Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Phục Thù (1)

--Ngụy Quốc--

Diệp Thanh Ngọc bỏ ra một số ngân lượng lớn được vận chuyện từ Lai Châu Ung Thân vương phủ đến Minh Nguyệt sơn trang. Dùng mọi thủ đoạn lôi kéo Minh Nguyệt trang chủ giúp hắn lật đổ Di Tân vương. Nhưng mọi người đều biết, dưới chân Ngụy Đế chính là Di Tân vương, có khi uy quyền của vị vương gia này còn gấp mấy lần đương kim hoàng đế của họ.

Để thôn tính được Minh Nguyệt sơn trang, Thanh Ngọc cho người bắt cóc Lưu Y Lạc - nữ nhi tám tuổi của Lưu Dực là Minh Nguyệt trang chủ. Buộc Lưu Dực phải bằng lòng giúp hắn lật đổ Di Tân vương, hoặc là đem cả Di Tân vương phủ diệt sạch cũng không có ý kiến.

Trong hai tháng, hàng loạt vụ án liên quan đến Di Tân vương bị quan viên triều Ngụy đem dâng tấu sớ. Ngụy Phương Hoàng cũng không thể không để tâm. Về phía Ngụy Phương Thành cũng không có biện minh giải thích. Thế là từ từ bổng lộc của Di Tân vương phủ cắt giảm dần, tiếp đến là chiếu thư hoàng đế trách móc. Phương Thành cũng không để ý mấy, vì căn bản hắn biết rõ hoàng huynh sẽ tin hắn. Nhưng điều hắn không thể ngờ chính là tên vương gia ở đậu ngoài kia thôn tính đến thế lực Tống hoàng hậu. Hoàng huynh của hắn đương nhiên bị ảnh hưởng.

Di Tân vương liên tục bị mất lòng tin từ dân chúng, hoàng đế gửi thánh chỉ yêu cầu đóng của vương phủ ba tháng kiểm điểm bản thân. Hai ngày sau đó, Di Tân vương phủ bị hỏa hoạn. Kết quả là vương phi Diệp Ngân Trúc, và Di Tân vương - Ngụy Phương Thành bị thiêu rụi trong lúc đang ngủ. Tin tức động trời lan nhanh chóng mặt, Phương Hoàng tan thương hai ngày không ăn uống. Trong khi đó, bá tánh luôn nghĩ chính là vị hoàng đế vong ân này ra tay sát hại đệ đệ ruột của mình hòng loại bỏ thế lực. Diệp Thanh Ngọc một mũi tên trúng hai con nhạn, Di Tân vương bị tiêu diệt, thế lực Tống hoàng hậu chóng lưng, việc mượn binh chỉ là vấn đề thời gian.

--Trường Xuân cung--

Nữ nhân mũ phượng, bào tước vàng rực ngồi uy nghiêm trên phượng ỷ lát vàng. Tống hoàng hậu mệt mỏi đem từng quả nho xanh mộng bỏ vào miệng

-"Hắn bao giờ mới đến?"

-"Hồi nương nương, Ung Thân vương hẳn sẽ đến ngay thôi."

Lão công công đứng cúi đầu một bên giọng nói yểu điệu trả lời. Vừa nhắc đến, một thân bạch y thêu chim hạc ưu tú bước vào.

-"Thanh Ngọc tham kiến nương nương."

Tống hoàng hậu bỏ nho xanh trong tay vào đĩa, tay còn lại phất áo cho lui hết tỳ nữ thái giám. Sau khi chỉ còn riêng hai người, Tống hoàng hậu lướt áo bào khổng tước dưới nền đất, từng bước chậm rãi bước đến nam nhân bạch y vừa rồi.

Tống Lệ Tư lướt qua người Thanh Ngọc, giọng nói như gió thổi phả vào tai hắn.

-"Hôm nay chàng đến thật muộn, nhất định phải đền."

Nụ cười yêu mị nở trên môi, Tống Lệ Tư một tay đẩy hắn ngồi xuống ghế. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng đặt lên khuôn mặt Tống Lệ Tư không rời làm cho nàng ta say mê đến điên loạn. Thanh Ngọc đưa tay nâng cằm nữ nhân trước mặt thì thào.

-"Nàng không sợ tên cẩu hoàng đế kia sẽ phát hiện sao?"

-"Thiếp đã là người của chàng, chàng cũng mau mau cho thiếp một cái danh phận. Thiếp không sợ hắn phát hiện, nếu hắn dám làm càn, phụ thân nhất định sẽ không tha cho hắn."

Tống Lệ Tư khuôn mặt quyến rũ câu người, nhẹ nhàng khom người đặt lên môi Thanh Ngọc nụ hôn nóng bỏng.

-"Chuyện ta nhờ nàng, nàng..."

Thanh Ngọc cũng không muốn day dưa với nữ nhân này, chẳng qua là dùng một chút mỹ sắc lợi dụng ả ta.

-"Suỵt, thời khắc này không được nhắc đến. Chàng yên tâm, sẽ sớm có quân cho chàng mà."

Nói xong, Tống Lệ Tư lập tức quấn lấy Thanh Ngọc, cả hai một trận mây mưa ở Trường Xuân cung trong vẻ ngỡ ngàng của hàng vạn cung nữ.

Đối với việc hoàng hậu với vương tôn Đại Tuyên có quan hệ thì bọn họ không còn lạ lẫm. Nhưng việc ả ta gan to tày trời dám làm chuyện đó ngay dưới trướng hoàng đế thì thật sự không thể tha.

--Ngự Thư Phòng--

Ngụy Phương Hoàng ũ rủ ngồi trên long ỷ ôm đầu gục mặt xuống bàn, kế bên là một chồng tấu sớ muốn cao bằng nữa người hắn.

-"Hoàng thượng thỉnh bớt đau buồn, nếu người như vậy, nhị vương gia trên trời cũng không yên lòng."

Thái úy đại nhân bên dưới quỳ đã hai canh giờ chỉ để thỉnh hoàng đế ăn uống, duyệt tiếp tấu chương trong mấy tuần qua. Tuy nhiên, biểu hiện hoàng đế vẫn không mấy để tâm, hắn chỉ biết lãi nhãi vài câu nhạt nhẽo hi vọng tên hoàng đế này có thể rộng lòng thương xót cho hắn a.

-"Ngươi nói trẫm phải làm sao, hoàng đệ đã mất. Ngươi nói trẫm làm sao không buồn."

Phương Hoàng ngước mặt nhìn chồng tấu sớ, sau đó vì chán nản tiếp tục gục đầu xuống bàn. Khi đó chính là Ngụy Phương Thành đem ngôi vị tiên hoàng để lại giao cho hắn, bản thân an nhàn làm một vương gia cố vấn cho hoàng đế trị quốc. Bây giờ Phương Thành không còn, hắn làm sao có thể tự mình ra quyết định.

-"Hoàng thượng vẫn nên ăn uống, người mấy hôm nay đã không dùng gì. Triều đình vẫn cần có minh quân cai trị."

Thái úy đại nhân vẫn trung thành quỳ, cầu mong hoàng đế sẽ thôi đau thương, tiếp tục xử lý triều chính. Nếu cứ như vậy, cái thân già của hắn cũng muốn chết sớm.

-"Ngươi nói, Tuyên Đức Vương đã gửi đến thư hỏi tội trẫm vì chuyện của Phác vương phi. Ngươi xem Đại Tuyên có phải rất nhanh chóng sẽ san bằng Ngụy quốc không hả?"

Phương Hoàng phun ra một câu lạnh nhạt, đôi mày nhíu lại nhìn thái úy. Thật ra hai ngày trước hắn có nhận được thư từ Đại Tuyên gửi đến hỏi hắn về cái chết của Phác Ngân Trúc.

Đường đường là đại công chúa của một đại quốc, dù có gả đi cũng chính là công chúa, hỏi làm sao Tuyên Đức Vương không không thể không quan tâm.

-"Chuyện này, hoàng thượng, chẳng phải Lục vương gia của Đại Tuyên là Phác Thanh Ngọc vẫn còn ở quốc thổ của ta đấy sao. Hoàng thượng, hắn có thể giúp chúng ta."

Thái úy thật ra vấn đề này đã suy nghĩ sáng suốt từ lâu. Dù gì quan hệ Tuyên - Ngụy cũng không phải rất kém. Chỉ cần nhường nhịn đại quốc kia một ít, đảm bảo hai bên sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ngụy đế Ngụy Phương Hoàng cuối cùng cũng chịu đáp ứng với Thanh Ngọc cho mượn 10 vạn quân. Điều kiện chính là hắn phải thuyết phục Tuyên vương bỏ qua chuyện này, để Ngụy quốc được an ổn.

Hắn giao cho Thanh Ngọc một lệnh bài màu đen có chữ Ngụy. Vật này chính là 10 vạn quân tinh nhuệ được Lã đại tướng quân cất công rèn luyện suốt ba năm. Kế hoạch tiến công Tuyên Thành, lật đổ thái tử Diệp Thanh Nhạn của Thanh Ngọc chỉ còn chờ thời cơ.

---------------------------------------------------------------------

___Bốn năm sau___

--Cảnh Nguyên quốc--

Thái Anh cùng Châu Hiền ba năm trước vì tiểu thôn kia bị dịch bệnh mà theo ba vị sư phụ phiêu bạt đến Cảnh Nguyên tiếp tục học hỏi. Nàng hiện giờ đã luyện thành công 31 bộ võ công do sư phụ Hắc Trung chỉ dạy, thành thạo hầu hết các loại thuốc, độc dược, thuật dịch dung, che mắt của Huỳnh Khương. Cuối cùng chính là suy luận, bày trận và trị quốc cao siêu từ Huyền Minh. Ngược lại so với cô, Châu Hiền có vẻ không học được gì nhiều ngoại trừ vài ba cách pha chế thuốc. Cả hai hiện đang ở tạm phủ tướng quân cấm nội thành - Hoàng Phủ Kính.

Mùa đông, Cảnh Nguyên trở nên lạnh lẽo ẩm ướt, khác xa so với Đại Tuyên hay Nam Hạ. Đi đến đâu cũng chỉ thấy tuyết phủ trắng. Đây được cho là đại quốc, hoàng đế đương triều chính là Cảnh Tịnh, có thể gọi là minh quân thần dũng, Cảnh Nguyên trường tồn.

Phía hậu viện, mặc kệ gió rét, tuyết rơi trắng xóa. Một thân thanh y bạc màu, dáng người cao gầy, đôi môi tái nhợt vì lạnh lẽo. Vẫn đôi mắt cuốn hút, vẫn dáng mũi cao thon dài, vẫn là khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Nhưng hiện tại Thái Anh đã trở nên băng lãnh đến đáng sợ, nụ cười của cô trở nên khan hiếm vô cùng. Cả phủ hầu như không một ai nhìn thấy cô cười trong suốt mấy năm qua. Dáng người đơn bạc, trong tay trường kiếm chém tới tấp xuống không trung, cô cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày đều một mình ra hậu viện luyện võ.

-"Thái Anh, người mau trở vào uống một chút trà ấm đi."

Châu Hiền sam y tím nhạt kiểu cách người Cảnh Nguyên chậm rãi cầm khay trà đi đến. Nghe tiếng nói quen thuộc, Thái Anh xoay người, đôi mắt ôn nhu mười phần lướt qua khuôn mặt kia. Một tay cầm lấy tách trà uống ừng ực.

-"Trời rất lạnh, mau trở vào đi."

Cô sau khi dùng xong trà thì đuổi người kia trở vào, mặt kệ ánh mắt cau xé muốn giết người của Châu Hiền.

Tiếp tục với bài tập luyện, đôi mắt cô không còn bao nhiêu là ôn nhu dịu dàng, thay vào đó là nỗi niềm sâu thẳm, không ai biết được. Cô không rõ hai thê tử của cô thế nào, cô không rõ phụ hoàng, mẫu hậu ra sao. Những đêm trăng tròn, cũng chính là sinh thần của Trân Ni, cô thường đem một bình Nữ nhi hồng ra bờ sông ngắm trăng rồi uống cạn. Điều này làm cô vơi đi nỗi nhớ về các nàng ấy. Còn về Lệ Sa, cô giữ chiếc ngọc bội hình thiên nga khi đó ở Giang Nam Lệ Sa đã tặng cô. Những đêm cô đơn như vậy, Thái Anh cô chỉ biết đem kỉ vật ra thương nhớ. Chẳng lẽ suốt đời này, cô cũng không thể gặp lại cố nhân.

Một buổi tối tĩnh lặng, ba vị sư phụ Huỳnh Khương, Huyền Minh và Hắc Trung đã ngồi ngay ngắn ở đại sảnh phủ tướng quân. Có lẽ điều gì hệ trọng đã sắp diễn ra. Đại tướng quân Hoàng Phủ Kính cũng có mặt tại đây, hắn nâng ly trà uống vào một ngụm, chờ đợi cô đến.

-"Đồ nhi bái kiến các vị sư phụ, bái kiến Hoàng Phủ tướng quân."

Cô bước vào, không khí trở nên căng thẳng không ít, quỳ một chân xuống hành lễ Thái Anh còn có cảm giác lạnh sống lưng a.

-"Đồ nhi đứng lên đi, sư phụ...sư phụ hôm nay có điều muốn nói với ngươi."

Huỳnh Khương mở miệng, đem không gian yên ắng chừng ấy lâu đánh tan. Thái Anh đứng thẳng người, không ngẩn đầu nghe lệnh.

-"Thật ra, bọn ta không thể dạy ngươi nữa. Sư phủ đã xuất quan. Bọn ta cũng phải trở về Thương Khung."

Cô ngạc nhiên nhìn hắn chăm chăm. Điều này cô có nghĩ đến, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

-"Như vậy đồ nhi...?"

Cô có chút thất vọng thở dài nói ra vài câu. Với năng lực hiện tại của cô, liệu có thể trả thù Thanh Nhạn.

-"Ngươi yên tâm, những gì cần học sư phụ cũng truyền hết cho ngươi. Chỉ là còn một vài chiêu thức chưa luyện được tự lực tìm hiểu cách phá giải đi."

Hắc Trung thở dài, đem tách trà trên bàn uống một ngụm, đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Kính, hắn định mở miệng nhưng cũng kìm xuống không nói ra.

-"Các huynh cứ yên tâm, Hoàng Phủ Kính ta nói được làm được. Ta đã hứa giúp đỡ Thái Anh, nhất định sẽ giúp."

Hoàng Phủ Kính biết rõ trong lòng ba người này nghĩ gì, họ nghĩ hắn là loại người gì chứ, vong ân bội nghĩa sao.

___Mười năm về trước___

Hoàng Phủ Kính là một tiểu tướng dưới trướng Bắc Bình Lăng vương, vì theo Lăng Vương ra sa trường giết giặc Mông năm đó mà hắn suýt nữa mất mạng. Huỳnh Khương nhặt được hắn ở sa mạc khô cằn, thế là đem về cứu chữa. Hắn sau khi trở về liền được thăng làm đại tướng quân trấn nội thành, dưới trướng 10 vạn quân tinh nhuệ mà không rõ lý do. Từ lần đó, hắn xem Huỳnh Khương chính là ân công, dù có chuyện gì cũng nhất định nghe theo Huỳnh Khương.

Chuyện mà hắn cùng ba vị sư phụ hứa với nhau tức nhiên Thái Anh cô không biết được. Bởi vì hiện tại, chưa phải thời cơ, cô vẫn còn chưa học được hết thảy bộ võ công của Hắc gia, thiếu sót một chút về y thuật và còn một kĩ năng chưa học được khi sắp xếp trận địa.

Quả nhiên, hai ngày sau, ở phủ đại tướng quân không thấy bóng dáng của ba trung niên nam nhân kia nữa. Thái Anh vẫn như thường lệ, buổi sáng tập võ, buổi trưa đọc sách chiến lược và buổi chiều chính là pha chế dược.

--Dược phòng--

Thái Anh yên vị trên ghế, hai tay hoạt động với chiếc cối, cố gắng xoay nhuyễn các loại cây khô khác nhau. Dù là buổi trưa nhưng bên ngoài vẫn không khác gì mấy, vẫn là tuyết rơi, vẫn là không khí lạnh lẽo đến thấu xương.

-"Thái Anh, mau đến ăn đi, ta đem cơm cho người này!"

Bên ngoài cửa, Châu Hiền trên người chồng ba lớp áo khoác bên ngoài mà vẫn còn run run. Đôi tay thon dài trắng mịn cầm khay cơm mà muốn đông cứng lại. Cái lạnh ở Cảnh Nguyên thật quá ghê ghớm.

-"Nàng làm gì ở đây, còn không mau vào sẽ đông cứng mất."

Thái Anh nghe tiếng gọi lập tức dừng động tác, ba bốn bước nhanh chóng đến mở cửa đem nữ nhân bên ngoài kéo vào trong.

-"Ấm không?"

Thái Anh nhận lấy khay cơm đặt trên bàn, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay người kia sưởi ấm. Vì cô ở trong phòng nên nhiệt độ vẫn cao hơn rất nhiều. Từ đôi tay truyền đến hơi ấm làm Châu Hiền dễ chịu, tự giác chui vào vòng tay của cô.

-"Người vì sao lại đối mọi người băng lãnh như vậy. Ta thấy người chính là quá thay đổi rồi."

Châu Hiền hưởng thụ hơi ấm người kia mang lại, một tay đặt trước ngực cô vẽ vòng vòng thủ thỉ.

-"Ta không thể ngây ngốc như trước kia. Ta phải bảo vệ nàng, bảo vệ Đại Tuyên của ta. Ta đã đánh mất một thứ rất quan trọng, ta không muốn mất nàng nữa."

Thái Anh trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, cô ôm chặt Châu Hiền hơn như thể nếu buông ra sẽ mất đi vĩnh viễn.

-"Một thứ rất quan trọng?"

-"Nếu ta nói, ta đã yêu hai nữ nhân trước nàng thì sao?"

Thái Anh cũng không muốn giấu việc này mãi, đối với cô trong tình yêu thì sẽ không tồn tại sự lừa dối. Cho dù Châu Hiền không chấp nhận, thì cô vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ bảo vệ nàng chu toàn.

-"Người nói cái gì? Người chính là đã có thê tử sao. Mà còn là...hai người?"

-"Đúng vậy, ta đã giấu nàng quá lâu rồi."

Châu Hiền lập tức rời khỏi vòng tay người nọ, đôi mắt phủ một tầng sương nhìn cô oán hận.

-"Vậy ra, lòng người luôn hướng về ái nhân của người. Vậy ta là cái gì, ta là cái gì. Rốt cục, người đối với ta có cái gì là thật lòng?"

Châu Hiền hét lớn trong từng tiếng nấc. Đôi tay run run đưa lên khuôn mặt đầy nước mắt, nàng cố che miệng lại, không để những tiếng khóc này vang ra khỏi căn phòng.

-"Có lẽ nàng sẽ không tin, nhưng ta đối với nàng chính là thật lòng. Dù ta có bao nhiêu nữ nhân, thì tình yêu giữa ta dành cho các nàng vẫn là như vậy."

Thái Anh quay mặt đi, cô hoàn toàn không dám đối mặt với Châu Hiền lúc này. Cô tự hỏi bản thân, vì sao lại đáng ghét như vậy, vì sao vẫn cái thói phong lưu ấy vĩnh viễn không bỏ được. Nếu cảm xúc có thể giết người, thật sự cô đã chết hàng vạn lần.

-"Thì ra người vẫn giống như nam nhân khác, ham mê nữ sắc. Tam thê tứ thiếp. Ha haha."

Châu Hiền cười trong đau khổ. Vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể đau bằng lúc này. Châu Hiền nhanh chóng mở cửa rời đi không nói lời nào. Để lại bóng lưng đơn bạc một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc. Khay cơm cũng vì thế mà bị mất mùi vị, tâm trạng của cô cũng không thể nuốt trôi.

Khoảng thời gian bốn năm đã rèn luyện cho cô không những về nội công, y dược, chính trị, mà còn rèn luyện cho cô sự điềm tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ. Có phải vì thời gian, hay vì sự hận thù của con người ta đạt đỉnh điểm. Ngoại trừ Châu Hiền, có lẽ ở đây không ai giành được sự ưu ái ôn nhu của cô...

Thái Anh sau khi điều chế xong lọ thuốc cuối cùng, cũng chính là lúc cô thành công học được tuyệt kỹ y dược của Huỳnh Khương sư phụ. Mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn rất nhiều, sau một tháng cô đã đạt được những thứ hàng vạn người mong muốn. Nội công cao thâm, chính trị xuất chúng, dụng binh như thần, và còn là một thần y ẩn danh. Chỉ là, từ lần ấy, cô cả ngày vẫn không gặp qua Châu Hiền. Dù có cố tình đến phòng để tìm cũng không gặp được.

Đêm đông lạnh lẽo, Thái Anh trường bào tím nhạt, khoác áo lông bên ngoài, dáng người cao gầy từng bước mệt mỏi lang thang dọc con đường đến hậu viện. Trên tay cầm một bình rượu trắng nhạt nhẽo, liêu xiêu đi đến đình hoa ngồi khụy xuống, tựa lưng vào một cây cột to có chút cũ kĩ.

-"Vì sao các nàng đều lần lượt rời ta. Ta đáng ghét, rất đáng ghét phải không?"

Một con người say rượu không còn biết trời trăng mây nước. Ngay cả tuyết rơi trắng đầu, lạnh đến thấu xương cũng không cảm nhận được. Thái Anh theo thói quen, tay cầm bình rượu cứ đổ vào miệng hết bình này đến bình khác.

-"Ta vô dụng, ta để mất hai nàng, bây giờ lại để mất một Bùi Châu Hiền nữa. Lão thiên gia, ngươi nói ta có phải rất vô dụng không. Ta không bảo vệ được phụ hoàng, không bảo vệ được tỷ tỷ, cũng không đoạt lại được Đại Tuyên. Hahaha Thái Anh ngu ngốc, Thái Anh chính là nghịch tử, lang phu haha."

Cô ngây ngốc ở đó nói vơ vẩn vài câu thì vô lực thiếp đi. Không lâu sau, nữ nhân trường y hồng nhạt, bên hông là một cây tiêu bằng trúc. Châu Hiền ban đêm không ngủ được, chỉ muốn ra đây thổi vài khúc tiêu, hít thở không khí một chút. Ai ngờ bắt gặp tiểu hài tử cố gắng mạnh mẽ này nằm gục ở đây, liền một thân vác đem về phòng.

Mở mắt thức dậy, một trận đau đầu kịch liệt bao trùm. Thái Anh hai tay ôm đầu nhăn nhó. Cô nhớ được đêm qua nằm ở đình hoa, không rõ thế nào sáng dậy lại nằm trong chăn ấm.

-"Tỉnh rồi sao, dùng một ít thuốc giải rượu đi."_ Châu Hiền một lời lạnh nhạt đem chén thuốc đã tự tay sắc đưa đến cô.

-"Nàng chịu gặp ta rồi sao?"

Thái Anh trong lòng mừng thầm, nếu mỗi ngày cô ở đình hoa ngất xỉu đều được Châu Hiền mang về thì thật tốt a.

-"Chỉ là ta không muốn thấy ngươi co ro ở đình hoa, sáng mai lại thành cái xác khô. Ta cảm thấy tội lỗi."

Châu Hiền cũng không xoay mặt lại, một câu, hai câu vẫn là đả kích cô.

-"Không nỡ sao?"

Thái Anh được nước làm tới. Một hơi nóc cạn chén thuốc đắng đến mật xanh.

-"Aaaaa lưỡi của ta hỏng mất rồi. Thuốc đắng quá, đắng quá..."

Thái Anh kêu lên như gào thét, nhíu chặt mày đến đôi mắt cũng không thấy đâu.

Châu Hiền không thể giấu được bản tính, lập tức đến gần Thái Anh xem sao. Bất ngờ bị cô kéo xuống, đặt nụ hôn lên môi nàng. Đôi môi không còn đắng, mà chính là ngọt ngào của nụ hôn a.

-"Vô sỉ, ta nói tha thứ cho ngươi khi nào?"

Bị Thái Anh chiếm thượng phong, Châu Hiền rất nhanh đã đẩy cô ra xa..Nhưng dư vị ngọt ngào của nụ hôn vẫn còn trên môi khiến nàng đỏ mặt.

--Thư phòng đại tướng quân--

Hoàng Phủ Kính triệu tập cô cùng Châu Hiền đến thư phòng. Mấy ngày trước Thái Anh đã thành công học hết những gì ba vị sư phụ chỉ dạy trong bốn năm qua. Như vậy cũng đến lúc hắn thực hiện nhiệm vụ của mình. Hắn không muốn thiếu nợ ai a. Hoàng Phủ Kính nâng tách trà uống một ngụm, nhìn thấy hai nữ nhân thanh sam thướt tha bước đến trong lòng thầm cảm thán. Phải chi nữ nhi của hắn bằng một phần của Thái Anh hay Châu Hiền thì thật tốt.

-"Hai ngươi đến rồi, ngồi đi. Bổn tướng quân có chuyện muốn nói."_ Hoàng Phủ Kính một tay còn lại chỉ đến hai ghế đặt bên trái, ra ý mời hai người ngồi.

-"Hoàng Phủ tướng quân, người là có chuyện gì quan trọng sao?"

Châu Hiền vẫn còn giận lẫy, tách Thái Anh ra ngồi bên phần ghế bên phải, đối diện Thái Anh nhưng vẫn không nhìn đến nàng.

-"Kế hoạch phục thù thái tử Đại Tuyên - Phác Thanh Nhạn của ngươi đến đâu rồi?"

Hoàng Phủ Kính không để tâm đến chuyện hai nữ nhân này giận nhau hay ghét nhau. Hắn chỉ muốn mau mau giúp cô để cô rời đi. Ở cái phủ này mỗi ngày đều nhìn thấy tản băng di động này rất đáng sợ a.

Thái Anh nhìn hắn, lắc đầu thở dài.

-"Tuy cái gì cũng học được. Nhưng mà dựa vào mình ta mà đi đánh vạn người thì cũng không địch nổi."

Hoàng Phủ Kính nghe nàng nói chỉ lắc đầu cười trừ. Hắn lấy một quả nho trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

-"Yên tâm, hôm nay ta vào cung cầu kiến bệ hạ. Cảnh Nguyên quốc sẽ cho ngươi mượn binh."

Thái Anh nghe đến hai mắt sáng rỡ, lập tức quỳ gối xuống đất cúi đầu.

-"Đa tạ đại tướng quân, đại ân, đại đức của người nhất định ta sẽ báo đáp."

Hoàng Phủ Kính nhất quyết kéo cô đứng dậy, một tay đặt lên vai cô.

-"Cái quỳ của ngươi bổn tướng không nhận nổi. Mau chuẩn bị theo ta vào cung. Châu Hiền cô nương cũng đi cùng chứ?"

Châu Hiền được gọi đến nhưng cũng không nghe nói gì đến nên nàng chán nản ăn hết đĩa nho. Nghe hắn gọi tên thì mới bất giác xoay người gật đầu lia lịa.

-"Được, vậy hai ngươi mau đi chuẩn bị đi!"

-"Mà khoang, đi đâu mới được?"

Châu Hiền lúc nãy gật đầu cho có, đương nhiên không biết sẽ đi đâu. Vừa mở miệng hỏi, chưa kịp nghe câu trả lời liền bị Thái Anh kéo đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com