Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đại học sĩ là nữ nhân!

Trước sự kinh ngạc của triều thần, Thái Anh vẫn giữ vững tư thế ôm người kia vào lòng, chỉ đợi đến khi Trí Tú đẩy ra thì mới thoát khỏi vòng tay của cô.

-"Hoàng thượng...nhầm người rồi...tiểu nhân...tiểu nhân là Kim Hạo,...không phải cái gì An Linh mà người nói."

Trí Tú lùi lại vài bước, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, sợ đến phát khóc, vĩnh viễn cũng không dám nhìn thẳng mặt vua. Thái Anh định thần, trong đầu tràn lan suy nghĩ, người này so với An Linh y như đúc, không phải An Linh cũng giống chính mình, xuyên không đến đây. Nhưng cũng không đúng, An Linh là nữ nhân. Còn người trước mặt là nam nhân, không phải là thể loại nữ biến nam cô từng đọc trong tiểu thuyết đi.

-"Trẫm...trẫm xin lỗi, chỉ là dung mạo của ngươi thật sự giống một cố nhân trước đây trẫm từng gặp. Được rồi, bắt đầu vòng thi đi haha."

Thái Anh biết mình thất thố, cười lên vài tiếng rồi trở lại long ỷ ngồi uy nghiêm. Cô quên mất vòng thi này chính là cô ra đề, ngồi đợi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh, Trác đại nhân đành phải lớn gan lên tiếng.

-"Hoàng thượng...người đã có suy nghĩ ra đề chưa?"

Cô chính xác là nhìn Trí Tú từ đầu đến hiện tại không dời đi, nhìn đến cả ngây ngốc. Mà người kia cũng cúi đầu, không biết Hoàng đế đại nhân đang nhìn mình chăm chú, nếu không thật sự là tim nhảy ra ngoài a.

-"À à...được rồi, đề lần này chính là....."_ Đề thi vốn đã được soạn sẵn. Mấy hôm trước cô cùng mấy đại thần dành cả một đêm để chọn lọc.

Đề thi được ban bố, các sĩ tử có nữa canh giờ để suy nghĩ cho câu trả lời của mình. Các thái giám cung nữ cũng tấp nập chuẩn bị bàn ghế, sắp xếp ngay ngắn cho các sĩ tử. Đại thần từ tam phẩm trở lên bao gồm cả nữ quan và nam quan đều được đứng ở hàng trên cùng nghị luận với Hoàng đế. Còn các bậc quan thấp hơn đứng phía sau các sĩ tử, nghe đàm luận, sau đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

-"Thời gian nữa canh giờ bắt đầu."

Lễ bộ thượng thư đích thân hô lớn, giấy bút sẵn sàng, các sĩ tử theo đề thi được ban bố mà ghi ra ý kiến của mình. Tử Đồng cùng Lâm Dương và Kim Hạo ngồi ở hàng đầu, mắt đối mắt với Hoàng đế liền khiến cho tay rung cằm cặp khó viết thành chữ.

-"Trẫm sẽ không ăn thịt các ngươi, có gì phải sợ?"

Thái Anh nhìn thấy bọn họ như rùa rụt cổ liền cười mỉm, đem lời này trấn an. Nếu thật sự uy nghiêm của chính mình lợi hại đến vậy, vì sao các cung phi đều không để vào mắt. Ngay cả tiểu thái tử và hoàng muội muội còn muốn chống đối.

Thái Anh uể oải ngồi chờ nữa canh giờ, rốt cục cũng kết thúc. Các bài dự thi được Tiểu Lý Tử trình lên. Cô nhìn qua một chút, liền dùng thời gian thật nhanh để đọc tất cả các bài.

Cô chỉ chọn ra các bài ấn tượng, còn lại để sang một bên. Cuối cùng chọn ra đúng mười bài, bao gồm có Tử Đồng, Lâm Dương và Kim Hạo. Cô thật sự đánh giá cao thực lực của Kim Hạo, ba kì khảo thí đều đứng thứ nhất, lần này vào cung cũng giành hạng nhất.

-"Được rồi Lâm Dương, ngươi vì sao cho là quyền lực là thứ tốt nhất?"

Căn cứ vào ý tứ trong bài, Thái Anh hỏi qua người viết bài. Người này phải dùng lập luận thuần thục, thuyết phục bằng được Hoàng đế tin vào ý kiến chính mình thì coi như thành công. Sau khi Lâm Dương nói lên ý kiến, cô cảm thấy người này thật sự có dã tâm, quyền lực có thể mua chuộc. Bất quá cũng còn chút ít lương tâm, lấy quyền lực mưu cầu cho bá tánh.

-"Bành Tử Đồng, ngươi vì sao cho là tiền tài là thứ cần có?"

Bành Tử Đồng theo quan niệm của thương nhân. Đối với hắn có tiền chính là có tất cả. Nghe xong lập luận của Tử Đồng, Thái Anh trong lòng thở dài. Người này cho là tiền tài quan trọng nhất, có thể mua được quyền lực, có thể mua được mọi thứ. Loại người này rất dễ mua chuộc, bất quá có một chút ý tứ đóng góp vào quốc khố, dùng tài sản dư thừa để cứu tế dân nghèo.

-"Còn ngươi Tô Hạo, vì sao cho là năng lực và trí thức là cần thiết nhất của một vị quan?"

Nhìn qua bài của Kim Hạo, không quá dài dòng, lời văn không hoa mỹ nhưng mạch lạc rõ ràng, dễ đi sâu vào tâm trí, thức tỉnh được lòng dân. Lập luận của Kim Hạo khi trả lời cô cũng giảm đi phần thiếu tự tin. Người này cho là con người hơn nhau ở trí thức. Hơn nữa nếu có trí thức mà không có năng lực thì chẳng khác nào phế nhân. Một người có thể chứa trí thức vô tận, họ kết hợp cùng với năng lực của bản thân có thể kiếm ra tiền, có thể thi vào triều làm quan. Tùy theo độ nhạy bén, khéo léo và khôn ngoan của mỗi người sẽ tiến tới thành công lớn hay nhỏ. Người thật sự có trí thức và năng lực sẽ suy nghĩ thấu đáo, làm việc cẩn trọng, thích hợp làm trụ cột quốc gia hay cố vấn cho hoàng đế. Bất quá, người này vẫn còn thiếu một sai sót, chính là trái tim. Kim Hạo nếu như cho rằng trí thức và năng lực quan trọng nhưng không có lòng người thì thật sự thảm hại. Các triều đại trước đã có bao nhiêu đại thần trí dũng song toàn, năng lực vô hạn nhưng không có lòng trung thành và xem trọng dân chúng, cuối cùng sa vào con đường đại nghịch bất đạo, làm xoay chuyển càn khôn, hại nước hại dân khiến dân chúng lầm than. Một vương triều có quá nhiều đại thần mưu mô cũng không tốt, quan trọng nhất là lòng người.

Những ý tưởng này được nàng giải bày ra đều làm cho mọi thần tử thức tỉnh. Chính Kim Hạo cũng cảm thán, nàng trước đây cho là Hoàng đế này cũng như bao Hoàng đế khác, vẫn nghĩ cho vương triều và hoàng tộc của mình. Nhưng nàng thật sự đã lầm.

-"Tiểu Lý Tử!"

Cô cầm tách trà được dâng lên uống vào một ngụm, sau đó nhìn đến Tiểu Lý Tử ra ý công bố kết quả. Tiểu Lý Tử theo lệnh đi đến gần cô, cầm bảng điểm số đã được Thái Anh ấn xuống hoàng ấn, đi xuống vài bậc thang, đứng ra một bên đọc lớn.

-"Hoàng thượng công bố kết quả của kì thi.

Sĩ tử Kim Hạo đứng nhất điểm số 80.
Sĩ tử Lâm Dương đứng thứ hai điểm số 60.
Sĩ tử Bành Tử Đồng đứng thứ ba điểm số 55.
Sĩ tử Tề Tử Hằng đứng thứ tư điểm số 41.
....."

Mười người thi đậu được ghi danh vào bảng vàng của Hoàng đế. Điểm số cao nhất là 80 sĩ tử Kim Hạo, và thấp nhất là 25 sĩ tử Lý Thanh.

-"Các ngươi có thắc mắc gì không?"

Bên dưới im bặt, trên nét mặt của một số người không được ghi danh tỏ rõ buồn bã, bất quá vẫn được học thêm một chút ít kiến thức của Hoàng đế đại nhân. Còn được nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Thái Anh, thật sự không hối tiếc.

-"Những người khác đừng nản chí, mùa thu năm sau trẫm vẫn mở thi hương thi hội, cho cả nữ nhân và nam nhân. Các ngươi mau chóng mài dũa kiến thức, về sau vào triều giúp ích cho Đại Tuyên."

Thái Anh phất tay, những người không được ghi danh lập tức lui ra, trở về nhà. Cô mệt mỏi ngoáp một cái, tay cầm bút mà Tiểu Lý Tử đã mài mực ấn xuống thánh chỉ, từng chữ nhẹ nhàng viết ra. Căn cứ theo số điểm và lý tưởng mười người này đưa ra. Cô sẽ suy nghĩ quyết định phong cho cấp quan và quyết định nên trọng dụng người nào. Không lâu sau, thánh chỉ viết xong, còn chưa kịp khô mực đã bị Tiểu Lý Tử cầm lên tuyên bố.

-"Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết.

Sĩ tử Tô Hạo đứng hạng nhất kì thi tuyển chọn nhân tài vào Viện học sĩ. Phong làm chính ngũ phẩm đại học sĩ viện Bắc Tuyên.

Sĩ tử Lâm Dương đứng hạng hai phong làm tòng ngũ phẩm đại học sĩ viện Nam Tuyên.

Sĩ tử Bành Tử Đồng đứng hạng ba phong làm chính lục phẩm đại học sĩ viện Đông Tuyên.

Sĩ tử Tề Tử Hằng đứng hạng tư phong làm tòng lục phẩm đại học sĩ viện Tây Tuyên.

...."

Các phong hàm được ban bố, thoáng chốc Kim Hạo trở thành một đại học sĩ ngũ phẩm uy phong. Còn được làm việc ở viện Bắc Tuyên, nơi chỉ dành cho nhân tài với hệ thống dạy học của thái sư cùng thái phó. Bắc Tuyên viện là nơi Thái tử điện hạ, Tiêu Dao vương và các quận chúa quận vương đang học. Nàng mỗi ngày đều được vào đây dạy học, thật sự quá vinh hạnh rồi.

Xong xuôi, Thái Anh trở lại Bàng Thế điện đánh một giấc, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Kim Hạo cùng Bành Tử Đồng trở về nhà thu xếp đồ đạt vào cung sinh sống. Rõ biết trong cung như trong ngục mà gần vua như gần cọp, nàng thật sự phải một mực đề phòng. Vẫn nên làm một cái ngũ phẩm nhỏ bé sống qua ngày. Còn chưa kể nếu gặp phải tiểu Thái tử ngạo mạn và tiểu Vương gia vô lại đáng ghét thì chính là đại nạn rồi. Nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng.

Thái Anh do quá mệt mỏi nên vừa ngã lưng xuống đã đi vào mộng.

-"Tiểu Anh, hôm nay em định đưa chị đi đâu?"_ An Linh mở cửa xe, xoay người nhìn người đang ngồi ở buồng lái, nháy mắt một cái rồi nhanh chóng yên vị bên ghế cạnh tài xế.

-"Đi một nơi đẹp nhất thế gian haha."

Nói rồi, Thái Anh cấp nàng một cái hôn, thắc dây an toàn vào, lập tức lái xe đi. Hai người trên chiếc audi màu trắng bon bon chạy hướng ngoại ô thành phố đi tới. Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó không còn biết thứ gì nữa. Chỉ cảm thấy thân thể đau nhói như vừa bị va chạm mạnh. Cô đứng dậy nhìn xung quanh. Chỉ thấy một đống đổ nát, chiếc xe móp méo đến thảm hại, hai người bên trong toàn thân máu nhuộm, người kia là An Linh, còn người bên cạnh...Chính là cô. Chiếc ô tô tải hai tấn lật ngang, hàng hóa đổ xuống, tài xế kia cũng thương tích. Rất nhiều người tụ lại thành đám đông, cố gắng đập cửa xe đem những nạn nhân ra ngoài. Cảnh sát cũng đến phong tỏa hiện trường. Không một ai, không một ai chú ý đến cô. Chốc lát, An Linh cùng cô được đưa đi, còn trùm khăn trắng phủ mặt. Đây là gì, rốt cục cô còn sống hay đã chết. Thái Anh chạy theo chiếc xe cứu thương, chạy mãi chạy mãi. Cuối cùng giật mình tỉnh lại. Cô vẫn nằm ở chiếc giường Đế vương xa hoa, vẫn ở Bàng Thế điện. Mồ hôi đầm đìa, tim đậm thình thịch, cô nhìn xung quanh một chút, tự trấn an bản thân, chính mình cũng không thể ngủ được nữa, đành phân phó hạ nhân đến phòng tắm ngâm mình.

-"An Linh, rốt cục chị có xuyên không đến đây. Rốt cục chị và tên Kim Hạo kia có liên quan gì?"

Hàng trăm suy nghĩ về An Linh và Kim Hạo hiện lên trong đầu cô. Không thể không ngừng suy nghĩ, cô kịch liệt lắc đầu để tâm trí được tỉnh táo, bước ra khỏi mộc dũng, thay nhanh hoàng bào rồi ra ngoài.

--Ngự hoa viên--

Thái Anh chấp tay sau hông cùng Tiểu Lý Tử đi bên cạnh dạo vườn hoa.

-"Tiểu Lý Tử, ngươi nói xem Kim Hạo đó rất giống nam nhân sao?"

Cô cùng Tiểu Lý Tử giải bày suy nghĩ. Mắt nhìn các loài hoa đang đua nở mà không ngừng thở dài. Tiểu Lý Tử đi bên cạnh nâng tay lên cằm, suy nghĩ một chút liền trả lời.

-"Nô tài thấy không giống lắm. Một nam nhân sao có thể gầy thấp hơn cả Hoàng thượng, huống gì người cũng là nữ nhân. So với nam nhân ở Đại Tuyên thì Hoàng thượng là nhỏ người nhất rồi."

Thái Anh trong lòng cảm thán, quay đầu sang nhìn Tiểu Lý Tử nghi hoặc.

-"Chẳng lẽ..."

-"Hoàng thượng suy nghĩ giống nô tài sao?"

Cô đảo mắt, trong đầu suy tính cái gì đó, liền phân phó Tiểu Lý Tử đi làm.

-"Tiểu Lý Tử, ngươi truyền khẩu dụ của trẫm. Nói Kim Hạo lập tức đến Ngự hoa viên. Trẫm muốn biết, rốt cục hắn là nam nhân hay nữ nhân."

Thái Anh cảm thán mình thật sự thông minh, sau khi Tiểu Lý Tử đi rồi liền đến một đình hoa gần đó ngồi xuống thưởng thức trà thơm.

Một lát sau, Kim Hạo một thân quan phục thêu hạc đỏ sẫm trang nghiêm tiến tới đình hoa.

-"Vi thần Kim Hạo khấu kiến Hoàng thượng."

Kim Hạo cố gắng đem nổi lo sợ của mình nuốt vào lòng, tay có chút run run hướng cô quỳ xuống hành lễ.

Thái Anh biết có người đến, quay người lại nâng Kim Hạo đứng dậy, ánh mắt thâm tình nhìn người kia.

-"Ái khanh rốt cục đã đến rồi. Mau mau ngồi vào đây."

Cô nâng Kim Hạo đứng dậy, cố ý đụng chạm thân mật, kéo người nọ ngồi kế bên mình. Kim Hạo đã lo sợ hiện tại mặt đã muốn tái đi, Hoàng đế này rốt cục có bao nhiêu vô lại. Mỗi lần Thái Anh đụng chạm, nàng đều có cảm giác không thoải mái, cực lực tránh né. Đều này làm Thái Anh cực kì nghi hoặc.

-"Trẫm thấy, dung mạo của ái khanh thật sự không tệ. Nếu là nữ nhân thật sự rất đẹp."

Thái Anh nói bóng nói gió, liên tục liếc nhìn biểu cảm trên mặt người kia. Ban đầu bình thường, càng về sau càng tái xanh đến khó tưởng. Mồ hôi cũng dính đầy trán, thời tiết hiện tại cũng không cho là nóng quá mức đi.

-"Ái khanh mau đứng lên, xoay một vòng xem nào?"

-"Aaa, Hoàng thượng...người người..."

Kim Hạo bị gọi đến giật mình, không hề biết bao nhiêu biểu hiện kì quặc của mình đều bị Thái Anh hết thảy thu vào tầm mắt. Lời nói của vua như là thánh chỉ, Kim Hạo không còn cách nào khác đành đứng lên xoay một vòng.

Thái Anh nhìn người kia đến ngây ngốc, mặc dù vận quan phục nhưng vẻ đẹp thuần khiết thiếu nữ vẫn không hề bị che lắp. Cô liếc nhìn một cái liền chú ý đến cổ. Kim Hạo không có yết hầu nhô lên như nam nhân, một chút cũng không có. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm làm cho người kia sợ khiếp vía, lập tức đứng ra xa cúi đầu.

-"Ngươi...ngươi làm sao vậy. Trẫm làm ngươi sợ sao?"

Chỉ thấy Kim Hạo không nói, len lén gật đầu. Thái Anh trong lòng bỏ xuống tản đá, rốt cục người này chính là nữ nhân.

Sau một hồi biết được kết quả, Kim Hạo được lui xuống, Thái Anh trực tiếp đi đến Ngưng Sương cung của Trân Ni. Dọc đường đi, cô không ngừng suy nghĩ vớ vẩn, đầu óc trên mây.

-"Xem ra Kim Hạo kia thật sự là nữ nhân. Nếu vậy, cùng An Linh không phải rất giống nhau sao. Không được trẫm nhất định phải thu phục được nàng haha."

Tự kỉ nói với chính mình vài câu, sau đó phe phẩy quạt nhanh chân đến Ngưng Sương cung cùng Trân Ni ngọt ngào một chút.

___Hai ngày sau___

Kim Hạo, Bành Tử Đồng Lâm Dương và những người khác đều đã dọn vào cung sinh sống, mỗi ngày đều tách ra mỗi hướng đi đến viện của mình để dạy học. Người mệt mỏi nhất chính là Kim Hạo, dùng kiến thức của mình để truyền đạt thật tốt, ai ngờ bọn nhóc hoàng thân quốc thích này ngay cả một chút lòng thành cũng không có. Hầu như đến để vui chơi thì đúng hơn.

Nhị quận vương, tam quận chúa và thế tử đều là ba hài nhi của Trấn Nam vương, cháu ruột của Thái Anh. Bọn nhóc này trạc tuổi Khuynh Vũ, hễ họp mặt nhau thì sẽ không ai quản nổi. Chưa kể đến tiểu vương gia hoàng muội muội của nàng hàng ngày đi học đều đem theo bao nhiêu mỹ nữ. Ở vương phủ có bao nhiêu nha hoàn, nếu xinh đẹp liền bị tiểu vương gia này hàng ngày trêu ghẹo. Có người vì chịu không nổi liền cố ý phạm trọng tội để thái phi đuổi ra khỏi phủ. Danh tiếng ngũ đại gia này ở kinh thành không ai không biết đến. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng không biết năm tên này đã làm ra cái loại chuyện kinh thiên động địa gì. Mấy ngày trước tam quận chúa xúi giục nhị ca ca cùng thế tử bao cả thanh lâu chơi đến khuya mới trở về. Trấn Nam vương cũng không có cách nào xử lý liền đem bọn nhỏ giao cho cô. Thái Anh chính sự đếm không xuể sao có thời gian dạy dỗ, liền đem đến cho Bắc Tuyên viện nhờ vào thái sư cùng các đại học sĩ. Thái sư mỗi ngày vào triều, quyền cao chức trọng, liền đem giao lại cho đại học sĩ ưu tú Kim Hạo.

-"Các ngươi đứng lại cho ta!"

Khuynh Vũ vừa hét vừa chạy theo Thanh Uyển cùng tam quận chúa - Diệp Mẫn, cả ba không biết chạy bao lâu thì dừng lại vì quá mệt, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, một đàn thái giám cung nữ chạy theo phía sau cũng muốn mệt lả.

-"Điện hạ, người đang học làm sao chạy đi như vậy, Điện hạ, Vương gia, Quận chúa cầu ba người trở về viện."

Tiểu Ca cùng với hai cung nữ quỳ xuống dập đầu, thành khẩn xin bọn nhỏ trở về, nếu không để thái sư hay đại học sĩ tức giận e là không tốt.

-"Tiểu Ca, mau trở về nói với lão già thái sư đó bản điện hạ không muốn học. Còn ngươi mau trả ngọc bội cho ta, nếu không ta nhất định sẽ trừng trị ngươi."

Khuynh Vũ xoay người ra lệnh cho Tiểu Ca, rất nhanh sau đó liền chỉ tay về hướng Thanh Uyển, gằng giọng lớn hơn cảnh cáo.

-"Ta không trả, ngươi rõ ràng phải kêu ta là cô cô, ngươi trộm ngọc bội của Liên Hy tỷ tỷ. Ta chưa đánh ngươi chính là phúc phần."

Trong lúc Thanh Uyển và Khuynh Vũ cãi nhau, vốn dĩ Phác Mẫn cũng định tham gia, nhưng nàng còn có trò khác vui hơn.

Vốn định lén phén trốn đi, ai ngờ chỉ đi được vài bước liền đụng vật cản. Phác Mẫn tức giận, thật muốn đánh chết kẻ nào không có mắt. Vừa ngước mặt lên nhìn, liền thấy vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khiến nàng thập phần sợ hãi.

-"Hoàng...hoàng thúc"

Thái Anh nhìn chằm chằm Phác Mẫn, sau đó liền nhìn đến Thanh Uyển cùng Khuynh Vũ đang cãi nhau khẽ nhíu mày. Phác Mẫn lớn tiếng kêu lớn, làm lay chuyển sự chú ý của Khuynh Vũ, xoay mặt qua nhìn. Toàn thân cứng đờ, mặt mũi đều tái lại. Ngay cả Thanh Uyển cũng không khác.

-"Các ngươi làm cái trò gì vậy?"

Thánh nhan nổi giận, Thái Anh vẻ mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào bọn nhỏ như muốn vần cho một trận nên thân. Khuynh Vũ cúi đầu, lập tức quỳ xuống, Thanh Uyển, Diệp Mẫn cũng học theo quỳ rạp xuống.

-"Phụ hoàng, nhi thần tạ lỗi nhi thần biết tội rồi."

Nói xong cùng Thanh Uyển phối hợp một trận kêu khóc thảm thương như bị hành hình. Cô nhăn mặt, không thể nhìn đến cảnh này nữa.

-"Kim đại nhân, làm phiền rồi."

Thái Anh xoay người nói với Kim Hạo, liền nhìn đến bọn nhóc không có tiền đồ này. Thật sự thất vọng.

Nguyên lai lúc vào cung Thanh Uyển có đem theo một tiểu mỹ nhân chừng mười tuổi, là nha hoàn ở vương phủ. Lại gặp tiểu Thái tử bại hoại này, rất nhanh nhìn trúng tiểu tỷ tỷ tên Liên Hy. Lập tức trộm ngọc bội gia truyền đeo trên đai lưng của người ta, hại Liên Hy buồn bực khóc đến hoa lê đái vũ. Thanh Uyển nhìn thấy đau lòng, trong một khắc sơ hở của Khuynh Vũ đem ngọc bội đoạt lại. Đang định trả lại cho tiểu tỷ tỷ liền bị Khuynh Vũ bám theo không buông. Nhất thời trong lớp học chạy ra ngoài. Tam quận chúa theo phe Thanh Uyển, cầm ngọc bội chạy trốn, sau đó giao lại cho Thanh Uyển, đến tình thế cấp bách Thanh Uyển lại trao cho Phác Mẫn. Khi cả ba chạy khuất bóng thì Kim Hạo mới phát giác, lập tức truy hô thái giám cung nữ đi tìm. Còn chính mình thì đi đến Bàng Thế điện gặp Hoàng thượng.

Trở lại một canh giờ trước ở Bàng Thế điện

Thái Anh gục mặt xuống chồng tấu sớ ngủ thật ngon, đến khi Tiểu Lý Tử chạy vào báo thì mới giật mình tỉnh lại.

-"Hoàng thượng, Kim đại học sĩ ở Bắc Tuyên viện cầu kiến."

Thái Anh vừa nghe đến tên Kim Hạo lập tức tỉnh táo, phất tay cho truyền vào. Kim Hạo bước vào nhanh chóng trấn định tinh thần, quỳ xuống dưới điện hướng Hoàng đế hành lễ.

-"Vi thần Kim Hạo khấu kiến Hoàng thượng."

Thái Anh nhìn đến người phía dưới liền nở nụ cười, bỏ xuống bút giấy, bước xuống bậc thang hướng Kim Hạo nâng dậy.

-"Tạ ơn hoàng thượng."

Kim Hạo chưa tiếp xúc thân cận với nam nhân nào gần như vậy, huống gì người trước mặt lại là thiên tử. Tâm tình không tránh khỏi muốn nổ tung.

-"Ái khanh đến tìm trẫm có việc gì?"

Thái Anh không kiêng nể khoảng cách sau khi biết thân phận của Tô Hạo, lập tức lấy tay nâng cằm người kia lên, ánh mắt thập phần dụ hoặc như dụ dỗ mỹ nhân bước lên long sàn của chính mình. Kim Hạo giật mình rất nhanh thoát khỏi đôi tay ở cằm mình, mặt có chút đỏ ửng, lập tức quỳ xuống.

-"Xin hoàng thượng coi trọng lễ nghi. Thân phận là thần không thể quá thân mật với quân vương."

Nghe lời này làm cô mất đi hứng thú, phất tay áo nhìn xuống người đang quỳ.

-"Được rồi, ái khanh tìm trẫm có việc gì?"

Kim Hạo tâm tình trở nên hỗn loạn, chờ đợi một khắc trấn an chính mình mới nhẹ giọng đáp lại.

-"Hoàng thượng, lúc nãy Thái tử điện hạ cùng Tiêu Dao Vương gia và Tam Quận Chúa đang học ở Bắc Tuyên viện thì đột nhiên chạy đi đâu mất. Vi thần lo sợ, nên đến đây cầu xin Hoàng thượng tìm kiếm Điện hạ."

Thái Anh lúc này mới cảm thấy lo lắng, nhìn đến Kim Hạo một chút, lập tức đem theo người chính mình cùng Kim Hạo đi tìm.

Không lâu liền bắt gặp Khuynh Vũ cùng hoàng muội muội Thanh Uyển cãi nhau ầm ĩ, riêng Phác Mẫn thì lén lút trốn đi. Tâm tình lập tức trở nên nổi lửa.

-"Đem Khuynh Vũ nhốt ở An Dương điện cho trẫm, không cho phép thả ra nếu không có khẩu dụ của trẫm. Hoàng muội, trẫm lần này sẽ gửi thư đến Thái phi, để bà cho muội một trận nên thân. Còn nữa Phác Mẫn, thân là quận chúa cao quý, lần này Trấn Nam Vương thật sự sẽ không dung túng nổi cho ngươi. Hừ!"

Thái Anh thật sự tức giận, cũng không nỡ đánh những đứa nhỏ này. Bất quá là nhốt lại một hai đêm để răn đe. Thật sự uổng công cho cô lo lắng bọn chúng xảy ra chuyện. Nói xong, lập tức khoác tay Kim Hạo bước đi. Ngay cả người nọ cũng giật mình, định ly khai khỏi cánh tay Hoàng đế thì bị chặn lại, ép buộc ngã vào lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com