Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7):C.... h...??Chị là ai?{1}

"Vậy mai ta gặp nhau ở dãy hành lang tầng hai nhá!"

Vâng và nàng đang phải đứng chờ ở dãy hành lang chờ cậu ta đến mà muốn gãy rụng hai cái chân rồi đây.Bây giờ đã hơn
một tiếng 30 phút 51 giây rồi đấy.Vẫn là những học viên ngoảnh mặt qua nhau bước đi đến các tụ điểm riêng của họ,thỉnh thoảng họ cũng thoáng nhìn vào cô nàng Chaeyoung với cảm giác tò mò,không khỏi nghi hoặc bản thân nàng đang chờ đợi điều gì hay một kẻ nào khác...

Nhiều người qua lại luôn mang tâm thế đặt ra hàng loạt nghi vấn về cô học sinh đeo chiếc kính cận tròn mắt mèo đen sầm đi cùng mái tóc vàng hoe óng ánh,năng động,đáng yêu đều gợi lên sự trẻ trung,hồn nhiên lẫn xen chút thơ mộng dịu dàng vốn có trong nàng nhưng chỉ vì cặp kính khập khiễng hoàn toàn che mất hẳn đi nét đẹp ngọt ngào,đa sắc riêng biệt của cô ấy,để rồi đối với tầm ngắm từ họ thì chả khác gì một đứa mọt sách đơn côi vậy.

Quá sức nhàm chán,chẳng hề để tầm ảnh hưởng hoặc sức hút ấn tượng mạnh mẽ nào mà cũng được làm thân với đại tỷ Lisa trong 'tam thần đại tỷ' cơ sao.Bọn họ tưởng chừng Park Chaeyoung thật chất vô cùng nhạt nhòa với cái môi trường 'quyền quý','gia tộc' tại chính ngôi trường đầy tiếng tăm,danh giá này cơ chứ.Quy chung thì những ánh nhìn dị nghị,khinh người cứ thế thay phiên nhau xem xét xong đánh giá nàng ta như một món hàng rao bán trên thị trường thương mại rộng lớn ấy.

Và rồi một số bộ phận cá nhân còn tỏ vẻ nghi ngờ về từng hành động,cử chỉ của một stalker?Của một cô gái 'mọt sách' làm cái gì đó vô cùng bí ẩn?Hay đơn giản là của kẻ biến thái chẳng hạn?Bởi vì họ sợ đứa mọt sách tầm thường đó sẽ làm 'nhúa nhem' những nữ thần hoàn mỹ của họ thôi...Phải chăng,họ đang ganh tị,thù hằn cá nhân nàng ta bởi lí do tiếp xúc cực kì thân mật,kề cạnh bên Lisa hay không nhỉ?!

"Bọn họ thật kì lạ?Lại xuất hiện mấy ánh mắt săm soi,đăm chiêu càn quét con người mình...Nghĩ tới đám người nhiều lời kia thôi cũng khiến mình cảm thấy thật khó hiểu đồng thời cũng thật khó chịu"

Tuy có vẻ như toàn thân nàng đang bị dấy lên cảm giác khó chịu lẫn một chút giận dỗi trên các cơ mặt có phần nhăn nhúm tại chiếc sóng mũi dễ thương đấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ngậm ngùi đứng đợi xem cái con người 'sắp' thất hứa đó đến bao giờ mới lòi cái bản mặt ra để có khả năng kéo Chaeyoung nàng ra khỏi khu vực điểm hẹn rất ngột ngạt,u ám bủa vây lúc bấy giờ.

"Haiz,chừng nào tên Lalisa họ Manoban đấy mới chịu tới gặp mình đây~~Thật là...Định chờ tới khi nào nữa chứ!"

*Ọc,ọc*

Ôi trời,giờ lại kèm thêm chiếc bụng đói meo cùng tiếng kêu rột rột văng vẳng tận cả hai bên tai cô nàng,đồng thời cũng báo hiệu cho chính thân chủ nó đã đến lúc bổ sung năng lượng phục hồi cho cái buổi nghỉ trưa vỏn vẹn vài tích tắc đồng hồ gần như sắp dập tắt buổi ăn trưa của nàng rồi còn đâu...Tất cả đều nhờ vào cuộc hẹn gặp gỡ 'câu lạc bộ' từ đại tỷ Lalisa đây nè

-Chờ cậu ta đến chắc hết luôn giờ ăn trưa.Thôi thì để mình đi kiếm cái gì đấy bỏ bụng trước hẳn tính sau vậy.

Nếu có bận rộn hay việc đến trễ hẹn thì chí ít cũng phải thông báo cuộc gọi hay nhắn tin ghi chú chứ nhỉ,sao cậu ta lại nỡ lòng nào để cho nàng leo cây mòn mỏi thế kia chứ~Đúng thật hảo tâm cảm thấy rất hậm hực mà.

Leo cây ư?Chờ đợi quá lâu sao?Có lẽ không hề tồn tại trong từ điển lẽ sống của cô nàng suốt 6 năm nhàn nhạt qua và Park Chaeyoung luôn chỉ gắn liền với chiếc mác châm ngôn cuộc sống rằng:"Mọi thứ khác trên thế giới này chỉ là hạt cát,vì đồ ăn đã lấn át tất cả phần còn lại rồi".Chỉ có đồ ăn mới có thể khiến nàng sung sướng hạnh phúc bay bổng trên chín tầng mây ở thiên đường ẩm thực được thôi nên chẳng một ai hay bất cứ thứ gì sẽ đủ khả năng ngăn cản được sự háu đói và mến yêu cuồng nhiệt dành cho thức ăn của Roseanne này dễ dàng đâu nha.

*Bịch*

-A!Thật tình...

Hoặc đó chỉ mới là những gì nàng ta dự đoán...

Một tiếng rơi rớt ầm ĩ những sấp giấy tờ tài liệu chợt nằm vương vãi bất động khắp nơi tại mặt sàn gỗ lạnh ngắt kèm theo giọng điệu đôi phần khá bực bội than phiền với cú ngã đáp mông cực kì 'trơn tru' phát lên phía đối diện tại con đường hướng về căn tin trường.Và nó đã được ghi lại trong ánh mắt vội vã cùng sự nhanh nhẹn của đôi chân thúc giục chạy đến gần hơn người nọ mà quan tâm hỏi thăm.

-Cậu gì ơi?Cậu vẫn ổn chứ?

"Là một cô gái..."

Chaeyoung cuối gầm người xuống tận tình nhặt nhành giúp con người choáng váng vừa ăn một cú ngã kém may mắn kia,rồi cất nên chất giọng ngất ngây hỏi han tình hình người ngồi bệt dưới sàn gỗ phía đối diện.Ngửa mặt lên nhìn một chút thì đôi đồng tử nâu sồng chạm nhẹ nhau.Vô tình người ấy phát hiện...

*Thình thịch*

"...quả thật đáng yêu..."

-À...vâng,vâng.Tôi không sao đâu...

-Để mình giúp cậu một tay nhé!

-Như vậy thì có hơi...

-Không sao đâu mà,tớ thật sự chẳng cảm thấy phiền hà hay gì khác cả.Chỉ là mong có thể giúp đỡ được người gặp trở ngại thôi.

Cảm giác thật thoải mái như thể trong lòng lúc bấy giờ chỉ bất giác ngập tràn những cơn gió thoảng dễ chịu của sắc xuân ấm áp vô tình đương tới thì thầm bên tai người,khi lần đầu tiên gặp gỡ một người con gái không phải vì xinh đẹp mà đáng yêu,mà vì đáng yêu mới xinh đẹp.Tấm chân thành mong muốn được trợ giúp một ai đó vốn dĩ hiếm hoi lắm mới có khả năng tìm lấy họ giống như cô nàng trước mặt mình hiện bây giờ.

Đẹp vì tấm lòng chính là ấn tượng đầu tiên của con người nọ nhưng rồi bản thân lại vô thức bắt gặp thêm khoảng khắc 'nghiêng ngả','tuyệt mỹ' khác thu vào tầm nhìn thờ thẫn từ cậu ta.Bỗng phát giác ra thêm một chiếc dấu ấn sâu đậm vô cùng riêng biệt trong tâm trí đang ngớ ngẩn thế nào chỉ vì một cô gái lạ mặt ra tay giúp đỡ...

"Đây hẳn là 'góc nghiêng thần thánh' mọi người thường hay bảo nhỉ?!"

-Được rồi,cậu muốn đem chúng đến đâu thế nhỉ?

-À,cậu không cần phải...

-Không sao đâu mà...Cứ để mình phụ cậu một tay!

"Dù gì cái tên barbie đầu vàng kia cũng đã dám cho mình leo cây mà!Giờ thì sẽ đến lượt cậu thử cảm giác đấy🙂"

Chaeyoung ôm khư khư lấy một chồng tài liệu vừa nhặt được lên khỏi sàn và khăng khăng đảm bảo rằng sẽ mang giúp cậu ấy thêm một chặn đường đi nữa...

-Thế thì sẽ phiền cậu rồi!

Và rồi cả hai rơi vào khoảng không gian trầm lắng trên con đường đi được một lúc lâu thì con người lạ mặt ấy mới bắt đầu cương quyết cất tiếng phá tan bầu không khí lặng im ngột ngạt này...

-Cậu này,cảm ơn vì chuyện lúc nãy.Mình là Kang David,năm 2 nhưng cậu cứ tự nhiên gọi tôi là David hay là KD cũng đều ok hết.

-A...

-Nhân tiện đây cậu có thể cho mình biết danh xưng được không?

-Tiền bối?Vậy thì phải gọi anh là tiền bối của em rồi.Tên họ đầy đủ của em là Park Chaeyoung,em chỉ vừa nhập học tại học viện thành phố vào ngày hôm qua thôi ạ!

"Tiền bối của em..."

-Oh!Một hậu bối đáng yêu không tưởng đây mà.Anh thật sự rất vui mừng nếu như có thể được làm quen dần với cô gái nhiệt tình lẫn tốt bụng như em đấy.

-///////-Chắc chắn là anh có thể...

-Thật tốt quá!Anh còn nghĩ rằng em sẽ e sợ từ chối cơ chứ!

-Sao tiền bối lại nghĩ như vậy??

-Bởi vì để tạo dựng một mối quan hệ 'bạn bè' giữa nam và nữ thật trắc trở.Đa phần nữ nhân khá là ngại ngùng về vấn đề tiếp xúc với nam nhân thì phải?!

Chính xác hơn là người không phải thuộc trần gian nơi đây cũng cảm thấy như vậy...

"Thật ư?Dù sao thì trước kia mình cũng chẳng từng trải qua hay tiếp xúc với mọi người thế giới rộng lớn bên ngoài.Ngoài trừ hôm qua,cô bạn đã 'lầm lỡ' cướp mất nụ hôn đầu của mình...Aizz"

-Em đừng lo nghĩ nhiều quá về vấn đề này.Cứ thoải mái đi nào^^

-Dạ vâng^^

-Công nhận em lại có sức khỏe tốt thật đó!Anh không ngờ tới luôn...

-Tiền bối xin đừng nói như thế,vốn dĩ của em vẫn là chưa bằng 2/3 của anh nên mang đi không đến nổi là không thể đâu ạ!

-Haha...Em nghĩ thế cơ à!Anh thì lại thấy ngược lại ấy.

-Tiền bối này...-////-

Tạm gác mớ hỗn độn kí ức về cái hành động kì lạ của con người ấy qua một bên,nàng lại trở về với nụ cười mỉm thân mến vốn có mà thư thái trò chuyện cùng anh chàng vô cùng thân thiện.Có lẽ nàng vừa tìm kiếm được người bạn thứ hai trong ngôi trường dị nghị bao la này rồi. Vẻ mặt hào hứng biểu lộ khắp gương mặt tươi tắn đó như được bù đắp cho phần nào tinh thần sau vụ việc 'leo cây' nhỉ?!
---------------------------------------------
Cuối cùng,họ cũng dừng bước trước một cánh cửa gỗ đôi vĩ đại đơn thuần chỉ là sắc nâu sồng,trông nó thật sừng sững nhưng lại chẳng mang bất kì một nét họa tiết trang trí nào cả.Có vẻ như đây chính là cánh cửa đôi đặc biệt dành riêng cho những căn phòng đầy trang trọng,danh giá nhất của học viện sao??Có tồn tại những con người đáng sợ,quyền lực lẫn sức mạnh kiểm soát kinh ngạc nhất học viện hay không?

-Tới nơi rồi,em có thể đưa cho anh sấp khập khiễng kia được chứ?

...và bỗng nhiên nàng bị dấy lên xúc cảm tò mò tận đầu não.Tâm trí nóng lòng như mong muốn được thôi thúc khám phá bí mật ẩn sâu phía bên kia của cánh cửa gỗ hùng vĩ che chắn đây.

-Nhưng...

-Em hăng hái ghê nhỉ?!Nhưng đến đây thôi,anh phiền em được kha khá thời gian rồi.Cảm ơn em nhiều lắm đấy nhá!

-Nhưng...

Anh chàng David càng lúc càng bối rối khi trông thấy nét mặt thoáng buồn đượm của cô nàng,anh khó hiểu vì lí do gì mà em vẫn cứ chừng chừ,lo ngại việc đưa sấp tài liệu còn lại?

-Em...em...Ừm...

Chaeyoung liền ngập ngừng hành động trao cậu ta các tờ giấy trên đôi tay vì nàng ta biết rõ nếu như muốn được bước vào sâu trong phòng thì cần phải có cái cớ,một lí do nào đó hợp tình hợp lí đã...

-Chả lẽ là em muốn được 'tham quan' căn phòng nghiêm trang này sao?!

*Gật đầu,gật đầu*

Như đoán trúng tim đen,nàng nhanh chóng phấn khởi gật đầu lia lịa khác nào một chú cún con vừa chứng kiến cảnh tượng thân chủ của nó về đến nhà

-Nhưng...

-Có vấn đề gì sao,David~

Giọng điệu ngọt xớt rót vào tai cậu,còn kết hợp thêm biểu hiện 'gương mặt đáng thương' đấy thì có nước là phồng tim mà chết...

(Ừm thì đâu chỉ có mình ông đâu,còn tận 3 người khác cũng sẽ chết ngả chết nghiêng giống ông á💅)

"Ư...chết tiệt,đáng yêu chết mất thôi~~Ai dám từ chối em nỗi đây~Mong là người đó không mang ý định ăn thịt mình sau vụ việc ngoài ý muốn xảy ra"

Nguyên nhân hả?Đơn giản là con người nọ chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ để bất kì ai khác ngoài trừ hội viên,đường đường chính chính đặt gót chân vào trong gian phòng đầy rẫy ám khí lạnh lẽo ấy chẳng bao giờ dễ dàng đâu.Phải,kẻ ấy mà nổi giận lôi đình với KD cũng chẳng có gì mới mẻ lắm trong ngày lắm đâu🤧

-Đi nào,có anh bảo kê em thì dù có là quái vật cũng không thành vấn đề!!

-^.^Yay!!!

*Cạch*

-Cậu tới rồi ư!Mau vào đi.

-Vâng,thưa hội trưởng!

-À,vâng em xin phép được gặp tiền bối ạ!

"Em ấy còn cười tươi nữa mới ghê chứ:'))) Tàn đời là có thật"

-KD,tôi đã bảo cậu thế n...

"Cô c...không thể nào...cô ấy...cô ấy"

-Em là...

-Dạ,em là Park Chaeyoung ạ!

"Cuối cùng,cuối cùng thì...tôi nhớ cô nhiều lắm!Liệu cô có..."

Phần 2 mới là ngon cơm nè nha😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com