Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Hồi ức

Wonwoo đi vào phòng ngủ ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn le lói trong phòng. Cậu suy nghĩ về chuyện Seungcheol nói, cậu nở nụ cười một nụ cười khổ, dường như cậu đã chịu đựng một việc gì đó mà bản thân cậu cảm thấy thật sự khó chịu xen lẫn bi ai.

- Tất cả đều có suy nghĩ như nhau mà tại sao lại tỏ ra tức giận như thế chứ.

Chuyện phải nhớ lại từ khi vừa debut, thường thì nhóm sẽ luyện tập cho đến tối cho đến khi mọi thứ hoàn thành một cách hoàn hảo thì sẽ dừng lại và đi về ký túc xá. Đêm ấy mọi người đã thấm mệt vì chuẩn bị cho màn trình diễn vào hai hôm sau nên đã thay phiên nhau đi về ký túc xá, chỉ còn mỗi Wonwoo, Lee Chan, Myungho ở lại luyện tập vì cảm thấy bản thân  chưa làm tốt.

Đến 12 giờ khuya Myungho và Lee Chan cảm thấy mệt nên đã ngủ lại ở phòng tập, chỉ còn Wonwoo vẫn đang luyện tập phần của bản thân. Đến khi mọi thứ xong xuôi cậu mới quay lại nhìn thì thấy cả hai đã ngủ từ khi nào rồi. Wonwoo bước tới ngồi cạnh Lee Chan ngắm nhìn em và lau mồ hôi cho em, Wonwoo cảm thấy vừa vui vừa mãn nguyện lắm.

Tại sao ư ? Wonwoo đã thích Lee Chan từ khi còn là thực tập sinh, lúc ấy em vẫn là một cậu nhóc 14 tuổi và cậu 17 tuổi, khi ấy cả hai vẫn chỉ là thiếu niên thì tại sao Wonwoo lại phải lòng đứa nhóc này ? Đến chính cậu cũng không biết lý do gì chỉ là khi lần đầu nhìn thấy em ấy Wonwoo đã muốn dang tay ra bao bọc, che chở cho em mà thôi. Có lẽ đó là lý do khiến cậu đơn phương em. Khi còn là thực tập sinh cậu có thể hôn lên má em như một đứa em trai, chỉ được hôn với lý do duy nhất là một đứa em trai nhỏ mà thôi.

Sau này khi debut, Lee Chan càng lớn càng xinh đẹp Wonwoo chẳng thể nào bỏ được tình đơn phương của cậu dành cho em ấy. Hồi xưa cũng vậy, hiện tại cũng vậy , sau này cũng vậy. Cậu muốn từng giây từng phút đều được ở bên cạnh em để ngắm nhìn em mỗi ngày. Như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.

Về thực tại, Wonwoo ngắm nhìn em một hồi lâu sau thì hôn lên má em, Myungho là người nhạy cảm tiếng ồn nên cậu không ngủ được nên chỉ nằm thiền cho bản thân ổn một tý. Đến khi bản thân mở mắt ra thì thấy Wonwoo vừa xoa đầu Lee Chan vừa hôn má em ấy, làm cho Myungho bất ngờ.

- Anh làm gì vậy Wonwoo ?

- Em tỉnh rồi à vậy em về trước đi anh ở đây chờ Chan tỉnh dậy rồi sẽ về chung với em ấy. - Wonwoo không hề ngạc nhiên khi Myungho tra hỏi vì với cậu chẳng có gì làm cho cậu thấy lo sợ cả trừ việc mất đi em.

- Em hỏi anh làm gì cơ mà ? Thằng bé đang ngủ mà anh hôn thằng bé em vừa nhìn thì hiện lên khung cảnh anh yêu thầm thằng bé đấy Wonwoo ?

- Linh cảm của em phải nói là rất nhạy đó Myungho.

- Gì chứ ? Tên điên này ! Anh có đang tỉnh táo không vậy hả ? - Lần đầu tiên cậu thấy Myungho tức giận như vậy.

- Sao chứ chỉ là đơn phương thôi mà cũng không ảnh hưởng tới em ấy.

- Anh điên rồi thằng bé là em của chúng ta đấy.

- Anh chưa bao giờ coi Chan là em trai của anh cả. Tại sao mọi người lại bắt buộc anh coi Chan là em trai chứ ? Trong khi cả Seungcheol, Mingyu, Dokyeom, Jeonghan và cả em đều yêu em ấy ? - Wonwoo tức giận quát lên, vì sợ Lee Chan tỉnh dậy nên Wonwoo đã kéo Myungho ra sân thượng.

- Anh nói cái chó gì vậy Wonwoo ? Em ấy là em út của chúng ta chứ không phải người mà mấy anh muốn là có được ? Chúng ta là một gia đình mà đúng không ?

- Gia đình sao ?Ha, chẳng có gia đình nào mà hơn một nửa trong số đó yêu đơn phương em út của mình hết.

Wonwoo tức giận rồi và cả Myungho cũng vậy. Lần đầu tiên trong mấy năm bên nhau họ mới nặng lời với nhau như thế này.

- Anh nói hơn một nửa là sao ? Em chỉ xem em ấy là em út trong nhà mà yêu thương thôi.

- Đừng biện mình nữa Myungho à, anh biết tất cả , anh biết luôn những việc mà em và những người còn lại đã làm cho Chan. Em tưởng anh ngu sao ? - Wonwoo cười và nói tiếp - Em biết vì sao anh biết rõ dù mọi người không hề có sơ hở không ? Vì ánh mắt của em và những người khác nhìn em ấy không khác gì anh, đã từ lâu rồi anh luôn dùng ánh mắt nhìn em ấy như người yêu chứ không phải là em út. Và mọi người cũng vậy nên em đừng cố giả vờ làm gì. Chúng ta như nhau thôi.

Myungho im lặng sau lời nói của Wonwoo, còn cậu chỉ biết cười trừ khi phải nói ra điều mà cậu không bao giờ muốn nói.

- Anh nói vậy là sao hả Wonwoo ? - Mingyu và Seokmin từ đâu bước tới chỗ hai người.

- Nghe hết rồi à ? Cũng tốt thôi.

- Wonwoo của chúng ta thay đổi rồi - Seokmin nói với giọng hụt hẫng như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

- Thay đổi sao ? Anh chưa bao giờ thay đổi cả, anh chỉ sống đúng với bản thân, anh muốn giành lấy mọi thứ đáng lẽ phải là của anh.

Mingyu lao tới nắm cổ áo Wonwoo vung tay định đấm thì suy nghĩ lại.

- Đấm đi? Sao? Không nỡ à. Nực cười thật đấy chúng ta đều như nhau thì tại sao phải tức giận ?

- Anh nói cái chó gì vậy Wonwoo ? Anh có từng nghĩ tới tương lai của em ấy không ?

- Có, vì nghĩ tới tương lai của em ấy nên anh mói chịu đau khổ suốt mấy năm trời chỉ biết đứng bên cạnh nhìn em ấy lớn lên từng ngày mà bản thân đến cái nắm tay như một người anh cũng không dám. Còn mấy cậu thì sao ? Luôn tranh thủ cơ hội mà đi bên cạnh em ấy. Chỉ có tôi như thằng ngu mới để các cậu tiếp cận em ấy mà thôi. - Nói rồi Wonwoo nhìn Myungho - Anh biết rõ cậu không hề ngủ vì nhạy cảm tiếng ồn nên anh đã cố tình hôn em ấy trước mặt cậu đó Myungho.

- Gì chứ? Anh đừng thách thức giới hạn của em Wonwoo à.

Cảm thấy mọi thứ đang dần căng thẳng thì ở phía ngoài các thành viên khác đi tới chỗ bốn người trừ Lee Chan vì quá mệt nên đã ngủ rất say.

- Gì đây ? Kêu về hết mà tại sao lại lên đây chứ.

- Bọn này bỏ quên đồ nên quay lại lấy lúc vào thì không thấy chú với Myungho đâu nên mới kêu Mingyu với Seokmin đi kiếm. Vậy mà thứ anh đang thấy là cái gì đây ? Nội bộ lục đục sao ? Tại sao mấy đứa lại đánh nhau? - Jeonghan đang rất tức giận và cũng buồn về mấy đứa em của mình.

- Sẵn có mọi người ở đây em cũng muốn nói rằng em yêu Chan. Đã ngót nghét 3 4 năm trời rồi và đến hiện tại vẫn vậy.

- Này, em nói gì đấy ! - Seungcheol to tiếng.

- Em bảo em yêu Chan và là tình yêu đơn phương. Anh nghe rõ không Seungcheol.

Seungcheol đi tới trước mặt Wonwoo , nhìn cậu em trai trầm tính của mình mà cảm thấy đau lòng.

- Vậy lý do mấy đứa đánh nhau là gì ?

- Vì Lee Chan. Em đã hôn em ấy trước mặt Myungho.

- Gì chứ ? Em điên thật rồi Wonwoo.

Nghe đến đây ai cũng bất ngờ. Tại sao lại yêu Lee Chan ? Em ấy là em út của chúng ta mà ? Tại sao Wonwoo có thể hôn em ấy trước mặt thành viên khác.

- Đúng vậy, em điên rồi. Em điên tới mức mỗi ngày mỗi giờ em đều muốn nhốt em ấy ở một nơi chỉ có em và em ấy chứ không phải lúc nào cũng trơ mắt nhìn em ấy ở bên cạnh mọi người.

- Wonwoo à bình tĩnh đi ! - Jun tới cản Wonwoo lại.

- Tại sao vậy ? Em yêu Chan mà, em đã cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để em ấy vui. Nhưng rồi sao ? Seungcheol, Jeonghan, Mingyu, Myungho, Seokmin lần lượt từng người đều bước đến bên cạnh em ấy. Chỉ có tôi là phải đứng phía xa nhìn em ấy ? Cũng yêu đơn phương như nhau mà tại sao lại không có sự công bằng nào ở đây vậy.

Wonwoo khóc rồi, khóc vì bất lực, không biết Wonwoo đã chịu đựng bao lâu rồi mới có thể khóc trước mặt người khác như này.

- Wonwoo à nghe bọn anh giải thích đi. - Jeonghan đi đến lau nước mắt cho Wonwoo.

- Đừng giả vờ nữa Jeonghan à! Anh là người tiếp cận em ấy nhiều nhất mà cũng là người em ấy tin tưởng, vậy còn em thì sao ? Là em yêu em ấy trước mà. Là em đến bên em ấy trước mà, tại sao mọi người nhẫn tâm cướp em ấy đi vậy ?

Mọi thứ dần trở nên tệ hơn, trong suốt 5 năm bên nhau dù có giận dỗi, cãi vả thì cũng chưa bao giờ đến mức này. Giờ đây là sự thất vọng, oán trách, đau khổ, bi ai đều hiện lên trong khung cảnh này. Ai sẽ là người từ bỏ Lee Chan ? Và ai sẽ là người được ở bên em ấy ?

- Mọi người đang nói gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com