Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

🚫Mọi cảnh, ngôn từ, suy nghĩ chỉ là giả tưởng, không có thật hay ảnh hưởng đến người ở ngoài đời, có những cảnh đánh nhau, cân nhắc trước khi xem🚫

Chương 21

Cả ba người đứng đó nghe vậy đều ngơ ngác nhìn Yoon Jeonghan. Thế là lại một trận đấu nữa được thiết lập, tiếng nói máy móc vang đều đều khắp căn phòng. Sẽ thật sự chẳng ai hiểu được Yoon Jeonghan đang suy tính điều gì nếu như Kwon Soonyoung không hỏi.

_Có chuyện gì vậy anh? Anh đang định làm gì vậy Jeonghan?

Và sau đó được Yoon Jeonghan giải thích rằng.

_Anh đang muốn sử dụng hết những lần bắt buộc phải chấp nhận tham gia chiến đấu của em

Kwon Soonyoung hơi khó tin, hỏi lại.

_Cái gì mà của em?

_Làm sao anh biết em còn bao nhiêu mà sử dụng hết được

Yoon Jeonghan suy nghĩ đôi chút, anh có chút lúng túng giải thích.

_Thật ra ngay từ ban đầu anh đã quan sát em, từ đầu trận cho đến bây giờ

_Anh nhận thấy em đã sử dụng một lần đồng ý và một lần thách đấu

_Và bây giờ thì em còn bốn lần đồng ý và hai lần thách đấu

_Việc đồng ý em buộc phải sử dụng hết, còn thách đấu thì không cần

_Ban đầu anh định sẽ đánh với Soonyoung trong những giai đoạn cuối cùng của cuộc đấu này

_Nhưng mà nghĩ lại thì thật khó khi mà anh gần như đã dùng kha khá sức của mình cho trận khi nãy và cứ cái đà này thêm vài trận anh cũng không chắc mình vẫn còn là người hạng nhất

_Cũng còn rất nhiều người đang muốn đấu với anh khi anh vẫn giữ cái số 1 này trên đầu

_Vì thế anh cứ yêu cầu Soonyoung như vậy và làm cho số lần bị bắt buộc phải đồng ý giảm xuống ít nhất có thể khi đó những ai mà đến ngỏ lời muốn thi đấu thì chúng ta cũng chỉ cần đồng ý ít nhất hai lần, sau khi hết lượt bắt buộc phải đồng ý thì có thể từ chối chẳng cần đắn đo

Nói xong anh lại cụp mắt, trông vẻ đang tính toán gì đó, Kwon Soonyoung thấy anh như vậy và nghe những lời vừa nãy vẫn còn cảm thấy hơi suy nghĩ.

_Như vậy có ổn không anh?

Yoon Jeonghan nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt hơi híp lại vì lo lắng kia.

_Em nghĩ sao Soonyoung?

_Em nghĩ như vậy có ổn không?

Kwon Soonyoung bị hỏi ngược thì bâng khuâng. Anh không biết nên trả lời Yoon Jeonghan như thế nào là đúng.

_Em... em nghĩ làm vậy không đúng với những người khác cho lắm

Yoon Jeonghan phì cười.

_Em nghĩ vậy cũng được thôi, làm vậy có lẽ là chẳng hề công bằng với những người khác nhưng mà ở cái nơi đây, nơi không chỉ một người mạnh mà còn vô vàn người khác

_Em biết mà Soonyoung, kẻ mạnh đôi khi sẽ là người chiến thắng, nhưng đó chỉ là người vừa mạnh và vừa khôn khéo chưa xuất hiện thôi.

_Kẻ tài chính là kẻ biết bản thân mình cần làm gì để không bị thiệt hại nhiều nhất. 

Nói đến đây Yoon Jeonghan đưa tay vẽ minh hoạ cho cả ba cùng xem.

_Anh sẽ nói lại như này cho cả ba đứa cùng hiểu về kế hoạch của anh nhé.

_Ban đầu mấy đứa đã nghe thì số lượt thách đấu được đưa ra cho mỗi người chỉ có ba, còn lượt bắt buộc đồng ý là năm.

_Lúc nói luật và cách chơi thì nó không nói thời gian kết thúc, anh đoán nó sẽ kết thúc vào lúc tất cả những người chơi hết hoàn toàn lượt thách đấu, lượt thi đấu thì chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ còn.

_Bởi vậy nên em muốn em phải có ít số lượt bắt buộc đồng ý nhất có thể, nếu còn quá nhiều sẽ rất khó để cho em giữ cái thứ hạng này mãi.

_Anh biết ai cũng có giới hạn về sức mạnh dù em có mạnh đến đâu đi chăng nữa, giảm thiểu đợt đụng độ và chạm trán thật ít có thể chính là thứ mà anh nghĩ mình làm được cho em để em giành được hạng nhất.

_Anh muốn anh câu kéo thời gian như hiện tại nè, đến một thời điểm anh nghĩ là ổn thì anh sẽ từ bỏ tiếp xong sau khi đến chỗ để mọi người thách đấu với nhau thì anh sẽ nhanh chóng thách đấu với em, và lượt sau em thách đấu với anh.

_Cứ tiếp tục, anh và Soonyoung luân phiên như vậy và làm cho đến khi số lần thách đấu hết hoàn toàn và lần bị bắt buộc phải đồng ý giảm xuống ít nhất có thể

Lee Chan ngồi bên mà trí óc như quay cuồng.

"Tại sao vậy? Tại sao nhân vật cốt cán lại không lấy hạng nhất, tại sao lại nhường hạng cho Soonyoung dễ dàng như vậy chứ?"

Lee Chan cứ cảm thấy bất an trong lòng, cứ như vậy mà đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Kwon Soonyoung nghe Yoon Jeonghan chăm chú là vậy, nhưng vẫn quan tâm động thái của nhóc rái cá bên cạnh. Dù anh không biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng hiện tại anh cũng không khác gì cậu về việc rất bâng khuâng rằng "Tại sao anh Jeonghan lại có thể nhanh nhanh chóng chóng nhường hạng 1 này cho mình? Trong khi rõ mình chưa hề nói gì về việc Lee Chan muốn được hạng nhất cho anh nghe cả."

Kwon Soonyoung thấy người kế bên đang cắn môi chặt đến hằn cả vết răng, anh mới đưa tay nắm lấy bàn tay vì căng thẳng mà lạnh băng của cậu. Yoon Jeonghan cũng nhận thấy những hành động và sắc mặt của cả hai, dường như rất nhanh trí mà đoán ra được suy nghĩ của cả hai.

_Hai đứa thắc mắc gì sao?

Kwon Soonyoung nghe vậy thì hơi ngập ngừng hỏi.

_Ừm... Sao anh lại nhường hạng 1 cho bọn em dễ dàng như vậy vậy?

Yoon Jeonghan nhướng mày, lia mắt qua cả ba người ở đây, nhưng trong một khoảnh khắc Lee Chan cảm nhận được cái tò mò khó giấu khi anh nhìn cậu.

Ý của Yoon Jeonghan là sao chứ? Lee Chan chẳng hiểu nổi.

Trên gương mặt Lee Chan rõ nét khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt của Yoon Jeonghan đối với Kwon Soonyoung, nhưng khi vừa nãy chỉ một khắc chạm mắt với anh lớn đã khiến cậu hơi giật thót như bị nhìn thấu bị mật gì đó mà đảo mắt qua lại.

Yoon Jeonghan cũng chẳng muốn để ai nhận thấy được sự dao động mạnh trong ánh mắt mình, anh vội thu lại tầm mắt sau khi nhìn lướt qua cả ba. Anh nhẹ cất giọng.

_Khi kết thúc trận đấu anh sẽ kể cho hai đứa nghe lý do tại sao.

_Nhưng đó là chỉ khi hai đứa giành được giải nhất thôi nhé?

_Giờ anh hạng 2, nếu em không hạng nhất, chắc chắn nhóm mình sẽ bị đào thải sớm thôi.

Kwon Soonyoung ngơ ngẩn, anh cũng đã nghe qua chuyện này một vài lần khi ba anh lớn Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thì thầm với nhau một cách lo lắng. Lần này nghe chính miệng Yoon Jeonghan nói mà lòng anh rối bời không thôi, định hỏi ý anh là gì thì Won Byeol đã cướp lời trước.

_Đào thải? Đào thải là sao anh?

_Sao khi nãy em nói, anh không nói cho em nghe!?

_Chết em mất thôi, nếu lỡ có chuyện gì...!

Yoon Jeonghan nghe Won Byeol hỏi vậy cùng với gương mặt ngơ ngác của Kwon Soonyoung lẫn Lee Chan thì hơi sững người. Hình như anh đã lỡ lời nói ra thứ không nên nói rồi. Anh hơi lúng túng đôi chút rồi cố gắng bình tĩnh bằng cái hắn giọng.

_Thật sự bây giờ anh không thể nói rõ, nhưng sau khi hai đứa giành được hạng nhất thì anh và Seungcheol cùng Jisoo sẽ giải thích rõ ràng cho mấy đứa nghe.

_Chan và Soonyoung phải thắng nha.

Nói xong anh đưa hai tay lên xoa tóc của Lee Chan và Kwon Soonyoung, sau đó quay sang Won Byeol rồi vỗ vai nàng.

_Anh tin là Soonyoung và Chan sẽ giành được hạng 1 thôi, em đừng lo.

Lee Chan nhìn mà nhíu mày, cậu không ngừng chửi thầm trong đầu, dù biết hệ thống sẽ nghe thấy nhưng thật sự Lee Chan chẳng thể chịu nổi.

"Cái hệ thống chết tiệt này, dù có thay đổi cốt truyện thì cũng đừng khiến những chuyện này xảy ra chứ."

Chẳng ngoài dự đoán, giọng nói máy móc vang lên cảnh báo.

[IM MIỆNG LẠI LEE CHAN, KHÔNG CẦN QUẢN NHỮNG VIỆC NHƯ CỐT TRUYỆN NÀY, CHỈ CẦN IM LẶNG VÀ HOÀN THÀNH CHO TỐT LÀ ĐƯỢC RỒI]

[ĐÂY LÀ LỜI CẢNH CÁO]

Lee Chan nghe mà tim hơi thót lên một chút, môi lại mím vào nhau trông vô cùng khó chịu.
---

Ngồi cũng được một khoảng thời gian, Yoon Jeonghan nhắm chừng cũng đã vừa đủ, có lẽ bên ngoài chỗ chờ thách đấu sẽ còn khá ít người vì mọi người đã chọn được cho mình đối thủ khác khi mất kiên nhẫn đợi hạng nhất.

Vừa bước ra bên ngoài, chưa kịp đưa mắt nhìn xung quanh đã có một ai đó lao đến với một tốc độ như vũ bão. Trong một khắc đã nắm chặt lấy áo của Yoon Jeonghan kéo anh đi. Mọi thứ nhanh đến nỗi mà khi mọi người trong căn phòng chờ kịp hiểu rõ tình hình thì Yoon Jeonghan đã hét lên một tiếng cũng như bị đè chặt lên tường.

Yoon Jeonghan rất khôn khéo nhưng thể lực thì không thật sự tốt, để đối đầu với tên trước mặt này thì quả là một trở ngại không nhỏ dành cho anh. Tên đó mắt long lên sòng sọc, nhìn thôi cũng đã thấy từng tia máu hiện lên đến đáng sợ, tên đó gằn giọng.

_Mày! Từ nãy đến giờ mày trốn ở cái xó xỉn nào hả

_Má nó! Mày lấy được cái hạng 1 của tao rồi chạy biến đi đâu thế!

Hắn vừa nói xong thì hướng mắt lên nhìn trên đầu của Yoon Jeonghan, lúc này đôi tay siết chặt chợt cứng nhắc hẳn. Miệng hắn lắp bắp.

_Cái cái gì cơ! Mày làm cái đéo gì mà hạng hai thế kia, vậy còn... !?

Thế là tên đó dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, cho đến khi tầm mắt hắn dán lên người đứng phía đối hiện tầm mắt hắn. Lee Chan đứng sau Won Byeol, cảm thấy hắn cứ nhìn chầm chầm nàng khiến Lee Chan cũng phải nhíu mày khó chịu, hắn ta định làm gì nàng chứ?

Nhận thấy bước chân của hắn đang đến gần, Lee Chan nhanh chân hơn, bước lên kéo tay Won Byeol để nàng ra phía sau mình, thế mà chưa kịp làm gì đã cảm nhận một lực tay kéo cổ áo. Nhấc cậu lên một cách nhẹ tơn rồi quăng cả người theo hướng tay hắn, Lee Chan bị thế mà trợn tròn mắt. Cảm giác cả thân mình lao nhanh trong vô vọng, từng cơn gió tát qua hai bên mặt cho đến khi va trúng bức tường phía sau mới dừng lại được cả cơ thể này.

Bị đập vào tường với cái lực mạnh như vậy khiến cú va ấy chỉ vừa xảy ra, tích tắc vài giây cậu đã hét lên đau đớn sau đó ngã xuống.

_A!

Cậu nằm trên đất mà rên rỉ vài tiếng. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, không ai có thể kịp nhìn được tốc độ của tên điên đang tức giận kia, chưa kịp để ai trong căn phòng này định thần lại thì hắn ta đã bước đến nắm lấy tóc cậu mà kéo ngược ra sau. Răng hắn nghiến lại, gằn từng chữ với chất giọng đầy uy hiếp.

_Thách đấu với tao!

End C21

Cảm ơn đã đọc 🌟
---
Góc tác giả

Tui đã quay lại ùi, xin lỗi mọi người vì quay lại trễ hơn dự kiến ạ🙇😭

Có gì sai sót mong mọi người góp ý cho tui nha, cảm ơn đã đọc ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com