🐺x🐿️
Căn nhà ấy bị bỏ hoang hơn năm năm.
Không ai sống, không ai đến. Chỉ có gió gào qua khe cửa, và tiếng mưa nhỏ giọt từ mái hiên rỉ sét.
Bang Chan không biết vì sao mình lại chọn nơi này.
Chỉ là khi đi ngang qua, anh đã dừng lại. Rồi quay đầu nhìn lần nữa. Rồi – không hiểu vì sao – anh ký tên vào hợp đồng thuê.
"Nơi này cũ quá rồi, anh chắc chứ?" – người môi giới nói.
Chan chỉ gật đầu.
Anh không giải thích được... nhưng căn nhà này khiến tim anh nhói lên một cách kỳ lạ.
⸻
Anh gặp cậu ta vào buổi tối đầu tiên.
Một người con trai gầy, mái tóc hơi rối, ngồi trên bậc cầu thang gỗ, chống cằm nhìn anh. Không tiếng bước, không tiếng thở – chỉ có đôi mắt to, đen và sâu thăm thẳm.
"Anh đến rồi à."
Chan đứng sững lại.
"Cậu là ai?"
Cậu ta mỉm cười. "Anh không nhớ em đâu. Nhưng em đã đợi anh lâu lắm rồi."
⸻
Tên cậu ta là Han Jisung.
Hoặc ít nhất... cậu từng là người tên vậy.
Jisung không ăn. Không ngủ. Không bước ra ngoài nhà. Chan đã từng nhìn thấy cậu đi xuyên qua cánh cửa khép chặt, lơ lửng vài giây trước khi trở lại hình dáng như người thật.
"Cậu là... hồn ma?"
"Không hẳn." – Jisung nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật – "Em là điều anh đã để lại phía sau."
⸻
Chan không nhớ mình từng biết Jisung.
Không có hồ sơ. Không có giấy khai tử. Không ảnh chân dung. Cậu ấy như chưa từng tồn tại.
Nhưng mỗi lần Jisung cười, mỗi lần giọng nói ấy vang lên, mỗi khi cậu lặng nhìn mưa... Chan thấy tim mình đau nhói.
Giống như nghe một bản nhạc cũ — không nhớ tên, nhưng từng nốt gợi về một thứ gì rất thân quen.
Jisung hay kể chuyện. Toàn là những chuyện lửng lơ, không đầu không cuối.
"Ngày đó em nắm tay anh chạy giữa trời mưa."
"Anh từng nói nếu em chết, anh sẽ chết theo."
"Anh ghét sô cô la, nhưng vẫn ăn vì em thích."
Chan không đáp. Nhưng mỗi lần nghe, anh lại cười buồn mà không hiểu vì sao.
Anh chưa từng làm mấy chuyện đó. Đúng không?
...Hay là đã từng?
⸻
Một đêm nọ, khi Chan dọn gác mái, anh tìm được một hộp nhỏ.
Bên trong là một cuốn sổ da cũ. Trang đầu ghi dòng chữ: "Dành cho anh, người em yêu – nếu một ngày anh quên mất em."
Tim Chan hẫng một nhịp.
Từng trang là những mẩu ghi chú:
"Anh hay để em ngồi trong lòng khi chỉnh nhạc."
"Lần đầu em hôn anh, anh đỏ mặt suốt cả ngày."
"Anh nói: 'Anh muốn già cùng em trong căn nhà này.'"
Đến trang cuối cùng, nét chữ run run:
"Nếu em chết, đừng quên em.
Nếu anh sống, xin đừng để em chết một lần nữa trong ký ức."
⸻
Chan không ngủ đêm đó.
Anh ngồi giữa phòng, nhìn Jisung ngồi bên cửa sổ – ánh trăng xuyên qua người cậu. Mờ nhòe. Lạnh lẽo.
"Em đã chết... phải không?" – Chan hỏi.
Jisung im lặng hồi lâu. Rồi gật đầu.
"Anh đã không đến. Em chờ mãi. Rồi tai nạn xảy ra. Em nghĩ... chắc em ghét anh lắm."
Chan cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn.
"Nhưng em lại chọn ở lại." – Jisung khẽ nói – "Chỉ để... nếu anh quay về... em có thể gặp anh một lần nữa."
⸻
Kể từ ngày đó, Jisung yếu đi.
Cậu mờ dần vào mỗi buổi sáng. Giọng nói nhỏ đi từng đêm.
Chan biết: ký ức đang quay về, và cũng đồng nghĩa Jisung sắp rời khỏi thế giới này mãi mãi.
"Có lẽ... em phải đi rồi." – Jisung nói vào ngày cuối đông – "Em đã được gặp anh lần nữa. Vậy là đủ."
"Không." – Chan nắm lấy khoảng không trước mặt – "Anh chưa từng yêu ai như yêu em. Em không thể đi được."
Jisung cười, mờ nhòe giữa sương trắng.
"Chúng ta từng hứa sẽ yêu nhau một đời, nhớ không?"
"Vẫn nhớ." – Chan nghẹn giọng – "Nên nếu có kiếp sau... đợi anh."
Jisung khẽ gật đầu.
Rồi tan vào ánh sáng buổi sớm.
⸻
Chan sống ở căn nhà đó thêm một năm nữa.
Anh không rời đi, cũng không chờ thêm. Chỉ mỗi tối, bật bản nhạc mà ngày xưa họ từng viết cùng nhau – bản nhạc không tên, chỉ toàn nốt buồn.
Và đôi khi, anh vẫn thấy bóng ai đó... ngồi bên cửa sổ.
Không rõ hình, không rõ tiếng.
Nhưng Chan luôn mỉm cười:
"Jisung à... Anh vẫn ở lại."
⸻
"Không phải kiếp sau. Là kiếp này – nếu như anh còn nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com