Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

---
Cốt truyện: Nhật ký tại ngôi trường phép thuật

Won Byeol cùng Yoon Jeonghan sau khi bước vào giữa thì cả hai được dịch chuyển qua căn phòng khác. Cô nàng chưa quen nên được một phen choáng váng, vừa loạn choạng vài bước lại ngã ngược ra phía sau, may rằng trước khi mông chạm được xuống nền đất thì hai bên tay đã được Yoon Jeonghan giữ lại.

Đầu nàng vẫn cứ là xoay mòng mòng, vừa đau đầu vừa chóng mặt. Thấy cơ thể yểu xìu của nàng cùng gương mặt xanh xao làm cho Yoon Jeonghan cũng cảm thấy rất lo lắng. Anh vòng tay qua rồi bế Won Byeol lên, sau đặt nàng ngồi dựa vào lưng ghế.

Nàng nhắm nghiền mắt lại cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, được một lúc thì nàng tỉnh dậy, nhìn thấy Yoon Jeonghan đang ngồi kế bên mình. Nàng mơ màng, nhìn chằm chằm anh một lúc rồi vô thức lẩm bẩm vài câu.

_Anh Jeonghan ơi, sao anh đẹp trai quá...

Đến khi nhận thấy mình vừa nói gì thì gương mặt Won Byeol đỏ bừng, nàng bật dậy rồi xua tay loạn xạ ý muốn phủ nhận lời nói ban nãy của bản thân.

_Không không không! Em nói nhầm thôi, không ý em là em vô thức, không! Anh quên đi nha!?

Nhìn cô nàng cuống quýt cả lên mà làm Yoon Jeonghan phải bật cười, anh dịu dàng xoa đầu Won Byeol rồi xoay người đến gần cái kệ trắng, lấy một chai nước. Anh đưa cho nàng, trên môi vẫn giữ nụ cười hiền.

_Em cầm lấy đi, uống chút nước rồi nghỉ ngơi lát lại thi đấu tiếp

Won Byeol ngượng ngùng nhận lấy chai nước rồi uống xong lại tò mò nơi nó xuất hiện.

_Anh lấy chai nước này ở đâu thế anh?

Yoon Jeonghan nghe vậy thì chỉ tay vào chiếc kệ trắng phía đối diện cả hai. Anh nói.

_Nó đó, thường thì những lúc này tất cả các học sinh sẽ được nghỉ ngơi 30 phút trước khi bắt đầu màn thi đấu cuối cùng

_Trong lúc nghỉ ngơi thì trường cũng cho mỗi học sinh những vật dụng để ăn uống như này nè, lấy sức rồi lát thi tiếp thôi

Won Byeol ồ lên một tiếng rõ to, hai mắt sáng long lanh như tìm thấy nhiều thứ mới thú vị. Sau đó nàng vui vẻ bảo anh ngồi xuống ghế rồi cả hai cùng trò chuyện.

Yoon Jeonghan vừa ngồi xuống thì nàng đã nhanh miệng mở chủ đề cho cả hai.

_Anh kể cho em lý do tại sao mà mọi người lại tham gia cái này được không ạ?

_Này là tự nguyện hay ép buộc vậy anh?

_Có luật gì về chuyện này không ạ?

Yoon Jeonghan hơi nghiêng đầu rồi suy nghĩ đôi chút, sau anh bắt đầu trả lời câu hỏi của nàng.

_Cũng không bắt buộc nhưng nhóm các anh hiện tại đang tham gia vào một sự kiện rất quan trọng của trường, kiểu cũng đang hơi thiếu một chút điểm so với đội đối thủ nên bọn anh buộc phải tham gia thôi

Nàng nghe xong thì lộ vẻ ngạc nhiên.

_Nhóm luôn hả anh, nó có bắt buộc phải lập ra không ạ?

Yoon Jeonghan gật đầu, Won Byeol tiếp tục hỏi.

_Lập nhóm như này là có luật gì không nhỉ?

Nghe vậy, Yoon Jeonghan suy nghĩ một chút, đến khi anh gật nhẹ đầu rồi mới xoay sang giải thích cho nàng.

_Để nói về luật lập nhóm thì khi vào trường, cái ngày làm lễ chào đón năm nhất em sẽ được nói kĩ hơn, ở đây anh sẽ nói sơ thôi

_Thì khi em vào trường em buộc phải lập một nhóm lớn gì đó, khoảng tầm 20 người đổ xuống, cái này thật ra cũng đơn giản thôi à, thường thì các anh chị tiền bối sẽ rủ học sinh năm nhất của các em vào lắm

_Bởi nên em sẽ được lời mời rất nhiều, cái khó ở đây là chọn lựa của em thôi

_Em cũng có thể tự tạo cho mình một nhóm mới, thường đây sẽ là lựa chọn ưu tiên nhất của những hậu bối có sức mạnh, có thể nói không ngoa khi gọi những hậu bối dám tự tạo nhóm riêng cho bản thân bằng hai chữ phi thường ấy

_Sau một tháng mà em không có cho mình nhóm nào thì em sẽ rất khó để tham gia các nhóm khác, việc tham gia nhóm là điều bắt buộc, không thì sẽ không sống nổi nếu làm mọi thứ một mình đâu

_Mà anh học khu Pledis nên không biết các khu khác như nào.

_Nhưng cái anh biết là trong trường mình phải nói vô cùng nhiều nhóm, theo quan sát trong các trận đấu trong lễ hội của trường thì đa số là mọi người lập nhóm sẽ thường chọn con số 20 để giữ, con số tối đa ấy

_Thật ra anh học đến giờ 4 năm rồi để bảo anh giải thích rõ anh cũng chịu, cái này rườm rà nên thường hiểu chút là được, trường không ép học sinh phải hiểu tất tần tật mọi quy tắc đâu nên nói chung xét về cái này cũng thoải mái

Won Byeol gật gù, gương mặt lộ vẻ bất ngờ thấy rõ trước những thông tin mới mẻ này, nàng sau đó cười nhẹ, thế nhưng trong nụ cười vẫn có chút gì đó bối rối.

Anh nhìn cũng biết, nàng chẳng có ý muốn biết về cái này mà chỉ là đang dẫn câu chuyện đi một hồi rồi mới nói mục đích của bản thân để anh không để ý, thế nhưng Won Byeol làm sao có thể qua mắt được anh.

Cũng không muốn vạch trần nàng, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt đang hơi run rẩy.

Won Byeol không kìm chế được cảm xúc hiện tại khiến cho gương mặt nàng dần biến sắc, căng thẳng thấy rõ. Suy nghĩ gì đó rồi nàng mím mím môi hỏi thăm anh.

_Anh ơi... Anh định sẽ giành hạng gì?

Yoon Jeonghan nghe vậy thì hơi nhíu mày. Anh chậm rãi hỏi.

_Tại sao em lại hỏi anh như vậy? Anh sẽ giành hạng nhất, nó là một thành tích rất tốt cho em, anh và cho nhóm anh nhỉ

Won Byeol nghiêng nhẹ đầu.

_Thành tích tốt nhất cho em thì em hiểu nhưng cho anh và nhóm là sao cơ ạ?

_Thế còn các thành viên trong nhóm anh thì sao? Họ có đạt hạng 1 không ạ? Lỡ họ đạt thì sao ạ?

Yoon Jeonghan ngó nghiêng xung quanh, suy nghĩ chút gì đó rồi trả lời.

_Này nha, anh đã buộc phải đạt hạng 1, tất cả mọi người đã chọn như thế rồi, lúc đấu họ sẽ giảm sức mạnh hơn chút để chỉ có thể giành hạng 2, 3, 4

Nói đến đây anh giơ cổ tay ra cho nàng xem, một hình vương miệng vàng được khắc trên da anh đang lắp lánh đến chói mắt.

_Tại anh được chọn làm nhóm trưởng của nhóm rồi, nếu anh đạt hạng 1 thì điểm cộng của nhóm anh sẽ được nhân 2 lên, những người còn lại buộc phải cho anh thắng, không thì nhóm cũng tiêu tùng

_Nói rõ hơn là anh phải giành được điểm lần này thật nhiều, nếu không sẽ thua nhóm đối thủ mất.

Won Byeol nghe mà tròn xoe mắt. Nàng mỉm cười rồi đáp lại.

_Thế ạ, thế thì hay quá rồi nhỉ, buộc phải giành thật nhiều điểm để chiến thắng ha anh

Không gian chìm vào yên lặng một chút, Won Byeol lại lên tiếng.

_À em muốn nói cái này với anh...
---

_Nói cái gì cơ?

Lee Chan cau mày, đọc đang đến đoạn gay cấn lại bị ngắt ngang. Cậu cố gắng vuốt vuốt trên màn hình, ngụ ý muốn tìm thêm nội dung để đọc nhưng thật sự đã đến kết đoạn của cốt truyện mà hệ thống đưa.

Cơn khó chịu dâng lên trong người, song song đó cũng là sự bất an không dứt.

Ban nãy cậu còn đang hưng phấn khi đọc đến tuyến tình cảm của Won Byeol cùng Yoon Jeonghan thế nhưng mọi chuyện tiếp diễn sau đó khác so với cậu nghĩ quá nhiều, nó khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Nếu mọi người đã quyết định Yoon Jeonghan sẽ đạt hạng nhất vậy Kwon Soonyoung sẽ hạ xuống sức mạnh của mình để đạt thứ hạng khác sao?"

"Như vậy không được! Mình sẽ chết mất"

"Giờ mình tự thay đổi chiến thuật của họ? Mình sẽ tự giành lấy hạng 1?"

"Không chắc chắn không được rồi, mình không mạnh đến vậy, với họ cũng là nhân vật cốt cán được mình ở ngoài đời buff căng cực mà"

"Còn mình chỉ là..."

"Là nhân vật phụ ngay cả hệ thống cũng vứt bỏ"

"Mình chết chắc rồi"

"Bảo Kwon Soonyoung thay đổi chiến thuật được không..."

"Làm sao mà được đây"

"Cái việc này làm khó mình quá đi mất"

"Giờ mình phải làm sao đây...!"

"Nếu cốt truyện đã đi theo hướng vậy thì dù mình có chết đi, rồi trải qua hình phạt, rồi đến đoạn này, mình cũng sẽ lại chết rồi luân hồi một vòng cuối là mình chết queo luôn"

"Ê... Vậy mình bỏ cuộc hả?"

Lee Chan lo lắng đến độ đổ mồ hôi lạnh, cũng chẳng để ý nỗi mọi thứ xung quanh đã quay lại như cũ hết. Kwon Soonyoung nhìn Lee Chan run rẩy trước mình, trên mặt còn lấm thấm mồ hôi lạnh, anh hơi thắc mắc không biết cậu bị sao, liền dùng tay áo lau nhẹ cho cậu.

Nhận thấy hành động của anh thì cậu chớp mắt giật mình, muốn hất tay ra nhưng đã dừng lại kịp thời. Lee Chan nắm lấy bàn tay đang lau mồ hồi cho mình xuống, vẫn giữ cái nắm tay đó, Lee Chan nhỏ giọng hỏi.

_Anh ơi... Anh định sẽ đạt hạng nào...?

Kwon Soonyoung ngập ngừng chút rồi hơi khó khăn trả lời.

_Anh... Anh sẽ đạt hạng 1 cho em!

Lee Chan nhíu mày, gương mặt cau có nâng âm lượng giọng nói.

_Anh nói dối em

Kwon Soonyoung giật mình, anh chính là không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật không biết em chấp nhận không.

Anh ú ớ vài giây nhìn đôi mắt dường như đã biết hết tất cả của em rồi mới thở dài nói thật lòng.

_Thật ra anh đã xác định sẽ giúp em đạt hạng 2, anh định không cho em biết việc này... Sợ em thấy không vui

Lee Chan khó chịu ra mặt, đối với cái chết trước mắt, cậu thật sự không thể bình tĩnh, càng nói càng hoảng loạn. Bản thân muốn nói ra hết mọi chuyện mình sẽ phải đối mặt nếu họ quyết định như vậy, cũng với một mục đích là cứu vớt lấy bản thân.

Lee Chan đang tìm kiếm cọng rơm cứu mạng của mình.

_Anh? Sao anh lại làm thế với em?

_Anh có biết nếu anh làm thế em sẽ ch-

_Ặc!

Kwon Soonyoung kinh ngạc khi nhìn thấy thái độ có phần gay gắt của Lee Chan. Anh muốn xin lỗi rồi trấn tĩnh cậu nhưng chợt hai tay cậu đặt lên vai anh, đầu cúi gục xuống rồi thở hồng hộc.

Lee Chan hiện tại cảm thấy khó thở vô cùng. Tiếng đều đều của hệ thống vang lên, lại một lời cảnh báo chói tai, lần này nó còn đáng sợ hơn.

[TÔI PHÁT HIỆN BẠN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH NÓI RA CỐT TRUYỆN]

[PHẢI CHẾT]

[PHẢI CHẾT]

[PHẢI CHẾT]

[NÓI CỐT TRUYỆN CHO NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN LUÔN LÀ ĐIỀU CẤM KỊ Ở CHỖ CHÚNG TÔI]

[TÔI SẼ PHẠT CẬU BỊ BÓP CỔ 5 PHÚT NHƯNG KHÔNG CHẾT, MỤC ĐÍCH Ở ĐÂY CHỈ LÀ MUỐN CẬU CẢM NHẬN CƠN ĐAU VÀ KHÓ THỞ, THỜI GIAN KÉO DÀI ĐẾN 5 PHÚT CÓ LẼ CŨNG ĐỦ ĐỂ CẬU NHỚ MÃI NGÀY HÔM NAY RỒI NHỈ?]

[ĐÔI KHI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HÌNH PHẠT NẶNG NHẤT MÀ CON NGƯỜI CHỊU ĐỰNG ĐÂU]

[MỌI THỨ SAU NÀY SẼ KHÔNG DỄ DÀNG LÀ CẢNH BÁO NHẸ NHÀNG NHƯ NGÀY HÔM NAY, TÔI MONG CẬU SẼ CHÚ Ý HƠN]

[NẾU CÒN PHẠM PHẢI VIỆC NÀY THÊM MỘT LẦN NỮA, THÌ CẬU BIẾT ĐẤY? TÔI NGHĨ CẬU SẼ CHẲNG CHỊU NỔI SỰ TRỪNG PHẠT TIẾP THEO ĐÂU LEE CHAN]

Từng lời lạnh lẽo ấy phát ra khiến cậu nghe mà nổi hết cả da gà, thế nhưng đây không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề hiện tại của cậu chính là đau đớn không thể thở nổi, bản thân không muốn Kwon Soonyoung nhìn thấy gương mặt mình lúc này nên cậu thật sự không muốn nhìn lên. Cũng bởi cậu biết mình sẽ không chết nên cố gắng chịu đựng, chẳng muốn lộ cái yếu mình cho người trước mặt xem.

Lee Chan trợn tròn mắt, nước mắt theo từng lần cố gắng hớp không khí bất thành của cậu trào ra. Gương mặt Lee Chan hiện tại đã trở nên rất khó coi. Đôi tay nắm lấy Kwon Soonyoung lúc này báu vào khiến anh vì đau mà nhíu mày, anh không biết cậu đang bị gì, sao cứ run rẩy rồi cúi đầu xuống mãi như vậy.

Khi Kwon Soonyoung đưa tay chạm vào má Lee Chan thì thấy mồ hôi cậu tuôn không ngừng, điều đó thật sự đẩy sự lo lắng anh đến đỉnh điểm. Vội kéo cậu lên để xem thế nào thì lúc này sức lực từ tay của cậu biến mất, tay cậu trượt xuống khỏi người anh rồi buông thõng trên không trung.

Cả cơ thể lúc này cũng như người không xương, có thể cậu sẽ ngã lăn ra đất nếu không được Kwon Soonyoung giữ lại. Lúc này anh phải nói là lo đến phát điên, thế nhưng anh biết mình vẫn cần phải giữ bình tĩnh.

Lay lay người Lee Chan một lúc thật sự không hề thấy động tĩnh nào, đưa tay nâng nhẹ gương mặt cậu lên, nhìn thấy hai đuôi mắt vẫn còn ươn ướt nước, mặt mày cũng xanh xao thiếu sức sống. May rằng hơi thở yếu ớt của cậu hiện tại đã xác định cho anh biết là cậu vẫn còn sống, Kwon Soonyoung trấn tĩnh lại bản thân một cách hoàn hảo nhất. Đang  không biết chuyện gì xảy ra với Lee Chan, anh xách nách mang em ngồi lên ghế, lúc này anh để em dựa vào lưng ghế, mình thì quay lại chỗ đựng thực phẩm.

Nhìn gương mặt xanh xao ấy cùng khuôn ngực đang phập phồng yếu ớt ban nãy làm cho Kwon Soonyoung nghĩ đến việc em đang bị khó khăn trong hô hấp. Anh nhanh chóng lấy một lọ thuốc nhỏ rồi một tấm khăn bông rồi về chỗ em ngồi.

Kwon Soonyoung nhẹ lau mặt cho em rồi dùng tay cạy miệng em ra, Lee Chan vốn dĩ vẫn còn thức, chỉ là có chút hơi không tỉnh táo và mệt mỏi. Khi nhận thấy có ai đó chạm vào miệng khiến cậu có chút hơi chống cự, Lee Chan nhăn nhó nghiêng đầu nhẹ sang hướng khác một cách cự tuyệt. Nhưng điều đó cũng chẳng thoát nổi bàn tay của Kwon Soonyoung, hành động chống cự của cậu khi mệt cũng chỉ như mèo nhỏ.

Anh lại lần nữa cạy miệng cậu, song song đó là lời trấn an.

_Em uống đi, đây là thuốc đặc chế giúp cơ thể người khỏe lên đó, anh thấy cơ thể em có vẻ yếu quá

_Cố gắng xí thôi, thi đấu vài trận nữa là được nghỉ ngơi rồi

_Mau khỏe trước khi bắt đầu trận đấu nhé

_Anh cũng thật xin lỗi khi đã tự quyết định thứ hạng như ban nãy nhưng mà bọn anh bắt buộc làm thế, nếu không sẽ không yên được đâu

_Nhóm bọn anh đã quyết định phải để cho Yoon Jeonghan hạng 1 em ạ, hạng 2 em nghĩ ổn không...?

_Anj thấy đãi ngộ của hạng 2 nó không khác gì hạng 1 đâu là mấy nên anh mới dám quyết định vậy.

_Em giúp bọn anh được không?

Lee Chan nhìn Kwon Soonyoung mà mấp máy môi.

_Em giúp anh...

"Thì ai sẽ giúp em đây?"

"Em sẽ không tồn tại được mất"

Kwon Soonyoung nghe em bảo sẽ giúp thì gương mặt hớn hở hẳn lên, dù rằng cảm giác tội lỗi với em vẫn còn đó nhưng sự chấp thuận này cũng giúp anh có thể đủ dứt khoát để làm theo kế hoạch cả nhóm đã đề ra.

Lee Chan nhìn anh mà cười, sâu trong cậu chính là cảm giác sụp đổ hoàn toàn.

"Thế là hết rồi, mình sẽ lại làm thử thách, điều đó không sao nhưng quay lại cảnh này và đối mặt với anh ấy thì làm sao mình dám từ chối đây"

"Vốn dĩ cốt truyện đã được định sẵn cả rồi..."

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi"

End C16

Cảm ơn đã đọc 🌟

---
Góc tác giả:

Tui là người viết mà tui muốn nắm đầu mắm hệ thống quay mòng mòng quá 😍

Ê ý là, tui viết cũng không chậm, nhưng cái lâu là chỉnh sửa, không biết sao viết xong là tui bị lười đọc lại, mà không đọc lại thì chương không chất lượng. Ai có thể giúp tui công việc soát chính tả mỗi chương với được không😭 ngoài việc đọc trước chương mới thì tui còn có thể cho bạn trái tim chân thành này 🐧
Nói vậy chứ tui đùa thôi=)))))

Mà sẵn tui PR cho truyện mới của tui nho, tên là "Mớ Bồng Bông" á mọi người, vào trang của tui trên đây là thấy neee>< cũng AllChan nhưng thể loại khác áaa, mong được ủng hộ

Cảm ơn những bạn đã đọc góc tác giả này của tui :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com