Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : cô độc

- Nhưng mà em có mơ một giấc mơ tận hai lần cơ tuy em biết đó là mơ và em cũng không muốn tin nhưng Seokmin à.

Không khí đang vui vẻ dần dần bị trầm xuống sau khi nghe Lee Chan nhắc đến giấc mơ có liên quan đến Seokmin. Seokmin nhìn Lee Chan một cách khó hiểu.

- Anh sao ? Anh làm sao cơ ?

- Tại sao anh lại đấm anh Wonwoo trên sân thượng ? - Lee Chan vừa hỏi vừa âm thầm nhìn vào biểu hiện của mọi người và ánh mắt của Seokmin.

- Đấm anh Wonwoo cơ á ? Làm gì có chuyện đó được chứ ? Anh rất thương anh Wonwoo đấy. Chỉ là giấc mơ mà thôi.

- Đúng rồi đó Channie không có chuyện thằng nhóc này dám ra tay với tên kia đâu - Soonyoung chen ngang.

- Chỉ là giấc mơ mà thôi em đừng suy nghĩ nhiều, em nên nghỉ ngơi cho tốt đi Chan em chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đừng nên suy nghĩ nhiều. - Jeonghan lên tiếng trấn an Lee Chan.

Là mơ thật ư ? Nhìn biểu hiện của mọi người đi, người thì né tránh, người thì sợ hãi ?

- Vậy thì anh Seungcheol và Wonwoo có hiệp ước gì vậy ạ ? Và hầu như mọi thứ đều xoay quanh anh Wonwoo. Và mọi người đều biết trừ em đúng chứ ?

Nghe tới đây mọi người im lặng một cách kỳ lạ tựa như rằng chỉ cần một người nói là coi như mọi chuyện đổ bể. Làm sao có thể nói cho em ấy biết rằng mọi việc đều xuất phát từ lòng ích kỷ của họ đây ?

- Hiệp ước gì cơ ? Em nói gì anh không hiểu. - Wonwoo vờ như không lo sợ mà hỏi một cách thản nhiên.

- Em chỉ hỏi vậy thôi, nếu không có thì không sao nhưng xin mọi người đừng giấu em. Nếu thật sự có gì đó em không biết thì em sẽ cảm thấy bản thân em rất vô dụng đấy. Mọi người có biết rằng em luôn cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách cực kỳ lớn không ? Em đã rất cố gắng để kéo mọi người lại gần với nhau nhưng mọi thứ dường như không thể. Em bất lực lắm.

Lee Chan vừa nói vừa khóc, em bất lực, uất ức mà không biết phải làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ của mọi người.

- Em đừng suy nghĩ lung tung nữa bọn anh vẫn

- Vẫn sao ? Vẫn giả vờ thân thiết sao ?

Jisoo chưa kịp nói hết thì bị Lee Chan chặn lại.

- Các anh nghĩ rằng tại sao em luôn phải chịu đựng nỗi đau một mình mà không thể nói với ai ? Không phải vì em trưởng thành và cũng không phải em sợ phiền mọi người mà là vì những lúc em muốn nhận được sự giúp đỡ của các anh thì em lại nhìn thấy mọi người đang dần xa cách nhau và bản thân em thấy rất ngột ngạt. Em chẳng tâm sự được với ai, mỗi đêm em đều nhớ về chúng ta của khi trước và những lúc em đau đớn em đều mong sẽ được một người anh bên cạnh thôi cũng được. Nhưng sao chứ ? Mọi người thì né tránh nhau và luôn cố gắng diễn trước mặt em. Em nên làm sao đây ?

Mọi người đều nhìn về phía đứa em út mà họ đã một mực chăm sóc từ khi bé cho đến hiện tại. Họ cứ tưởng rằng cứ dành tất cả tình yêu thương của bản thân thì đứa nhỏ ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng họ sai rồi, đứa nhỏ ấy cảm thấy cô độc ngay trong ngôi nhà của em ấy. Họ muốn đến bên cạnh lau nước mắt cho Lee Chan nhưng không ai đủ can đảm để đối mặt với em.

- Em vẫn luôn cố gắng để chúng ta có thể như trước nhưng em sai rồi. Em vừa cô đơn vừa buồn tủi khi mà mọi người đang dần cách xa nhau. Thay vì chúng ta ngồi lại với nhau để giải quyết mâu thuẫn thì mọi người lại chọn cách im lặng. Ngay cả khi anh Seungcheol và Seokmin đấm anh Wonwoo thì em cũng chẳng hay biết gì. Em là người dưng sao ?

- Lee Chan ! - Seungcheol quát lớn. - Bọn anh không có gì với nhau cả và những thứ em mơ thấy chỉ là giấc mơ mà thôi, đừng lấy giấc mơ ra để chất vấn bọn anh.

- Chất vấn sao? Trong một khoảnh khắc nào đấy em đã lựa chọn ở lại với ba của em thay vì tỉnh dậy với một mớ suy nghĩ phức tạp như bây giờ. Chúng ta cố gắng vì cái gì chứ ? Vì đam mê sao ? Sai rồi thứ chúng ta cố gắng đến bây giờ là tình cảm của chúng ta. Em là người dưng sao ? Đúng rồi chúng ta là người dưng mà. Vì chẳng có đứa trẻ nào lại cô độc ngay trong gia đình của nó cả.

- Em đủ rồi đó Lee Chan. Hãy biết chừng mực đi.

Seungcheol nói xong liền rời đi có lẽ anh đã rất tức giận về những lời nói của Lee Chan.

- Nếu lúc đó em lựa chọn ở lại với ba thì mọi thứ có lẽ sẽ về đúng quỹ đạo của nó đúng chứ? Mọi người về đi em muốn nghỉ ngơi một chút.

- Anh sẽ ở lại với em.

- Về dùm đi. Xin mọi người hãy rời đi hết đi, em chỉ muốn một mình thôi. Xin mọi người hãy để em một mình đi , em cầu xin các anh đấy đừng có cố gắng làm tất cả vì em nữa. Em xin mọi người hãy tránh xa em đi càng xa càng tốt. Cầu xin mọi người mà hãy để em một mình đi.

Nhìn Lee Chan vừa khóc nấc lên từng tiếng vừa năn nỉ mọi người rời đi hình ảnh thật chua xót làm sao.

Một người chỉ vừa mới từ cõi chết trở về với gương mặt tiều tụy, hốc hác tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ rất vui vẻ nhưng hiện thực quá tàn khốc đối với Lee Chan. Em nhận ra tất cả nhưng không biết rằng chính em là lý do duy nhất , chính em là người tạo nên khoảng cách giữa họ. Nếu biết sự thật liệu rằng Lee Chan có thể chấp nhận hay không ?

Mọi người rời đi chỉ có Lee Chan ở lại trong phòng ôm mặt khóc nấc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

- Ba ơi con hối hận rồi. Đáng lẽ còn phải chọn ở lại với ba và được biết rõ lý do nhưng con lại ngu ngốc khi lại nghĩ rằng bản thân con có thể tìm ra được mọi thứ. Nếu con ở lại với ba thì con đã không phải chịu sự cô độc xen lẫn uất ức như bây giờ. Ba có thể đến để đem con đi được không ? Con thật sự bất lực rồi ba ơi.

- Xin chúa hãy đưa con rời khỏi nơi đầy rẫy đau thương này. Xin người hãy chấp nhận linh hồn của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com