Chương 23
🚫Mọi cảnh, ngôn từ, suy nghĩ chỉ là giả tưởng, không có thật hay ảnh hưởng đến người ở ngoài đời, có những cảnh đánh nhau, ngôn từ gây khó chịu, nhân vật được tạo ra từ trí tưởng tượng cá nhân không liên quan gì đến những nhân vật/người khác, cân nhắc trước khi xem🚫
Chương 23
Vừa dứt câu hắn liền một tay ném thứ gì đó vào cả hai người, một vòng tròn được tạo nên từ nơi nó rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng rồi phát nổ. Làn khói mù mịt từ bên trong thứ đó toả ra, Lee Chan vô tình hít phải dẫn đến những cơn ho không dứt.
Chợt cậu cảm nhận được một lực kéo tay cậu, nhìn qua làn sương dày là Kwon Soonyoung, anh thì thầm vừa đủ cho hai người nghe.
_Em xử lý tên Jo Kang Seok trước đi, cái tên Jo Kang Min này chơi nhiều trò bẩn lắm, để anh xử nó
Lee Chan nghe anh nói vậy cũng không phản đối, cậu trả lời một tiếng "dạ". Kwon Soonyoung liền lùi lại ra sau rồi biến mất trong làn sương mù mịt.
---
Phía trên khán đài, dòng người ngồi xem mà nhộn nhạo cả ruột. Tiếng xuýt xoa không ngừng khi Jo Kang Min quăng thứ gì đó tạo nên sương mù dày đặc.
Jeon Wonwoo nghiến răng ken két, ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào màn hình led chiếu trận đấu của Kwon Soonyoung và Lee Chan. Anh càu nhàu, giọng nói khó chịu lộ rõ.
_Sao tên này đem pháo tạo khói mù vào đây?
_Nó bị cấm rõ ràng mà
Hong Jisoo siết chặt hai tay vào nhau, lẩm bẩm như đáp lại Jeon Wonwoo.
_Khi nãy đấu với Jeonghan cùng Won Byeol hắn ta cũng có công bằng quái đâu
_Với cả nhìn là biết lại đút lót để ăn mớ điểm của trận này rồi, dù sao thì Soonyoung lẫn cậu bé kia đang là người đạt hạng nhất
_Nhưng hình như chỉ có tên Jo Kang Min kia là tỏ ra hài lòng chứ cậu em trai của hắn ta trông bất ngờ thấy rõ kia mà
_Nghĩ thì năm nhất không bao giờ biết được trận này quan trọng đến như nào đâu, bây giờ nhìn tụi nhóc năm nhất bối rối khi mấy tên đàn anh chơi ăn gian công khai, đã vậy còn là anh trai của mình thì...
_Ôi!
_Ứa gan thật với cái bọn này chứ!
Choi Seungcheol ngồi bên cạnh nghe Hong Jisoo nói vậy cũng cau mày.
_Đúng là trận này vô cùng quan trọng, ai cũng biết...
_Và Jeonghan với Soonyoung đang thật sự làm gì vậy?
---
Lee Chan nhíu mày, hốc mắt cay cay khiến cho nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Một tay giơ ngang hông, từ trong lòng bàn tay loé lên ánh sáng nhỏ rồi một tấm khiêng mỏng hình chữ nhật hiện ra. Cậu dùng lực thật mạnh mà quật tấm khiên đó vào làn khói đặc quánh trước mặt, cứ như thế mà làn khói ấy cũng dần tản ra, tấm khiên mỏng cũng tan biến mất. Cậu nhìn vào bàn tay mà hơi mím môi suy nghĩ.
“Sao tấm khiên lại biến mất nhanh như vậy? Là năng lực của mình chưa đủ hay do chỉ cần có tác động là nó sẽ tự biến mất”
Cậu lại ngước lên nhìn về phía trước, dù đã tản ra dần nhưng những nơi không được tấm khiên quật đến vẫn còn dày đặc trong khói mù mịt. Chính cậu cũng không ngờ rằng bản thân sẽ không thể làm bay đi bớt khói. Cả đầu óc cậu chợt mơ hồ đi, suy nghĩ muốn chạy thoát khỏi đây cứ xuất hiện trong tâm trí. Dù bản thân có thể chạy thẳng một đường rồi đi ra ngoài nhưng cả cơ thể cậu lại không nghe lời, tay cậu cứ cố gắng tạo ra những tấm khiên lớn hơn, khi những tấm khiên này tan ra thì cậu lại tạo những tấm khác. Cho đến khi tiếng những tấm khiên tan ra một cách nhanh chóng lớn đến mức khiến cậu sực tỉnh với hành động vô thức lặp đi lặp lại của mình từ nãy đến giờ.
Cậu nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn những ánh sáng lấp lánh chưa kịp tan, rồi lại im lặng nhìn xung quanh. Từ nãy đến giờ cậu không để ý đến tiếng đánh đấm phát ra từ sau lưng mình, đoán được có lẽ là Kwon Soonyoung cùng Jo Kang Min. Lee Chan lại nhíu mắt nhìn vào màn khói, cậu khó hiểu mà suy nghĩ.
“Quái thật, sao mà khói này không tản đi vậy chứ? Khi nãy mình đã quạt nó đi nhiều lần như thế nhưng không có gì xảy ra”
“Đã vậy lại còn càng ngày càng dày đặc như thế này...”
Cậu dậm dậm chân xuống đất rồi lại bắt đầu khụy gối xuống, vừa ngay lúc đó thì một thứ như đĩa bay phóng đến, chỉ cách tóc cậu vài centimet. Lee Chan lạnh cả gáy, ngay lập tức cậu nhìn về phía thứ đó bay đến. Gương mặt của Jo Kang Seok nhăn nhó thấy rõ, tên đó tặc lưỡi chửi thầm một tiếng.
_Chết tiệt
Lee Chan trừng mắt nhìn tên đó, cậu gầm lên thấy rõ sự tức giận phừng phừng trong từng câu nói.
_Cậu đang làm cái quái gì vậy?
_Chúng ta là đối thủ, không phải kẻ thù!
_Thế mà cậu đang làm cái gì kia? Ném một thứ vào tôi, không những thế còn ngay đầu!?
_Còn với tốc độ đó nữa chứ, nếu tôi không cúi xuống thì có thể là bị chấn thương nặng rồi!
Jo Kang Seok nhìn vào gương mặt hầm hầm của Lee Chan mà nghệch mặt ra, thế nhưng sau đó lại nhíu mày mím môi. Nhìn gương mặt trông áy náy của hắn khiến cậu hơi khựng lại, mấp máy môi định hỏi thăm thì tiếng gào của Jo Kang Min vang lên khiến cậu lẫn Jo Kang Seok giật nảy người. Lúc này Lee Chan mới nhận ra làn khói không biết từ khi nào đã tan biến hết.
_Mày đang làm cái đéo gì vậy Kang Seok!
_Nó đã như vậy rồi thì mau đánh nó đi chứ, đứng đực ra làm cái gì!
_Chết thật cái tên Kwon Soonyoung này khó xơi quá rồi đó, mày còn nhơi nữa!
Jo Kang Seok nghiến răng, tên đó siết chặt nắm tay rồi một luồn ánh sáng chảy ra từ trong lòng bàn tay qua kẽ tay rồi rơi lộp bộp xuống. Những giọt ánh sáng ấy vừa rơi xuống sàn liền biến thành những chấm tròn rồi lại di chuyển một vòng quanh Jo Kang Seok.
Những hình tròn nhỏ ấy vừa xoay quanh hoàn toàn tên đó thì nó bắt đầu cục cựa trồi lên, đến khi tạo ra những chiếc cọc nhọn hoắc cao đến bụng tên đó thì những thứ đó mới ngừng lại.
Jo Kang Seok gõ vào những chiếc cọc ấy vài lần làm vang lên tiếng "lách cách" chói tai, ngay lập tức tên đó vặn cổ tay nấm lấy phần trước của chiếc cọc rồi nhẹ nhàng bẻ ra. Những chiếc cọc khác như nhận ra được sự lựa chọn của Jo Kang Seok đã xong liền tan vỡ ra.
Tiếng "lắc rắc" cùng những vụn ánh sáng tủa ra rồi rơi xuống trước sự kinh ngạc của Lee Chan. Cậu hoảng hốt mà lùi lại, suy nghĩ lúc này có phần trở nên bấn loạn.
"Quái thật, thằng nhóc này sức mạnh của nó là tấn công hay sao? Nhưng nhìn thật sự không giống như vậy"
Jo Kang Seok nhìn gương mặt bất ngờ của cậu mà nhoẻn miệng cười, hắn ta nghiêng một bên người ra sau. Cả cơ thể trong tư thế chuẩn bị ném, Lee Chan lúc này cũng đã rất nhanh định thần lại được. Nhìn tên đó chưa chuyển động gì khiến cậu cũng có phần ái ngại.
Là đang muốn tấn công như nào chứ?
Cái đó sẽ nhắm thẳng vào mình rồi ném đến?
Hay tất cả chỉ là một cái bẫy?
Lee Chan cố gắng dùng hết sức để cảm nhận mọi thứ xung quanh qua các giác quan của cơ thể, cùng linh tính mách bảo.
Jo Kang Seok không để cậu phải tò mò lâu, ngay khi cậu vừa đánh mắt sang hướng khác thì tên đó đã dùng hết lực của cả tay để ném thẳng nó đến.
Lee Chan di chuyển chân để né chiếc cọc nhọn, nghĩ thầm bản thân đã an toàn né được thì nó đột ngột đổi sang hướng cậu vừa bước. Cậu ngơ ngác, theo bản năng đưa tay lên tạo một tấm khiên để che chắn.
Cọc nhọn và khiên khi đâm vào nhau tạo nên một lực xung đột lớn khiến Lee Chan văng ra xa. Trong lúc tấm khiên cùng chiếc cọc va vào nhau thì tấm khiên của cậu đã vỡ vụn đầu tiên, tiếp đó là tiếng rắc gãy vụn của chiếc cọc.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, khi chiếc cọc vừa vỡ ra thì lại biến thành những phi tiêu nhọn không kém. Nó cứa vào cánh tay, má và vai cậu vài đường trước khi hoàn toàn tan biến trong không khí.
Cậu tặc lưỡi khi nhìn những vệt máu đỏ chảy xuống từ những vết cắt ngọt lịm khi nãy.
Trong khi Lee Chan đang hơi vật vã vì bị tấn công đột ngột thì Jo Kang Seok không giấu nổi niềm vui, tên đó khúc khích cười rồi bước đến gần cậu. Với giọng điệu vô cùng bỡn cợt hắn ta lên tiếng.
_Ôi cậu ơi, cậu có vẻ bất ngờ với khả năng này của tôi lắm nhỉ?
_Cái này tôi đã tập rất lâu rồi đấy, cậu không biết nó luôn hiệu quả đến như nào đâu
_Giờ chịu thua hoặc chịu tiếp những vết chém tiếp theo cho đến khi hoàn toàn mất máu nào?
Lee Chan im lặng, tay bịt chặt những chỗ máu chảy nhưng bất thành. Cậu hơi lung lay trước quyết định có nên bỏ cuộc hay không, nhưng cậu liền bát bỏ ý định bỏ cuộc.
"Giờ mình làm sao đây, làm sao để chiến thắng đây"
"Máu cứ chảy như này không sớm thì muộn mình sẽ mất sức vì thiếu máu mất"
"Nghĩ đi chứ, hắn ta sẽ lại dùng chiêu này sao?"
Chợt cậu nhận ra hơi thở có phần gấp gáp của tên đó, như tìm ra được điểm gì đó bất thường cậu liền len lén tạo ra một tấm khiên mỏng và dẻo, sau đó dùng tay vò nát nó thành một cục tròn rồi bao quanh nó một lớp gì đó thật cứng, cuối cùng tạo thêm một ít gai nhọn xung quanh.
Nhân lúc Jo Kang Seok chuẩn bị lên tiếng thì Lee Chan liền ném đến, tên đó bất ngờ đến nỗi chưa kịp nhìn được đó là gì thì đã tạo ra một tấm khiên để che chắn nhưng rất nhanh lại biến mất. Nhưng cũng kịp lúc có thể chắn được cục gai nhọn mà cậu ném.
Jo Kang Seok sôi máu, tên đó không nghĩ Lee Chan sẽ lì lợm đến vậy, người đã bê bết máu thế này mà vẫn dám tấn công mình. Giọng tên đó run lên, không biết vì tức giận hay sợ hãi.
_Mày... mày không biết lượng sức mình, chỉ cần tao làm vài lần nữa thì mày có thể mất máu đến chết luôn đó!
_Thế mà mày vẫn cố tấn công cho bằng được, sao không chịu thua cho rồi đi, mày có hiểu tao đang nói gì không hả!
Lee Chan không quan tâm lời nói của Jo Kang Seok, chỉ khẽ cong khóe môi rồi hơi nhướn một bên mày, vẻ mặt khiêu khích rõ ràng. Hướng tầm mắt đến tên đang sôi sục tức giận kia mà buông lời không kiên dè.
_Tấn công, tiếp thử xem?
Jo Kang Seok nhìn thái độ của Lee Chan mà cũng dè chừng. Tên đó hít vào một ngụm không khí ngột ngạt khiến cho cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt ánh lên vẻ bất lực kì lạ. Biểu cảm cố gắng giấu giếm cảm xúc của tên đó qua ánh nhìn bình thường cũng có thể nhìn thấy được, Lee Chan cảm thấy vô cùng kì lạ.
“Sao trông cậu ta sợ hãi đến vậy? Mình đã làm gì đâu nhỉ, với tính cách của tên đó theo mình nhớ sẽ không thể bày ra bộ dáng chật vật như thế trước mặt đối thủ của mình như vậy được, là kế hoạch nào đó? Hay thiết lập nhân vật có vấn đề sao?”
Lee Chan cảm thấy bản thân chính là tác giả nhưng khi bước vào câu truyện của bản thân mình tạo ra cậu như bước vào thế giới khác, thật sự bây giờ mới là lúc cậu có thể cảm nhận được tâm lý của họ đang rối rắm đến thế nào. Nhưng lý do là từ đâu mà ra?
Jo Kang Seok trở nên mất bình tĩnh hơn khi nhìn thấy sắc mặt Lee Chan dần trở nên thay đổi. Những suy nghĩ không biết từ đâu cứ chạy qua trong đầu tên đó.
“Đó là vẻ mặt lo lắng à?”
“Không, làm sao mà lại như thế, rõ ràng khi nãy rất tự tin, tên đó nhìn mình xong lại chuyển sắc mặt, là do mình khiến nó lo lắng ư?”
“Nhưng thật sự đó không phải cảm giác lo lắng vì sợ hãi, nó không giống chút nào”
“Là chuyện gì, chuyện gì xảy ra vậy chứ”
Lee Chan thấy Jo Kang Seok bỗng cúi gầm mặt mà yên lặng như vậy khiến cậu hơi bối rối. Cậu bước chậm đến gần tên đó mà lòng hơi thấp thỏm, tay để ra phía sau lưng để tạo một tấm khiên dày. Cảm nhận được bước chân của cậu đến gần, tên đó mím môi, đôi mắt trợn trừng lại long lên sòng sọc. Nhưng vì cúi đầu nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm như mất khống chế đó của tên đó.
Thấy Jo Kang Seok ngước lên cậu mới dừng bước chân, ngay tức khắc hắn tạo nên một tấm khiên mỏng nhưng nhìn qua ánh sáng lóe lên từ tấm khiên là cảm nhận nó sắc đến như thế nào. Lee Chan vội lùi lại ngay lập tức nhưng chẳng kịp được nữa, tấm khiên chuẩn bị xẹt một đường trên má cậu thì bỗng nhiên tan biến ngay lập tức. Jo kang Seok ngỡ ngàng nhìn vào bàn tay trống trãi đang vươn ra, chỉ biết kêu lên một tiếng.
_Chết tiệt, cạn năng lực mất rồi!
Jo Kang Seok đang trong đà đánh cũng không nghĩ tấm khiên sẽ biến mất nhanh như vậy, cả người mất thăng bằng mà ngã theo hướng đang nghiêng đến. Lee Chan né qua một bên, nắm lấy cánh tay của tên đó rồi dùng chân gạc cả hai chân đối phương. Theo đó mà Jo Kang Seok ngã xuống sàn một tiếng rầm rõ to, Lee Chan ngồi lên lưng tên đó ngay lập tức. Khi đã ép được Jo Kang Seok xuống thì cậu đã thật sự rất bất ngờ, buộc miệng thốt lên.
_Gì chứ...?
_Sao mình quật cậu ta xuống đất đơn giản vậy...
Giọng cậu không lớn cũng không nhỏ, nhưng Jo Kang Seok có thể nghe vô cùng rõ ràng. Mặt mày tên đó đỏ cả lên, sau đó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi Lee Chan khiến cậu cũng hơi chao đảo nhưng ngay sau đó đã ấn mạnh tên đó xuống sàn.
Tiếng của cả hai vô cùng lớn khiến cho Kwon Soonyoung lẫn Jo Kang Min phải chú ý đến, Jo Kang Min thấy em mình bị Lee Chan đè lên người ép tay ra sau như vậy thì tức giận vô cùng.
End c23
Cảm ơn đã đọc 🌟
---
Góc tác giả
Xin chào mọi người nhen, tui muốn hỏi ý kiến 1 xí là đây là chương mà Chan đánh với đối thủ, còn Soonyoung không được lên sóng nhiều. Thì tui muốn hỏi là mọi người có muốn đọc chương mà Soonyoung đánh với đối thủ không á.
Kiểu tại chương đó thì người chiếm sóng nhiều sẽ là Soonyoung í, nên không biết là mọi người có ưng đọc khum. Với tui muốn qua nhanh đoạn này nhưng nếu bỏ qua đoạn đánh của Soonyoung tui cũng hơi hơi tiếc xíu í. Nên tui xin tí ý kiến á hih.
Cảm ơn đã đọc góc tác giả này nho 🤲💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com