(8):C.... h...??Chị là ai?{2}(H nhẹ nhàng)
[Đồng phục ở hình ảnh phía trên nha mn]
*Cạch*
Mở toang cánh cửa gỗ trơn kia ra.Dưới góc nhìn của kẻ vừa đặt chân vào căn phòng nghiêm trang này.Người đầu tiên là David-đang chầm chậm lia từng bước chân hơi run run tiến thẳng đến một chiếc làm việc riêng biệt được đặt cách nằm gọn phía sau một chiếc bàn bầu dục khác...
Theo sau lưng anh ta lại là một người con gái với dáng người nhỏ nhắn,xinh xắn dễ thương.Thu nhập những hình ảnh và đảo mắt xung quanh khắp gian phòng 'khổng lồ'này mãi không thôi,mỗi khi nàng ta được dừng chân tại một địa điểm chẳng từng quen biết như kích hoạt bản năng tò mò của cô nàng mà.
Đây hẳn hoi là phòng họp hội nghị bình thường thôi nhưng cảm giác lại khiến nàng không cảm nhận như vậy,có phải vì không gian nơi đây mang đến sự tráng lệ, sang trọng,nguy nga và còn thoáng rộng đầy đủ tiện nghi với điểm nhấn là phía bên tay phải lẫn trái đều có sự hiện diện đồng đều của bốn chiếc tủ tân cổ điển bốn cánh càng tôn thêm đẳng cấp của gia chủ.
"Đây là phòng dành riêng cho những con người mang chức vị cao quý sao?Lúc trước dì Hanna cũng từng dẫn mình đến văn phòng của dì ấy mà nhỉ!"
-Đây chính là không gian phòng của hội học sinh đấy,em thấy thế nào?Khủng chứ! ^^
*Gật đầu*
"Gian phòng ở đây khác nào phòng óc dành cho một tòa lâu đài hay cung điện theo phong cách hoàng gia đâu nhỉ?! Giàu có đến điên người..."
Đối với những cuộc họp trang trọng hơn, tôn nghiêm hơn,người ta thường chọn kiểu setup phòng họp Conference này.Hình dáng bàn hội nghị hình bầu dục, đặt ngay vị trí chính giữa trung tâm của phòng họp.Có thể dễ dàng giúp cho những người tham gia hội nghị giao lưu lẫn nhau một cách dễ dàng, tạo nên không khí giao lưu bình đẳng, hướng tâm.
Chaeyoung ngây ngô nhẹ nhàng gật gù thay cho lời nói đồng tình đáp lại anh chàng tiền bối thân thiện kia nhưng rồi khung cảnh 'tình bể cái bình' ấy đã bị phá tan ngay bởi một âm giọng ngang không mấy cảm xúc,không lấy nổi một ánh nhìn phía người đối diện đang phải bưng bít cái đống chồng chất trên tay đây nè.Thật tâm là chả có bất cứ thứ gì trên đời này có thể chi phối tâm trí hay sao nhãng công việc đầy ắp sự bận bịu của cái con người lạnh lùng đó đâu.
-Cậu tới rồi ư!Mau vào đi.
-Vâng,thưa hội trưởng!
-Người đang ngồi trước mắt em chính xác là một người nắm giữ quyền lực đáng sợ lắm luôn.Cô ấy cũng là tiền bối của em đó.
-À,vâng em xin phép được gặp tiền bối ạ!
"Em ấy còn cười tươi nữa mới ghê chứ:'))) Tàn đời là có thật"
"Hửm???Giọng điệu ấy..."
Thắc mắc,nghĩ suy như nhận ra được điều gì đó vô cùng thân thương bởi khoảnh khắc hiện giờ nó thật chân thật...
-KD,tôi đã bảo cậu thế n...
Chính giọng nói mật ngọt đấy đã thúc ép cô phải rời mắt khỏi hàng ngàn con chữ viết rối rắm dưới tờ giấy nằm gọn trên mặt bàn làm việc,bất giác ngước nhìn xem một vị khách bí ẩn 'không mời' ấy có phải là...
"Cô c...không thể nào...cô ấy...cô ấy"
-Em là...
-Dạ,em là Park Chaeyoung,năm nhất ạ!
"Cuối cùng,cuối cùng thì...tôi nhớ cô nhiều lắm!Liệu cô có..."
-Chị thật sự rất vui được chào đón em đến nhập học tại đây.Nhưng có vẻ như là em đang phải xách nặng mấy cái sấp tài liệu về phòng hội rồi nhỉ?!
-Dạ,chẳng thành vấn đề gì đâu ạ!^^
Nhìn thấy được nụ cười hiền thục nhưng vẫn đọng một chút sự tràn ngập năng lượng thoáng hiện trên gương mặt trái xoan hoàn mĩ đó,cùng hai cánh tay mảnh khảnh ấy phải khiêng chúng rồi lại di chuyển cả đoạn đường dài tới phòng của mình mà chị cảm thấy thương xót em vô cùng...Ánh mắt người long lanh vừa mừng rỡ và cũng vừa xót xa lắm!
-Em cảm ơn tiền bối đã hỏi thăm ạ.Em chỉ muốn giúp đỡ tiền bối David một tay thôi ạ,tại vì lúc nãy em thấy anh ấy xách khá cồng kềnh nên đã tiện tay phụ tiền bối...
Lắng nghe lời người nói thôi cũng đủ làm cho cô gái với vẻ ngoài băng lãnh,xinh đẹp,mĩ miều ngồi trên ghế xoay kia siêu lòng thì chuyện gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió cả,nên 'quy tắc cấm kẻ lạ xâm nhập vào phòng' khác nào để trưng làm cảnh mà ngoại lệ bỏ qua dễ như ăn bánh...
- K-D à!C-ậ-u-t-h-ậ-t-h-ậ-u-đ-ậ-u nhỉ?!Tôi nhớ rõ là bản thân tôi đã đọc rất rõ về các luật lệ thế nào nhỉ!
-Ừm...không như hội trưởng nghĩ đâu,chỉ là em ấy tình cờ gặp tôi trên đường đi thôi...và...mang vào phòng giúp tôi...nên hihi
David lúc bấy giờ chỉ biết đặt đống tập tài liệu lên trên chiếc bàn làm việc hình chữ nhật của con người nghiêm ngặt kia.Song,cúi gầm nhẹ xuống mà cười trừ rồi rối rít giải thích,dường như anh đã hiểu rằng cô hội trưởng của anh đang dần mất kiên nhẫn với anh vì dám phá vỡ các quy tắc của hội thêm lần nữa...
"Á,chết mất...hội trưởng sắp nổi trận lôi đình rồi ư!!Mấy lời lẽ gằn giọng đáng sợ năm nào lại tái diễn trở lại với mình nữa hay sao:'((("
-Ưm,thưa tiền bối hội trưởng.Xin chị đừng trách anh ấy,đều do em tự nguyện sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn,hoạn nạn như anh David thôi ạ!
-Ơ...Chaeyoung,em không cần phải...
-Thôi được,tôi hiểu ra mọi chuyện rồi nhưng thật tâm thì tôi rất mong rằng sau này chuyện như vậy sẽ không được phép tái diễn lần nữa nên hôm nay sẽ là một ngoại lệ 'đặc biệt'.
Nhưng trong phút chốc,sự xuất hiện đột ngột của vài dấu găm đớn đau bắt đầu in hằn sâu lắng vào lồng ngực đã và đang bồi hồi,xao xuyến hạnh phúc cách đây vỏn vẹn vài giây trước...Rằng em chẳng hề nhớ cô là ai cả,một chút càng không tồn tại trong tiềm thức của Park Chaeyoung.Thế đã là gì khi cái cảnh tượng 'lo lắng,quan hoài,bảo vệ' đấy của nàng ta lại hoàn toàn dành cho một người hoàn toàn lạ lẫm,một nam nhân-em ấy chỉ mới bắt đầu gặp gỡ lần đầu tiên ư.
-Phù...Cảm ơn,cảm ơn tỷ tỷ nhiều nhiều lắm.Tôi sẽ thề với dòng họ mình,chắc chắn sẽ chẳng để chuyện hôm nay lặp lại lần nào nữa đâu!
"May mắn ghê!Công nhận hôm nay cô ấy hiền dịu,dễ thương chưa kìa.Bộ chẳng lẽ hội trưởng hội học sinh đang có tình yêu mới ta??"
Đôi mắt anh ta liền sáng rực lên giống như anh vừa vớt được vàng vậy,bởi vì chính anh đã có khả năng thoát khỏi những hình phạt từng gây 'thương nhớ' một thời vào năm ngoái của mình.Những đường cong chau mày rậm sợ sệt ban nãy cuối cùng cũng tự tin giãn nở từng chút ra.KD lập tức thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng cực đoan gì đó ra khỏi tấm lưng trần.Anh cứ tự ngẫm nghĩ trong đầu các câu hỏi ngớ ngẩn quanh tâm trí cậu về tính tình 'nương tay' đặt cách lúc bấy giờ của cô nàng.
-Tốt.Giờ thì cậu có thể ăn trưa được rồi...
-Yeah!Đi thôi nào,Chaeyoung!
Khuôn mặt hào hứng nhanh chóng lồ lộ ra.Lí do ư?Vì anh sắp được có cơ hội tìm hiểu nàng ấy và ăn trưa cùng rồi.Có lẽ vốn dĩ là trái tim anh chàng đã thật sự cảm nắng cô công chúa phúc hậu này mất rồi.
-Dạ v...
-À,chờ chút đã,tôi có một số thủ tục cần phải 'trao đổi' với Park Chaeyoung nên tôi có thể giữ em lại một tí được chứ?
-Why?Hội trưởng định giữ em ấy lại sao?Có vấn đề gì sao,hội trưởng??
-Ừm...Không mất quá nhiều thời gian của em đâu nên em đừng quá lo lắng.
-Nhưng...nhưng...
-Phải ha,hình như tôi quên mất cậu còn phải đến câu lạc bộ sau giờ nghỉ trưa mà.Thế nên là đừng bỏ buổi trưa của mình chứ!
"Cậu đừng hòng tận dụng được cơ hội với bông hồng của tôi"
"Nhưng...Chaeyoung của mình...Ít nhất trước khi rời khỏi đây cũng phải tìm cách liên lạc với cô ấy mới được"
-Haiz...Vâng...
Đôi mắt ánh lên sự thất vọng,anh không thể tưởng tượng rằng chính bản thân lại vụt mất đi cái vận may để tiến thêm một bước với cô gái dễ mến đó.Chán thật đấy nhưng anh quyết vẫn sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng vậy được.
-Chaeyoung à!!Em có sử dụng IG không?Có thể cho anh cái tên IG để làm quen em được không??
-Em xin lỗi tiền bối nhưng em không sử dụng IG.
Vốn dĩ,IG của nàng là mật danh mà.Chính vì thế,trong thế giới công nghệ ảo,nàng chỉ mang trọn danh nghĩa của một "Rosie"
-...
-Bị từ chối phũ phàng rồi ha.
Xem ai đang hả hê vừa lòng hả dạ chưa kìa.
-Cá...
*Reng,reng*
-Thật tình...Anh làm phiền em quá!Xin lỗi mọi người,tôi xin phép về trước vì có việc bận cần giải quyết...
*Cạch*
-Lúc nãy chị quên khuấy việc giới thiệu tên của mình với em.Chị là hội trưởng hội học sinh kiêm điều hành toàn bộ hoạt động công việc của học viện danh giá YG-Kim Jennie.
-Chị có tên đàng hoàng đó thế nên em đừng gọi chị là 'tiền bối hội trưởng' nhá.
Jennie lại có khuôn mặt tròn,đầy đặn với đôi má bánh bao bầu bĩnh.Nhưng chính đường nét lệch chuẩn này lại giúp Jennie sở hữu vẻ đẹp khác biệt,có khả năng gây ấn tượng mạnh ngay trong lần đầu tiên.Cặp gò má bánh bao này là điểm đặc biệt quyến rũ ở cô nàng hội trưởng quyền quý,mang đến vẻ trẻ trung,đáng yêu.Đường cong sóng mũi tuy thấp và ngắn nhưng lại vô cùng hài hòa với đôi má bánh bao phúng phính,đem đến nét đáng yêu,độc đáo,thời thượng rất riêng.Gắn liền với cặp mắt hai mí nhưng xếch nhẹ theo đặc trưng của người Châu Á.
Xuống thêm nữa chính là phần cổ gầy trắng nõn,khiến cho gương mặt có cảm giác nhỏ hơn.Dù thế thì chị vẫn vô cùng xinh đẹp bất kể trang điểm,ăn mặc theo bất kì phong cách nào vì cô sở hữu khí chất vô cùng đặc biệt.Lúc thì vừa đáng yêu,dễ thương nhưng cũng có lúc thì vừa có thể mạnh mẽ,sắc sảo và quyến rũ hơn bao giờ hết
Nhưng hảo tâm nàng thì vẫn nghiêng về dáng vẻ đáng mến,ngây thơ như một thiên thần hạ trần vô cùng trong sáng,chân thành mỗi khi nghĩ về con người mang khuôn mặt baby kết hợp với cặp má bánh bao muốn cưng nựng hơn à.
-/////////-Dạ,em vô cùng xin lỗi tiền bối Kim!!
Cô mỉm cười ngây ngô hạnh phúc,vì cái khoảng thời gian dài đằng đẵng trong quá khứ 'xám xịt',cô chưa bao giờ được dịp trêu đùa em như thế này cả,chưa bao giờ được chứng kiến sự rối rắm ngượng ngùng này của em như bây giờ...
Em thật biết cách làm chị cảm thấy em vô cùng đáng yêu mà...
Nàng liên tục cúi đầu xuống xin lỗi Jennie rối ra rối rít.Ôi biết chui xuống hố đất nào cho đủ đây,không ngờ chị ấy còn nhớ câu nói chưa kịp suy nghĩ ban nãy của nàng.Chỉ vì không biết tên thật của Jennie nên cô nàng đành gọi cô thành 'tiền bối hội trưởng' qua cách xưng hô trò chuyện giữa KD và Jennie mà phán đoán.Để giờ lại bị con người kia cười khúc khích trêu ngươi nàng.
-Mà tiền bối Kim muốn trao đổi thêm với em chuyện gì thế ạ?
-Hihi...mọi chuyện cũng chẳng có gì.Chỉ là...
Bỗng nhiên,chị bất chợt rời khỏi chỗ ngồi êm ái của mình,Kim Jennie đúc kết bằng một câu nói bỏ trống các câu chữ khiến Chaeyoung nàng cảm giác có chút tò mò pha lẫn sự khó hiểu kì lạ.Cô hội trưởng kiêu kì bắt đầu lượn một vòng ra phía sau lưng nàng ta với gương mặt cùng ánh mắt rất sắc sảo nhưng lại hoàn toàn toát ra vẻ bí ẩn quyến rũ,đầy mê hoặc thế nào!
Và sự mê mẩn là lạ ấy như một bùa phép thôi miên nàng-Chính nó đã đánh lừa,che khuất tầm nhìn từ đôi mắt nâu sồng hồn nhiên của em bằng miếng vải đen nhung, khóa chặt cả cổ bàn tay mảnh đấy bằng cái ghì siết mạnh mẽ từ sức mạnh đáng sợ của một bàn tay kẻ kiểm soát,mang dáng vẻ của thiên sứ mà em đã lầm tưởng.Ngạc nhiên thay chiếc mắt kính dày cộp cũng không còn tồn đọng trên khuôn mặt hoảng loạn đấy.
Mọi thứ diễn ra thật chớp nhoáng...Bằng cách nào??
Qua mỗi cái chớp mắt,nàng dường như đã không còn kịp định hình mọi chuyện thì đã thấy một mảng tối đen mập mờ trước mắt mình...Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Nét mặt thơ ngây cùng một chút vẻ ngơ ngơ,ngẩn ngẩn của 'đóa hồng' lại mến yêu,mỏng manh làm sao!
-Tiền bối Kim...chị...làm gì vậy ạ...
Hơi ấm người phía sau bao phủ lấy thân chủ người phía trước,từng chút,từng chút.Bỗng dưng,chất giọng mùi mẫn,thật đê mê phảng phất kế bên vành tai mẫn cảm đó mà thủ thỉ...
-Chaeyoung a~C-h-ị m-u-ố-n e-m~
-Ah~Tiền...bối...em...
Ôi,Jennie là đang thích thú liếm nhẹ vành tai cảm quan của em,gặm nhấm nó vô cùng kích thích.Còn gì bằng hơn lúc bấy giờ,được tiếp cận em ấy gần như thế này...
-Chaeyoung,Chaeyoung,Chaeyoung~Chỉ là...chị thật sự rất muốn cưỡng bức em a~~~
Cưỡng bức?Đây có thật là hội trưởng hội học sinh nghiêm ngặt đứng đầu ngôi trường hay không?Hai từ mang tính dâm dục đó sao có thể thốt ra từ cái con người nàng vừa tiếp xúc thế kia.Nụ cười hồn nhiên,tươi sáng thích trêu đùa nàng biến đâu mất,để rồi vào chính thời khắc hiện tại lại thay thế bởi một nụ cười ma mị,háo sắc như vậy.Nàng bây giờ chẳng thể làm gì được cả,bị cô khống chế ở thế gọng kìm thì phản kháng,chống cự cũng vô ích...
-Tiền bối Kim...mau cởi miếng vải này đi...chị vừa nói...
-Chị cũng biết ghen đó,Chaeyoung a~
Roseanne Park-Đóa hoa hồng muôn vàn sắc đỏ thắm thiết,một nickname gây lưu luyến,đầy rẫy hương thơm 'kích thích' giác quan những kẻ hiếu kì muốn được ngửi chúng,được chạm vào chúng...Dù biết chúng có khả năng cám dỗ,ăn mòn lí trí họ chẳng ngừng nhung nhớ đến,nhưng Kim Jennie vẫn ương bướng muốn được thử 'tiếp cận và sử dụng' sự kích thích tột độ từ đóa hoa lan tỏa này mà cưỡng đoạt tất tần tật mọi thứ thuộc về em...Chị chắc chắn rằng bản thân đã nghiện cái mùi hương ấy sâu đậm từ lúc nào chẳng hay nữa.
-Ghen...ư?
"Ghen...vì cái gì chứ,chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt?!"
Chưa kịp để nàng dứt lời,một cái tay nghịch ngợm khác làm nhiệm vụ cởi bỏ những chiếc nút cài vướng bận phiền toái kia mà thò vào trong lớp áo đồng phục cô ấy,ngoài cùng là lớp bra gram màu xanh ngọc biếc đơn giản nhưng quý cô Jennie 'thiên thần' đây đâu chỉ dừng lại việc ngắm nghía chúng.
"Mềm quá đi...trắng nõn,nhẹ lạnh như núi tuyết trở đông khiến mình càng muốn 'ăn hiếp' con bé chết đi được~"
Bàn tay tiếp tục mò qua lớp bra mà phấn khích xoa nắn hết thuận bên phải liền chuyển sang vị trí bên trái không ngừng nghỉ.Dục vọng liên tiếp làm cả hai thân thể nóng ran lên,ngón tay Jennie tinh nghịch thay đều nhau se se mạnh đầu hạt ngọc ruby xinh xinh khiến toàn thân Chaeyoung bỗng chốc run run lên, cắn chặt môi không cho bản thân phát ra âm thanh gợi dục xấu hổ nhưng vẫn bất thành...
-Ưm~Ah~Ah~~Tiền bối...xin chị đừng...Ưm~
Phải,đây chính xác là bảo vật,trước sau như nhau.Hiện diện trước cặp mắt tinh tường của hội trưởng là đồi núi tuyết mịn màng,phập phồng,khẽ run,có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của Jennie khác nào càng đốt lên ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong người.
-Sở dĩ che khuất tầm mắt đối phương quả thật rất kích tình.Tiếng rên rỉ của em thật yêu kiều,nó quả nhiên rất gợi dục,khiêu khích chị~
Vừa kết thúc câu là cô lại tiếp tục dời đôi môi đỏ mộng vương vãi vô số dấu tích sắc son đỏ xuống ngần cổ trắng thơm ngon kia,đồng thời cũng khoai khoái hickey mút hết bên trái là đến bên phải,vẫn chưa đủ thì xuống đến tận xương quai xanh con người ta hickey ẩn vài vết bằm tím nhẹ mới thỏa lòng.
-Ưm~Đau...Kim Jennie...chị có mau..
.dừng được không...Ah~~
"Ah~Cơ thể mình sao lại phản ứng điên cuồng thế này...cái cảm giác sung sướng này là cái gì chứ...Thật trống rỗng,thật vô lý và thật mê muội..."
-Giờ đến lượt 'món chính'.Roseanne à!Chị không thể dừng lại và càng chẳng muốn dừng...
Màn dạo đầu đã dần dần hấp dẫn nàng ta rơi vào trạng thái đạt khoái cảm lần đầu tiên.Jennie dường như vẫn còn day dứt điều gì khác nữa,cô tiểu thư kiêu hãnh đây vẫn là muốn...
Cánh tay cô bất giác di chuyển gương mặt cô nàng xinh đẹp không tì vết mà hứng thú hôn say đắm,nồng nàn.Đầu lưỡi Jennie cạy mở răng nàng thơ của mình xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ xinh vương hương thơm kẹo ngọt,song công thành chiếm đất,dây dưa mút mát dư vị mật ngon ngọt.Lưỡi cô như con rắn nhỏ chạy trên môi nàng,đầu lưỡi nóng cháy vờn trên môi,cứ như vậy mà dấy lên cơn sóng đối lập cuồn cuộn hòa vào nhau.
-Ưm~~Tiền bối~Em...Ưm~ưm~~~
Cơ thể trở nên ngứa ngáy hơn,nóng ran hơn...Điều này thật sai trái...nhưng bản thân nàng ấy dường như đã đánh mất đi lí trí,sự kiểm soát.Thực hư rất muốn con người tên Kim Jennie này 'va chạm','cọ xát' và 'ức hiếp' nhiều hơn nữa...
Càng lúc lấn sâu vào những chiếc hôn nhau nồng nhiệt,mắt dần mờ sương.Cuối cùng thì lưỡi em ấy cũng đã mất bình tĩnh rồi khát tình ngậm lưỡi cô Kim Jennie thong thả mút,cắn nhẹ.Thế đã đủ kích thích nhau,đôi mắt cô thẫm lại,lụy tình hôn càng thêm sâu.
Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt.Khi cảm nhận em sắp đánh mất đi dưỡng khí,chị mới vương vấn từ từ tách ra,khoé miệng liền tạo thành sợi chỉ bạc tinh khiết từ hai con người,làm môi hai người đều ướt át óng ánh.
-Chị có thể vào chứ?
-Ừm...-/////-
Được sự chấp thuận hoàn toàn từ thân chủ.Các ngón tay thon thả giờ không thể kiên nhẫn hơn nữa,chúng điên đảo lả lướt vành bụng múi từ cô nàng,lùng sục xuống tận bên trong khe hở chiếc váy y phục.Không nhất thiết phải cởi bỏ chiếc váy xám đi,người đưa tay nhanh chóng tiến vào 'nhất đảo' ở dưới thân,có vẻ đã muốn thấm ướt bàn tay.Jennie nhanh đưa tay rút ra,trong bóng đêm ngón cái cùng ngón trỏ khép mở có thể thấy được dịch sáng trong suốt dính tay cô.
-Em đúng là dâm đãng mà~
-Tiền bối Kim...của em...ngứa lắm...chị...nhanh giúp em...-///////-
"Dâm đãng sao...Mình ư~?"
Ngay khoảnh khắc hiện giờ,nàng đang e ngại ư?Là đang bồi hồi hạnh phúc ư?Cảm giác lúc bấy giờ thật khó hiểu và cũng thật quen thuộc.Khuôn mặt dần nhẹ ẩn hồng như cái ngày hôm qua,nhịp tim dao động dần trở nên mất kiểm soát.
Xong,chúng lại tham lam xâm chiếm nơi tư mật nhạy cảm thêm vào tận sâu cùng hang động ướt át,cảm thấy nơi đó tràn đầy sự ấm áp, mỗi một loại dư vị đều như cổ vũ,khơi mào dục vọng ham muốn của em lẫn cô,càng khiến Jennie chỉ muốn cố gắng giữ lấy khát vọng này mãi mãi.Khuấy động hang tình như một chơi trò chơi cảm giác mạnh,em sướng điên người như muốn nhảy cựng lên vì đã đạt được cực khoái...
-Ah~AH~~Ưm~AH~AHHH~~~Tiền bối...em sướng chết mất thôi~~
Cả lần thứ ba...
-Chaeyoung,chị muốn em ra ngay lúc này. Trên cả bàn tay chị nữa.
-Em...ra...AH~AH~~ƯM~~~
"Tại sao cơ thể mình...lại mất kiểm soát thế kia...Nó lại muốn ra nữa sao~"
Sau khi cơn thèm khát khoái cảm qua đi, Chaeyoung nàng rốt cục nhịn không được,nước mắt tuôn rơi xuống.Tâm can hội trưởng đáng kính liền đau xót,tiếc nuối thời gian chinh phục chiến thắng khoái cảm ngắn ngủi.
Nhưng Kim Jennie không hề có một cảm giác vui sướng vì đã thắng lợi chiếm lĩnh nàng mà cô chỉ cảm thấy hối hận làm nước mắt em trào trực rơi lệ.
-Đóa hồng của chị không được phép rơi lệ,dù thế nào đi nữa chị chắc chắn sẽ bên cạnh em đến tận chân trời...chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em bất cứ lần nào nữa.
Tại thời điểm ân ái bấy giờ,cả gian phòng tràn ngập hương vị ái tình,họ như đã thuộc về nhau và đang trong một thế giới riêng của họ.
Em thấm mệt mà tựa đầu vào ôm chầm lấy thân thể người kia,Park Chaeyoung mơ hồ giữa thực và ảo nên chẳng rõ mọi chuyện thực hư ra sao.Thiếp đi mất,em như chìm vào giấc mộng mơ màng.Cảnh tượng,hồi ức trước kia 'ám ảnh' con người em đang ùa về bằng các mảnh ghép ngẫu nhiên...
*Cốc,cốc*
-Oh,shit...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com