Jeongchan: Ranh giới p4
Hắn bước về phía chàng trai trẻ đang bị nhót trong căn phòng tối ấy.
"Xin chào thiên thần nhỏ ~~" hắn cười rồi tháo chiếc bịt mắt ra
Ừm....ưm....
"Chậc....đáng lí ra em ấy có thể ở cạnh bên tôi rồi...nhưng thiên thần à...Sao lại dám phá đám chuyện vui của ác quỷ vậy" hắn cầm con dao sắc nhọn ấy mà lướt nhẹ trên làn da chàng trai.
"Tôi rất muốn để cậu sống nhưng thiên thần à ~~ cậu phải về với thiên đường rồi" nói rồi hắn đ*m thẳng vào t*m người đó, máu bắn khắp trên mặt hắn.
Tạo thêm vài đường trển cơ thể của người đó rồi giao công việc còn lại cho đàn em, hắn bước về phía căn phòng có bức tường dán đầy hình ảnh của em.
"Chà ~~~ để xem hôm nay em và họ tìm được gì từ tôi nhé. Đã là đồ tôi làm ra thì dễ gì mà tìm thấy, một cái bẫy nhỏ đó mà cũng có thể lừa được em....vậy mà đòi đấu với tôi...Hừm em cần phải luyện nhiều thêm bé nhỏ ạ. Dù gì thì....tôi vẫn sẽ tặng cho em một món quà....món quà mà có thể khiến em tức khắc phải chạy tới đây để tìm tôi"
Chỉ một lát sau, em cùng các thành viên trong đội đã tới hiện trường thế nhưng........khi mở chiếc túi đó ra lại chủ thấy xác của một con vật bị giết hại một cách dã man.
"Chuyện này.........." Chan quanh sáng phía đội kiểm tra với ánh mắt dò hỏi. Thế nhưng họ lại lắc đầu và nhìn em với ánh mắt không hỏi bất ngờ khi thấy điều đó.
"Nhưng rõ ràng lúc chúng ta đứa chiếc túi đó lên, nó để lộ một chiếc áo bị dính máu mà"
"Chiếc áo bị dính máu....nó đâu??" Jihoon khi nghe thấy liền lập tức hỏi lại.
"Nó đây" một viên cảnh sát đưa chiếc áo đó cho cậu.
"Chúng ta có nên đem con chó này về không" Jun hỏi vẻ lưỡng lự.
"Bỏ đi chúng ta cứ xét nghiệm máu từ cái áo này đã. Có lẽ đây là cửa nạn nhân " Wonwoo nói rồi quay lại xe.
Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng rời đi.
Trở về Sở và lấy máu từ chiếc áo đó cũng đến 2h Sáng. Em đang định quay về nhà thì chợt nhớ đến câu nói của người gọi điện cho em, Chan đành ở lại Sở, dù gì thì giữ mạng có phải hơn không
Đúng 5h Sáng, đang ngủ ngon em đột nhiên nghe thây tiếng gõ cửa.....thế nhưng tiếng gõ cửa vừa phát ra ở cửa sổ phòng vừa phát ra ở ngoài cửa kia.
Em tưởng rằng mình mơ ngủ liền nằm lại xuống giường thế nhưng tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập . Em ngồi dậy nghe kĩ hơn rồi nhận ra ngoài kia là tiếng gõ cửa nhưng.....tiếng phát ra ở cửa sổ giống như tiếng va đạp hơn. Chan cảm thấy có chuyện chẳng lành, em liền tiến về phía cửa và mở ra, Mingyu xông thẳng vào gồng ôm chặt lấy em.
"Ôi trời ơi tao còn tưởng mày chét rồi em ạ gọi mãi nhưng chả thấy mày nghe làm anh mày cứ lo lo"
Em vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì thì Jihoon và Hansol đã tiến vào phòng nghỉ của em. Vì tò mò em tiến vào cùng họ và thứ em nhìn thật sự kinh khủng khiếp........trên cửa sổ với những sợi dậy màu đỏ chằng chịt là những phần c* t** ng*** bị c*** ra thành nhiều mảnh đang được buộc nối lại bằng nhưng sợi dậy màu đỏ đó trông nạn nhân không khác gì một con rối .
Chan cứng đờ không nói được gì....đến cả Mingyu - người được cho là to con nhất Sở cũng phải lùi bước trốn phía sau em.
*Nhất định là anh ta...chỉ có thể là anh ta mà thôi* Chan thầm nghĩ rồi nhanh chóng lây chìa khóa xe rời khỏi Sở trước sự ngõ ngàng từ mọi người.
Tại nơi nào đó
Hắn đang nhâm nhi tách trà buổi sáng vừa lướt điện thoại thì chợt nhận được cuộc gọi từ em
Alo
YA Anh có điên không vậy yoon Jeonghan trả lời tôi....ai cho anh làm điều đó HẢ??
Ồ bé con à chẳng qua vì tên đó dám phá hoại chuyện vui của tôi và em mà không phải sao.....em không những cảm thấy hài lòng mà còn nói tôi nữa chậc.....em làm tôi buồn đó tôi chỉ đang muốn NHẮC NHỞ em thôi mà ~~
CÂM ....
Bé yêu à lúc em tức giận trông em thật đáng yêu đó ~~~
Mau nói cho tôi biết đi...rốt cuộc anh đã hành hạ bao nhiêu người rồi....
Sao lại gọi là hành hạ hả em....tôi nào dám làm vậy..họ đến với tôi vì khát khao và ước nguyện của họ và..lúc họ rời đi thì tôi cho họ chết theo ý nguyện mà..
Này nhé tên Hanjung đó rất thích làm những con rối vì vậy...tôi cho hắn làm con rối đó và tặng cho em đấy chứ.
Em cũng nghe cho rõ đây....em làm gì tôi cũng biết hết hôm qua tôi đã đợi em ở nhà nhưng lại phát hiện ra em đang ở Sở lại còn đi chúng với bọn khốn đó nữa. Nghĩ thôi đã không thấy vui rồi. Món quà đó là đang nhắc em tốt nhất là không muốn thêm nạn nhân thì về ở với tôi còn không thì....nạn nhân tiếp theo sẽ là thằng tên WONWOO đấy
Tôi cấm anh không được động vào họ và nhất là anh ấy
Vậy thì về đây đi , về rồi tối sẽ tha cho hắn và tôi cũng sống chung với em mà không gây hại cho bất cứ ai nữa.
.....................
Anh có chắc không...
Em biết đấy....... Em là lí do mà tôi làm nhưng chuyện này mà. Vậy nên chỉ cần em ở cạnh tôi thì tôi sẽ chẳng cần làm mấy điều đó nữa
........Tôi biết rồi
Tôi đợi em ở nhà
Tút tút.....
Mau chuẩn bị đồ đạc đi còn nữa nấu những món ăn mà em ấy thích nhất cho tôi nếu không làm được thì tự chặt cánh tay của mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com