Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺x🦊

Jeongin là thủ khoa ba năm liền.
Học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai kiểu trong sáng, khiến cả trường ai cũng quý, thầy cô thương như con.

Còn Bang Chan... đứng đầu bảng "đầu gấu đáng sợ nhất trường".
Không ai biết tại sao cậu lại nhập hội với tụi tài phiệt nhà giàu hay chơi bời hư hỏng.
Chỉ biết rằng, mỗi lần Chan cười nửa miệng, kéo áo khoác lên vai và bước chậm qua hành lang, đám học sinh đều tránh như tránh tà.

Chỉ có Jeongin... là không né.
Không những không né, mà còn thích Chan đến mức ba lần tỏ tình.

Và cả ba lần, đều bị từ chối bằng sự phũ phàng tới mức gần như tàn nhẫn.

"Mày bị gì vậy nhóc? Tao trông giống người sẽ thích cái loại mọt sách như mày hả?"
"Lùi đi. Mày có hiểu mày đang làm bản thân xấu mặt không?"
"Đừng khiến tao mất kiên nhẫn."

Lũ bạn bên Chan cười ồ lên mỗi lần như vậy.
Còn Chan... chỉ quay lưng đi, không bao giờ liếc Jeongin lấy một cái.

Bạn Jeongin khuyên mãi.
Jeongin cũng đã định từ bỏ.
Cho đến một đêm, cậu ra tiệm tiện lợi gần khu nhà trọ để mua nước, thì thấy Chan – mặc đồng phục cũ, tay đang bê thùng hàng nặng trĩu.

Không phải tụi tài phiệt, không có tiếng cười nửa miệng, không có điếu thuốc nào.
Chỉ là một Chan ướt đẫm mồ hôi, mệt đến gục cả lưng, đang cắn răng đẩy kệ bánh vào kho.

Jeongin bước đến.
"Anh làm gì ở đây?"

Chan khựng lại, mắt mở to – rõ ràng không ngờ sẽ bị bắt gặp.

"Tránh ra." – Chan quay lưng, định bỏ đi.

Jeongin bám theo.
"Em hỏi thật đấy. Tại sao anh lại phải làm thế? Anh đâu thiếu tiền?"

Chan nhếch môi. "Mày không cần biết."

Jeongin cắn môi.
"Em đã bị từ chối ba lần rồi. Cũng bị tổn thương đủ rồi. Nhưng em không chịu nổi việc người em thích lại mệt mỏi như vậy mà không ai biết."

Chan dừng lại.
Một giây thôi, cái vẻ lạnh lùng tan biến.
Nhưng rồi anh quay đầu, như định nói điều gì — thì bất ngờ, một chiếc thùng rơi từ trên cao xuống, Jeongin đẩy Chan ra, vấp chân và té sấp xuống sàn.

Chan giật mình, chạy đến đỡ cậu dậy.
Tay cậu rướm máu, cằm trầy xước.

"Đồ ngốc! Sao lại lao ra như thế!?"

Jeongin nén đau, gạt tay Chan ra, rút băng cá nhân từ balo.
"Im đi, đưa tay anh đây."

Chan ngơ ngác.
"Cái gì?"

"Anh cũng bị xước tay. Đưa đây."

Chan chìa tay ra như máy móc.

Jeongin cúi đầu, nhẹ nhàng băng vết thương cho anh.
Không nói một lời. Mắt nghiêm túc, tay run nhẹ vì mệt, nhưng vẫn cẩn thận vô cùng.

Chan nhìn gương mặt cậu — và lần đầu tiên trong đời, cảm thấy tội lỗi đâm xuyên lòng ngực.

"Jeongin..."

"..."

"Tao không có tiền. Nhà tao nghèo. Mẹ tao bệnh nặng. Tao đi làm đủ thứ, làm đêm, bán mạng cho mấy thằng nhà giàu đó... chỉ vì tụi nó trả tao tiền giữ im lặng, tiền đi chơi chung cho đẹp đội hình. Tao chỉ là đồ chơi của tụi nó."

Jeongin ngước lên.

Chan tiếp. Giọng nhỏ lại. Khàn khàn.

"Tụi nó không coi tao là bạn.
Tao cũng chẳng thích tụi nó.
Tao chỉ cần tiền. Và..."

Anh nuốt khan.

"Tao không xứng với mày. Tao dơ, mày sạch. Tao nguy hiểm, mày lại quá tốt."

Jeongin băng xong, gấp gọn miếng dán, rồi ngẩng đầu:

"Anh có quyền nghĩ mình không xứng... nhưng đừng nghĩ anh dơ."

"Vì nếu anh thực sự như lời anh nói... em đã chẳng còn thích anh đến vậy."

Chan mở to mắt.
Jeongin đứng dậy, môi mím lại, giọng dịu đi:

"Anh nghĩ em giỏi, em sạch, em sáng... thì đúng.
Nhưng em không hoàn hảo.
Em cũng biết đau, biết mệt, và biết thương."

"Em chọn thích anh không phải vì anh là ai trước mặt người khác.
Mà là vì em thấy một Bang Chan vẫn đứng dậy dù đời đẩy anh ngã.
Một người mạnh mẽ đến mức giấu cả vết thương của mình dưới nụ cười nửa miệng."

"..."

"Nên... nếu sau hôm nay, anh vẫn không muốn em ở bên cạnh... em sẽ không làm phiền nữa.
Nhưng ít nhất, em muốn anh biết — có người đã thấy anh, không phải đầu gấu, mà là người."

Jeongin quay lưng, định bước đi.

Nhưng lần đầu tiên...

Chan gọi với theo:

"Jeongin..."

"Gì?"

"Đừng đi."

Chan thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực, khiến anh không thể hít thở như thường.

"Jeongin..." – anh gọi, lần thứ hai.

Cậu khựng lại, không quay đầu.

Chan bước nhanh, nắm lấy cổ tay Jeongin.
Mắt cậu mở to khi bị kéo ngược lại – vào một vòng tay siết chặt, ấm áp và run nhẹ.

"Cảm ơn em." – Chan nói, rất khẽ, ngay bên tai cậu – "Cảm ơn vì đã nhìn thấy anh... cả phần mà anh cố giấu."

Jeongin nghe rõ nhịp tim Chan, nghe cả hơi thở gấp gáp như người sắp ngã nhưng không dám.

"Em nói đúng.
Anh tự ti, anh dơ, anh lạc lõng giữa chính cuộc đời của mình.
Nhưng lúc em băng vết thương cho anh...
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy mình được chạm vào... mà không bị phán xét."

"Lần đầu tiên... anh thấy bản thân đáng để ai đó yêu."

Chan ngập ngừng, rồi siết cậu chặt hơn:

"Anh xin lỗi vì đã cười nhạo em.
Xin lỗi vì làm em tổn thương.
Và cảm ơn em...
Vì vẫn đứng đây."

Jeongin không đáp.
Chỉ từ từ vòng tay ôm lại anh.

Không phải kiểu ôm vì thương hại.
Mà là kiểu ôm khi một người đã chọn ở lại, dù biết phía trước sẽ rất khó khăn.

Chan khẽ nói, như một lời hứa nhỏ:

"Lần này...
Cho anh được thử... xứng đáng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com