Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Khâm phạm Minh Hiền công chúa

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết

Minh Hiền công chúa phạm phải trọng tội, mưu sát phu quân. Bắc Mạc cũng vì việc này mà gửi chiến thư đến Bùi Hạ, đe dọa cuộc sống của hàng vạn con dân Bùi Hạ. Trẫm tuyệt không thể nương tay với tiểu muội, lệnh cho Hình bộ thị lang - Cố Quang Bỉ làm khâm sai đại thần, ban Hoàng quyền lệnh đến Hàm Châu áp giải Minh Hiền công chúa về kinh thành xét xử, nếu điều tra được bất cứ nhân vật liên quan, có thể tiền trảm hậu tấu.

Khâm thử."

Thánh chỉ ban xuống, Cố Quang Bỉ lập tức khởi hành ngày đêm đến Hàm Châu. Mặc khác, triều đình Bùi Hạ một phen chấn động dữ dội, rõ ràng là chưa điều tra kĩ càng, sao có thể buộc tội người như vậy. Huống hồ, trong mắt quần thần, Minh Hiền công chúa chính là người đáng khâm phục, một nữ nhi chỉ mới hai mươi tuổi đã lập biết bao công lao, chỉ là sau trận đánh Giang Nam lần đó....

Nhưng căn bản quần thần là cái gì, trong mắt Bùi Cung Hoàng chỉ là đám bỏ phế, hắn đã không lệnh xử trảm hoàng muội này là đã may mắn, dù sao binh quyền trong tay Minh Hiền công chúa cũng không phải ít, nếu thật sự nàng ta trở mình thì bất lợi cho hắn gấp bội.

---Hàm Châu---

Sau khi Tư Khiết bỏ mạng ở hồ cá phía nội viện thì nhiều tin đồn hình thành. Họ nói cái gì vong hồn hiện về đòi công đạo,... Thế là ban đêm không có bóng dáng một nha hoàn thị vệ nào dám đi ngang qua.

Thái Anh sau lần đó cũng có chút ám ảnh, nhưng cô cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Vì hắn thật sự đáng chết, lúc ấy cô tự tay giết chết Ngũ huynh của mình còn không sợ, hắn là cái gì chứ. Đêm nay trăng thật tròn, với lá gan lớn này của cô thì căn bản cái gì là ma quỷ cũng không dọa được, Thái Anh đem một bầu rượu ra ngồi gần bờ hồ, tựa lưng vào thân cây nhăm nhi. Trăng thật sáng, thật đẹp. Phải chi hiện tại có Trân Ni, Lệ Sa ở đây thì thật tốt, không rõ các nàng ra sao, sống tốt không. Và cả hài tử trong bụng của Trân Ni nữa.

Sau một lúc, cô thoáng thấy bờ bên kia có ánh sáng, hình như là có người,... nhưng mà cũng không biết phải người hay không. Có lẽ do say nên cô hoa mắt chăng?

-"Này, ngươi đang làm gì?"

Cô đi băng qua cái cầu đá liền tới bờ bên kia, do bên nọ bóng cây che khuất nên tối hơn hẳn, không thấy gì.

-"Có nghe ta hỏi không a?"

-"Wei wei"

Kêu nhiều lần cũng không nghe người nọ trả lời, cô có chút hoảng hốt. Đừng nói,.. đừng nói lời đồn là thật a.

-"Tên khốn nạn nhà ngươi đi chết đi!"

Người kia tự dưng bật dậy, bước ba bước về phía cô thật nhanh. Hai tay bóp chặt cổ cô. Đôi tay không lạnh, nhưng cũng không quá ấm áp. Nàng đột nhiên bị bóp cổ trở nên hoảng loạn, cố ra sức vùng vẫy nhưng không thành.

-"Buông....buông...ra.."

Sắc mặt càng ngày càng đỏ, hơi thở cũng từ từ đứt quãng. Đôi tay cô liên tiếp đánh vào người đối phương, cho dù vậy cũng không khiến người kia buông cô ra.

-"Bỏ cô ấy ra."

Thoáng thấy ánh sáng phản chiếu của ánh trăng lên thanh kiếm đang kề sát cổ. Người kia buông tay. Lập tức Thái Anh ngã xuống đất, tay ôm lòng ngực ho kịch liệt

-"Công chúa."

Xoay người lại, người nọ giật mình lập tức quỳ xuống không ngẩn đầu. Hóa ra chủ nhân của thanh kiếm lúc này là Bùi Châu Hiền. Nếu không phải đi ngang qua bờ hồ này kiểm tra một chút thì cũng không biết lại có người dám hành thích trong phủ của nàng.

-"Thủy nhi, bổn cung cho ngươi một cơ hội. Tại sao lại muốn giết Thái Anh?"

Tuy ánh sáng thiếu hụt nhưng Thủy nhi vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào mình, Thủy nhi đôi vai rung rẩy, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lã chã.

-"Thủy nhi... Thủy nhi muốn trừng phạt cô ta... bởi vì cô ta.... mà công chúa phải... gánh trên người tội giết phu. Công chúa, Thủy nhi hận cô ta...."

Lời nói đứt quãng vì nước mắt thâm nhập vào khoang mũi, Thái Anh một bên không rõ vì sao Thủy nhi lại kích động như vậy. Đôi mắt mơ hồ nhìn hai người khó hiểu.

-"Ngươi vì sao lại hận, bổn cung không trách, cớ gì ngươi lại muốn trừng phạt Thái Anh. Nếu bổn cung vào hôm đó, chính bổn cung cũng muốn đạp hắn xuống hồ. Đây không phải Thái Anh cố ý. Tội đã gán, bổn cung nhận hết tất cả."

-"Nhưng mà công chúa,... Thủy nhi... Thủy nhi..."

Thủy nhi đột nhiên lắc đầu thật mạnh, có lẽ nàng ta đang muốn nói điều gì đó. Vừa thấy nàng định mở miệng, sau đó lại thôi. Nước mắt thì không ngừng rơi xuống, đây là vì cái gì?

-"Thủy nhi, ngươi theo bổn cung cũng đã quá mười năm. Bổn cung xem ngươi như tri kỷ, xem ngươi như muội muội. Đến hiện tại, ngươi còn muốn giấu bổn cung bao nhiêu chuyện nữa."

Châu Hiền thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói ra. Thủy nhi là người nàng tin tưởng nhất, đến hiện tại vẫn muốn giấu nàng. Xem ra, nàng đặt lòng tin không đúng người.

-"Đứng lên đi, không nói cũng được, bổn cung cho ngươi một cơ hội này. Nếu sau này dám làm càn, bổn cung nhất định lấy quốc pháp ra trừng trị."

Thủy nhi đưa tay dụi nước mắt, hai chân rung rẩy từ từ đứng dậy. Đôi mắt một tầng sương nhìn Châu Hiền. Bốn mắt nhìn nhau, Châu Hiền cũng không khỏi bàng hoàng, rốt cục Thủy nhi đối với nàng...

-"Cuối cùng thì công chúa xem ta như muội muội. Hay cho muội muội haha."

Đột nhiên Thủy nhi thì thầm to nhỏ, sau đó cười lớn như một tên điên. Nàng đưa môi ghé sát đôi má Châu Hiền đang từ từ chuyển hồng. Đặt nhẹ nụ hôn thoảng hương mật ngọt lên đôi má kia. Cuối cùng là xoay người đi mất không nói một lời.

Châu Hiền đơ như tượng đá, đôi má phiến hồng, bất giác nhớ đến người đang nằm lăn trên đất.

Do ma men xâm nhập vào người nên Thái Anh từ bao giờ đã nằm yên vị trên bãi cỏ mà ngủ. Không hay không biết trời trăng gì. Hại nàng phải gọi hạ nhân, khiên tiểu Anh này về phòng.

Từ lần đó Thủy nhi cũng không thấy trong phủ nữa. Có lẽ nàng đã trốn đi mất, mấy hôm nay trong phủ rối loạn, quân từ kinh thành chỉ còn cách 50 dặm. Nếu thật sự công chúa bị bắt đi, vậy đám gia nhân trong phủ cũng không thoát tội a. Tình thế cấp bách buộc bọn họ phải xách hành lý bỏ trốn khỏi phủ. Kẻ có lương tâm thì chỉ đem theo vật dụng cùng tiền thưởng hàng tháng, kẻ vô lương tâm thì trộm thêm một số bảo vật quý trong phủ mang theo. Chốc chỉ còn lại vài lão bà ở hậu viện. Châu Hiền cũng không để tâm đến, làm người thì ai chẳng tham lam, chỉ bảo toàn tính mạng, người ta bất chấp hết tất cả.

Buổi sáng trời chuyển xuân, Hàm Châu nhộn nhịp không ít, chỉ riêng phủ nàng thì ủ rũ bao trùm. Nàng vẫn như thường ngày, dạo quanh vườn hoa rồi lại về phòng họa tranh. Cuộc sống của nàng vốn đã nhàm chán như vậy, cho dù có làm tội nhân hay không cũng là vậy, lo sợ không có, vui mừng cũng không.

-"Công chúa! Ngươi ở trong phòng như vậy không thấy chán a. Xuất phủ đi dạo một chút đi."

Thái Anh mỗi ngày đều nháo lên, nàng tự giam mình thì thôi, còn bắt cả cô giam trong phủ, còn nói cái gì.

'Hạ nhân khác muốn bỏ trốn thì không quan tâm, riêng Thái Anh thì tuyệt đối không cho bỏ trốn.'

-"Công chúa, chán chết người rồi đây này."

Thái Anh ở phía ngoài cố sức rống vào bên trong, mục đích chính là dụ nữ nhân ra khỏi phòng, mang nàng xuất phủ một chút.

-"Ngươi nếu nháo nữa, bổn cung liền cắt đứt hai tai ngươi."

Nhắc đến là đến ngay, Châu Hiền phía sau đưa tay nắm lấy đôi tai nhỏ của cô kéo lên.

-"Công chúa đại nhân ngươi định chết ở trong phủ này sao. Hai tuần nay đều không ra ngoài. Bên ngoài không biết có bao nhiêu quầy bán mọc lên, tửu lâu, thanh lâu,..."

Thái Anh bắt đầu liệt kê hầu hết các quầy hàng trang sức, tửu lâu vừa khai trương, thanh lâu vừa mới mở,...

-"Không hứng thú."

Ba chữ ngắn gọn súc tích phun vào mặt Thái Anh. Mặt lạnh nhạt liếc mắt cô một cái, xoay người bước vào phòng. Nhưng chưa kịp bước thứ hai đã bị người kia nắm cổ tay lôi đi.

-"Hôm nay bản vương đã quyết rồi, nếu công chúa không đi bản vương đành dùng hạ sách này a."

-"Bản vương? Bổn cung thật buồn nôn, ngươi là cái thứ biến thái gì, bản vương, bản vương, không sợ người ta cười vào mặt a?"

Châu Hiền cũng không có phán kháng, tự chủ để người nọ kéo đi ra khỏi cửa phủ.

Lâu ngày không ra ngoài, Thái Anh vừa đi vừa nhảy như chim sẻ, cô dọc đường đều nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thật giống như người tối cổ lần đầu tiên đi dạo phố.

-"Tiểu thư nhìn xem... ngọc bội này thật đẹp, trưởng quầy, ta mua hai cái."

Thái Anh dừng lại ở một quầy hàng trang sức mới mở, ngắm nghía một hồi, quả nhiên trang sức ở Hàm Châu nổi tiếng bắt mắt. Cô dùng ba tháng lương mua một đôi ngọc bội hình long phụng bằng thạch anh tím.

-"Tiểu thư thật có mắt nhìn, đa tạ."

Trưởng quầy đánh giá hai người một chút.

Sắc đẹp tiên tử, hoa nhường nguyệt thẹn, váy lụa cao quý, quả nhiên tiểu thư có khác. Hắn gói hai ngọc bội thật cẩn thận đưa cho Thái Anh, cũng hết lời khen ngợi hai người.

Rời khỏi quầy bán, Thái Anh sánh bước cùng Châu Hiền đi về phía cổng thành. Đôi tay cả hai từ khi nào đã đan xen vào nhau. Vào một quán mì ven đường, Thái Anh mở gói ngọc bội khi nãy ngắm nghía.

-"Công chúa, cho ngươi một cái."

Châu Hiền bất giác nhìn cô chằm chằm. Đây là đôi ngọc bội, chỉ những cặp tình nhân, phu thê mới có hay sao.

-"Ngươi...?"_ Châu Hiền định mở miệng, cô nhanh chóng bắt lấy đôi tay kia, để một ngọc bội vào tay rồi úp lại.

-"Tuy nó không phải bảo vật đáng bao nhiêu ngân lượng. Khả năng hiện tại của ta chỉ bấy nhiêu, đừng có mang đi vứt cho cá đớp đấy."

Châu Hiền nhìn Thái Anh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thái Anh cười. Không quá rạng rỡ nhưng nàng cảm nhận được, nụ cười của Thái Anh không có một tia nào giả tạo.

-"Công chúa, tuy là chỗ ăn ven đường nhưng mà chính là cực phẩm a."

Thái Anh gọi lên hai tô mì quảng, tiếp đó thì nói tràn lan đại hải về các món ăn. Châu Hiền nghe cô nói mà đổ mồ hôi trán, không biết đã mấy lần đưa khăn lau mồ hôi a.

-"Hôm nay ngươi ăn cái gì mà tăng động như vậy?"

-"Rất lâu mới được xuất phủ, ta muốn bồi công chúa hảo vui vẻ. Sau này e là khó có thể."

Không do dự trả lời. Thái Anh nhìn nghiêng nhìn dọc, tất nhiên không hề biết lời này của cô làm trong tâm Châu Hiền rộn ràng thế nào.

-"Đa tạ."

Mỗi lần ở bên người này, nàng đều có cảm giác an toàn. Vừa nãy tim lại đập nhanh như vậy. Rốt cục đây là gì.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đi khắp nơi trong thành.

-"Tiểu thư, ta cược hai lượng"

-"Bổn tiểu thư cược 10 lượng"

Thái Anh đem nàng kéo vào sòng bạc cược xí ngầu, vận may rất tốt, chỉ một lúc đã ăn được hơn 20 lượng.

-"Ta cược không tệ chứ, đi ta dẫn ngươi đi thả diều."

La cà bên ngoài đến tận xế chiều mới quay lại phủ, cả người cô rã rời, so với Châu Hiền kia thì đuối hơn nhiều. Ai bảo dẫn nàng đi chơi cơ chứ, lúc biết chơi rồi thì có trời sập cũng không cản nổi.

-"Công chúa không xong rồi, binh lính triều đình đang tiến vào đại môn thành."

Thị vệ chạy vào quỳ xuống đất hốt hoảng trình báo. Vẻ mặt hớn hở khi nãy xịu xuống, gật đầu đã biết, Châu Hiền phất tay cho thị vệ kia lui xuống.

-"Công chúa định để bọn họ bắt về thật a?"

-"Bổn cung có cái gì mà sợ."

Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi, để lại Thái Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng. Cảm giác phía sau lưng có ai đó, cô xoay người lại, quả nhiên Thủy nhi vẫn còn trong phủ.

-"Ta không hại ngươi, Thái Anh, ngươi có yêu công chúa không?"

Thủy nhi từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cô.

-"Ta..."_ Cô cứng họng, trong lòng cô hiện tại đang rất rối rắm, lẽ nào đã yêu nàng thật.

-"Mau trả lời!"

-"Ta...có một chút."

Thủy nhi hai hàng lông mày từ từ giãn ra, xoay người quay lưng lại phía cô. Trong lòng cảm thán.

-"Sau đêm nay nhất định phải trốn thoát khỏi phủ. Ta giao công chúa lại cho ngươi."

Giọng nói nhạt đi hẳn, Thủy nhi xoay người bỏ đi mất, để lại một mình cô ngơ ngác.

Tối đó Thái Anh lẻn đến nội viện tìm đến phòng công chúa.

-"Công chúa đại nhân, mở cửa a."

Tay chân lạnh cóng, cô đứng trước cửa phòng mặc sức gõ, sau một lúc vì không thấy phản hồi liền đập mạnh hơn.

-"Ngươi làm gì vậy?"

Tiếng nói phía sau lưng làm cô giật mình, xoay người lại, Thái Anh bất giác đổ mồ hôi hột. Trên mặt Châu Hiền lộ rõ một đường hắc tuyến a.

-"Ta đến tìm ngươi, ngươi cũng biết a quân lính của khâm sai đang tiến đến phủ đó."

-"Vậy thì sao?"

Châu Hiền bước qua người cô, tiến thẳng vào phòng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm Thái Anh.

-"Công chúa...ta...ta đưa ngươi đi, dù gì đây không phải là tội của ngươi, ngươi không thể bị kết án."

Thái Anh chạy đến bàn tự nhiên rót một ly trà uống ừng ực.

-"Đưa ta đi, đi đâu?"

-"Ta...ta không biết, nhưng vẫn hơn ngươi ở lại chỗ này."

Tim Châu Hiền lại một lần nữa đập loạn, vì cái gì mà người nọ đều muốn nàng được chu toàn. Đôi mắt ôn nhu vài phần nhìn Thái Anh.

-"Được..."

Châu Hiền hận không thể đem chính mình chém chết, trong phút chốc lơ đãng lại chấp nhận bỏ trốn cùng tên vô lại này. Đây là mình đầu óc có vấn đề a.

-"À, ngươi nói gì bổn cung không rõ...không phải..ý bổn cung là...à.. không đi được...mà cũng không phải..." 

Châu Hiền ấp a ấp úng phản bác lại lời nói lúc nãy, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác, cuối cùng là ngậm miệng nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Thái Anh nữa lời cũng không lọt vào tai, cô tập trung lục lọi trong phòng Châu Hiền. Nào là tay nải, ngân lượng, trang sức, còn tự tay xếp y phục vào cho vị công chuá này khiến người đang đứng kia đứng hình không nói được thêm lời nào.

-"Ngươi...ngươi.."

-"Ngươi cái gì mà ngươi, đứng như trời trồng ở đây thì bao giờ trốn khỏi phủ. Aizz, nhìn ta chằm chằm như vậy, đi mau!"

Thái Anh nhìn nàng thất thần, cũng không suy nghĩ nhiều lập tức nắm cổ tay lôi đi.

Cả hai nhanh chân đến hậu viện, vào phòng Thái Anh lấy một chút vật tùy thân, cùng là tránh tai mắt nên phải đi bằng cửa sau a.

-"Các ngươi, quân lính sắp đến, nếu muốn chạy trốn thì mau đi, công chúa sẽ không chấp nhất."

Cô trên đường đi đến cửa sau cũng không quên nhắc nhở các lão bà trung thành còn ở lại trong phủ.

Bước ra khỏi cửa sau, cả hai lén lút bước nhanh bước chậm đi từ từ về phía mấy con hẻm. Hiện tại hai người là phạm nhân, nếu đi vênh mặt ra phố thì chắc hẳn là tiêu đời.

-"Công chúa, là tiếng vó ngựa."

Bên ngoài đường rộng một đoàn người ngựa khoảng chừng hai trăm tên. Dẫn đầu là khâm sai đại thần Cố Quang Bỉ một thân giáp phục vàng nhạt uy nghi trên lưng ngựa. Đoàn người nếu đi qua nơi này hẳn là cách phủ Minh Hiền công chúa không xa.

-"Công chúa, mau lên mau lên, hắn sắp đến phủ của chúng ta a."

Thái Anh nắm cổ tay nàng kéo đi nhanh hơn, đôi mắt tinh của cô cố nhìn trong bóng đêm, đưa tay gạt ra những chứng vật ngỗn ngang trong con hẻm để tránh bị thương cho công chúa phía sau.

-"Ngươi bị vấp cái gì a?"

Tiếng xoẹt vang lên làm cô dừng động tác, xoay người lại hỏi công chúa. Người phía sau lắc đầu, lúc này nàng mới cảm thấy cánh tay phải của mình có chút rát. Thì ra khi nãy vì đi nhanh quá không để ý mà bị thanh sắc trơ ra ngoài quẹt trúng

-"Ngươi không sao chứ?"

-"Ta không sao đi tiếp thôi."

Mặc khác, ở trước cửa phủ công chúa, nam nhân kim giáp trên lưng ngựa đen mặt nổi giận quát lớn.

-"Công chúa trốn rồi, tìm mọi cách phải bắt bằng được công chúa cho ta. Bắt sống thưởng một ngàn lượng vàng, chết thưởng 800 lượng vàng. Truyền lệnh của bản quan, phong tỏa thành Hàm Châu, đóng tất cả các cổng thành."

Quân lính dưới trướng cúi đầu chạy đi, hắn cưỡi con hắc mã lớn chạy đi lục soát ngoài phố. Quân lính thay nhau chạy vào các ngõ ngách, hẻm hóc tìm kiếm. Cuối cùng nhìn thấy một vài vết máu trên đất.

-"Đại nhân, phía bên kia phát hiện một chút máu loen dưới đất, có lẽ là mới."

Một tên quân lính nhỏ con khuôn mặt đồ sộ chạy đến quỳ dưới chân ngựa đưa tay cúi đầu báo.

-"Cho quân đi theo dấu vết ấy xem thử. Ta xem đại công chúa này trốn kỹ đến cỡ nào."

Hai ba tốp quân lính chạy vào trong hẻm, do trời quá tối nên tất cả thường hay bị vướng phải ngại vật, di chuyển tự nhiên chậm lại đôi chút.

-"Hai ngươi là ai, đứng lại"

Nương vào ánh trăng mờ nhạt nhìn thấy hai thân ảnh cầm tay nhau chạy về phía trước, một tên hô lên. Sau đó cả đoàn người lập tức đuổi theo. Đồng thời cử hai tên chạy ra bẩm báo khâm sai.

-"Đại nhân, bọn ta thấy hai thân ảnh đang chạy ở phía trước."

-"Được, bản quan sẽ đi đường vòng."

Cố Quang Bỉ sắc mặt cười đen, tay nắm cương ngựa quất roi chạy đi.

-"Không xong rồi, có người đuổi theo!"

Thái Anh nghe tiếng binh khí phía sau liền nhận ra. Đôi tay nắm chặt hơn như thể nếu buông ra sẽ mất đi vĩnh viễn.

-"Phía này."

Hai người bán sống bán chết chạy thật nhanh để hết con hẻm này. Ai ngờ vừa ló ra đường lộ đã bị quân lính bao vây.

-"Minh Hiền công chúa đã lâu không gặp, người định đi đâu vậy?"

Cố Quang Bỉ trên lưng ngựa nữa mắt nhìn xuống hai nàng, giọng nói khinh bỉ vang lên, từng câu từng chữ như muốn đả kích nàng.

Châu Hiền không chịu được nữa, nhanh tay rút lấy một thanh kiếm của tên lính đứng gần nàng ra tay hạ thủ.

-"Thái Anh cẩn thận."

Châu Hiền uyển chuyển từng đường kiếm xoẹt qua cổ của hai tên lính. Xoay người đỡ một nhát chém phía sau lưng, một chân thuận tiện đạp vào bụng tên kia cho hắn ngã lăn ra ngoài. Không ít tên bị mũi kiếm đâm trúng, nếu không chết thì chắc là què chân gãy cổ.

-"Công chúa coi chừng!"

Thái Anh chóng trả một vài tên lâu la bên ngoài, ngăn cản không cho tiếp chiến. Còn Châu Hiền một thân chóng trả hơn ba mươi tên, điều này là không thể nào chu toàn được. Phía sau lưng một tên cường tráng đang một nhát nhắm xuống lưng nàng. Tuy nhiên nhát đao vừa rơi xuống thì Thái Anh đã phóng tới ôm nàng về bên phải. Vì đường chém quá nhanh nên chạm phải bả vai cô, thế là lưu lại trên người Thái Anh vết thương dài bằng một gang tay.

-"Đồ vô dụng các ngươi."

Cố Quang Bỉ từ nhỏ cũng là người luyện võ, thân thể cường tráng đáp đất, rút thanh kiếm bóng loáng ra khỏi vỏ, chỉa mũi kiếm về phía hai người, chân hắn chuyển động, như bay phóng tới nhắm vào lòng ngực Châu Hiền.

Nàng tất nhiên không chịu thua, đẩy Thái Anh sang một bên liền nhanh chóng đứng dậy tiếp chiến. Trong khi đó, cô bỏ mặt vết thương đang chảy máu, vơ lấy một thanh kiếm gần đấy tiếp chiến cùng nàng.

-"Cùng đánh đi!"

Cả hai lui về cùng nhau, Thái Anh thì thầm nhỏ vào tai nàng. Sau đó hai mũi kiếm đều chỉa về phía Cố Quang Bỉ. Châu Hiền đường kiếm mạnh mẽ luôn nhắm vào điểm chí mạng của hắn chính là yết hầu, còn Thái Anh thì vòng ngoài bảo vệ nàng khỏi những đợt tất công khác.

Đột nhiên thân thể Thái Anh rung lên một đợt, từng trận đau nhói ở lồng ngực truyền đến. Lúc này sao có thể như vậy. Trận đau điếng vừa rồi làm cô chao đảo, không ngăn cản được một tên lính phía ngoài tấn công vào Châu Hiền. Xoay người né tránh mũi đâm của tên lính lại không may bị dính một chưởng chí mạng của Cố Quang Bỉ. Châu Hiền văng ra xa, thân tiếp đất liền thổ huyết, máu còn vương khóe miệng, nàng ho khan một trận rồi ngất xỉu.

Thái Anh ôm lòng ngực ngã khụy xuống đất, lại nhìn thân ảnh nằm bất động kia thì tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, cô cố gượng dậy chạy nhanh đến bên người kia. Cố Quang Bỉ vì đánh nhau với Châu Hiền mà kiệt sức không ít, hắn phất tay ra lệnh binh lính bao vây bắt hai người lại.

Nhưng không, Thái Anh đem bột phấn có trong túi gấm trên người người quăng vào không trung, nhân lúc đó hai tay gồng sức nâng Châu Hiền lên bế nàng chạy thoát.

Nép vào một ngõ ngách của tiền trang, Thái Anh thở hồng hộc, cô đặt Châu Hiền xuống, hai tay tự do đấm vào lồng ngực ép buộc thứ đó phải dừng lại. Một lúc sau cơn đau giảm bớt, nàng ló đầu nhìn ra ngoài. Bên kia quân lính đã tản ra bớt, thế là cõng nàng lên lưng, cô nhìn ngang nhìn dọc rồi từng bước đi ra ngoài. Vừa đi vừa nắp vào một số ngõ ngách của tiền trang, tửu lâu, quầy bán,... khi có quân lính đi ngang qua, hai người không bị phát hiện. Phút chốc đã ra đến cổng thành, nhưng hình như nó đã bị đống chặt rồi.

Nấp ở một góc suy nghĩ, cô cuối cùng quẹt đất cát dưới nền trét lên mặt Châu Hiền, dùng vạt áo lau đi máu trên khóe miệng. Sửa lại đầu tóc cùng y phục. Phút chốc nàng đã trở thành tiểu khất cái chính hiệu, chỉ trừ mỗi y phục là loại tốt. Cô cũng thoa một chút đất đen lên mặt, tình cờ nhặc được cái nón rơm gần đó, hai người từng từng bước vừa đi vừa quan sát.

-"Đại ca, muội muội của ta bị bệnh truyền nhiễm, nếu không đi chữa trị sẽ chết mất."

Diễn xuất không tồi, Thái Anh trên mặt khóc ra một tràn nước mắt cầu xin. Tên thị vệ không tin liền mở chiếc nón rơm đội trên đầu tiểu cô nương kia. Khuôn mặt bẩn thiểu này, hắn không nhìn được nữa.

-"Mở thành cho hắn qua."

Thị vệ lắc đầu ra lệnh mở thành. Hai người thừa cơ chưa bị phát hiện chuồng ra. Cả hai đi nép vào tường thành, mãi thì đến rừng thông bạt ngàn. Không còn cách nào khác e là phải đi qua thôi.

Thái Anh trên lưng cõng Châu Hiền đã hai canh giờ đi lang thang trong rừng. Đột nhiên lão thiên gia không thương tình mà cho thêm mưa lớn. Trời đêm trong rừng thông tối mịt, cộng thêm mưa lớn khiến cô khó định hướng được.

-"Không xong rồi, ngươi bị ướt thì làm sao?"

Thái Anh cô chính là lo lắng người trên lưng mình chịu lạnh, thế là bán mạng chạy đi tìm tán cây. May sao tìm thấy một hang động nhỏ, vì ánh trăng chiếu xuống không bị khuất nên hang động có vẻ sáng hơn. Thái Anh đem người nọ đặt dựa vào vách hang. Chính mình thì tìm cây để đốt lửa, chuyện này khi trước có cùng các tỷ tỷ chơi đốt lửa nên cô rất thành thạo. Không lâu đã có đống lửa ấm để hong khô y phục. Cô cởi y phục chính mình hong khô, sau đó liền đổi y phục của Châu Hiền, để nàng ấy mặc y phục đã hong khô của chính mình, còn bản thân thì chịu khó ngồi trước đống lửa.

Cơn mưa dai dẳng không hết, kéo dài đến tận sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com