🐺x🐰
Bang Chan nổi tiếng là gương mặt vàng trong làng điện ảnh – điển trai, chuyên nghiệp, fan đông như kiến. Nhưng với giới làm phim, anh còn được biết tới bằng một cái danh khác: kẻ phá kịch bản số một.
"Cắt!" – tiếng đạo diễn vang lên giữa trường quay. "Chan, câu thoại không phải như vậy."
"Tôi nghĩ chỉnh lại chút sẽ tự nhiên hơn." – Chan mỉm cười vô hại, dù chẳng ai dám nói đó là vô tội.
Phía sau hậu trường, Minho khép cuốn kịch bản lại, đứng dậy. Mái tóc đen rũ nhẹ che một bên mắt, nhưng không giấu được vẻ khó chịu rõ ràng.
"Tự nhiên hơn? Ừ, vậy anh viết luôn kịch bản đi." – Giọng Minho nhẹ hẫng, nhưng từng chữ sắc như dao.
Chan quay lại, nhướng mày. "Ồ, biên kịch Lee Minho đúng không? Tôi tưởng anh chỉ ngồi trong phòng gõ chữ, không ngờ biết cả diễn xuất nữa."
"Không cần biết diễn xuất, tôi chỉ biết anh làm hỏng đoạn cao trào của nhân vật bằng đúng ba từ vô nghĩa."
Khán phòng bỗng yên ắng hẳn. Người ta bảo Minho không phải kiểu ồn ào, nhưng khi đã mở miệng thì không ai cãi lại được.
Chan mím môi. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nhường ai.
⸻
Vài ngày sau, Minho bị gọi lên phòng đạo diễn – không phải để nhận trách mắng, mà là để được... giao thêm việc.
"Cậu tạm thời sẽ theo sát Chan để chỉnh kịch bản tại chỗ. Coi như trực tiếp đối thoại cho dễ làm việc."
Minho trố mắt. "Giao tôi cho anh ta?"
"Không phải 'giao', là 'hợp tác'. Và Chan cũng phải nghe theo cậu về kịch bản."
Minho định từ chối, nhưng khi gặp lại ánh mắt của Chan ngoài hành lang, vẫn nụ cười nhàn nhạt đó, cậu lại đổi ý.
"Tôi đồng ý."
⸻
Làm việc với Chan thật phiền. Anh ta thích đổi thoại, thêm lời, chỉnh biểu cảm theo cảm tính. Nhưng điều Minho không ngờ là... mỗi thay đổi của Chan, dù phiền, lại khiến nhân vật sống động đến kỳ lạ.
Một buổi tối, Minho bắt gặp Chan ngồi trong phòng tập, luyện lại một cảnh quay cũ.
"Cậu đứng đó bao lâu rồi?" – Chan hỏi mà không quay đầu.
"Vừa đủ để biết anh không hề làm bừa." – Minho bước vào.
Chan nhìn lên, cười nhạt. "Tôi biết cậu ghét tôi."
"Không phải ghét. Tôi chỉ không quen ai hiểu nhân vật của mình đến mức khiến tôi phải viết lại vì cảm thấy... chưa đủ."
Im lặng. Rồi Chan lên tiếng, giọng trầm:
"Không ai viết được nhân vật này ngoài cậu."
Minho khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn mờ và tiếng giấy lật khẽ khàng, có gì đó thay đổi.
⸻
Ngày bộ phim đóng máy, cảnh cuối cùng được quay trong một lần hoàn hảo. Không có ai chỉnh thoại, không ai bỏ chữ.
Sau khi đạo diễn hô "Hoàn thành!", Chan bước tới, tay cầm bản kịch bản cũ kỹ của Minho. Anh đưa cho cậu, và hỏi nhỏ:
"Cho tôi bản tiếp theo đi?"
Minho nhìn anh, mỉm cười lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau.
"Chỉ nếu vai chính vẫn là anh."
Ba tháng sau buổi đóng máy, Minho ra mắt kịch bản mới. Một câu chuyện khác, nhưng nhân vật chính... vẫn giống như được viết riêng cho Chan.
Chan đọc xong bản thảo chỉ mất đúng một đêm. Hôm sau, anh ký tên vào hợp đồng, chẳng hỏi gì thêm.
"Vẫn là tôi?" – Chan hỏi khi hai người đứng cạnh nhau ở phim trường mới.
"Vai chính lần này... là người không biết cách yêu." – Minho nói nhỏ, mắt nhìn về phía xa. "Tôi muốn anh là người học cách đó."
⸻
Ngày quay cảnh hôn đầu tiên, cả đoàn như đông cứng lại vì không khí gượng gạo. Bạn diễn nữ run nhẹ khi máy quay chuẩn bị bắt đầu, còn Chan thì... nhíu mày.
Sau ba lần NG, đạo diễn đứng bật dậy.
"Chan, cậu không cảm được cảnh này à?"
Chan im lặng. Một lúc sau, anh nhìn về phía cuối trường quay, nơi Minho đang đứng, tay vẫn cầm bản kịch bản, gương mặt lạnh như thường lệ.
Chan cất giọng:
"Để Minho diễn thử cảnh đó với tôi."
Cả phim trường như ngừng thở.
Minho ngẩng đầu, sững một nhịp. "Tôi không phải diễn viên."
"Nhưng cậu là người viết ra cảm xúc này. Nếu tôi không cảm được, cậu giúp tôi hiểu." – Chan nói, ánh mắt kiên định.
Minho chậm rãi bước tới. Máy quay không bật, nhưng không ai nhúc nhích. Không khí đặc quánh như nén lại.
Hai người đứng đối diện nhau. Chan nhẹ nhàng nâng cằm Minho lên, ánh mắt dịu đi bất ngờ.
"Cảnh này... là khi nhân vật nhận ra mình đã yêu từ rất lâu rồi, đúng không?"
Minho khẽ gật. "Ừ. Nhưng không dám thừa nhận."
"Vậy thì..." – Chan thì thầm.
Và anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm lên môi Minho.
Không vội vàng. Không diễn.
Chỉ có ánh đèn dịu nhẹ, hơi thở lẫn vào nhau, và tiếng tim đập mạnh đến mức chính họ cũng nghe thấy rõ ràng.
Khi họ tách ra, chẳng ai dám nói gì. Mọi người vẫn đứng im, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chan quay sang đạo diễn, thản nhiên:
"Giờ tôi cảm được rồi."
Minho quay đi, nhưng không giấu nổi nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
⸻
Vài tuần sau, một cảnh hôn y hệt được Chan quay lại – lần này với bạn diễn thật. Máy quay bật. Không NG.
Nhưng chỉ có hai người biết, lần đầu tiên... mới là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com