Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Anh Luôn Bảo Vệ Em

Lúc đó, em cùng nhóm phải quay một show dã ngoại, thời tiết không quá khắc nghiệt nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào. Lịch trình quay liên tục khiến em mệt mỏi, nhưng em không dám để lộ điều đó. Cái thai còn rất nhỏ, nhưng em vẫn luôn lo lắng, lỡ như các anh phát hiện ra thì sao?

Em ngồi ở hàng ghế sau xe, cố gắng không thể hiện bất cứ điều gì. Nhưng rồi, SeungCheol đang lái xe phía trước, mắt nhìn kính chiếu hậu, giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm:

" Khó chịu ở đâu? "

Tay em vô thức siết chặt vạt áo, trái tim như bị chạm nhẹ vào. Anh đã nhận ra sao? Hay chỉ là một câu hỏi bình thường? Em do dự, rồi vội vàng lắc đầu:

" Không… không có gì ạ "

SeungCheol không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn em qua kính chiếu hậu thêm một lúc trước khi tập trung lái xe. Nhưng suốt quãng đường sau đó, em để ý thấy anh chạy xe cẩn thận hơn, những lần rẽ hay phanh cũng nhẹ nhàng hơn trước. Và khi dừng lại nghỉ chân, một chai nước suối mát lạnh được đặt vào tay em—không cần ai nói, em cũng biết đó là của ai.

Lúc đó, mọi người trong nhóm kéo nhau đi mua đồ cho chuyến dã ngoại, còn em đang ngồi nghỉ tạm trên băng ghế gỗ. SeungCheol đứng gần đó, mắt anh lướt qua em rồi bất chợt cất giọng trầm ấm:

" Ngồi yên đây, không cần đi theo "

Em hơi giật mình, nhưng vẫn cười cười như không có gì. " Không được đâu anh, cảnh quay mà, em cũng phải theo "

SeungCheol nhíu mày, ánh mắt anh nghiêm túc hơn em nghĩ. Anh không nói gì ngay, chỉ liếc nhìn hướng mấy đứa kia đang bàn tán sôi nổi rồi mới chậm rãi nói:

" Vậy đi cùng anh. Đừng đi theo mấy đứa kia "

Em bất giác im lặng, trái tim có chút rung động vì sự quan tâm quá đỗi tinh tế này. Anh không hỏi nhiều, cũng không ép em nghỉ, nhưng lại âm thầm bảo vệ em theo cách riêng của mình.

Vậy là trong suốt thời gian đó, em chỉ lặng lẽ đi theo anh, không cần chen chúc giữa đám đông hay cúi người chọn đồ như mọi khi. SeungCheol không nói gì nhiều, nhưng mỗi lần cần cúi xuống lấy thứ gì, anh luôn nhanh tay hơn em một bước.

Em không nghĩ quá nhiều về chuyện SeungCheol quan tâm em như vậy, vì lúc đó tâm trạng em thực sự không tốt. Đôi lúc, ánh mắt em cứ vô thức hướng về phía WonWoo.

Anh ấy vẫn như mọi khi—lặng lẽ chọn đồ, không nói nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ấy, lòng em lại nặng trĩu.

Có lẽ do Pheromone thay đổi, hoặc do chính em cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này. Chỉ biết rằng, càng nhìn WonWoo, em lại càng thấy buồn. Một nỗi buồn không có lời giải thích, chỉ lặng lẽ tràn ngập trong lòng.

SeungCheol có lẽ cũng nhận ra điều đó. Lúc bước đến quầy tính tiền, anh ấy bỗng đứng chắn ngay trước em, che đi tầm nhìn của em về phía WonWoo. Em ngước lên nhìn, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa một chai nước khác vào tay em.

" Uống đi "

Em cúi xuống nhìn chai nước trong tay mình, rồi bất giác bật cười khẽ. Anh ấy không ép em nói, cũng không hỏi tại sao em lại như thế. Nhưng bằng cách nào đó, SeungCheol luôn biết cách để em không quá đắm chìm trong những cảm xúc buồn bã của chính mình.

Em nhận chai nước từ tay SeungCheol, nhưng chỉ nắm chặt mà không mở ra uống.

" Không uống à? " Giọng anh ấy vẫn trầm ấm, nhưng lần này có chút nghiêm túc hơn.

Em lắc đầu, cố gắng mỉm cười. " Không khát lắm ạ "

SeungCheol không nói gì, chỉ nhìn em một lúc rồi thở nhẹ. Anh không ép em nữa, nhưng tay anh đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu em một cái, như một cách trấn an lặng lẽ.

Lúc đó, WonWoo vẫn đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ tính tiền. Từ góc nhìn của em, bóng lưng anh ấy vẫn quen thuộc như vậy, nhưng có cảm giác xa vời đến lạ.

Em siết nhẹ chai nước trong tay, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng SeungCheol vẫn đứng đó, như thể muốn đảm bảo.

Một lát sau, khi cả nhóm đã mua xong đồ và chuẩn bị lên xe, SeungCheol bỗng kéo em lại một chút, giọng anh nhỏ nhưng đủ để em nghe rõ:

" Lên xe đi, ngồi cạnh anh "

Em ngước lên nhìn anh, hơi ngạc nhiên. " Nhưng chỗ của em— "

" Không sao " Anh cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại có chút dịu dàng. " Cứ ngồi cạnh anh "

Lúc này, em mới nhận ra—SeungCheol không chỉ lo cho em về mặt sức khỏe. Anh biết tâm trạng em không tốt.

Chuyến xe lăn bánh, mọi người vẫn nói cười rôm rả. Còn em, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính. Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, mọi người vẫn trò chuyện rôm rả, nhưng em thì không thể giữ được đôi mắt mình mở lâu hơn nữa. Cái thai khiến em lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ kéo đến.

Lúc xe dừng lại ở địa điểm quay, mọi người lần lượt xuống xe. Chỉ có em vẫn đang tựa vào cửa kính, ngủ say mà không hay biết.

JeongHan là người cuối cùng xuống xe, nhưng khi vừa bước ra, anh ấy vô thức nhìn vào trong và thấy em vẫn còn ngủ. Anh chớp mắt một chút, rồi khẽ nhíu mày, định gọi em dậy:

" Chan, dậy đi— "

Nhưng trước khi anh kịp chạm vào em, một bàn tay khác đã giữ lấy tay anh.

SeungCheol.

Anh lắc đầu nhẹ, ánh mắt ra hiệu cho JeongHan đừng gọi em dậy. JeongHan có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ em lúc này—khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự mệt mỏi, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run như đang cố níu lấy giấc ngủ—anh ấy chợt hiểu ra.

" Để em ấy ngủ thêm một chút " SeungCheol nói nhỏ, giọng anh trầm thấp nhưng không cho phép từ chối.

JeongHan nhìn anh một lúc, rồi cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài và rời đi.

SeungCheol vẫn đứng đó, tựa nhẹ vào cửa xe, đôi mắt trầm lặng nhìn em. Trong lòng anh hiểu rõ, em đang mang thai. Và anh cũng biết đứa nhỏ là của ai.

Nhưng anh không nói.

Anh chỉ mới biết gần đây thôi. Ban đầu, anh không chắc chắn, chỉ cảm thấy em dạo này khác lạ, mệt mỏi hơn, hay mất tập trung, đôi khi như đang cố giấu điều gì đó. Nhưng rồi, có một lần, khi đi ngang qua phòng em, cánh cửa khép hờ, và anh vô tình nhìn thấy một tờ kết quả siêu âm đặt trên bàn.

Khoảnh khắc ấy, tim anh như khựng lại.

Anh không chạm vào nó, cũng không nói gì với ai. Nhưng từ giây phút đó, mọi thứ dường như xâu chuỗi lại, những cơn buồn ngủ bất chợt, sự mệt mỏi em cố che giấu, ánh mắt trống rỗng khi nhìn WonWoo.

Anh hiểu. Và chính vì hiểu, anh lại càng không biết phải làm gì.

SeungCheol thở nhẹ, mắt vẫn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của em. Em trông quá mệt, đến mức ngay cả khi xe dừng lại cũng không thức giấc. Anh có thể tưởng tượng được em đã phải gắng gượng thế nào để không ai nhận ra.

Nhưng với anh, em không cần phải giấu. Một lúc sau, anh khẽ nghiêng người, vươn tay kéo nhẹ tấm áo khoác của mình phủ lên vai em, che đi chút lạnh lẽo của cơn gió ngoài trời.

Chỉ vậy thôi. Một chút quan tâm nhỏ bé, nhưng là tất cả những gì anh có thể làm cho em vào lúc này.

SeungCheol nhìn em ngủ thêm một lúc, rồi như đã quyết định điều gì đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua người em.

Không muốn làm em thức giấc, anh cẩn thận bế em lên, điều chỉnh tư thế sao cho em có thể dựa vào lòng anh một cách thoải mái nhất.

Cửa xe mở ra, và ngay lập tức, những ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía anh.

" Anh bế Chan làm gì thế? " Một giọng nói vang lên từ phía JeongHan.

Những thành viên khác cũng dừng lại, rõ ràng là bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Em vẫn ngủ, đầu tựa vào vai SeungCheol, hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra xung quanh.

" Em ấy mệt, cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa " SeungCheol đáp ngắn gọn, giọng điềm tĩnh như thể chuyện này không có gì đáng để thắc mắc.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.

WonWoo, người nãy giờ vẫn đứng một góc quan sát, cuối cùng cũng bước tới. Anh không vội, nhưng ánh mắt sắc bén hơn bình thường.

" Sao lại là anh bế em ấy? " WonWoo hỏi, giọng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự khó hiểu trong đó.

SeungCheol dừng lại một chút, ánh mắt anh chạm vào WonWoo trong giây lát. Không ai lên tiếng, không gian xung quanh như chùng xuống.

Rồi cuối cùng, SeungCheol chỉ nói một câu đơn giản:

" Vì bây giờ em ấy cần được nghỉ ngơi "

Không giải thích nhiều hơn, anh lách qua WonWoo.

Mọi người đều im lặng nhìn theo, nhưng WonWoo thì vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng SeungCheol và em.

Bởi vì em là người yêu của WonWoo.

Và điều khiến WonWoo không thể bỏ qua chính là việc em ngủ trong vòng tay của SeungCheol, trong khi chính anh, người đáng lẽ nên là người chăm sóc em lại không hề hay biết em đã mệt đến mức nào.

" Anh có thể để em tự lo cho Chan được không "

SeungCheol nhìn anh thêm một chút, rồi chậm rãi lên tiếng:

" Vậy em đã thực sự để ý đến em ấy chưa? "

Câu hỏi đó khiến WonWoo thoáng khựng lại. Anh không phải không quan tâm em, nhưng dạo này em có vẻ xa cách hơn, hay lảng tránh những lúc anh hỏi han. WonWoo đã nghĩ rằng em chỉ đang mệt hoặc căng thẳng vì lịch trình.

Nhưng nếu chỉ là như vậy, tại sao SeungCheol lại có thái độ như thế này?

Trước khi WonWoo kịp nói thêm gì, SeungCheol đã nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế bế em rồi bước qua anh, để lại một khoảng trống đầy mâu thuẫn giữa hai người.

WonWoo vẫn đứng đó, ánh mắt trầm xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút lạnh của buổi chiều muộn. Và trong lòng anh, có một nỗi bất an đang dần lớn lên.

Em tỉnh dậy đúng lúc máy quay đã được thiết lập, mọi người đang chuẩn bị ghi hình. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên mí mắt, nhưng em không có thời gian để thích nghi, chỉ có thể nhanh chóng ngồi dậy, cố gắng lấy lại tinh thần. Anh quan sát em một hồi đỡ em ngồi dậy.

Buổi ghi hình bắt đầu, mọi người nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ của chương trình. Những trò chơi vận động, những tiếng cười giòn giã, tất cả tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng.

Nhưng chỉ có em nhận ra, dù trước ống kính, SeungCheol không hề nói gì, nhưng anh vẫn âm thầm kiểm soát mọi thứ.

Mỗi khi có trò chơi cần chạy nhảy nhiều, anh sẽ đề xuất thay đổi luật một chút. Mỗi khi ai đó vô tình đẩy nhau quá mạnh, anh sẽ giả vờ cười rồi nhẹ nhàng chen vào giữa. Và mỗi khi em phải tham gia một phần thi nào đó, ánh mắt anh luôn dõi theo, chỉ cần thấy em có vẻ mệt, anh sẽ tìm cách kéo dài thời gian hoặc chuyển chủ đề thật tự nhiên.

SeungCheol đang bảo vệ em, ngay cả khi anh không cần phải làm vậy.

Buổi tối, mọi người quây quần bên bếp nướng, tiếng than hồng lách tách hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí, nhưng em chỉ vừa ngửi thấy đã cảm thấy khó chịu.

Cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn, em lặng lẽ rời khỏi khu vực bếp, bước ra một góc xa hơn để hít thở không khí trong lành.

SeungCheol dường như đã nhận ra điều đó. Không nói gì nhiều, anh chỉ bước đến, đặt vào tay em một chai nước lọc.

" Uống cái này đi "  Giọng anh trầm ấm, không quá lớn nhưng đủ để át đi âm thanh ồn ào xung quanh.

Em ngước nhìn anh một chút, ánh mắt anh bình tĩnh như thường lệ, không có sự dò hỏi hay ép buộc.

Em nhận lấy chai nước, khẽ gật đầu.

Không ai để ý đến khoảnh khắc nhỏ ấy giữa hai người, mọi người vẫn đang vui vẻ uống bia và trò chuyện. WonWoo cũng đang ngồi đó, nhưng có vẻ anh không nhìn về phía này.

Khi đêm xuống, đến lúc chia phòng để ngủ, mọi người đều đồng ý nhường phòng riêng cho JeongHan và MyungHo, vì cả hai vốn khó ngủ và cần không gian yên tĩnh. Những người còn lại thì sẽ ngủ ở phòng sinh hoạt chung hoặc trải nệm trên sàn.

Em ngồi xuống một góc, kéo chiếc áo khoác lại để giữ ấm. Sàn nhà bằng gỗ không quá lạnh, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Lúc đó, SeungCheol bước tới, cúi xuống nhìn em.

" Cần thêm nệm và chăn không? Nằm trên sàn thế này không dễ chịu đâu "

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để em nghe rõ giữa không gian tĩnh lặng.

Em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu.

" Không sao đâu, em nằm thế này cũng được " Em nói nhỏ, cố gắng không gây chú ý.

SeungCheol nhìn em một lúc, ánh mắt anh tối lại một chút.

" Đợi anh một chút "

Trước khi em kịp từ chối, anh đã đứng dậy, bước ra ngoài. Một lát sau, anh quay lại với một chiếc nệm nhỏ và một tấm chăn dày. Không nói thêm gì, anh chỉ đơn giản đặt nệm xuống, trải chăn lên rồi nhìn em.

" Nằm xuống đi " Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lặng lẽ làm theo. Khi em nằm xuống, SeungCheol kéo tấm chăn đắp lên cho em, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự dịu dàng mà em không dám nhìn thẳng vào.

Suốt cả ngày ghi hình, SeungCheol luôn âm thầm giúp đỡ em. Mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi hoặc có chút khó chịu, anh đều để ý và tìm cách giúp em vượt qua, từ việc chuẩn bị nước cho em đến những cái nhìn lo lắng mỗi khi em có dấu hiệu không khỏe.

Đến lúc nghỉ giải lao, một staff bưng khay nước vào cho mọi người. Nhưng khi cô ta bước qua, đột ngột bị trượt chân và ngã nhào. Khay nước bị đổ, và một trong những cốc nước vỡ tan tành.

Lúc đầu, không ai kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, cô ta đứng dậy, nhìn về phía em và chỉ tay.

Nói là do em làm cô ấy bị ngã.

Cả không gian lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, và em hoảng hốt.

" Không phải em! " Em vội vàng lên tiếng, cố gắng giải thích nhưng giọng nói của em như bị lạc giữa những âm thanh ồn ào xung quanh.

Những ánh mắt của các anh đều đổ dồn vào em, nhưng rồi, không ai lên tiếng. Mọi người chỉ nhìn em, nhưng lại không hề hỏi thêm gì. Cảm giác như em bị phớt lờ, và lòng em dâng lên một cảm giác sợ hãi tột độ.

Bụng em lại nhói lên từng cơn, một cơn đau âm ỉ mà em không thể kìm chế được. Tim em đập nhanh, và em chỉ cảm thấy mình như đang đứng giữa một đám đông, hoàn toàn lạc lõng.

SeungCheol đứng sau lưng em, đôi mắt anh dừng lại một giây trên em, rồi anh nhẹ nhàng vỗ về lưng em, khiến em cảm thấy hơi yên lòng một chút.

" Ra ngoài đi " Anh nói nhỏ, giọng anh trầm và dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán.

" Để anh xử lý chuyện này "

Em không dám phản kháng, chỉ khẽ gật đầu và bước ra ngoài, mặc dù trong lòng vẫn chưa hết lo lắng. Mỗi bước đi đều cảm nhận rõ sự mệt mỏi và đau đớn, nhưng em biết lúc này, điều em cần nhất là ra ngoài, hít thở không khí trong lành một chút.

Em bước ra ngoài, ánh mắt vẫn đầy lo lắng và lòng không thể nào bình tĩnh. Mỗi bước đi dường như đều nặng trĩu, và cơn đau bụng cũng không thôi hành hạ em. Bên ngoài, không khí có vẻ mát mẻ hơn, nhưng em không thể nào tập trung vào xung quanh. Mọi thứ vẫn quay cuồng trong đầu em.

Lúc đó, SeungCheol bước ra theo, anh không vội vã, chỉ bước đi thật chậm rãi về phía em. Khi anh lại gần, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiên quyết.

" Cảm thấy thế nào rồi? " Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong đó có sự quan tâm rõ rệt.

Em nhìn anh, cảm thấy đôi chút an tâm nhưng vẫn không thể không lo lắng. " Em ổn... chỉ là..." em ngập ngừng, không biết phải giải thích như thế nào, " Cảm thấy đau..."

SeungCheol dừng lại, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, nhưng anh không nói gì ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, đặt một tay lên vai em như để trấn an.

" Ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút " Anh nhẹ nhàng bảo em, rồi dẫn em đến một chiếc ghế gần đó.

Em ngồi xuống, cảm giác những cơn đau vẫn âm ỉ nhưng không quá tệ. Cả người em thả lỏng, nhưng tâm trạng vẫn còn một mớ rối bời.

" Đừng lo lắng quá, chuyện này sẽ ổn thôi " SeungCheol ngồi xuống bên cạnh, nhìn em với ánh mắt đầy sự yên tâm. Anh không hề vội vã, chỉ ngồi đó bên em

Em nhìn anh, không biết phải nói gì, nhưng lúc này, em thật sự cảm thấy mình được che chở. Một phần trong em muốn phản kháng và cố gắng tự đứng vững, nhưng phần còn lại lại muốn tin tưởng vào những gì SeungCheol đang làm cho mình.

Cảm giác ấy khiến em không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt ngày hôm nay, về việc anh luôn âm thầm bảo vệ em mà không hề để ai biết.

" Cảm ơn anh " Em thở nhẹ, rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt mình vẫn còn đong đầy sự bất an, nhưng ít ra lúc này, em không cảm thấy cô đơn.

SeungCheol chỉ nhìn em một lúc rồi khẽ mỉm cười. " Không cần cảm ơn đâu, Chan..em là em út quý giá của anh mà. Không sao cả mọi chuyện anh sẽ giải quyết nên em đừng lo nhé "

Em biết, dù SeungCheol có giúp đỡ thế nào, chuyện này cuối cùng cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóm. Nếu như người ta biết, nếu như mọi thứ bại lộ, liệu nhóm sẽ còn giữ được sự đoàn kết như trước không? Em không thể để những rắc rối này đổ lên các anh, đặc biệt là vào thời điểm này khi nhóm đang phải đối mặt với nhiều thử thách.

Cảm giác căng thẳng và lo sợ dâng lên trong em. Em không thể tiếp tục như vậy.

Em không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ đứng dậy. Cảm giác của em như bị ai đó xé nát, khi nhìn SeungCheol mỉm cười và nghĩ rằng em đã yên ổn. Nhưng chính em lại cảm thấy như mình đang đẩy mọi thứ ra xa, dần dần bước đi vào một con đường không thể quay lại.

Nhìn lại một lần cuối, em thở dài, lặng lẽ rời đi. Trái tim em thắt lại. Em biết mình phải rời đi, ít nhất là cho đến khi bụng em không còn dễ dàng bị phát hiện. Chỉ có cách đó em mới không làm hại đến mọi người, không làm nhóm phải gặp rắc rối.

Và rồi đến thời điểm, em biến mất.

Choi SeungCheol nhận được tin nhắn từ quản lý, nhưng khi đọc xong nội dung, anh không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. " Chan đã hủy hợp đồng độc quyền và rời nhóm " Anh lắc đầu, không thể tin được rằng điều này là thật. Không thể nào, Chan là em út quý giá của anh, em không thể làm như vậy.

Ngay lập tức, anh cầm điện thoại lên, gọi cho em, gọi liên tục nhưng tất cả chỉ nhận lại tiếng chuông. Anh càng thêm lo lắng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. " Chan, em ở đâu? " Anh tự nhủ, cố gắng bình tĩnh. Anh không thể để em rời đi mà không hiểu lý do.

SeungCheol không ngồi yên được. Anh xin nghỉ, hủy lịch trình và bắt đầu tìm kiếm em khắp nơi. Anh hỏi mọi người, tìm kiếm trong các khu vực gần đây, nhưng không ai có thông tin gì về em. Không một dấu vết, chỉ còn lại sự im lặng.

" Chan...em đâu rồi? " Anh tự hỏi, lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.

Chưa bao giờ SeungCheol cảm thấy cô đơn đến vậy. Anh đã cố gắng hết sức để bảo vệ em, nhưng giờ đây, em đã rời xa, mang theo đứa nhỏ.

Anh biết, quyết định của em không phải là sự phản bội, nhưng sự rời đi này như một vết thương sâu trong lòng anh. Anh không thể ngừng suy nghĩ về em, về những lý do em phải làm vậy, về sự lo lắng và sợ hãi mà em đã phải gánh chịu một mình.

" Em sẽ không quay lại, đúng không? " Lời hỏi lặng lẽ trong tâm trí anh, nhưng anh cũng biết câu trả lời. Em đã ra đi, để lại tất cả phía sau.

Còn SeungCheol, anh chỉ có thể đứng lại ở đây, nhìn theo bóng dáng em lặng lẽ rời đi cùng đứa nhỏ, trong khi Seventeen vẫn phải tiếp tục bước đi mà không có em.

Và như thế, em đi rồi. Chịu đựng tất cả một mình. Còn SeungCheol, anh chỉ có thể giữ lại trong lòng nỗi đau và tiếc nuối, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật.

Tin tức về việc em bỏ nhóm nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người xôn xao, bàn tán không ngừng. Những bài viết, những bình luận cay nghiệt đổ dồn vào em.

Người ta không hiểu, không biết lý do, chỉ biết rằng một trong những thành viên của Seventeen lại rời đi một cách đột ngột như vậy.

Những lời chỉ trích như một làn sóng cuốn đi tất cả, và em...Lee Chan trở thành mục tiêu của sự chỉ trích.

SeungCheol không thể tránh khỏi việc đọc những bình luận đó. Mỗi câu chữ như một vết dao cứa vào trái tim anh.

"Cũng tốt thôi, Chan đi rồi, Seventeen có thể tập trung vào công việc mà không phải lo những chuyện vặt vãnh nữa. Không có Chan, nhóm sẽ mạnh mẽ hơn."

"Thực sự thấy nhẹ lòng khi Chan rời đi, nhóm giờ có thể hoạt động tốt hơn mà không phải vướng bận nữa. Chan đúng là thành viên dư thừa."

"Bỏ đi là đúng rồi, Chan có khi làm nhóm tụt lại phía sau. Giờ không còn em ấy, chắc nhóm sẽ làm tốt hơn rất nhiều."

"Dù sao thì Chan cũng không có gì nổi bật. Việc em ấy rời nhóm chẳng ảnh hưởng gì, có khi còn giúp nhóm trở nên chuyên nghiệp hơn."

"Seventeen chắc chắn sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi không có Chan trong đội hình. Em ấy chỉ là yếu tố thừa thãi mà thôi."

Những lời lẽ ác ý, đầy sự phán xét khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Anh khóc, không phải vì giận, mà vì đau đớn, vì không thể làm gì để bảo vệ em, vì không thể hiểu được lý do mà em lại chọn rời đi.

" Chan... em út của anh..." Lời gọi như nghẹn lại trong cổ họng anh. Anh nhớ em vô cùng, nhớ từng khoảnh khắc em vui vẻ, từng tiếng cười và ánh mắt đầy ngây thơ của em.

Ngày hôm đó, trước ống kính, anh vẫn phải gồng mình để giữ vững tinh thần cho các thành viên trong nhóm. Anh là trưởng nhóm, người mà cả nhóm phải dựa vào.

Nhưng trong lòng anh, nỗi đau vẫn không thôi dằn vặt. Anh phải nói những lời động viên, phải làm gương sáng để các anh em không gục ngã. Mặc dù vậy, mỗi lần nhìn vào mắt các thành viên, anh lại không thể quên được hình ảnh em, không thể quên được sự im lặng của em khi rời đi.

Tối đến, khi mọi người đã đi ngủ. Anh nằm trên giường, trằn trọc không thể ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh em và những lời bình luận ác ý về em. Anh muốn khóc, muốn hét lên, nhưng anh không thể. Anh phải mạnh mẽ, phải gồng lên vì nhóm, nhưng anh không thể ngừng nhớ em.

Anh đã không biết phải làm sao để khiến em hiểu rằng anh muốn em quay lại, rằng dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ đứng bên em, bảo vệ em. Dù cả thế giới này có chỉ trích em, SeungCheol vẫn sẽ luôn là người đứng về phía em.

" Chan, quay lại đi. Anh không thể thiếu em "

Những lời đó anh muốn nói ra, nhưng lại không thể.

Anh chỉ có thể nhắm mắt, gắng gượng để những cảm xúc trong lòng không trào ra. Vì anh biết, nếu như em không quay lại, anh sẽ không bao giờ quên được những ngày này, những ngày anh thiếu đi em út.

Lee Chan của anh.

Huhu..4 năm trời đối với Chan và Seventeen đều những ngày họ thiếu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com