Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(10):Bí mật đổi bí mật{2}

Lưu ý trước khi vào truyện:
-Lisa sẽ là cậu (câu thoại nhận dạng = chữ in đậm)

-Jennie sẽ là (câu thoại nhận dạng = chữ gạch dưới )

-Jisoo sẽ là chị (câu thoại nhận dạng = chữ vừa in đậm vừa gạch dưới)

-Chaeyoung sẽ là nàng,cô nàng,cô ấy...vân vân và mây mây(câu thoại nhận dạng = chữ dạng bình thường nhất,không kí hiệu gì hết)

Còn lại là in nghiêng thuộc về những nv phụ nhé.

Enjoy😇
----------------------------------------------
"Đành hết cách rồi!"

Đến nước này rồi thì cô chỉ có thể đành chịu.Đành phải tự 'phá lệ' một lần nữa...Suy cho cùng thì cũng vì sự an toàn, thanh danh của Rosie cả,thật tâm bản thân Jennie dù có bị toàn bộ học viên tại ngôi trường phát hiện ra vụ việc 'va chạm'  của cô cũng chẳng thành vấn đề nhưng...lúc đấy mọi sự công kích,tranh cãi,thậm chí là sự lăng mạ khinh người đáng sợ của bọn họ sẽ làm thương tổn nặng nề đến cô nàng vô tội ấy.

Bởi chính cô đã hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ mong muốn em phải chịu đựng những trắc trở,đớn đau nhất mà cuộc sống bạc mệnh này tiếp tục dấy lên nàng ta thêm nữa...

Về vụ xảy ra giữa cô và nàng là một 'tai nạn ngoài ý muốn',bởi vì sức ảnh hưởng đáng sợ của 'hồi ức' đã xâm nhập lấy thân xác cô,'kí sinh' lên đầu não để có thể dễ dàng kiểm soát mọi hành động của cô.Và thế là hình thành nên 'con quỷ thèm khát giữa tình yêu và dục tính'-bản thể thứ hai vô cùng nham hiểm.

Vốn dĩ điều này cũng giải thích lí do vì sao Jennie rất dễ phát ghen hơn bình thường,nhờ cơn ghen góp phần làm 'chất xúc tác' mới khiến bản thể thứ hai thâm nhập,ra tay càng dễ lộng hành hơn...
--------------------------------------------
-PaPa,mau dừng lại đi...

-Ta hứa với con là sẽ không làm con đau đâu mà.

-Con sợ lắm!Papa đừng như thế nữa...

-Đứa con gái bé bỏng của ta...Con chính là tất cả nguồn sống cuộc đời của ta.Ta thật sự cần con ở cạnh bên.

-Không!Con không muốn...Papa đừng ép con nữa mà.

-Ta sẽ nhẹ nhàng hơn mà.

-KHÔNG!!!
--------------------------------------------
-Vậy ai có muốn tiên phong trước không nè?

Seulgi bất chợt cất tiếng đặt ra câu hỏi thắc mắc về việc ai sẽ là người đầu tiên xung phong tiếp cận chiếc tủ quần áo kia

"Một cái búng tay là đủ."

-Để em...

Lúc bấy giờ,nàng ta cảm thấy thật bế tắc,có vẻ như đã vô phương cứu chữa.Qua cuộc trò chuyện áp đảo kia thì vô dụng rồi.Dường như Chaeyoung chỉ biết nhắm mắt lại để chờ bọn họ mở cánh cửa tủ trong sự bất lực của chính bản thân nàng thôi.

*Tách*

"Mình chắc chắn tiêu đời rồi"

Yeri liền hớn hở nhanh chân chạy đến gần chỗ tầm với chiếc tủ cao lớn đó.Đôi tay phấn khích nhanh chóng vịn vào tay cầm cánh cửa tủ mà bật tung...

*Cạch*

-Ahhhh...Bắt được ngươi rồi nhaaaa!!

Và...

-À rế??Đâu rồi?

Khuôn mặt Yeri bắt đầu cảm thấy bàng hoàng khi ở đây chả xuất hiện một người nào cả.Sự bối rối lại nhân đôi khi cái tiếng ọc ọc cũng không còn tồn tại trong căn phòng hội nữa...

-Sao sao???

Wendy và Joy cũng đưa ánh nhìn vừa tò mò vừa hiếu kì vào cái con người không mấy phản ứng và đang đứng như pho tượng đá kia

-Yeri,em có phát hiện được ai ở chỗ đó không thế?

Cô Bae chẳng khỏi đặt ra nghi vấn khi cái đứa trẻ nằng nặc tiên phong đấy không hề phản ứng hay động đậy nổi lấy một cái.

"Hóa ra rỗng tuếch à!Chán thật!!"

Bất giác cậu quay nửa gương mặt sắc sảo của mình.Ánh mắt trơ trọi vô hồn ấy bỗng dưng thấp thỏm được vỏn vẹn vài giây tích tắc ngắn ngủi thì cậu chỉ có thể đổi lại sự thất vọng tràn trề,khi bắt gặp hình ảnh trống rỗng ở khu vực mà cô bạn Yeri vừa bật mở...

Có phải vì quá nhớ nhung,mong muốn được gặp mặt nàng ta đến mức độ Lisa ước mong rằng Park Chaeyoung thà hiện hữu trong chiếc tủ hoàng gia của Kim Jennie ngay lúc bấy giờ,thay vì đang quanh quẩn khắp các phòng óc lớp học của trường ư?!

-Kì vậy nhỉ?!Không có ai hết...

-Nếu như chắc chắn bên trong tủ quần áo của chị không có người để bắt thì mọi người có thể tiếp tục cuộc họp được chứ!

-Nhưng...

-Yeri à!!

-Em biết rồi mà...

-Cảm ơn em.

Dáng vẻ nghiêm nghị của Kim Jennie thật sự có khả năng áp đảo đối phương rất tuyệt vời trong cái khí chất của một người hội trưởng băng lãnh,nghiêm ngặt.Đồng thời,cô cũng vô cùng giỏi che giấu đi xúc cảm ẩn sâu bên trong con người mình.Sở dĩ có phải là vì một sự 'ngoại lệ đặc biệt' dành riêng cho 'người nào đó' mà cô Jen mới cương quyết 'bỏ qua' con người lạ mặt-dám cả gan bước chân vào gian phòng đã được hoàn toàn đặt cách với những người chả hề thuộc hội học sinh hay không?

"Phù,yên tâm hơn rồi nhỉ!"

"Em đúng là mưu mô thật sự mà~"

-Thôi đừng níu kéo vấn đề này nhiều quá.Chúng ta mau mau họp hành cho xong việc đi nào!

Lúc này,hội phó liền tiếp lời Jennie để giúp tình hình êm đềm hơn một chút

Thế là đồng loạt hội viên đều quay trở lại ghế ngồi cũ của chính mình thật ngay ngắn để tiếp diễn cuộc họp trở nên suôn sẻ.Tất nhiên là họ đều hoài nghi về hành động ngăn cản kì lạ của hội trưởng lẫn phó hội trưởng hôm nay.Vốn dĩ theo thường lệ,hai con người ấy luôn giải quyết mọi chuyện đến khi đáp án lòi đuôi thì thôi.

À còn Lisa nữa,có vẻ như trông đứa nhóc năng nổ hay nghịch ngợm,ưa thích trêu chọc mọi người ngày qua ngày lại đeo lên chiếc mặt nạ ủ rũ,chán chường làm sao!Từ khoảng khắc nó chỉ vừa mở khóa màn hình điện thoại cảm ứng là ngay tức khắc gương mặt tươi tắn đấy trở nên đượm buồn,sầu não thế nào!

Đây không thể nào là hội trưởng Kim,học trưởng Kim và Vitamin virus thường ngày của bọn họ được rồi.

Người thì ngồi mỉm cười bình thản,yên bình lắm.Người thì cao lãnh,không thể lấy nổi cung bậc cảm xúc nào khác ngoài sự nghiêm túc 100% để dẫn dắt ý tưởng của từng thành viên trong hội vô cùng hăng say,cao độ.Còn một người lại mang vẻ mặt u buồn,rầu rĩ suốt buổi họp đang diễn ra...

Nhưng ai ngờ rằng,ẩn sâu trong tâm trí họ lại đơn thuần tồn tại mỗi người con gái họ đắm đuối,ghi nhớ tường tận nhất trong tiềm thức trăm năm qua.
-----------------------------------------------
-Ưm...Em xin lỗi ạ!

Nhắm nghiền mắt được một hồi lâu thì nàng cũng chẳng cảm nhận hay nghe thấy bất cứ sự hồi âm của bất kì một ai.Bèn thấy lạ,Chaeyoung nàng chẳng hề ngần ngại hé mở đôi mắt phượng vĩ ra đối diện với mọi chuyện xui xẻo trước mặt mình.Bỗng nhiên,nàng phát hiện ra một hiện tượng lạ...

-Ơ,đây là...?

Xung quanh nàng ta từ bao giờ đã hữu hiện vô vàn những cuốn sách mang đủ thể loại,đầy rẫy kích thước lớn nhỏ cho đến độ dày đặc của từng trang sách khác nhau.Nàng như nhận ra được một điều gì đó...

-Thư viện ư??Làm thế nào mà mình...mình...Ban nãy còn ngồi núp trong tủ của Kim Jennie mà nhỉ?!

Không lẽ có một sức mạnh siêu nhiên bí ẩn nào đấy ra tay giúp đỡ nàng ư?Lòng bỗng trở nên trắc ẩn,nghĩ suy suốt cả buổi cũng vô ích,đến cuối cùng vẫn chỉ biết bỏ cuộc giữa chừng,bởi vì đối với Chaeyoung thì làm gì có khái niệm về sự tồn tại những năng lực siêu nhiên hay các câu chuyện truyền thuyết với vô số bí ẩn mà chẳng mấy ai giải đáp được sự hiện diện:'Liệu nó có thật sự xuất hiện ngoài đời thực hoặc tồn tại trên thế gian này không?'

*Ọc,ọc*

-Ah!Mình quên bẫng đi buổi ăn trưa luôn chứ.Hiện tại đã qua thời gian nghỉ trưa rồi còn đâu.Giờ phải làm sao đây?!

"Giờ lo chiếc bụng đói trước hẳn mới lo về mấy vấn đề khác sau vậy"

Ôi Lalisa Manoban,Kim Jennie,hai người này đúng là làm cô nàng phải đảo điên trật tự cuộc sống lên hết cả...

Vô tình nhắc đến cái tên họ Kim đáng ghét kia thì nàng ấy lại muốn nổi giận lôi đình à.Mang khuôn mặt đáng yêu như một đứa trẻ thơ ngây,lại còn rất hồn nhiên,cơ may có thể khiến kẻ khác lầm tưởng rằng bản thân vừa chứng kiến cảnh tượng tiên nữ giáng thế cơ mà,nhưng những điều đó đều trái ngược với tính cách thật của chị ấy.Nàng không muốn tin đâu nhưng cuối cùng là vẫn phải chấp nhận và tin vào điều không tưởng đó.

"Kim Jennie,chị là cái đồ hội trưởng xinh đẹp biến thái...Cả cái tên barbie đầu vàng hoe dâm dục với nhan sắc đỉnh cao nữa 🙂Thù này tôi nhất định sẽ trả vốn lẫn lời"

Quay quanh hết bên trái lại sang tới bên phải.Đâu đâu cũng chỉ là toàn sách với hàng trăm khung kệ sách trập trùng,nàng ta bắt đầu dần thấy nhàn hạ.Cánh tay phải theo bản năng chạm vào chiếc bụng rỗng thều thào những cơn đói meo và vô tình tay Chaeyoung khi nhúc nhích lại va phải một thứ vật gì khá mềm mại.Bất giác quay sang cầm lấy thứ ấy trên tay thì nàng như muốn vỡ òa trong hạnh phúc chín tầng mây chót vót...

-Đây là một hộp cơm bento ư!

Bao bọc bên ngoài của chiếc hộp bento chính là chiếc khăn nhung màu đen bóng mượt được buộc chặt rất gọn gàng.Nằm trên khăn liền hữu hiện một tâm thư hình chữ nhật nhỏ xinh rơi vào tầm mắt cô nàng.Rút tâm thư ra khỏi nơi đấy,đôi mắt mập mờ khi chăm chú nhìn vào những dòng chữ nắn nót kia.

"Rosie,chị xin lỗi vì đã khiến em phải bỏ mất bữa trưa của mình.Đây là hộp bento của chị,mong rằng sẽ bù đắp lại năng lượng đã mất khi em vừa phải bưng bít chồng tài liệu về phòng hội lẫn...ăn uống cho đầy đủ vào nhé!

Đừng bao giờ khiến cơ thể mình gầy gò là chị an tâm lắm rồi.Cảm ơn em vì đã ở lại phòng cùng chị và xin lỗi em vì...À thôi,chúc em ngon miệng nha~
Love you^^"

-Cái gì mà 'love you' với 'Rosie' thế kia-////-Chị ta đúng thật là...

"Hóa ra chị ấy cũng có bộ mặt dễ thương này nhỉ,còn chu đáo quan tâm mình nữa...lại đi nhường bữa ăn trưa cho mình-//////-"

Xem ra như có người có chút động lòng,rung rinh rồi kìa!

Dù sao nàng cũng thầm cảm ơn Jennie vì đã nghĩ tới việc nàng đã cước bộ một khoảng đường dài đến văn phòng hội học sinh và vơi đi khá nhiều sức lực.Nên hiện tại cần bổ sung năng lượng bù thôi.

Nhanh tay tháo gỡ nút thắt giữa tấm khăn nhung,Park Chaeyoung hớn hở cầm chắc đôi đũa nằm trong nắm hộp bento màu sơn đen với vài nét hoa văn mĩ miều vàng kim óng ánh trang trí khắp hộp.Tiếp đến là mở nắp hộp,thề rằng là trông chúng rất ư là ngon mắt,hấp dẫn luôn.Khác gì nàng đang thưởng thức sơn hào hải vị được gói gọn chỉ vỏn vẹn trong một hộp bento sang trọng.Tập trung gắp hết miếng thịt bò thơm ngon cho vào miệng rồi thêm miếng cơm mềm dẻo,có cả thịt cua bổ sung lẫn món cá hồi béo bở kết hợp chút rau củ ăn kèm thì cả đời Park Chaeyoung chẳng bao giờ sống uổng phí đâu.

Ăn uống say sưa được một chút thì bất chợt nghĩ đến dòng chữ xin lỗi ngập ngừng của Jennie.

Rằng tại sao Jennie ngắt quãng về câu nói xin lỗi vì điều gì đó rất khó nói sao?Tủi hờn,tủi nhục thì nàng hoàn toàn cảm nhận được nó dấy lên con người nàng.Nhưng mỗi khi ánh mắt của cô hội trưởng len lỏi qua khe hở của cánh cửa tủ kiếm tìm 'đóa hồng yêu quý' của cô lúc nãy,nàng ta vô tình bắt gặp được ánh nhìn đau thương,uất ức trong cặp mắt đen láy long lanh ấy đang chật vật,khó khăn đối diện với Chaeyoung thế nào.Giương mắt đối mặt cùng Kim Jennie,cô như muốn cầu xin em hãy tha thứ cho mọi tội lỗi mà chính mình vừa gây nên tại phòng hội khi cả hai ân ái,khi dục vọng đã chiến thắng,đã trào trực trong quá trình hoàn tất chiếm lĩnh thân xác của họ...Tất cả đều đã thành công việc khơi gợi bản thể 'thứ hai' của hai người họ và cứ thế mà điên cuồng ham muốn nhau.

"Sở dĩ con người luôn ẩn chứa và 'cầm tù' 'con quỷ' riêng biệt ẩn náu sâu thẳm bên trong những nơi tăm tối nhất của con người.Vì thế mà loài người càng phải cẩn trọng hơn để có thể 'giam hãm' chúng,để đảm bảo rằng họ không phải gánh chịu sai lầm nghiêm trọng hay bất kì tội lỗi khủng khiếp nào từ chính 'con quỷ' của họ gây ra...nhưng có vẻ như các ngươi đâu cần thiết kìm hãm 'chúng ta' làm chi.

Bởi lẽ các ngươi chỉ đang rất thích thú với cái công việc 'đóng giả' làm con người ngây ngô mà thôi...Ahahaha"

-Là ai?

"Ta chính là ngươi đấy.Đáng tiếc thay chỉ có thể làm 'giọng điệu thứ hai' của ngươi mà trò chuyện thôi!"

-Cái quái gì...

-Em gì ơi,chị nghĩ là không tiện ở đây cho việc ăn uống đâu nhỉ!

-À,em xin lỗi ạ...

"Hồ,chưa gì mà đã gặp quý nhân hồng nhan nghiêng nước nghiêng thành rồi kìa! Ta mong là cô gái xinh đẹp kia có khả năng đánh thức sự cuồng dâm giống như lúc ngươi đắm chìm trong cơn khát vọng của bản thể 'thứ hai' "

-...

Cái suy nghĩ của bản thể thứ hai của Chaeyoung chỉ có ở dạng suy nghĩ thôi, nên sẽ là "vừa in nghiêng,vừa gạch dưới" nhá.Qua hồi sau sẽ rõ...

























































































H hẻ:v Ở đây chúng tôi không làm vậy


















































































Mà chúng tôi còn làm nhiều H hơn thế cơ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com