🐺x🐶
Seungmin chuyển đến căn hộ mới vào một chiều xuân nhạt nắng.
Một khu chung cư yên tĩnh, không quá đông người, vừa đủ để cậu tránh xa mọi xô bồ ngoài kia.
Cậu là một Omega.
Không phải kiểu yếu ớt, cũng không phải kiểu sợ Alpha.
Chỉ là... Seungmin thích được yên.
Và không tin vào việc có một ai đó có thể chạm đến cậu – theo cách an toàn, dịu dàng và đủ khiến tim cậu thả lỏng.
⸻
Hàng xóm bên cạnh là một Alpha.
Seungmin biết từ mùi hương thoảng qua mỗi lần đi ngang hành lang. Một mùi gỗ ấm, bạc hà nhè nhẹ, lẫn đâu đó là chút vị của buổi sáng mùa đông.
Làm cậu bất giác bước chậm lại mỗi lần đi ngang. Dù cậu chưa từng thấy mặt.
⸻
Cho đến một hôm, cậu vô tình để rơi túi đồ trước cửa. Mấy lọ nước bổ lăn lóc.
Một giọng trầm vang lên phía sau.
"Để tôi giúp."
Seungmin quay lại – và lần đầu tiên nhìn thấy Bang Chan.
Áo hoodie xám nhạt, tóc hơi rối, và nụ cười hiền đến mức tim cậu... lệch một nhịp.
⸻
Họ bắt đầu bằng những lần chạm mặt thoáng qua.
Rồi đến vài câu chào hỏi khi nhận nhầm thư.
Rồi đến hôm Seungmin sốt nhẹ vì cơ thể rối loạn kỳ phát tình – và Chan là người gõ cửa phòng cậu với thuốc, nước, và một ánh nhìn không hề gợi dục – chỉ đầy lo lắng.
"Em không cần chạm vào tôi. Tôi tự lo được." – Seungmin nói, môi tái đi vì lạnh.
Chan không bước vào.
Chỉ đặt túi thuốc trước cửa, xoay lưng định đi, rồi dừng lại.
"Cứ biết là... nếu em cần người ở bên, tôi không đi đâu xa đâu."
⸻
Từ đó, Seungmin để cánh cửa khép hờ mỗi khi mình yếu.
Và Chan – luôn là người gõ cửa đầu tiên.
⸻
"Anh không giống Alpha bình thường." – Seungmin nói một lần khi cả hai ngồi ăn mì trên sân thượng.
"Vì sao?"
"Vì anh không chiếm lấy. Không áp chế. Không ra vẻ 'tôi là Alpha nên em phải ngoan ngoãn'."
Chan chỉ cười.
"Vì anh không muốn em 'ngoan ngoãn'. Anh muốn em... tự thấy an toàn khi ở cạnh anh."
Seungmin im lặng.
Vài giây sau, cậu ngả đầu vào vai Chan.
"Kỳ lạ thật. Anh khiến em tin vào thứ mà trước giờ em luôn né tránh."
⸻
Kỳ phát tình lần tiếp theo đến bất chợt. Seungmin không kịp chuẩn bị.
Cậu run rẩy trong chăn, cổ họng nghẹn lại, mùi pheromone trong phòng dày đặc.
Và khi gõ cửa phòng không được, Chan phá khóa.
Cậu ngỡ ngàng. "Anh làm gì vậy..."
"Em đau mà không gọi anh." – giọng Chan trầm khàn, mắt ánh lên lo lắng xen cả tức giận – "Em nghĩ anh sẽ ép em à? Hay em vẫn nghĩ không ai chạm vào em mà đủ dịu dàng?"
Seungmin cắn môi.
Chan đến gần, rất gần.
"Anh không làm gì hết. Anh chỉ muốn em bớt đau. Cho anh ôm em được không?"
Seungmin gật nhẹ.
Và trong vòng tay Chan, cậu thả lỏng lần đầu tiên.
Không sợ.
Không căng thẳng.
Không cần phòng vệ.
⸻
Sáng hôm sau, Chan vẫn ngồi trên sàn, lưng tựa vào giường, đầu cậu gối lên đùi anh.
"Seungmin."
"Hm?"
"Em có mùi của anh rồi đấy. Biết không?"
Cậu mở mắt, thấy ánh nắng rọi nhẹ lên gò má Chan. Đẹp đến mức tim cậu nhói lên.
"Ừ. Em biết."
"Có muốn giữ mùi đó lâu dài không?"
Seungmin mỉm cười.
"Ừ."
Sau đêm đó, Chan không còn là "hàng xóm" nữa.
Anh là người đầu tiên Seungmin nghĩ đến khi cậu lỡ quên ăn.
Là người duy nhất Seungmin cho phép chạm vào gáy mình – dù chỉ là một cái vuốt nhẹ để trấn an.
Là người có thể bước vào căn hộ Seungmin bất cứ lúc nào... không cần gõ.
Và là người Seungmin vô thức tìm mùi hương, mỗi khi thấy lòng mình chông chênh.
⸻
Chan chưa bao giờ hối thúc.
Không đánh dấu. Không chủ động gắn kết. Không đòi hỏi.
Nhưng có những thứ anh làm còn sâu sắc hơn cả mùi pheromone – những thứ in hằn vào ký ức.
– Là ánh mắt dịu lại mỗi lần nhìn thấy Seungmin tự pha thuốc.
– Là những lần ôm siết cậu thật chặt khi cậu vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức.
– Là câu nói rất khẽ, trong một lần Seungmin lỡ dựa đầu vào lòng anh rồi ngủ quên:
"Chỉ cần em cho phép, anh sẽ ở lại.
Mãi mãi."
⸻
Seungmin từng ghét ý niệm về việc bị đánh dấu.
Cậu luôn cảm thấy nó là một hình thức ràng buộc. Một thứ tem gắn lên da để khẳng định ai là của ai.
Cho đến khi Chan đặt tay lên gáy cậu – không phải để đánh dấu, mà chỉ là vuốt nhẹ, như người ta dỗ một chú mèo đang bất an.
Cảm giác ấy... không giống sợ hãi. Không giống chiếm hữu.
Nó giống như... được chạm vào bằng tình yêu.
⸻
Một đêm nọ, Chan bị thương nhẹ ở tay khi giúp người bạn sửa nhà.
Seungmin thấy vết xước nhỏ, nhưng cậu phản ứng như thể người kia bị đâm trúng tim.
"Anh không nói em biết là vì sao?"
Chan bật cười. "Anh sợ em lo."
"Anh đúng là đồ ngốc." – Seungmin cúi đầu, giọng run run – "Người mà em tin tưởng nhất trên đời... mà anh lại coi nhẹ bản thân như vậy sao?"
Chan im lặng, rồi bất ngờ vòng tay kéo cậu vào lòng.
"Minnie à..."
"..."
"Nếu em đau, anh đau gấp mười lần.
Nếu em khóc, tim anh không yên nổi.
Vậy em nghĩ... khi em lo cho anh, anh vui đến mức nào không?"
Seungmin áp mặt vào ngực anh. Không nói gì.
Chỉ siết tay quanh eo Chan thật chặt.
Lần đầu tiên, trong hơi thở cậu, có mùi pheromone tự nhiên mà ngọt ngào tỏa ra.
Là sự tin tưởng. Là cam kết. Là mở lòng.
Chan nhận ra điều đó.
⸻
Sau đêm ấy, họ vẫn chưa chính thức đánh dấu nhau.
Không ai đề cập. Không ai ép buộc.
Nhưng những người tinh ý đều thấy rõ — mỗi khi Seungmin đứng cạnh Chan, đôi vai cậu thả lỏng. Gương mặt cậu bình yên.
Và pheromone trong không khí... dịu lại như gió sớm đầu đông.
⸻
Một sáng nọ, Seungmin để lại mảnh giấy dán lên cửa nhà Chan:
"Nếu em cho phép anh đánh dấu...
Không phải vì anh là Alpha.
Mà vì em là người đã chọn anh trước cả khi em nhận ra."
Bên dưới có nét vẽ hình một dấu chấm tròn, hơi méo – như cái nút gắn kết thường thấy sau gáy Omega đã được đánh dấu.
Chan giữ mảnh giấy đó suốt cả ngày trong túi.
Và tối hôm đó, khi trời mưa lất phất, anh gõ cửa phòng Seungmin.
Cậu mở cửa, mặc chiếc hoodie của Chan, ánh mắt ngái ngủ.
Chan bước vào.
Không hỏi. Không nói.
Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu – như ai đó đang chạm môi vào một đoá hoa nhỏ sắp hé nở.
Seungmin không phản ứng.
Chỉ nhắm mắt lại – và khẽ thầm:
"Ừ. Em biết mùi của anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com