Anh uất ức vừa giặt vừa thút thít, cũng không có lời nào xỏ xiêng Châu Hiền như trước kia a.

-"Tiểu Anh hôm nay thật ngoan ngoãn."

Giọng nói thanh thoát vọng vào tai cô, đây chẳng phải đại công chúa đanh đá Châu Hiền sao.

-"Ta thật sự mệt mỏi, công chúa đừng trêu ghẹo nữa."

Đôi mắt Thái Anh đỏ hoe vì uất ức nãy giờ. Cô tựa tiểu hài tử lên ba, miệng mếu mếu, đôi khi lại hít hít làm Châu Hiền kìm không đậu mà bật cười.

-"Được rồi được rồi, không cần giặt nữa, đi theo bổn cung."

Châu Hiền che miệng nhìn cô, thấy cô không có động tĩnh liền hỏi thêm.

-"Không đi sao, vậy giặt hết chỗ y phục này đi."

Cô bất quá không muốn giặt nữa đành phải đi theo nữ nhân này. Dù sao Đại công chúa này cũng không có gan ăn thịt cô.

-"Đến phòng ngươi làm gì?"_ Thái Anh ngơ ngác khi bị nàng đem vào phòng ngủ khóa chốt lại.

-"Chỉ là..."

Châu Hiền tiến lại gần Thái Anh, cô lùi lại vài bước, mắt nhìn chằm chằm người đối diện, bất giác ngồi xuống ghế vẫn không rời mắt nàng.

-"Tiểu phu quân, ta chẳng phải là người của ngươi rồi sao. Vì cái gì lại đỏ mặt như vậy."

Châu Hiền ngồi lên đùi cô, áp chỗ núi non chập chùng kia vào mũi cao thanh thoát làm Thái Anh một tý nữa đã xịt máu mũi.

-"Ta... ta công chúa ngươi bị làm sao vậy?"

Hôm nay Châu Hiền không có uống say, cũng không có biểu hiện dùng xuân dược. Vậy vì sao lại hành động như vậy a.

-"Suỵt, lần trước là người hầu hạ ta như vậy, vậy hôm nay để tiểu thiếp hầu hạ người a."

Nói xong, từ trong ống tay áo, Châu Hiền lấy ra một mảnh vải đen, cẩn thận buộc đôi mắt nàng lại.

-"Ta... ta không thấy gì cả... đây là.....?"

Thái Anh vừa mở miệng đã bị một vật gì đó nhét vào. Cả tay lẫn chân đều bị trói chặt vào ghế, không thể cử động.

-"Thủy nhi"_ Châu Hiền miệng cười đắc ý, cho gọi Thủy nhi vào, bắt đầu hạ sách của nàng a.

-"Công chúa."

Thủy nhi bên ngoài nghe gọi nhanh chóng chạy vào, thấy cảnh tượng trước mắt đủ hiểu công chúa đanh đá của nàng muốn làm gì a.

-"Chỗ sâu ngươi chuẩn bị kỹ chưa?"

-"À, lúc nãy công chúa căn dặn quá gấp gáp nên hiện giờ chỉ kiếm được phân nữa."

Châu Hiền tình cờ biết nhược điểm của cô chính là sâu róm. Mấy lần trước cũng bởi vì đám sâu gớm ghiết này bao vây căn phòng cũ nát của cô, liền không ngại đêm khuya kinh động đến công chúa.

Thái Anh cố sức vùng vẫy, thà chết cũng không đội trời chung với đám sâu róm đó.

-"Bổn cung dễ dàng cho qua chuyện đêm qua sao, Thủy nhi đem chỗ sâu đó vào đây."

Thủy nhi trong đầu rối rắm, công chúa và người này rốt cục đang có gì mờ ám. Nhưng mà cũng không được nhiều chuyện xen vào, Thủy nhi chạy ra ngoài một khắc liền quay lại, trên tay còn bưng một chậu nhỏ sâu róm đang nhúc nhích.

-"Lui ra được rồi!"

-"Công chúa, rốt cục cô ta đã mạo phạm gì người vậy, Thủy nhi sẽ xử lý giúp người."

Thủy nhi căn bản không tin vào lời nói của Thái Anh, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Vả lại chuyện hai người nói nàng cũng chẳng hiểu gì.

-"Lui ra!"

Bị công chúa quát, Thủy nhi lập tức chuồng ra ngoài. Bên trong còn lại hai người, một đang bị trói chặt tay chân, một đang đắc ý cầm chậu sâu cười nhạt.

-"Ngươi cho là bổn cung sẽ bỏ qua, bổn cung đã nói. Về đến phủ bổn cung liền gom lại trả lại hết cho ngươi."

Thái Anh cố sức vùng vẫy, hiện tại mắt, miệng, tay chân đều không sử dụng được. Vì sao vị công chúa này lại thù dai như vậy.

-"Ngươi muốn nói gì?"

Châu Hiền không đấu nổi tính tò mò của mình, nghe nàng cố sức âm a vài tiếng cũng không chịu được đành lấy cuộn vải trong miệng ra.

-"Ngươi cũng thật là. Ta thừa nhận là ta thất lễ, nhưng ta cũng không nói là ta sẽ bỏ mặc ngươi."

Cô khóc ròng, miệng mếu như hài tử. Thái Anh từ lúc lên ba đã bị ám ảnh sâu sắc với đám sâu chết tiệt này. Đúng là lần đó cô chơi cùng Thanh Hằng liền bị hắn xô vào bụi, kết quả là sâu róm bâu đầy người phát khiếp.

-"Ngươi chịu lạnh cả đêm vì bổn cung?"

-"Có lẽ là ta bị ma nhập đó!"_ Cô hừ lạnh, rốt cục đêm qua bị cái gì lại đối tốt với nữ nhân này.

-"Hừm, ngươi chết đi là vừa."

Châu Hiền đang định đem chỗ sâu đổ xuống thì có người chạy vào báo lớn.

-"Khởi bẩm công chúa, đoàn người hộ tống của Tư Khiết nhị vương tử Bắc Mạc đã đến cửa phủ."

Giật mình, Châu Hiền bất động một lúc. Thính giác không bị ảnh hưởng nên nàng vẫn có thể nghe rõ người bên ngoài nói cái gì.

-"Chẳng phải nói một tháng sau hay sao, cớ gì lại đến nhanh như vậy?"

-"Mau mời Vương tử vào đại sảnh, bổn cung thay y phục sẽ đến ngay."

Châu Hiền cũng không để ý đến cô, đặt chậu sâu xuống rồi thong thả bước ra ngoài tìm Thủy nhi.

Tư Khiết là thân sinh đệ đệ của đại hãn thứ mười Bắc Mạc - Tư Hàn. Hắn trong một lần nhìn thấy dung nhan quốc sắc thiên hương của Minh Hiền công chúa liền nhất kiến chung tình muốn thú nàng về làm Vương phi. Nhưng lúc đó dưới sự trị vì của Bùi Đế - Bùi Cung Hạo, Bùi Hạ cường thịnh biết bao. Bắc Mạc căn bản có mơ cũng không với tới. Nhưng chỉ sau mười năm, Bùi Đế băng hà, Bùi Cung Hoàng lên ngôi thì Bùi Hạ đang dần mất lợi thế, điển hình chính là Đại Tuyên lần át, Sở Quốc chèn ép. Người Mông của Bắc Mạc cường tráng, lại được huấn luyện qua nhiều trận đi săn. Hiện tại muốn hợp tác với Bùi Cung Hoàng mở rộng quân sự e là không khó.

Châu Hiền thay đổi lễ phục, cùng Thủy nhi đi vào đại sảnh. Nhìn thấy người trong mộng trước mắt. Tư Khiết kìm lòng không đậu, đứng lên dìu nàng vài bước.

-"Minh Hiền công chúa càng trưởng thành càng xinh đẹp. Bổn vương tử thật lấy làm ngưỡng mộ."

Tư Khiết vẻ ngoài cao lớn, râu ria rậm rạp, đôi mắt sắc sảo, cùng với vẻ đẹp hiếm có của phương Tây Bắc, khó trách một số nha hoàn trong phủ đều say mê.

-"Vương tử quá khen, Minh Hiền thật thất lễ, ngài đến đường đột như vậy, ta cũng chưa chuẩn bị kịp, khẩn xin Vương tử có thể ở lại quý phủ vài hôm, đợi khi Minh Hiền chuẩn bị hết thảy rồi sẽ cùng Vương tử quay về Bắc Mạc."

Châu Hiền sau khi đưa tay mời hắn ngồi, liền vào thẳng vấn đề chính. Có lẽ là vì từ kinh thành Bùi Hạ đến Hàm châu cũng mất gần một tháng, khó tránh thánh chỉ đến muộn. Tư Khiết vẫn một mặt thất thần nhìn ngắm vẻ đẹp kiêu sa của Châu Hiền. Nàng hỏi đi hỏi lại mấy lần mới khiến hắn hoàn hồn.

-"Vương tử, Khiết vương tử..."

-"À...à, nếu Minh Hiền công chúa đã nói như vậy, bổn vương tử cũng đành chiều theo."

Đúng là mỹ sắc khiến lòng người chao đảo, Tư Khiết hắn vốn nổi tiếng bạo lực, không khiêm nhường bất kỳ người nào kể cả nữ nhân lẫn hài tử. Hắn chưa bao giờ chiều ý bất cứ ai, đến hoàng huynh của hắn Tư Hàn cũng phải dè chừng. Vậy mà gặp được Minh Hiền công chúa lại thay đổi hẳn tính cách, đối với nữ nhân dịu dàng ôn nhu, tính tình trầm ổn, khiến Tư Hàn yên tâm phần nào.

-"Thứ lỗi thứ lỗi, mời ngài đi bên này."

Châu Hiền cung kính hành lễ, sau đó dẫn Tư Khiết đến một gian phòng thượng đẳng ở nội viện. Nàng sắp xếp nơi này cho hắn, vốn dĩ có nhiều tai mắt, dễ dàng kiểm soát hắn hơn.

-"Nơi ở thật thoải mái, bổn vương tử cũng thật muốn ở lại lâu hơn. Hoàng thượng đã ra chiếu thư, hiện tại ở Bùi Hạ, bổn vương tử chính là Tư Khiết Tứ phò mã"

Bùi Cung Hoàng cũng quá mưu mô, hắn không ngại bán đứng chính muội muội để mở rộng thêm quân sự, để có thể sớm thực hiện mộng chinh phục Đại Tuyên cùng Sở Quốc, cho dù có bán cả muội muội hoàng tỷ cũng đáng.

-"Chuyện này, ta chưa từng nghe nói."_ Châu Hiền kinh ngạc, rõ ràng là chưa thành thân, tại sao lại công bố thiên hạ hắn là Tứ phò mã.

-"Bổn vương tử không rõ, hiện tại nàng cũng chính là nương tử của bổn vương tử rồi, không cần khách khí."

Châu Hiền gật nhẹ đầu cười trừ, sau đó nhanh chóng chuồng đi nơi khác, nàng thật không thể chịu được người này nữa. Đúng là mộng tưởng, cái gì là nương tử, thà chết nàng cũng không gả cho tên râu ria như hắn. Vả lại, nàng cũng không còn tấm thân xử nữ nữa. Nàng đúng ra nên thuộc về người đó.

Thái Anh từ lâu đã trốn khỏi chỗ sâu róm kia. Cô lần mò theo dõi Châu Hiền mọi lúc. Từ khi Tư Khiết có mặt trong phủ, mọi hành động của Châu Hiền cũng không được tự nhiên, cô nhất định phải dè chừng người này, hắn nếu có nghi ngờ gì liền có đạo thánh chỉ rơi đầu cô đây mà.

-"Công chúa, phò mã sáng hảo. Đây là canh sâm hầm gà rất tốt để hồi phục khí lực, nô tỳ đặc biệt mang tới cho hai người dùng."

Thái Anh sau khi nhìn thấy Tư Khiết liền khó chịu vì hắn lúc nào cũng đeo bám công chúa dai như đỉa. Cô thường xuyên thừa cơ bỏ trốn khỏi hậu viên đi đến quấy phá cảnh tình tứ hẹn hò của hắn. Nhưng mà, với dung nhan của cô thì Tư Khiết cũng không khỏi bị mê hoặc, hắn còn cho rằng, vì cô ngưỡng mộ hắn nên mới tìm cách chia rẽ hắn cùng Châu Hiền. Nếu sau này Châu Hiền và tiểu nha hoàn xinh đẹp này cùng lúc gả cho hắn thì thật tốt.

-"Ngươi tên gì?"

-"Nô tỳ tên Thanh...Thanh Ngọc Văn."

Tư Khiết nhìn cô một chút liền mở miệng hỏi tên, hắn ở đây cũng được ba ngày rồi, tiểu nha hoàn này hết lần này đến lần khác tìm cớ đến bưng trà rót nước rồi không chịu đi, hắn cũng quên hỏi tên. Lần này e là phải biết cho bằng được.

-"Thanh nhi, ngươi có nên lui xuống giúp Thủy nhi dọn dẹp không?"

Châu Hiền chướng mắt cái bộ dạng xảo trá ẻo lả này của cô lắm rồi a.

-"Vâng."

Không có lý do ở lại, cô đành tức tối rời đi. Không lâu liền kiếm cớ đến châm rót trà mà quay lại. Đập vào mắt là cảnh tượng tên biến thái kia đang nắm tay Châu Hiền, còn nhìn nàng đắm đuối. Thái Anh máu dồn lên não, quăng luôn khay trà nhanh chóng chạy tới. Đôi môi hơi dày của Tư Khiết một chút nữa liền chạm đến môi Châu Hiền, vậy mà nàng cái gì lại không phản kháng.

-"Ầm!"

Vì đang đứng ở bờ hồ lại không có cảnh giác nên chỉ một lực nhỏ phía sau liền làm hắn nhào xuống hồ. Thái Anh một cước đạp vào mông, nhìn con người đang lôi ngôi dưới nước lạnh mà cười hả hê.

-"Haha, tên biến thái nhà ngươi lại dám mạo phạm công chúa của ta, chết đi."

Châu Hiền trợn tròn mắt nhìn cô, hôm nay ai cho cô cái gan đó. Hơn nữa, cảm giác khác thường lại xuất hiện, rốt cục đây là gì a.

-"Ngươi...ngươi.."

Châu Hiền cũng không biết làm gì ngoài việc liên tục gọi ngươi ngươi.

-"Công chúa, công chúa...."

Ai ngờ nam nhân cường tráng như vậy lại không biết bơi, hắn cố sức vùng vẫy khỏi mặt nước mà thân thể quá nặng nên cũng vô phương.

-"Ngươi chết đi, công chúa còn không mau chạy, muốn hắn lên được rồi giết chết hay sao?"

Thái Anh cầm thêm đá ven bờ ném xuống người hắn, sau đó nhanh chóng nắm tay Châu Hiền kéo đi. Tư Khiết không lâu sau vô lực chìm nghỉm.

Hai ngày sau đó, thị vệ thân cận của Tư Khiết Nhị vương tử ráo riết tìm kiếm cũng không tìm ra tung tích. Kết quả là ngày thứ ba, một nha hoàn đang cho cá ăn ở bờ hồ thì phát hiện thi thể của Tư Khiết nổi lềnh bềnh. Nhị vương tử Bắc Mạc - Tư Khiết bị chết đuối ở phủ công chúa gây chấn động cả Hàm châu. Không những vậy, tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Bùi Cung Hoàng cũng như đại hãn Bắc Mạc - Tư Hàn. Tất cả đều nhắm vào Châu Hiền, Tư Hàn nghi ngờ nàng chính là cố ý giết chết phu quân, đưa chiến thư đến cho Bùi Cung Hoàng.

Thân gửi đến Bùi Đế - Bùi Cung Hoàng

Bổn vương thân là đại hãn của một vùng, huynh trưởng của Tư Khiết. Nay nó chết không rõ nguyên căn ở phủ công chúa, Minh Hiền công chúa cũng khó tránh khỏi liên can. Nếu ngài còn không mau trị tội Minh Hiền công chúa, khiến lòng người phẫn nộ, bổn vương cũng không an lòng. Ngài nên nhanh chóng xử lý theo quốc pháp Bùi Hạ, nếu không, bổn vương sẽ tự mình đem quân sang đòi công đạo cho Tư Khiết đệ đệ.

Bắc Mạc đại vương - Tư Hàn

Đây chính xác là thư khiêu chiến, hơn nữa còn có tính ra lệnh cho Bùi Hạ. Không tự nhiên Bắc Mạc lại hóng hách như vậy, bởi vì, Bùi Hạ dưới trướng của Bùi Cung Hoàng sớm đã mục nát, triều chính rối loạn, lại đối Minh Hiền công chúa gây mâu thuẫn khiến lòng dân căm phẫn, thừa cơ này, Bắc Mạc vốn đã hùng mạnh hơn nhiều, lấy quân đánh úp vào Bùi Hạ. Có được quốc thổ Bùi Hạ dễ như trở bàn tay.

Bùi Cung Hoàng ngày càng rối rắm, vốn tưởng tiễn được muội muội hống hách này đi khỏi Bùi Hạ, ai ngờ lại rước họa vào thân. Hắn lập tức ra thánh chỉ bắt Châu Hiền về quy án.

—————————————————————
🎈Ui mấy nay tui cứ xem đấu trường danh vọng xong quên lun đăng chap :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com