🐺x🐷
Trong thế giới của máu và thuốc súng, cái tên Bang Chan luôn được nhắc đến như một vị thần – hoặc là một con quỷ.
Hắn không phải người đầu tiên ngồi vào ghế thủ lĩnh của Black Eden, nhưng là người đầu tiên biến tổ chức từ một băng đảng tạp nham thành đế chế. Máu lạnh, thông minh, không do dự – Chan cai trị bằng sự im lặng và ánh mắt.
Hắn không tin vào lòng trung thành. Vì kẻ trung thành rồi cũng phản bội khi máu đủ chảy, tiền đủ đầy. Hắn chỉ tin vào bản thân.
Cho đến khi gặp Seo Changbin.
⸻
Changbin bước vào Eden năm 19 tuổi, với hai bàn tay trắng và đôi mắt đen không gợn chút sợ hãi. Lúc đó Chan đang xử lý một tên phản bội, và chính mắt Changbin chứng kiến cảnh anh móc viên đạn ra khỏi người gã mà không chớp mắt.
"Cậu biết mình đang bước vào đâu không?" – Chan hỏi khi Changbin quỳ gối xin được nhận vào làm tay trong.
"Tôi biết." – Changbin trả lời.
"Tại sao?"
"Vì anh."
Chan khựng lại đúng một giây. Sau đó cười nhạt.
"Tôi không có thời gian cho mấy đứa ngưỡng mộ mù quáng đâu."
"Vậy thì để tôi khiến anh tin tôi không mù quáng."
⸻
Ba năm sau, Changbin từ lính mới trở thành người anh tin tưởng nhất. Luôn ở phía sau, không bao giờ hỏi han, không bao giờ đòi hỏi. Nhưng Chan biết – có một thứ trong mắt cậu ta, không phải là tham vọng.
Mà là điều hắn sợ nhất: tình cảm.
Một thứ yếu mềm.
⸻
Đêm hôm đó, một cuộc giao dịch đơn giản. Chan không ngờ nội gián cài ngay trong đội của mình. Một phát đạn lạc trúng vai, mọi thứ hỗn loạn.
Nhưng trong cơn đau, giữa mùi khói, thứ cuối cùng Chan nhìn thấy là Changbin lao đến.
Cậu ta gào lên, kéo Chan ra khỏi làn đạn, đỡ lưng hắn bằng chính cơ thể mình.
"Đừng nhắm mắt, tôi còn chưa nói xong."
⸻
Chan tỉnh dậy trong căn phòng bí mật, vai được băng kỹ, bên cạnh là Changbin – đầu gối cao, mắt vẫn không ngủ.
"Bao nhiêu người chết?" – Chan hỏi khẽ.
"Bảy." – Changbin đáp. "Ba trong số đó là nội gián. Còn lại là lính của ta."
Chan hít sâu, rồi nhìn sang.
"Vì sao cậu cứu tôi, Changbin? Là vì tôi là thủ lĩnh?"
"Không." – Changbin trả lời, không cần suy nghĩ. "Vì tôi không thể sống nếu anh chết."
Không khí như đặc lại.
"Đừng nói mấy câu vớ vẩn đó." – Chan lầm bầm.
"Không vớ vẩn. Tôi làm việc cho anh, theo anh, giết người vì anh – không phải vì quyền lực hay vị trí. Mà vì anh."
Chan quay đầu đi, nhưng không nói gì. Trong lòng hắn, có một cơn bão đang dậy sóng.
⸻
Vài ngày sau, tin tức lan truyền: Chan vẫn sống, và đã dọn sạch đám phản bội. Kẻ nào nghe đến tên Changbin cũng không dám động vào.
Hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, cho đến một đêm khuya, khi cả căn cứ yên ắng, Chan đến gõ cửa phòng Changbin.
"Đi dạo không?" – Anh hỏi, ánh mắt hiếm khi dịu đi.
Họ đi đến tận rìa thành phố, nơi không có ai, chỉ có tiếng gió và ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trong sương.
"Cậu nói cậu sống vì tôi." – Chan lên tiếng.
"Ừ." – Changbin đáp.
"Nếu một ngày tôi rời khỏi thế giới này, cậu có đi cùng không?"
Changbin quay sang nhìn anh. "Nếu anh đi vì muốn sống yên bình, tôi sẽ đi cùng. Nếu anh đi vì muốn chết, tôi sẽ kéo anh lại. Dù phải chết thay."
Chan bật cười. "Dở hơi thật."
Nhưng rồi, bất ngờ, anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu.
Không có máu, không có súng, không có quyền lực. Chỉ có Chan – không phải thủ lĩnh, mà là một con người – đang hôn người duy nhất dám yêu anh trong cái thế giới mục ruỗng này.
"Vậy đi cùng tôi. Đến nơi không ai biết chúng ta là ai."
"Lúc nào?"
"Ngay bây giờ."
⸻
Tin tức thủ lĩnh Black Eden biến mất lan ra như một cơn bão. Không ai tìm thấy xác. Không ai biết lý do.
Chỉ có một quán ăn nhỏ ở một thị trấn xa xôi, nơi hai người đàn ông sống lặng lẽ, không tên, không quá khứ.
Và đêm nào cũng thế, một người sẽ khóa cửa thật muộn, trước khi quay lại, vòng tay ôm lấy người kia, thì thầm:
"Tôi sống... chỉ vì một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com