Chương 15
_Chào tất cả mọi người
_Bây giờ sẽ là ngẫu nhiên các cặp nhé
Dứt câu, hệ thống tạo nên một mô hình như quả cầu, bên trong có rất nhiều quả bóng nhỏ màu vàng.*
*Mọi người có thể mường tượng nó như quả cầu để chơi quay số cho trò bingo, lô tô á.
Lee Chan lúc này hồi hộp vô cùng, Won Byeol cũng căng thẳng nắm lấy tay cậu.
Kế bên quả cầu bóc số là hai tấm bảng hình chữ nhật trong suốt, có màu trắng đục Bên trên cả hai đều có dòng chữ "tên" và thêm một ô vuông ở giữa hai bảng nằm phía dưới.
Bầu không khí ngột ngạt cùng hồi hộp hoà với tiếng nói cao vút hưng phấn của mắt thần.
_Bây giờ sẽ là thứ hạng 1
Cái tên của người đứng thứ hạng 1 sau đó được hiện trên một bảng hình chữ nhật. Quả cầu bắt đầu xoay cho đến khi một quả bóng nhỏ rơi ra. Chẳng để mọi người đợi lâu, con số đã được hiển thị ngay lập tức. Tiếp nối tấm bảng hình chữ nhật kế bên cũng được xuất hiện một cái tên.
_Số 157
_Soh Kyun sẽ cùng bắt cặp với Oh Himie!
_Chúc mừng! Hai người sẽ là một cặp với nhau!
_Hai bạn hãy bước lên đây để nhận diện đối phương.
Chưa kịp để mọi người thắc mắc rằng bước lên đâu thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, bên dưới trồi một dãy đất dài gồ lên cao đến mắt cá chân, nó chia ra làm hai khu vực.
_Được rồi, ai là tiền bối thì bước qua bên phải, còn học sinh năm nhất thì bước sang bên trái.
_Sau khi bước qua xong hãy nép vào góc tường và chừa khoảng sân ở giữa
Tất cả mọi người lúc này mới tản ra rồi đi theo chỉ dẫn của nó. Khi thấy mọi người dường như đã đáp ứng đủ yêu cầu được đưa ra thì mắt thần mới bắt đầu nói tiếp.
_Được rồi, mời hai người vừa được ghép với nhau bước ra khỏi đám đông
Lời vừa dứt, bên phía tiền bối đã bước ra trước, tiếp đó Soh Kyun bên hậu bối cũng từ trong đám đông chen ra. Khi hai người vừa nhìn mặt nhau thì một tiếng "tách" vang lên. Người tên Soh Kyun và Oh Himie đó đã biến mất, lúc này dàn năm nhất vô cùng hoang mang, ngay cả Lee Chan cũng bất ngờ, cậu làm gì biết có vụ này.
Tiếp đó là hạng 2 rồi đến 3, 4, 5, 6,...
_Bây giờ sẽ là hạng 9
Nhìn thấy tên mình trên bảng mà Won Byeol siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại, Lee Chan nhận thấy vậy nên đung đưa nhẹ tay, muốn an ủi nàng bình tĩnh.
Quả cầu cứ xoay mà nàng như muốn ngừng thở, cậu đã biết sẵn sẽ là ai nên trấn an nàng.
_Đừng lo, sẽ là người cậu quen biết hay quý mến gì đó thôi nên không cần lo sẽ là người lạ đâu
Won Byeol nghe vậy thì tròn xoe mắt nhìn lên cậu. Nàng ngây ngô hỏi gấp.
_Làm sao mà cậu bắt cặp được với tớ? Chúng ta cùng là năm nhất mà
À, nàng nói vậy thì cậu chịu thua rồi.
Won Byeol híp mắt suy nghĩ rất nhanh rồi mới ồ lên.
_Ồ! Mấy anh ấy đúng không? Seungkwan nè, Minghao nè, Soonyoung với Jeonghan nữa!
Lee Chan gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi đó cô nương"
Won Byeol bây giờ đã tươi hơn, cùng lúc đó con số cũng hiện lên.
_Số 36
_Won Byeol sẽ cùng bắt cặp với Yoon Jeonghan!
_Chúc mừng! Hai người sẽ là một cặp với nhau!
_Hai bạn hãy bước lên đây để nhận diện đối phương.
Won Byeol nghe cái tên quen thuộc thì mắt long lanh lên.
_Ôi chao! Thật kìa! Sao cậu biết hay vậy Lee Chan?!
Lee Chan bắt đầu đánh trống lảng.
_Cậu nhanh đi ra đi kìa
Nàng cũng chẳng còn để ý nữa mà vui vẻ tạm biệt cậu rồi chạy ra giữa. Khi mặt đối mặt thì cả hai cùng nhau biến mất. Cậu thở dài, nhìn quả cầu tiếp tục xoay rồi nhả số, lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc. Sống hoặc chết.
_Bây giờ sẽ là hạng 12
Cậu căng thẳng dùng hai tay báu lấy nhau, không biết sẽ là ai.
_Số 520
_Lee Chan sẽ bắt cặp với Kwon Soonyoung
_Chúc mừng! Hai người sẽ là một cặp với nhau!
_Hai bạn hãy bước lên đây để nhận diện đối phương.
Lee Chan nhìn cái tên mà mừng húm, chưa tiếp xúc gì nhiều nhưng chí ít cậu nhận ra mình được bắt cặp với nhân vật cốt cán.
"Thế là chắc sẽ ké được hào quang nhỉ? Mong hiệu ứng cánh bướm sẽ thay đổi cốt truyện cho mình cùng Soonyoung được hạng 1"
Cậu cười mỉm rồi bước ra khỏi đám người đến dãy phân cách, khi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn vào mình. Kwon Soonyoung hướng ý cười nhìn cậu, Lee Chan cũng cười cho có lệ để đáp lại.
Bất chợt không biết từ đâu cơn đau đầu ập đến khiến Lee Chan chưa kịp định hình được gì, cũng chẳng kịp loạn choạng, vừa chớp mắt muốn gục thì đã thấy mình ở một căn phòng khác.
Có vẻ như cơn đau chưa dứt, cậu bước chân này vấp chân kia, cả người lảo đảo chuẩn bị ngã xuống thì thắt eo được giữ lại.
Lee Chan lắc lắc đầu cho cơn đau thuyên giảm nhưng bất thành , cậu nhìn vòng tay đang giữ lấy eo mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng nên cũng nhanh chóng thoát ra rồi cảm ơn anh.
_Ôi em cảm ơn anh đã giữ lấy không là em té mất rồi, ban nãy chẳng hiểu sao em bị nhức đầu đến vậy...
Kwon Soonyoung không nghĩ gì nhiều, anh phẩy tay rồi vui vẻ nói.
_Ôi dào không sao đâu, này là tác dụng phụ của thuật dịch chuyển thôi, chắc em biết nó mà phải chứ?
Lee Chan gật gù như đã hiểu. Đúng thật là khi thiết kế truyện cậu đã ghi rằng khi sử dụng loại phép thuật này lên cơ thể của ai đó, trừ khi năng lực của họ mạnh bằng năng lực của người thực hiện phép ra, chứ không sẽ xảy ra tác dụng phụ.
Nhưng Lee Chan nhớ không nhầm thì tác dụng phụ này không chỉ áp dụng duy nhất mỗi phép dịch chuyển mà còn nhiều nữa.
Cậu nhăn mặt, lòng thầm "nể" bản thân năm 19.
"Không ngờ luôn đó, sao mà mình có thể tạo ra những loại phép thuật khác nhau cùng với nhiều tác dụng như vậy nè"
"Nhiều cái con phức tạp khó hiểu nữa"
"Nếu biết sẽ có ngày này thì chắc mình sẽ cho 1 loại phép thuật thôi quá đi mất"
Kwon Soonyoung thấy Lee Chan đờ đẫn mãi cũng nghĩ cậu em chưa hết chóng mặt, anh lo lắng đưa tay vòng ra sau muốn đỡ lấy vai cậu. Cậu thì không biết anh định làm gì nên bị giật mình, vô thức muốn đẩy ra. Kwon Soonyoung nhận ra nên lên tiếng trấn an.
_Em còn chóng mặt phải không, ngồi xuống ghế đi, anh không làm gì em đâu
_Em đợi một hồi xem còn chóng mặt không, nếu còn thì lát nữa thi đấu em chỉ cần tạo khiên tự bảo vệ mình thôi, còn lại anh lo cho nhé?
Lee Chan bất ngờ, cậu mở lời muốn từ chối.
_Em không đâu! Bài thi năng lực này là của em nên là em cần phải có trách nhiệm chứ ngồi để anh làm giúp thì em không có muốn như vậy đâu
_Với cả học viện cũng làm sao mà cho em ngồi không để anh đánh như vậy
Kwon Soonyoung đưa ngón cái lên làm động tác im lặng. Thấy người trước mặt vẫn nhíu đôi mày, anh nhún vai.
_Nào, rõ sức khỏe giờ không tốt thì làm sao mà thi đấu với mọi người được chứ
_Em cứ yên tâm, anh chung đội với em anh sẽ có trách nhiệm giúp em đạt được hạng cao mà
_Nếu nhà trường không chịu cách làm của anh thì anh sẽ đi giải quyết với họ
_Anh nhớ trước đây cũng từng có một đàn anh tham gia, hình như khoá của năm XXX-XXX
_Học sinh đó vì quá đau đầu nên đã ngất ngay lúc thi đấu, đột ngột như vậy rồi bị đập đầu vào cái thanh chắn ngay trong chỗ thi đấu đó xong không chảy máu nhưng lại bất tỉnh tại chỗ, kêu mãi không nghe, dẫn đến phòng y tế thì phát hiện bị tụ máu trong não, cùng với đó là tác dụng phụ của phép thuật dịch chuyển chưa hết nên cũng rối rắm lắm, cái học sinh ấy phải nhập viện vài ngày
_Tại nguyên nhân gây ra do phép thuật nên cũng khó mà tỉnh ngay, phải nằm cũng kha khá thời gian mới tỉnh dậy
_Cũng được cái là học viện đã lo hết các việc chữa trị, tất cả đều là đồ tốt nhất nên không để lại hậu quả gì nặng
Lee Chan nuốt nước bọt, đây là một câu chuyện mới lạ, chính xác là lần đầu nghe. Cậu run run người, đổ mồ hôi lạnh.
"Chẳng ngờ là có chuyện sẽ tệ đến vậy, người kia may không sao chứ mình mà bị vậy chắc mình chết luôn rồi chứ, huhu"
Nhận thấy ánh mắt bất an của cậu, Kwon Soonyoung vỗ nhẹ vai.
_Nên em phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, không thể nào mà chiến đấu trong tình trạng sức khỏe như này được, ảnh hưởng lắm, em yên tâm nhé, anh sẽ giúp em
Lee Chan đã chấp nhận rồi nhưng vẫn còn có chút ái ngại, cậu ban đầu không có ý định sẽ dựa hoàn toàn vào nhân vật cốt cán. Dù rằng muốn nhờ 1 phần họ để đi lên hạng 1 nhưng Kwon Soonyoung quá nhiệt tình như vậy cũng khiến Lee Chan dè dặt đôi chút.
Lee Chan lúc này không biết nói gì mà gật đầu nhỏ giọng cảm ơn.
_Em cảm ơn anh nha
Kwon Soonyoung cười rõ tươi, anh đỡ cậu sang một bên rồi chỉ vào chiếc ghế sau lưng, anh bảo.
_Em ngồi đó đi, rồi lát hồi xem xem đầu đỡ đau chưa, nói chứ cái này lâu lắm cũng tầm chút nữa là hết à, trước khi thi chắc chắn sẽ hết, chỉ có trường hợp vừa kể là hơi hi hữu thôi, đừng nghĩ nhiều rồi sợ nhé
Lee Chan gật đầu, cậu hiểu mà.
"Nhưng đáng lý anh cũng không nên kể câu chuyện đó cho em nghe đâu Kwon Soonyoung ơi, giờ em đổ mồ hôi lạnh ướt hết lưng rồi đây"
Lee Chan ngồi lên ghế, tay chống lên bàn, cơn đau đầu khiến cậu rất khó chịu, đến cuối cùng cậu quyết định gục xuống bàn chợp mắt.
Một hồi sau bỗng từ trên đỉnh đầu nhận được cảm giác lành lạnh, cậu mơ màng tỉnh dậy, đưa mắt sang kế bên thì Kwon Soonyoung đã chẳng còn thấy đâu. Trái tim hơi đánh lên một nhịp hoảng hốt, cụ thể là cậu sợ trận đấu đã bắt đầu và bị anh cho ở lại một mình. Bật dậy nhìn lên phía trước thì thấy được thân ảnh của anh đang xoay lưng về phía cậu.
Có vẻ anh đang châm chú nhìn cái gì đó?
Cậu nhận ra rồi, anh đang nhìn vào cái đống thực phẩm đang được để trên cái kệ gỗ.
Xoa xoa thái dương thì lúc này Lee Chan thấy bản thân chẳng còn cảm thấy đau đầu nữa, đưa mắt nhìn xuống bàn thì trên đó là một miếng vải bọc một ít đá viên bên trong. Tròn xoe mắt nhìn rồi cầm nó lên tay, bản thân cậu chẳng biết thứ này từ đâu đến. Lee Chan bước chân bước đến chỗ Kwon Soonyoung đang đứng.
Có lẽ quá tập trung mà anh cũng chẳng nhận ra cậu đã tỉnh từ khi nào, Lee Chan gọi nhẹ.
_Anh Soonyoung ơi...
Kwon Soonyoung giật mình đôi chút rồi xoay sang, anh thấy cậu dường như đã tươi tắn hơn ban nãy thì cười hì hì rồi hỏi thăm.
_Em hết đau đầu rồi đúng chứ?
Lee Chan vô thức đưa tay lên trán xoa xoa, sau đó cậu gật đầu, lễ phép trả lời lại.
_Dạ vâng, em hết đau đầu rồi ạ, em cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em
Có lẽ cảm thấy được quan tâm nên Lee Chan rất ấm lòng, cậu nở một nụ cười tươi tắn nhất cho anh sau lời cảm ơn.
Kwon Soonyoung phẩy tay.
_Ôi dào, chẳng có gì hết đâu, cùng đội nên chúng ta cũng coi như bạn bè nên anh cũng lo cho em lắm đây
_Tự nhiên nhé, anh nghĩ em chỉ đau đầu chút thôi, thế mà kéo dài ơi là dài, sau khi em nằm gục xuống bàn luôn thì anh nhận ra từ nãy đến giờ trôi qua được tầm 7 đến 8 phút gì đó thôi
_Thế mà nhé, lúc em la lên đau quá, anh cuống cuồng không biết làm gì, dù rằng trôi có từng ấy phút thôi mà anh cảm tưởng như cả chục phút cơ, lo chết đi được
Lee Chan nghe anh nói vậy thì bật cười.
"Nhân vật cốt cán đúng là ai cũng tốt bụng hết, Kwon Soonyoung trong cốt truyện mình viết là một người rất nghiêm khắc trong việc thực hành và huấn luyện phép thuật, rất tuân thủ quy tắc của bản thân. Nhưng phải nói người nghiêm khắc như này khi bạn bè gặp chuyện lại chính là người hoàn toàn khác"
"Được trải nghiệm sự chăm sóc của Kwon Soonyoung tuyệt vời quá đi, mình chắc chắn sẽ không đá Kwon Soonyoung ra khỏi ghế của nhân vật cốt cán để mình lên thay thế đâu"
"Vậy giờ còn 11 người nữa, không biết chọn ai đây"
"Mà thôi tạm thời bỏ qua đã"
Lee Chan ngó xung quanh, cậu lúc này mới để ý bối cảnh. Căn phòng này được thiết kế sàn hình tròn và có một bộ bàn ghế ở chính giữa. Ban nãy cậu đã ngồi và nằm gục lên đó nhưng lại chẳng hề để ý. Giờ mới thấy, học viện này cũng rất biết quan tâm đến sức khỏe của học sinh đi.
Hoặc là do có một vụ chấn động kia nên tởn đến giờ, đương nhiên là chỉ đoán mà chứ không biết được không biết được.
Lúc này cậu nhìn sang chiếc kệ đựng rất nhiều vật phẩm rồi chỉ tay vào, chuẩn bị hỏi Kwon Soonyoung về chiếc kệ đó thì chợt anh đứng đờ người, xung quang trở thành những màu trắng, xám, đen. Lee Chan biết cậu lại tiếp tục được đọc cốt truyện của Won Byeol rồi.
---
End C15
Cảm ơn đã đọc 🌟
Nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhaaa<3333
---
Góc tác giả, đến đây hết truyện òi, chỉ là muốn nói chuyện tương tác với mọi người thui.
Ê sao mấy bạn đoán ở chương trước được Hoshi dị ⁉️⁉️đỉnh nốc 😭siêu khenn💥 quá trời🎉 quá đất 🔥
Nếu ai thắc mắc tại sao trong ảnh lại là 12 ng thay vì 4 người thì do ban đầu tui chọn 4 người, xong lười tạo thêm nên tui spin trên cái nì luôn, 1 trong 4 người ai mà quay trúng thì bắt cặp với Lee Chan, còn nếu quay mà trúng những người không phải là 4 người kia thì tui quay tiếp đến khi có người đầu tiên trong 4 người và người đó chính là Hoshiii eee😘😘😘
Tui nể mấy bạn đoán thiệt đó nha ⁽( ˊᵕˋ )⁾
Cảm ơn những bạn đã đọc góc tác giả này của tui :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com