Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh Sẽ Luôn Ở Đây, Nếu Em Cần

Tim em như chùng xuống khi nghe những lời ấy. Ánh mắt của MinGyu, dù cố che giấu, vẫn không thể giấu nổi sự chân thành và đau lòng trong đó. Em siết nhẹ bàn tay mình, cố gắng tìm lời để nói, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

" MinGyu... "

Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng. " Em không cần trả lời đâu. Anh chỉ muốn nói ra, ít nhất một lần, trước khi anh không còn cơ hội nữa "

Lời nói của anh khiến em khựng lại. Một nỗi sợ vô hình len lỏi trong lòng. " Ý anh là sao? "

MinGyu đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. " WonWoo hyung, anh ấy và em dù đã chia tay. Nhưng trong lòng em, anh ấy vẫn ở đó. Anh không thể trách em vì điều đó, cũng không thể bắt em quên đi. Chỉ là... " Anh thở hắt ra, ngón tay vô thức siết nhẹ mép bàn. " Anh đã hy vọng, dù chỉ một chút, rằng anh cũng có thể có một vị trí nào đó trong lòng em "

Em im lặng. Có quá nhiều cảm xúc đan xen, khiến em không biết phải làm sao.

" MinGyu... " Giọng em nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

MinGyu nhìn em, đôi mắt dịu lại, nhưng vẫn mang theo chút bi thương. " Anh biết. Và vì biết nên anh mới không trách em. "

Anh cười, lần này có chút nhẹ nhõm hơn. " Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, được không? Chỉ cần bây giờ có thể ngồi đây cùng em, với anh vậy là đủ rồi "

Nhưng em biết, có những điều, một khi đã nói ra, sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa.

" Alo? "

" Chào phụ huynh của bé Mogu, " giọng cô giáo vang lên, có chút lo lắng. " Bé vô tình bị té trong lúc chơi, dù đã cầm máu nhưng vết thương vẫn chưa ngừng chảy. Chúng tôi nghĩ phụ huynh nên đưa bé đi kiểm tra ngay "

Đầu óc em như trống rỗng, mọi suy nghĩ trở nên rối loạn. Em đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch.

" Em ổn không? " MinGyu nhìn em, lo lắng hỏi.

Em không thể trả lời ngay lúc đó, chỉ vội vàng với lấy túi xách, giọng gấp gáp: " Mogu bị té, em phải đến trường ngay! "

Không đợi thêm giây nào, em lao ra ngoài, nhưng MinGyu đã nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cổ tay em.

" Để anh đưa em đi. " Giọng anh kiên định, không chấp nhận bất cứ sự từ chối nào.

Lúc này, em không còn đủ tỉnh táo để tranh cãi hay từ chối nữa. MinGyu nói với chị MinYoung sẽ đưa Chan ngay bây giờ, nên bảo chị hãy coi quán cẩn thận. MingYoung chỉ gật đầu, để mặc MinGyu kéo em ra xe. Tim em đập dồn dập, chỉ mong có thể nhanh chóng đến bên Mogu.

MinGyu liếc nhìn em khi xe lao nhanh trên đường. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở gấp gáp của em.

" Chan, Mogu là ai? " Giọng anh trầm xuống, nhưng không giấu được sự tò mò xen lẫn lo lắng.

Em siết chặt điện thoại trong tay, mắt dán chặt vào màn hình, như thể chỉ cần chớp mắt một giây thôi, sẽ có tin xấu hơn ập đến.

" Là con trai em... " Giọng em nhỏ đến mức gần như bị tiếng xe lấn át.

MinGyu thoáng khựng lại, ánh mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Anh quay sang nhìn em, như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

" Con trai em? " Anh lặp lại, giọng hơi khàn đi.

Em không nhìn anh, chỉ gật đầu. " Mogu là con trai em... Thằng bé bốn tuổi. "

Không khí trong xe chùng xuống trong phút chốc. MinGyu im lặng, tay siết nhẹ vô lăng. Anh không biết phải phản ứng thế nào với thông tin vừa nhận được. Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ em đã có con?

Nhưng lúc này không phải là lúc để hỏi. Anh nhìn sang em, thấy đôi bàn tay em run rẩy, môi mím chặt như đang cố kìm nén sự lo lắng.

Anh hít một hơi sâu, rồi nói chắc nịch: " Chúng ta sắp đến rồi. Mogu sẽ không sao đâu "

Lời anh nói như một lời trấn an, dù chính bản thân anh cũng không biết thực sự chuyện gì đang chờ phía trước.

Khi đến trường mẫu giáo, em vội vã lao vào phòng y tế, tim đập mạnh trong lồng ngực. Khi nhìn thấy Mogu ngồi trên giường nhỏ, bàn tay bé xíu đặt lên đầu gối, nước mắt lưng tròng, em không thể kìm được nữa - nước mắt em rơi xuống ngay khi bước đến bên con.

" Mogu... " Giọng em nghẹn lại, vội vàng quỳ xuống bên cạnh con, nắm lấy bàn tay nhỏ bé. " Con có đau lắm không? "

Mogu ngước mắt lên nhìn em, môi bặm lại, cố gắng không khóc lớn. " Um... nhưng cô giáo bảo không sao đâu ba Chan đừng khóc mà " Bé nói lí nhí, nhưng ánh mắt ươn ướt làm tim em thắt lại.

MinGyu đứng lặng ở cửa, ánh mắt anh dán chặt vào Mogu. Anh chưa từng tưởng tượng về con trai của em, nhưng khi thực sự nhìn thấy đứa bé này, anh vẫn không khỏi chấn động.

Mogu... quá giống em.

Khuôn mặt bé, từng đường nét đều là phiên bản thu nhỏ của em, nhưng đôi mắt ấy - đôi mắt ấy lại không giống em chút nào.

Nó sâu thẳm, sắc bén, như thể chất chứa điều gì đó mà một đứa trẻ bốn tuổi không nên có. Một đôi mắt mà anh đã từng nhìn thấy trước đây...

Tay MinGyu siết chặt lại. Tim anh đập mạnh, nhưng không phải vì hoảng loạn.

Mà vì một linh cảm mãnh liệt vừa xẹt qua trong đầu anh.

MinGyu sững người. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn vào đôi mắt của Mogu. Đôi mắt ấy... quá quen thuộc.

Hệt như WonWoo hyung.

Không thể nào...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến hơi thở của anh khựng lại. Anh nhìn em, ánh mắt đầy sự dò xét xen lẫn chấn động.

" Chan... " Giọng anh khàn đi, như thể phải cố gắng lắm mới có thể nói ra. " Mogu... là con của ai? "

Em đang lau nước mắt cho Mogu thì bàn tay chợt khựng lại. Em không nhìn anh, nhưng bờ vai em siết chặt. Em không muốn nói dối trước mặt con con trai em.

MinGyu bước đến gần hơn, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. " Đừng nói với anh là... "

Em cắn môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể giấu được.

" Là con của WonWoo hyung " Em nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

MinGyu đứng chết trân. Anh đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng em thừa nhận, cảm giác ấy vẫn giống như một cơn sóng dữ cuốn anh đi.

Anh nhìn Mogu lần nữa. Gương mặt bé giống em, nhưng ánh mắt, khí chất, đều là của WonWoo hyung.

MinGyu lùi lại một bước, như thể cần chút không gian để thở.

Hóa ra... em chưa bao giờ quên WonWoo hyung. Không chỉ giữ anh ấy trong tim, mà ngay cả một phần của anh ấy cũng vẫn tồn tại trên thế gian này.

MinGyu nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh không biết mình đang cảm thấy gì - đau lòng, ghen tị hay đơn giản là một sự mất mát không cách nào lấp đầy.

Mogu bỗng rùng mình trong vòng tay em, hơi thở bé trở nên gấp gáp hơn. Khi em chạm vào trán con, sự hoảng loạn tràn đến-Mogu nóng quá.

" Không ổn rồi... " Em lẩm bẩm, bàn tay run lên khi đặt lên má con. " Mogu, con có thấy khó chịu không? "

Mogu mở mắt, nhưng đôi mắt bé lờ đờ hơn bình thường. " Ba ơi... con mệt... "

Không chần chừ thêm một giây nào, MinGyu lập tức bước tới, cúi xuống bế bổng Mogu lên.

" Đến bệnh viện ngay! " Giọng anh cứng rắn, ánh mắt đầy quyết tâm. Không đợi em phản ứng, anh đã nắm lấy tay em, kéo đi thật nhanh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em gần như không kịp suy nghĩ. Từng bước chân của MinGyu vội vã nhưng vững vàng, như thể anh sẵn sàng bế Mogu chạy đến bệnh viện ngay cả khi không có xe.

Em chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, vừa lo cho Mogu, vừa bối rối trước cảm giác được bảo vệ này.

Tại quầy tiếp nhận, em run rẩy điền thông tin, nhưng bàn tay không ngừng run khiến chữ viết nguệch ngoạc.

" Để anh " MinGyu nhẹ nhàng lấy bút từ tay em, ánh mắt không cho phép em từ chối.

Anh nhanh chóng xử lý mọi thủ tục nhập viện, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự uy quyền khó lẫn. Nhân viên y tế thoáng sững lại khi nhận ra anh, nhưng MinGyu chỉ nhìn họ một cách nghiêm túc.

" Giữ bí mật " Anh nói ngắn gọn, và không ai dám trái lời.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn mong đợi. Các bác sĩ lập tức đưa Mogu vào kiểm tra, còn em thì lo lắng đến mức chỉ biết siết chặt tay nhau.

MinGyu đặt tay lên vai em, giọng anh trầm xuống, như muốn trấn an. " Mogu sẽ không sao đâu. Tin anh "

Dù đầu óc em vẫn rối bời, nhưng giọng nói chắc nịch của anh khiến em cảm thấy có chút yên tâm hơn.

MinGyu đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đóng chặt. Trong lòng anh rối bời, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm em thêm lo lắng.

Anh rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho SeungCheol.

MinGyu: Hyung, em có chuyện gấp nên không thể về được. Anh cứ nói với mọi người là em có việc riêng nhé.

Tin nhắn gửi đi, nhưng MinGyu vẫn đứng đó, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Anh biết chắc chắn SeungCheol sẽ thắc mắc, thậm chí có thể gọi lại ngay để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài tình trạng của Mogu.

Anh liếc nhìn em - em đang ngồi trên băng ghế, ánh mắt trống rỗng, hai tay đan vào nhau, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ sụp đổ.

MinGyu hít một hơi sâu, cất điện thoại vào túi rồi bước đến bên cạnh, ngồi xuống. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay em, truyền đến chút hơi ấm.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi " Giọng anh nhẹ nhưng chắc chắn.

Em không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể đang cố gắng bấu víu vào chút hy vọng mà anh mang lại.

Em siết chặt tay mình, móng tay gần như ghim vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi dằn vặt trong lòng.

" Đều là lỗi của em... " Giọng em nghẹn lại. " Nếu em cẩn thận hơn, nếu em ở bên con nhiều hơn... thì Mogu đã không bị thương... "

MinGyu nhìn em, trong mắt anh ánh lên sự đau lòng. Anh biết em đang tự trách mình, nhưng khi thấy bờ vai em run lên, anh không thể im lặng nữa.

" Đừng tự trách mình như thế. Em đã làm tất cả những gì có thể cho Mogu rồi. " Anh nhẹ giọng, nhưng đầy kiên định. " Nhưng Chan... rốt cuộc trong suốt thời gian qua, em đã chịu những gì? "

Em cứng đờ người. Câu hỏi của anh như một nhát dao cắt qua bức tường mà em đã dựng lên bao năm qua.

MinGyu nhìn em chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề có sự ép buộc. Anh muốn biết, không phải vì tò mò, mà vì anh cần hiểu - em đã đi đâu, đã sống thế nào, và tại sao lại trở thành một người cô độc gánh vác tất cả như bây giờ.

Em mím môi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.

" Em... đã rất sợ hãi, MinGyu à. " Giọng em run rẩy.

Em siết chặt hai tay. " Lúc phát hiện ra mình có Mogu, em hoảng loạn đến mức không dám tin đó là sự thật. Một mình mang thai, một mình sinh con... một mình nuôi con khôn lớn... "

MinGyu lặng người. Anh không thể tưởng tượng được em đã phải đối mặt với tất cả những điều đó một mình.

" Em không dám quay về, không dám liên lạc với ai... Em nghĩ nếu mình đủ mạnh mẽ, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Nhưng... " Giọng em nghẹn lại. " Em sai rồi, phải không? "

MinGyu không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ.

" Em không sai, Chan. Chỉ là... em đã phải chịu đựng một mình quá lâu rồi " Giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó như tiếc nuối.

Anh nhìn em, ánh mắt dịu lại. " Nhưng bây giờ em không cần phải một mình nữa "

Em nhìn MinGyu, tim khẽ rung lên trước những lời anh nói. Suốt bao năm qua, em đã quen với việc chỉ có một mình, quen với cảm giác tự mình gánh vác tất cả. Nhưng bây giờ... có người nói rằng em không cần phải cô đơn nữa.

Nước mắt em cuối cùng cũng rơi xuống.

" Nhưng em không biết cách... " Giọng em yếu ớt, như thể ngay cả bản thân cũng không dám tin rằng mình có thể dựa vào ai đó một lần nữa.

MinGyu không nói gì, chỉ siết chặt tay em hơn. Cái siết tay ấy không vội vã, không ép buộc, mà chỉ đơn thuần là một sự hiện diện, một lời hứa rằng anh vẫn ở đây.

" Em không cần biết cách. " Giọng anh trầm thấp nhưng chắc chắn. " Chỉ cần em biết rằng anh ở đây. "

Em cắn môi, nhìn xuống bàn tay mình trong tay anh. Ấm áp đến lạ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, ánh mắt nghiêm túc.

" Phụ huynh của bé Mogu? "

Cả em và MinGyu đồng loạt đứng dậy, tim như ngừng đập.

" Mogu sao rồi? " Em hỏi, giọng gấp gáp.

Bác sĩ tháo khẩu trang, thở nhẹ một hơi. " May mắn là vết thương không nghiêm trọng, nhưng bé bị sốt cao do mất máu và sợ hãi. Chúng tôi đã truyền dịch và hạ sốt, nhưng cần theo dõi thêm. Hiện tại bé đã ổn định "

Như thể cả thế giới được thắp sáng trở lại, em thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

MinGyu nhìn em, sau đó quay sang bác sĩ. " Chúng tôi có thể vào thăm bé không? "

" Có thể, nhưng nhớ đừng làm bé quá xúc động. Bé cần nghỉ ngơi "

Em không chờ thêm giây nào, nhanh chóng bước vào phòng bệnh. MinGyu lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng em.

Anh đã quyết định rồi. Dù em có chấp nhận hay không, dù em có cố đẩy anh ra đi nữa...

Anh cũng sẽ không để em một mình thêm nữa.

Ngay khi MinGyu vừa vào phòng với em, điện thoại của anh vang lên. SeungCheol gọi, và giọng anh không giấu được sự bực bội.

" MinGyu! Có chuyện gì thế? Tại sao em không xuất hiện ở lịch trình? Cả nhóm đang đợi em mà không thể liên lạc "

MinGyu nhìn em một lúc, rồi đưa điện thoại lên tai.

" Hyung, em có việc gấp không thể về được. Đừng lo, mọi thứ ổn " Anh đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng không thể che giấu chút căng thẳng.

SeungCheol im lặng một lát, có vẻ anh không hài lòng với câu trả lời này. " Việc gì quan trọng đến mức không thể thông báo cho mọi người? Anh không cần biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng em cần phải biết lúc này có những trách nhiệm em phải thực hiện "

MinGyu nhắm mắt, cảm nhận được sự lo lắng và giận dữ trong giọng nói của SeungCheol. Nhưng anh không thể nói ra tất cả, không thể để mọi chuyện lộ ra vào lúc này.

" Hyung, em biết, nhưng em không thể bỏ mặc chuyện này. Khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ giải thích "

SeungCheol thở dài qua điện thoại, giọng anh dịu lại nhưng vẫn đầy nghiêm túc. " Được rồi, nhưng khi em giải quyết xong, quay lại ngay. Không có lý do gì để lãng phí thêm thời gian nữa, MinGyu "

" Dạ, em biết rồi " MinGyu đáp, giọng không còn kiên quyết như lúc trước, mà nhẹ đi, như thể đã giải quyết xong cuộc tranh luận.

Sau khi cúp máy, MinGyu lại quay sang nhìn em, thấy vẻ mệt mỏi và căng thẳng trên khuôn mặt em. Anh không biết phải làm gì nữa ngoài việc đứng bên cạnh, cùng em trải qua những khoảnh khắc này.

" Anh đi về đi "

MinGyu nhìn em, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn đầy lo lắng. Anh có thể thấy sự căng thẳng trong đôi mắt em, và những lời nói đó như thể em muốn đẩy anh đi, như thể không muốn làm phiền anh nữa.

" Chan, đừng nói vậy. Em không phải một mình " Giọng anh kiên quyết, nhưng cũng đầy sự chăm sóc. " Anh sẽ không để em ở đây một mình, dù có bất cứ chuyện gì "

Em quay đi, không dám nhìn anh. " Anh cần về để không làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Em ổn mà "

MinGyu đứng lặng, cảm giác như mọi thứ đang cản bước anh. Anh muốn ở lại bên em, nhưng đồng thời, anh cũng không muốn làm việc của mình bị gián đoạn, vì anh biết SeungCheol và các thành viên khác sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Anh hít một hơi sâu, cố gắng suy nghĩ rõ ràng.

" Em không phải lo lắng về lịch trình của anh. Anh sẽ giải quyết được. Nhưng em... " Anh dừng lại một chút, ánh mắt anh dịu dàng

" Anh đừng nói với WonWoo những điều đang xảy ra "

" Tại sao không muốn WonWoo hyung biết? Đứa nhỏ là con của anh ấy, thì anh ấy cần phải có trách nhiệm chứ "

Em nhìn MinGyu, đôi mắt đượm buồn, nhưng lại rất kiên quyết. " Vì... em không biết làm thế nào để giải thích cho anh ấy " Giọng em thấp xuống, đầy ngập ngừng. " Anh ấy là idol mà nếu bị phát hiện có con thì không ổn chút nào "

MinGyu đứng yên, cảm nhận được nỗi đau ẩn giấu trong từng lời em nói. Anh có thể hiểu được sự phức tạp trong cảm xúc của em - có lẽ là những ký ức quá đau đớn mà em không muốn đối diện nữa. Nhưng có điều gì đó trong lòng anh cứ thôi thúc anh phải hỏi thêm.

" Được rồi. Anh sẽ giữ lời. Nhưng em phải đảm bảo với anh rằng dù em có gặp gì cũng phải thông báo và nói với anh trước. Em hiểu không? "

" Em hiểu. " Cuối cùng, em lên tiếng, giọng nhẹ như không muốn làm anh thêm lo lắng. " Em sẽ thông báo với anh nếu có chuyện gì "

MinGyu mỉm cười nhẹ, dù nụ cười ấy không thể xóa tan hết mọi lo lắng trong lòng anh. " Anh tin em. Và anh sẽ luôn ở đây, nếu em cần "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com