Chương 3 : Lời hứa
2 tháng sau.
- Hôm nay chắc sẽ rất vui đấy - Jisoo nói với giọng rất hào hứng.
- Đã lâu rồi chúng ta mới có một buổi dã ngoại mà, không vui thì không phải chúng ta rồi.
Sau bao ngày chăm chỉ luyện tập Seventeen đã có được một buổi dã ngoại đúng nghĩa.
Khác với Seoul nơi tấp nập người qua lại thì ở Jeju mọi thứ bình yên đến kì lạ. Tạo cho con người ta một cảm giác thật thoải mái. Sau bao ngày nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ thì đến một nơi như này để giải tỏa căng thẳng thì còn gì bằng.
- Đến nơi rồi !
- Chà, hôm nay chắc sẽ vui lắm đấy
- Gì mà nói như ông cụ non thế Chan ?
Đến nơi lần lượt từng người một vào nhà. Mùi hương man mát của buổi sớm mai thêm chút gió se lạnh làm cho chúng ta cảm giác thật thoải mái.
- Giờ chúng ta chia phòng nhé. Myungho và Jeonghan mỗi người một phòng riêng. Còn lại chúng ta tự chọn.
Lý do mà Seungcheol chia phòng riêng cho Myungho và Jeonghan vì hai người cực kỳ nhạy tiếng ồn và có thể sẽ mất ngủ.
- Chơi ván game không Soonyoung ?
- Chúng ta chia đội chơi bóng chuyền chân đi. - Seungkwan xen vào.
- Vậy thì kéo búa bao chọn thôi.
Sau một hồi chơi kéo búa bao thì Seungkwan, Myungho, Soonyoung, Jihoon một nhóm, Seungcheol, Seokmin, Jeonghan, Jun một nhóm.
Hansol nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó và liền lên tiếng :
- Chúng ta thiếu mất một người rồi.
- Hể ? Khi nãy lúc chia nhóm chơi vẫn còn đủ người mà. - Jeonghan ngó quanh - Chan đâu ? Khi nãy đến giờ hình như không thấy em ấy đâu cả.
- Từ sáng sớm Chan đã mệt mỏi rồi , không biết em ấy bị gì mà cứ im lặng mãi. - Myungho vừa nói vừa lo lắng.
Phía trong nhà wc một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gục xuống vừa nôn thốc, nôn tháo vừa ôm bụng. Lee Chan mặt mày tái nhợt cầm trên tay một lọ thuốc cố gắng nhét từng viên vào miệng để uống. Bệnh dạ dày của em tái phát nặng rồi nhưng em không muốn phá tan không khí vui vẻ của mọi người. Em đau lắm nhưng bản thân vẫn cứ chịu đựng mà không muốn làm phiền đến các anh. Em nhỏ tuổi nhất nhóm cũng là maknae, đối với những nhóm khác maknae luôn sẽ được yêu thương và có thể sống như một đứa trẻ nhưng với Lee Chan việc đó rất khó. Các anh rất yêu thương em nhưng em thì không muốn làm gánh nặng cho họ. Bởi lẽ em có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều nên em đã cố gắng chịu đựng tất cả mà không than phiền, oán trách với ai. Em biết rằng ở phía sau em còn có 12 người anh sẵn sàng dang tay ra đón lấy em nhưng thay vì chạy lại nơi đấy thì em chọn cách một mình chịu đựng. Em luôn đinh ninh rằng em là gánh nặng của họ nếu không muốn các anh mình phải chịu đựng mình thì em phải càng cố gắng hơn nữa. Tại sao em phải trưởng thành sớm như vậy hả Lee Chan ?
Một cuộc gọi đến làm Lee Chan giật mình cậu khó khăn nhấc máy lên:
- Alo Chan à em đang ở đâu vậy ? - Là Jeonghan gọi đến
- Em buồn ngủ nên muốn ngủ một chút.
- Vậy em ngủ đi khi nào ăn tối anh sẽ lên kêu em.
- Dạ. - Lee Chan gằn giọng cố nén cơn đau mà trả lời để không ai biết rằng cậu đang đau đớn.
Tối đến mọi thứ đã xong mọi người cùng tụ họp lại trên bàn ăn. Lâu lắm rồi họ mới có thời gian để ngồi bên nhau ăn một bữa cơm đầy đủ thành viên. Vì nhóm ngày càng nổi tiếng nên các thành viên thường xuyên có lịch trình nên rất ít khi tụ tập đông đủ. Hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để ngồi lại với nhau ôn lại những thứ đã qua.
- Thời gian qua chúng ta đã làm rất tốt rồi vậy thì hôm nay nói về mục tiêu của chúng ta đi. - Wonwoo nói trước.
- Mục tiêu sao ? Với em thì mục tiêu lớn nhất đó là nhóm chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa và em cũng phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì chúng ta nhận được. - Lee Chan lên tiếng.
- Anh thì chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau như bây giờ. Anh không cần gì cả, chúng ta luôn siêng năng trong mọi thứ nhưng chúng ta dường như đã quên mất bữa cơm có đầy đủ thành viên. Thời gian qua chúng ta đã chạy đôn chạy đáo, bận rộn với đam mê của chúng ta. Nhưng với anh quan trọng nhất vẫn là việc 13 người có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, dù có chạy lịch trình mệt đến đâu thì khi về nhà thấy mọi người thì cái mệt đó chẳng là gì cả.
Dường như Jisoo đã cảm thấy rất cô độc khi làm việc một mình mà không có các thành viên bên nhau.
- Dù đã làm rất tốt với tư cách là một leader nhưng anh luôn cảm thấy bản thân anh không làm được gì cả. Nhiều lúc anh cảm thấy mình bị bất lực thật sự. Anh chỉ muốn chúng ta sẽ luôn bên nhau như bây giờ. Mục tiêu của anh cũng chỉ hướng đến việc chúng ta cố gắng làm việc vì nhóm và anh cũng giống như Jisoo luôn muốn rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian bên nhau như này. Điều này làm anh hạnh phúc. Có những lúc Myungho, Jun về bên Trung chạy lịch trình hay Seungkwan sức khỏe không được tốt và phải vắng mặt trong các buổi ghi hình, anh thấy rất buồn và thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt. - có lẽ gánh nặng của Seungcheol quá lớn nên cậu luôn cảm thấy bản thân thật tệ hại.
- Anh đã làm mọi thứ rất tốt đó Seungcheol. - Lee Chan cũng lên tiếng - Anh đã làm rất tốt rồi và đừng nên dằn vặt bản thân nữa, mục tiêu của em cũng chỉ hướng đến các thành viên mà thôi. Em rất ngưỡng mộ anh đó Seungcheol, bản thân anh mang trọng trách rất lớn khi phải quản lý một lúc 12 người nhưng chưa khi nào anh bỏ bê mọi thứ cả. Kể cả khi tụi em có tranh cãi với nhau thì anh cũng đứng ra để nói cho chúng em hiểu mà. Anh là hình mẫu mà em theo đuổi đó.
- Còn em chỉ muốn nói với một người là đừng cố gắng trưởng thành nữa mà hay sống như một đứa trẻ đi Chan à. Em không cần phải cố gắng chịu đựng tất cả đâu, chúng ta là một gia đình mà đúng không ? Em là em út trong nhà thì em nên sống như một đứa bé, có bao giờ bọn anh trách mắng em vì em hành xử như một đứa trẻ chưa ? Vì em trưởng thành quá nhanh làm cho bọn anh chẳng thể thích ứng kịp , cậu nhóc 14 tuổi năm xưa giờ đây lại trưởng thành một cách choáng ngợp làm cho mọi người không biết phải thích ứng như nào. Bọn anh không thấy em phiền hay là gánh nặng gì cả, em là em út của 12 người dù em có như nào đi nữa thì vẫn là đứa trẻ mà 12 người bọn anh yêu thương, nuôi lớn.
12 người anh đều yêu Lee Chan theo mỗi cách khác nhau nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay trách móc em ấy. Có lẽ vì Lee Chan suy nghĩ quá chín chắn nên Seungkwan và những người còn lại cảm thấy buồn một chút, hối tiếc một chút vì cậu em trai năm đấy đã lớn đến chừng này.
Một đêm dài trải qua với những cung bậc cảm xúc vui có, buồn có, họ đã có một ngày dã ngoại đầy vui vẻ và càng hiểu nhau hơn. Đối với Seventeen chẳng ai thương họ như họ, chỉ có Seventeen mới yêu thương Seventeen vô điều kiện. Họ hiểu bản thân họ còn hơn đối phương. Mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp nếu họ có thể tiếp tục và yêu thương nhau như hiện tại.
Sau buổi tụ tập mọi người cũng đã thấm mệt dần chìm vào giấc ngủ. Riêng có Wonwoo vẫn ngồi ngắm Lee Chan đang ngủ say ở trên ghế sofa. Wonwoo nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc em, Lee Chan thật sự rất xinh đẹp, đôi môi hồng hào, ngũ quan hài hòa và nụ cười em rất xinh. Wonwoo nhìn một lúc bất giác hôn vào đôi môi em rồi lại giật mình đứng dậy. Mọi chuyện đã được Seungcheol nhìn thấy.
-Wonwoo em làm gì đấy ? - Seungcheol mặt tối sầm bước đến phía sau Wonwoo
- Em chỉ đang đắp chăn cho em ấy mà thôi - Wonwoo bình thản nói như chẳng có việc gì xảy ra.
- Đắp chăn ? Em đừng tưởng anh không biết em vừa làm gì em ấy. - Seungcheol cười khẩy.
- Thì sao chứ ? Em ấy vẫn còn ngủ đó thôi.
- Thì sao hả ? Em quên hiệp ước của chúng ta rồi hả Wonwoo ? Em tính làm trái lời thề sao ? - Seungcheol dường như rất tức giận.
- Anh nên nhớ rằng em mới là người thích em ấy trước và trong chúng ta chẳng ai có quyền được bên em ấy cả.
Một cú đấm giáng lên mặt Wonwoo , có lẽ đã vượt quá giới hạn của Seungcheol rồi :
- Đừng để mọi chuyện đi quá xa và đừng để em ấy phát giác ra điều gì. Nếu không người mà dằn vặt cả đời này sẽ là anh chứ không phải em đâu Wonwoo.
Wonwoo im lặng không nói gì, Seungcheol đem hộp băng y tế đến để lau đi vết máu trên môi Wonwoo. Cậu im lặng đi về phòng bỏ lại Seungcheol đang suy nghĩ việc gì đó.
- Hiệp ước gì ? Lời thề gì cơ ? Bọn mình chỉ có một lời thề khi chuẩn bị debut thôi mà, hai anh ấy đang nói về việc gì vậy ? Có gì mà bản thân mình không biết hay sao ?
Cả hai không biết rằng Lee Chan đã thức dậy khi Seungcheol đấm Wonwoo và nghe được mọi thứ. Vậy thì có cái gì mà Lee Chan không biết ? Có liên quan đến em sao ?
-----------
Từ sau chap này sẽ vào mạch truyện chính nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com