Chương 17
🚫Mọi cảnh ngôn từ, lời thoại chỉ là giả tưởng, không có thật hay ảnh hưởng đến người ở ngoài đời🚫
Chương 17
Nói kết thúc vậy thôi chứ bản thân cậu làm gì biết bao giờ mình sẽ đi tong với cái hệ thống này đâu.
Lee Chan thở dài, cũng chấp nhận số phận rồi, cậu sẽ giúp đỡ họ hết sức. Dù sao ban đầu gặp nhân vật cốt cán nào thì cậu cũng xem họ như con mình.
Nghe hơi cấn khi mà trong cái thân 15 tuổi gọi các anh 16,17,... bằng con nhưng Lee Chan cũng không để tâm lắm. Tuổi bên ngoài thế giới thật thì có mà cỡ 2 người cộng lại mới bằng được cậu lận. Lee Chan vẫn lớn nhất và họ là Lee Chan tạo ra.
Có thể sẽ có người thắc mắc cậu đang giữa một ranh giới sống và chết mà cậu vẫn có thể chấp nhận hoàn toàn như vậy thôi mà không một điều kiện gì sao? Dù sao ban đầu trước khi nói câu đó thì Lee Chan cũng hơi có tâm lý không chấp nhận được và ngay lúc đó cũng có suy nghĩ nói vậy thôi chứ lúc vào trận có thể sẽ phản Kwon Soonyoung nhưng cậu đã gạt phăng nó qua một bên khi nhìn thấy gương mặt ủ rũ của anh.
Mỗi người đều có lý do riêng để đạt được mục đích mình mong muốn, sẽ thật dễ dàng nếu một trong hai dám từ bỏ cái mục đích của mình để chiều theo đối phương. Lee Chan không chiều theo Kwon Soonyoung vì giờ đây cậu đã từ bỏ mục đích của mình để thực hiện một mục đích khác.
Cậu sẽ xem nếu cậu không hoàn thành được thì sau khi cậu chết bản thân sẽ như thế nào, ý định chống đối lại hệ thống dần hình thành trong suy nghĩ của cậu. Với một người cả mạng sống bây giờ cũng không cần như cậu thì nó dám làm gì để đe dọa cậu chứ.
Nhưng có lẽ vì ý định đó quá lộ liễu và vốn dĩ ban đầu hệ thống đã có thể đọc được hết suy nghĩ của cậu, cũng vì thế mà nó nhanh chóng dập tắt ý định tạo phản ngay lập tức.
Không gian bỗng chốc trở thành màu hai màu đen trắng, Lee Chan biết hệ thống lên rồi. Nó không hiện lên một tấm bảng như thường lệ mà vang lên một giọng nói máy móc, mang đầy sự uy hiếp.
[LEE CHAN NGHE CHO RÕ VÀ TRẢ LỜI]
[ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ CÓ THỂ TẠO PHẢN ĐƯỢC VỚI CHÚNG TÔI]
[THẾ GIỚI CỦA CẬU, CƠ THỂ CỦA CẬU CÓ THỂ BỊ CHÚNG TÔI CHIẾM TRỌN]
[CẬU NGHĨ CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ THỂ CHIẾM LẤY THẦN TRÍ CẬU RỒI MANG CẬU VÀO NƠI ĐÂY CHƠI TRÒ CHƠI SINH TỬ THÌ LÀM SAO MÀ CẬU CÓ THỂ THÁCH THỨC CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NHƯ VẬY ĐƯỢC NHỈ?]
[BÊN NGOÀI ĐỜI THẬT, CƠ THỂ CẬU VẪN CHƯA CHẾT, NHƯNG CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG THỂ XÂM PHẠM ĐƯỢC BỞI VÌ CẬU, HIỆN TẠI LINH HỒN VẪN CÒN SỐNG, KHI CẬU CHẾT ĐI THÌ TÔI ĐÃ CÓ THỂ DÙNG THÂN XÁC CẬU, ĐIỀU KHIỂN NÓ ĐI CHƠI XA RỒI]
[SAO LẠI KHÔNG NGHĨ ĐẾN CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM HẠI ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI CẬU YÊU QUÝ?]
[NGHĨ XEM NÀO, CHÚNG TÔI CHỈ LÀ NHỮNG HỆ THỐNG GIẢ TƯỞNG]
[CƠ HỘI THOÁT BẰNG 0]
[CÓ MÀ THOÁT RA ĐƯỢC THÌ CẬU ĐỊNH LÀM GÌ ĐỂ CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ TÌM RA CẬU CHỨ?]
[BÁO CÔNG AN? NÓI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI RẰNG MÌNH ĐÃ BỊ CHIẾM LẤY THẦN TRÍ VÀ BỊ ĐƯA ĐẾN MỘT NƠI GIẢ TƯỞNG NHƯ LÀ TIỂU THUYẾT?]
[NGHĨ ĐI NHÉ, AI SẼ TIN CẬU? HAY SẼ NGHĨ TÁC GIẢ LEE CHAN TÀI NĂNG VỚI LỐI TƯ DUY TRUYỆN LOGIC ĐÃ VIẾT QUÁ NHIỀU VÀ ĐANG BỊ ẢO TRUYỆN HIỆN TẠI LẠI TUYÊN TRUYỀN NHỮNG ĐIỀU MÊ TÍN, KHÔNG CÓ THẬT CHO MỌI NGƯỜI?]
[KHI ĐÓ CẬU SẼ CÀNG TỆ HƠN THÔI LEE CHAN]
[Ở NƠI ĐÂY, HỆ THỐNG CHÍNH LÀ LUẬT, LÁCH LUẬT HAY TẠO PHẢN THUẬN THEO NHỮNG ĐIỀU KHIẾN MÌNH CHẾT ĐI, CẬU CHẮC KHÔNG NGHĨ BẢN THÂN SAU ĐÓ DÙ ĐÃ CHẾT NHƯNG GIA ĐÌNH CŨNG SẼ KHÔNG YÊN ỔN ĐÂU NHỈ]
[CŨNG ĐÃ CÁI TUỔI TRUNG NIÊN, MONG LEE CHAN HIỂU RÕ, ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG CHÚNG TÔI CẢNH CÁO CẬU]
[NẾU LẦN SAU CÒN TÁI PHẠM THÌ CHẮC CHẮN VIỆC NHÂN NHƯỢNG NHƯ NGÀY HÔM NAY SẼ KHÔNG XẢY RA MÀ THẲNG TAY BÓP NÁT CHÍNH NHỮNG THỨ CẬU YÊU THƯƠNG NHẤT NHÉ]
Lee Chan nghe hệ thống nói mà da gà nổi rần rần trên da khiến cậu sượng cả mặt. Nó hâm dọa như này thì Lee Chan sợ thật, cậu không thể nghĩ đến được nó sẽ đụng đến những người mình yêu thương.
Cơn thịnh nộ cứ thế mà sôi sùng sục trong cậu, cái quái gì chứ? Tại sao cậu phải chịu cảnh này chứ? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại đem cậu đến nơi này để rồi phải làm những thử thách như thế này chứ?
Muôn vàn câu hỏi vì sao chạy dọc trong đầu cậu, làm sao đây? Cậu chẳng biết gì nữa, thật sự ngoài việc làm theo những gì nó nói thì cậu chẳng biết phải làm gì nữa cả. Nhưng lỡ hứa với Kwon Soonyoung rồi, cậu biết làm sao đây, thất hứa và làm theo mục đích ban đầu của bản thân?
Rất tội lỗi nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất. Không, cũng chẳng phải điều tốt gì. Cậu đưa ra quyết định cuối cùng rồi, bản thân cũng sẽ cố gắng, còn mọi việc như nào thì theo cốt truyện đã thay đổi quyết định. Không vì nhận ra cốt truyện nhiều chỗ rất sai thì cũng đã chẳng có hy vọng được giành hạng nhất rồi.
Từ lúc nãy khi nói chuyện, cảm ơn cậu xong thì Kwon Soonyoung đã quay đi đến chỗ kệ trắng rồi làm gì đó, Lee Chan cũng không bận tâm lắm, hiện tại cậu chỉ đang đối mặt với mớ suy nghĩ của mình thôi. Cũng là muốn buông, muốn biến mất khỏi đây, nhưng buông là không chỉ cậu mà những người cậu yêu quý cũng sẽ bị ảnh hưởng, hệ thống không nói đó là ai nhưng chính Lee Chan cũng đã nghĩ đến những người có thể bị liên lụy ngay khi nó nói đến việc xấu xa đó.
Đôi mày cậu chau vào cảm tưởng như hai đầu lông mày có thể chạm được vào nhau, cậu không biết bản thân có thể sống nổi không khi tất cả suy nghĩ và hành động tiếp theo của mình đều đã bị nó nắm thóp. Có mà muốn chết cũng không thể làm được là hiểu được mức độ kinh khủng rồi.
Đang trong suy nghĩ thì một cảm giác tê lạnh chạm vào má khiến cậu giật mình. Lee Chan kêu lên một tiếng rồi lùi vài bước thì nhận ra khí lạnh ban nãy chính là chai nước mà Kwon Soonyoung đang cầm trên tay. Anh cười hì hì rồi đưa nó đến trước mặt cậu.
_Xin lỗi vì làm em giật mình nhé, uống chút nước đi, sức mạnh của em là phòng thủ mà phải không, uống cho nhiều nước chút, không lát không thi đấu được đâu.
Nhìn thấy gương mặt hào hứng của anh mà sự lo lắng bồn chồn trên gương mặt của cậu dần thu lại, cậu cười tươi rồi vâng dạ, cảm ơn sau nhận lấy chai nước bằng hai tay.
Kwon Soonyoung dùng ánh mặt dịu dàng nhất để nhìn cậu, nó khiến cậu cảm thấy hơi lúng túng, ánh mắt anh lúc này có lẽ đang muốn nói gì đó với cậu.
Chẳng để Lee Chan phải đoán mò, anh nói trước.
_Em chắc cũng phải có cái lý do để được hạng nhất nhỉ?
Lee Chan nghe vậy thì muốn sặc cả nước, tự nhiên lại nói về vấn đề này. Cậu chẳng đáp lại, chỉ lấy cổ tay chùi nhẹ mép miệng vừa dính nước.
Kwon Soonyoung liền nhận ra cậu chẳng có ý định sẽ nói lại nên anh liền một mạch.
_Thật ra anh ép em thì khó quá, ai cũng muốn được hạng nhất hết, em không cần phải giúp đỡ anh đâu, anh sẽ giúp em giành hạng nhất
_Em đừng lo lắng gì hết, anh mong anh Jeonghan giải nhất vậy thôi chứ nếu anh hạng nhất thì mấy anh ấy cũng chẳng ý kiến gì đâu
_Tại bọn anh đang thi đua về điểm với nhóm đối thủ, nếu mà Yoon Jeonghan hạng 1 thì anh chắc chắn bọn anh sẽ thắng, còn Yoon Jeonghan không được thì bọn anh sẽ đứng thế may rủi, nên mới đầu em biết kế hoạch này làm anh thấy hơi bất ngờ, có chút mất bình tĩnh khiến em phải gượng ép bản thân như vậy
_Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thi đấu hết mình luôn ha? Cố gắng đạt hạng như mong muốn? Em chịu không?
Lee Chan nghe vậy thì hơi cứng người, cậu không biết phải nói gì, thật sự rất ngại. Chẳng phải ban đầu chính cậu đã nói sẽ giúp anh rồi còn cảm giác khó chịu, xong đấu tranh tâm lý dữ dội đến nỗi hệ thống hiện lên rồi cảnh cáo, thế mà bây giờ anh lại đổi ý không cần phải giành hạng hai nữa mà lên thẳng hạng nhất luôn.
Có lẽ là do một phần tác động của hệ thống?
Không, ai mà biết.
Lee Chan gật đầu, nếu anh muốn như thế thì cũng thuận tiện hơn cho cậu rồi, không phải chết cũng như có thể bảo vệ được người thân.
Không phải nó đụng vào người thân cậu thì còn lâu cậu mới nghe lời nó một chữ, cậu lại lần nữa muốn tạo phản với nó rồi đó.
Tạm thời Lee Chan sẽ không quan tâm đến cái hệ thống đó nữa, cậu đồng ý với Kwon Soonyoung ngay lập tức.Không kì kèo gì hết, bản thân quá mệt mỏi với việc lựa chọn cái nào là đúng đắn nhất rồi.
Sau những phút nghỉ ngơi thì tất cả cũng phải bắt đầu với hiệp đấu cuối cùng, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài bằng cánh cửa phía sau cái kệ chứa đồ ban nãy. Con đường đó dẫn thông qua từ các phòng đến một cái phòng khác có cách thiết kế y chang nhưng lớn gấp chục lần.
Một hồi lâu sau khi đã tập trung đầy đủ người thì người dẫn chương trình hiện lên, lại với nụ cười tươi thường trực trên môi nó chào mọi người.
_Sau tất cả những màn thi cam go thì bây giờ tất cả các học sinh năm nhất sẽ có thêm một người bạn đồng hành tiếp tục màn cuối cùng.
_Tôi sẽ bắt đầu nói về thể lệ thi của màn cuối này, có thể nó sẽ hơi khó hiểu nên mong mọi người hãy chú ý và nghe thật kĩ từng chữ tôi sẽ nói ra.
_Thì mỗi đội chơi sẽ đấu với nhau.
_Chúng tôi sẽ lấy 500 đội đứng hạng cao đấu với 500 đội đứng hạng còn lại.
_Ví dụ đội hạng 1 sẽ đấu với đội hạng 1000
_Khi đó nếu đội hạng 1000 thắng thì sẽ được hoán đổi vị trí, từ hạng 1000 lên đến hạng 1, còn nếu hạng 1 chiến thắng thì vẫn bảo toàn hạng của mình
_Sau trận đấu đầu tiên giữa các đội đó thì mọi người sẽ có 5 khoảng thời gian trống để thách đấu hoặc nhận quyên thách đấu
_Mỗi đội sẽ có số quyền thách đấu 3 lần và được quyền nhận thách đấu 5 lần, số quyền thách đấu giới hạn là 3 nhưng nếu bạn không muốn thách đấu thì cũng có thể không sử dụng quyền đó, chúng tôi không ép nhưng bạn buộc phải nhận quyền thách đấu, sau 5 lần thì bạn không được nhận nữa
_Tất cả có lẽ đã hiểu hết rồi chứ?
Bầu không khí cứ yên ắng như vậy, mắt thần dẫn chương trình nói vậy cũng chỉ cho có lệ, nó không quan tâm mọi người có trả lời không. Đợi một chút nữa thì nó biến mất, song song đó giọng vẫn oang oang khắp căn phòng.
_Được rồi bây giờ mọi thứ chính thức bắt đầu
Một ánh sáng loé lên, vì chói nên Lee Chan nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra thì bản thân đã ở một nơi khác, kế bên là Kwon Soonyoung và đằng trước là hai người xa lạ - cụ thể hơn là đối thủ của họ.
Tiếng nói quen thuộc vang lên.
_Tất cả chuẩn bị vào vị trí đã được đánh dấu trên sàn nhà
_Bắt đầu từ bây giờ mọi việc sẽ được toàn quyền các bạn lựa chọn
_Muốn sử dụng phép thuật lớn nhỏ gì thì tùy, dùng vũ khí gì cũng được
_Không nghiêm cấm việc đả thương nghiêm trọng đến đối thủ, nhưng nói vậy để chúng tôi nhắc trước các bạn, nếu khiến đối thủ bị thương hay nặng hơn là mất mạng thì tất cả sẽ là bản thân bạn chịu hậu quả, chúng tôi sẽ không liên can gì đến vụ việc này
_Nên nhớ việc hiện tại bản thân làm sẽ dẫn đến tương lai sau này
_Chúc mọi người hoàn thành màn thi cuối cùng này thật tốt
_Xin hết!
End C17
Cảm ơn đã đọc 🌟
---
Góc tác giả:
Sắp hết các màn đấu rồi 🥰 mọi người cố lên
Cảm ơn đã đọc góc tác giả này TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com