Chương 14: Nghi Ngờ
" Chan..Mogu là con của em thật sao, có phải em bị ai đó lừa tình rồi bắt em chịu trách nhiệm đúng không "
Em bật cười, vừa bất ngờ vừa buồn cười trước câu hỏi thẳng thừng của SeungKwan.
" Anh nghĩ em bị lừa tình á? " Chan nhướng mày
SeungKwan khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ: " Vậy ai là người đã sinh Mogu? Sao em không nhắc về người đó hết vậy? "
Chan khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ tinh quái. " Thì đúng như anh nghĩ đấy. Em bị lừa tình "
SeungKwan hít sâu một hơi. " Anh biết ngay mà! Tên khốn nào dám lừa em? Nó bỏ rơi em đúng không? Em cứ nói đi, anh sẽ tìm nó, lôi cổ nó về bắt chịu trách nhiệm! "
Chan cười thầm trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ mặt đầy bi thương, nhỏ giọng kể: " Chuyện là… Em yêu một người. Người đó rất dịu dàng, rất biết quan tâm em. Nhưng rồi một ngày nọ, người đó biến mất không một lời từ biệt. Chỉ để lại một đứa trẻ nói là con ruột của em "
SeungKwan há hốc mồm, nắm chặt tay đầy căm phẫn. " Tên đó khốn nạn thật sự! Rồi sao nữa? "
Chan thở dài đầy não nề. " Ban đầu em cũng đau khổ lắm. Nhưng rồi em chấp nhận sự thật, cố gắng chăm sóc thằng bé"
SeungKwan xúc động vỗ vai Chan, mắt rưng rưng. " Em đúng là mạnh mẽ. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn. Chắc em đã chịu đựng nhiều lắm…"
Chan suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt buồn bã. " Ừa… đau đớn lắm…"
SeungKwan nghiến răng. " Được rồi! Nói cho anh biết thằng khốn đó là ai! Anh sẽ đi đấm nó một trận "
" Anh không cần biết quá nhiều đâu ạ "
SeungKwan há hốc miệng, đôi mắt mở to như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Anh vội vã chộp lấy vai Chan, lay mạnh.
" Khoan khoan! Em làm người đó mang thai hả?! "
Em suýt nữa thì phì cười, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Em là một Omega làm sao có thể khiến người khác mang thai, nhưng vì em lỡ nói dối rồi, nếu hyung ấy biết thì chắc chắn sẽ làm ầm lên mất. Em nhanh chóng cúi đầu, giả vờ đau khổ.
" Ừ… nên em mới bảo em bị lừa tình đó "
SeungKwan đơ người trong vài giây, dường như đang cố gắng xử lý thông tin. Rồi bỗng nhiên, anh hét lên:
" Không thể nào! Em còn nhỏ thế này, làm sao mà—"
Em lập tức bịt miệng SeungKwan lại, thì thầm gấp gáp: " Anh im lặng chút đi! Mogu nghe thấy bây giờ! "
SeungKwan giãy ra, nhìn Chan đầy hỗn loạn. " Không! Không được! Em phải nói rõ cho anh! Rốt cuộc em đã làm gì? Mà… người đó đâu? Không lẽ em… bị người ta bỏ rơi "
Em cắn môi, cố nhịn cười đến mức vai run lên. " Ừm… có thể nói là người đó đã biến mất… mà thật ra thì… người đó chưa từng tồn tại "
SeungKwan lại đứng hình. "… Ý em là sao? "
Chan thở dài, ánh mắt xa xăm. " Là do số phận an bài, là trớ trêu của cuộc đời, là một câu chuyện đau lòng không ai có thể lý giải được…"
SeungKwan ôm đầu, mặt đầy hoang mang. " Chan à… Anh thật sự không hiểu! "
Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ xíu vang lên.
" Ba ơi.."
Chan lập tức quay đầu lại, thấy Mogu đang dụi mắt, ngước lên nhìn mình với vẻ ngái ngủ. Bé con vươn đôi tay nhỏ xíu ra, giọng nũng nịu.
" Con dậy rồi hả, ba lấy cháo cho con ăn nha "
Mogu hơi nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe vẫn còn chút mơ màng. Nhưng rồi bé bỗng nhìn thấy SeungKwan, gương mặt lập tức sáng lên.
" Chú SeungKwan! "
" Mogu..của chú khỏe hơn chưa nè "
" Con khoẻ rồi, chú ấy biết con là con của ba rồi à "
Chan nhanh chóng xoa đầu Mogu, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. " Ừm… con ngồi đây chơi với chú SeungKwan nha, ba vào lấy cháo cho con "
Nói xong, Chan lập tức quay người đi vào bếp, bỏ lại SeungKwan vẫn còn đơ toàn tập, đầu óc rối bời nhìn theo bóng lưng Chan. Mogu chớp mắt nhìn SeungKwan, bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ áo anh, giọng trong veo:
" Chú SeungKwan, nay chú rảnh nên ghé qua đây chơi hả? "
SeungKwan vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, nghe câu hỏi của Mogu xong thì giật mình tỉnh lại. Anh vội vàng gật đầu như cái máy.
" À… à ừ, đúng rồi! Chú rảnh nên qua thăm con nè…" Nhưng nói đến đây, SeungKwan lại lén liếc về phía bếp, giọng thấp xuống, đầy nghi ngờ. " Mà thật ra… chú cũng không ngờ mình lại phát hiện ra một bí mật động trời như thế này…"
Mogu không hiểu SeungKwan đang lẩm bẩm cái gì, bé chỉ nghiêng đầu, hồn nhiên nói tiếp:
" Ba con nấu cháo ngon lắm đó chú! Một lát nữa chú ăn chung với con nha? "
SeungKwan nhìn gương mặt đáng yêu của Mogu mà lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Anh đưa tay xoa đầu bé con, thở dài đầy cảm thán.
" Chú không có đói nên Mogu ăn đi nhé "
Em bưng tô cháo nóng hổi ra đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Mogu.
" Mogu, con muốn tự ăn hay để ba đút cho? " Chan dịu dàng hỏi.
Mogu nhìn tô cháo, rồi nhìn Chan, mắt bé long lanh đầy phân vân. Bé chạm nhẹ vào cái muỗng, rồi ngẩng lên, nũng nịu:
" Ba đút cho con nha…"
Chan cười nhẹ, lấy muỗng múc một ít cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Mogu. " Được rồi, há miệng nào "
Mogu ngoan ngoãn há miệng, ăn một muỗng cháo ấm áp. Bé nhai nhai một chút rồi mắt sáng rỡ. " Ngon quá! "
SeungKwan nhìn em nhẹ nhàng đút cháo cho Mogu, nghe tiếng bé con cười khúc khích, rồi lại nhìn vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của em dành cho con mình. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa ấm áp vừa bối rối.
Anh không biết từ lúc nào mà mình lại cảm thấy… gắn kết với khung cảnh này đến vậy. Cảm giác như đây là một gia đình nhỏ của chính anh, như thể anh đang chứng kiến người thân yêu của mình quây quần bên nhau.
SeungKwan vô thức bật cười, nhẹ giọng nói: " Chan à, em có thể cho Mogu gọi anh là bố được không "
Em đang đút cháo cho Mogu thì khựng lại, quay sang nhìn SeungKwan với vẻ ngạc nhiên.
" Hả? Anh vừa nói gì cơ? "
SeungKwan gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Anh nhìn Mogu, rồi lại nhìn Chan, giọng đầy nghiêm túc:
" Anh nói là… em có thể cho Mogu gọi anh là bố được không? "
Chan chớp mắt, cố gắng tiêu hóa câu nói này. " Anh đùa hả? "
SeungKwan lắc đầu. " Anh nói thật. Nhìn em với Mogu, anh bỗng cảm thấy… rất giống một gia đình. Anh không biết phải giải thích sao, nhưng anh thật sự muốn trở thành một phần trong thế giới của hai người "
Mogu lúc này cũng tròn mắt nhìn SeungKwan, tay nhỏ xíu bấu vào tay áo Chan. Bé chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: " Chú SeungKwan thích ba Chan sao, bố MinGyu cũng thích ba Chan nữa "
SeungKwan đứng sững người, mặt đỏ bừng. Anh nhìn Mogu một hồi lâu, không biết phải đáp lại như thế nào. Câu hỏi ngây thơ của bé con lại làm anh lúng túng, không biết có nên giải thích hay không. Nhưng mà bố MinGyu là như thế nào, sao Chan lại để Mogu gọi MinGyu là bố chứ.
Chan thì chẳng thể nhịn được cười, nhưng cũng phải vội vàng kéo Mogu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng bé.
" Bé yêu, đừng có hỏi lung tung như thế chứ " Chan cười khổ, cố gắng giữ bình tĩnh. " Chú SeungKwan là bạn của ba, còn bố MinGyu là bạn của ba nữa. Chứ đâu phải… những gì con nghĩ đâu "
Mogu vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng thấy ba mình có vẻ hơi ngượng ngùng, bé liền híp mắt cười, rồi lại quay sang SeungKwan.
" Con thấy chú SeungKwan cũng đẹp cũng hợp với ba Chan lắm á "
SeungKwan lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi nghe Mogu nói vậy. Anh nhìn Mogu một lúc rồi dịu dàng đáp: " Vậy Mogu phải gọi chú là bố đi nhé, không gọi chú nữa "
Mogu nhìn SeungKwan, đôi mắt tròn xoe đầy sự ngạc nhiên và ngây thơ. Bé im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Chan như để tìm sự đồng ý. Chan chỉ mỉm cười, xoa đầu bé.
" Gọi thử xem sao con, nếu thích thì cứ gọi chú như vậy "
Mogu suy nghĩ thêm một chút nữa rồi ngẩng lên, cười tươi rói, hồn nhiên nói:
" Vậy… Bố SeungKwan! "
SeungKwan nghe thấy câu đó, mắt sáng lên và lòng như dâng trào hạnh phúc.
Sau khi đút xong cháo cho Mogu, Chan ngồi một lúc, đôi mắt nhìn vào tô cháo rỗng rồi ngẩng lên, suy nghĩ. Em nhận ra mình đã quên đi việc mua đồ ăn trong mấy ngày qua. Trong nhà không còn gì, kể cả những món thường ngày mà Mogu thích.
" Chắc mình nên đi siêu thị thôi..." Chan thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua căn bếp.
" Có cần anh chở em đi mua không, siêu thị cũng xa nhà em mà. Để anh đưa em đi "
Em nhìn SeungKwan một lúc, ánh mắt có chút do dự. Thực sự, siêu thị không quá xa nhưng nếu có SeungKwan chở đi thì cũng tiện hơn. Dù vậy, em vẫn ngại khi để anh giúp mình quá nhiều.
" Không sao đâu, em đi một mình cũng được. Anh đã giúp em nhiều rồi, để em tự lo " Chan cười nhẹ, cố gắng từ chối.
SeungKwan không chịu buông tha, nhìn Chan một cách đầy quyết tâm.
" Không sao mà, anh chỉ muốn giúp em thôi. Hơn nữa, không phải em đang bận với Mogu sao? Để anh đi chung với em sẽ đỡ vất vả hơn "
Thấy SeungKwan kiên quyết, em không còn lý do nào để từ chối nữa. Em chỉ có thể cười nhẹ, gật đầu.
" Thôi được rồi, cảm ơn anh. Vậy thì đi thôi "
SeungKwan cười vui vẻ, hào hứng đứng dậy. " Để anh chuẩn bị xe, em đợi chút nhé! "
" Ba.. cho Mogu đi nữa, đi nữa "
" Sao mà ba có thể để con trai cưng ở nhà một mình được "
Mogu reo lên vui sướng, tay vẫy vẫy như thể muốn chạy ngay lập tức. " Yey! Cảm ơn ba! " Thằng bé ôm lấy cổ em, hôm nay có lẽ sẽ là ngày nghỉ ngơi hiếm có.
Ở một nơi khác, SeungCheol, JeongHan và JiSoo đang ngồi trò chuyện, nhưng tất cả đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ gần đây. SeungCheol gãi đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
" Gần đây MinGyu cứ nói là có việc, nhưng không thấy nói rõ là việc gì. Mình cảm giác có gì đó không ổn "
JeongHan nhướng mày, vẻ mặt đầy tò mò. " MinGyu luôn là người thẳng thắn, nếu có chuyện gì chắc chắn sẽ nói. Nhưng giờ lại... tránh né. Các cậu có thấy lạ không? "
" Em ấy cứ rời lịch trình vậy đâu phải cách hay, mà tự nhiên tớ ngửi thấy mùi gì đó trên người của em ấy "
" Mùi gì "
" Mùi của Omega "
SeungCheol và JeongHan chợt sững lại. Cả hai đều có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của câu nói đó.
" MinGyu là Omega? " JeongHan hỏi, đôi mắt đầy suy nghĩ.
" Khùng quá, ý là tớ ngửi thấy mùi trên người em ấy chứ ai mà chẳng biết thằng bé là A chính hiệu "
" Là cậu đang nghĩ em ấy đang qua lại với một Omega "
" Có thể.. Seventeen cũng hoạt động lâu rồi MinGyu cũng đến tuổi có bạn đời "
Thực sự, SeungCheol nghĩ mùi trên người MinGyu là của Chan. Mùi hương đó khiến anh nhớ lại những khoảnh khắc trước đây, lúc Chan đứng gần anh cũng ngửi thấy mùi hương tương tự ấy nhưng SeungCheol lại nghĩ mùi của nước hoa. Anh cứ hỏi em xài nước hoa loại gì nhưng em chẳng bao giờ cho anh biết cả.
Mùi hương quá quen thuộc, và càng lúc càng rõ rệt khi MinGyu ở gần.
SeungCheol mím môi, nhắm mắt một lúc để suy nghĩ kỹ càng. Cảm giác như một khúc mắc trong lòng anh đã dần dần được giải mã, nhưng anh vẫn không dám chắc chắn.
Nếu thật sự là Chan, thì điều đó có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Mình viết fic, mình mới phát hiện có những bạn mới đọc fic của mình nên mình nghĩ dần dần có nhiều bạn thích fanfic về Chan hơn.
Mình sẽ cố gắng thật nhiều để đem fanfic của Chan phủ khắp tag của ảnh. Để mọi người thấy fanfic của Chan có chứ không phải là không có đâu. Và những bạn ship Chan như tụi mình có tồn tại chứ không tồn tại.
Mình cố gắng một mình thì mình mệt lắm nên cần sự giúp đỡ từ mọi người 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com