Chương 5 : Gia đình ?
Lee Chan dụi mắt bước tới bên nhóm tò mò hỏi với giọng ngái ngủ :
- Mọi người chưa về nữa hả ? Tại sao lại kéo nhau lên tầng thượng hết vậy ?
- Em đến đây lúc nào vậy ? Có nghe được gì không ? - Soonyoung lo lắng hỏi.
- Dạ em không. Về thôi mọi người khuya rồi mà. Hửm ? - Lee Chan để ý đến Wonwoo - Sao anh lại khóc hả Wonwoo ? Mấy anh làm gì anh ấy vậy.
Mọi người chưa kịp trả lời thì Wonwoo nói với Lee Chan như đang van xin gì đấy.
- Em có yêu anh không Chan ?
- Anh hỏi gì lạ vậy ? Tại sao lại không chứ, em yêu các anh yêu nhóm của chúng ta. Chúng ta là gia đình mà. - Lee Chan ngây ngô trả lời.
- Hansol em đưa Chan xuống trước bọn anh sẽ xuống sau. - Jisoo thúc giục Hansol.
- Vâng ! Chan à đi thôi.
- Tại sao mọi người không xuống ? Tại sao Wonwoo khóc ? Không ai nói cho em biết à ?
- Chan là em bé của ai nào. - Jeonghan cắt ngang.
- Của anh đó Jeonghan.
- Vậy bé ngoan thì phải nghe lời đúng chứ ? Mau theo anh Hansol xuống dưới chờ đi đến khi xong xuôi bọn anh sẽ nói với em.
- Vâng, vậy em đi trước đây.
Đến khi Chan và Hansol rời khỏi sân thượng cũng là lúc mọi người nghe tiếng khóc nấc của Wonwoo. Dù cậu đã lường trước được câu trả lời của Chan nhưng khi nghe được thì lại cảm thấy bản thân là thằng thất bại.
- Gia đình sao ? Nực cười thật. - Wonwoo vừa khóc vừa nở nụ cười nhìn khung cảnh trước mắt ai mà không đau lòng cơ chứ ?
- Wonwoo à bình tĩnh đi em. Chan cũng đã .. - không để Jihoon nói hết câu Wonwoo đã hét lên.
- Anh im đi! Bình tĩnh ? Anh bắt em phải bình tĩnh sao hả Jihoon ? Gia đình sao ? Cái gia đình giả tạo này mà được gọi là gia đình sao. Chỉ có em ấy quá ngây thơ nên mới nghĩ rằng cái đống hỗn độn này là một gia đình đó.
Dường như Wonwoo đã mất kiểm soát, vừa dứt câu cậu đã bị ăn một cú đấm từ Seokmin. Gì chứ ? Seokmin cậu nhóc hiền lành lại có thể đấm người anh mà cậu yêu quý sao ?
- Anh đủ rồi đó. Tại sao anh nói chúng ta không phải gia đình. Chẳng lẽ những việc chúng ta làm, cả ký ức của chúng ta anh đều diễn hay sao hả Wonwoo.
- Gia đình ? Chính vì 2 từ gia đình mà thằng này phải chịu nhẫn nhịn suốt mấy năm trời đây nè. Em bé của Jeonghan sao ? Trước mắt ai cũng thấy mà. Thằng này chịu đủ rồi. Seokmin cậu có quyền gì đấm tôi ? Chính cậu cũng nhân lúc mọi người đi ngủ để hôn em ấy mà ? Tất cả những người ở đây có ai mà không lợi dụng mọi thứ chỉ để tiếp cận em ấy ? Cũng như nhau cả mà tại sao lại dồn mình tôi chứ ?
Khung cảnh hiện tại buồn bã đến đau lòng. Một gia đình yêu thương nhau đến từng hơi thở cũng nhận ra nhau vậy mà giờ đây lại xem nhau như người xa lạ. Buồn bã, thất vọng đan xen nhau, không gian ngày trở nên ngột ngạt bởi những lời nói được thốt ra chỉ để tổn thương lẫn nhau. Mà cũng đúng thôi chỉ là những người xa lạ ở cùng một nhóm thôi thì tại sao phải cố gắng hòa hợp ? Đến cả gia đình còn chẳng hợp nhau thì nói chi người lạ.
Sau lời nói của Wonwoo mọi thứ như chậm lại, không gian dần trở nên yên tĩnh. Từng người từng người một đều nhớ về khoảng thời gian mà 13 người hạnh phúc với nhau, từng người cảm thấy thất vọng về hành động của bản thân. Không ai thất vọng về đối phương cả vì chính họ cũng biết rằng bản thân họ sai, họ thất vọng về mình. Nhìn lại xem còn đâu hình ảnh 13 cậu thiếu niên năm xưa cùng nhau nằm dưới tán cây tử đằng chỉ để mơ về một tương lai tươi sáng hơn chứ ? Tình cảnh hiện tại, tại sao lại có cảm giác như một mắt xích đang dần dần bị phá vỡ vậy ? Vì trung tâm của mắt xích đã từ bỏ việc liên kết những mắt xích còn lại với nhau sao ?
- Như em ấy đã nói chúng ta là gia đình vậy nên đừng ai suy nghĩ đến việc sẽ yêu em ấy với tư cách là người yêu hết. Bây giờ chúng ta lập lời hứa đi. - Soonyoung cuối cùng cũng lên tiếng.
- Để làm gì ? Có tác dụng gì hả ? Có giúp được thằng này không hay chỉ có lợi cho mấy người.
Soonyoung đi tới trước mặt nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.
- Này, mày tỉnh táo lên đi. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên và mày đừng cố gắng tổn thương bản thân mày và mọi người ở đây. Tao biết mày yêu thương gia đình này như nào chỉ là trong lúc tức giận mới như vậy thôi đúng không Wonwoo ? Nhìn thẳng vào mắt tao nè. Từ đầu đến giờ tao im lặng chỉ để dõi theo mày, xem xem mày cố gắng tổn thương tụi này tới đâu. Nhưng thật ra chỉ có mày tự làm tổn thương mày thôi. Tao nói đúng không ? - đáp lại Soonyoung chỉ là sự im lặng. - Đến câu hỏi đơn giản như này mày cũng không trả lời được ? Mày tự nghĩ lại xem mày đã tự hành hạ bản thân mày như nào.
- Wonwoo à bình tĩnh đi em. Chúng ta lập một lời thề được chứ ? Mọi thứ rồi sẽ ổn, chúng ta sẽ bình thường trở lại. Thật khó khăn khi mà sống chung một tập thể đông người lại không xảy ra mâu thuẫn. - Seungcheol bước tới ôm Wonwoo vào lòng mà khóc, có lẽ Seungcheol đã biết đoạn tình cảm của bản thân nên dần khép lại chỉ vì đứa em trai ngốc nghếch này.
- Anh em xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã đánh anh. - Seokmin hối hận rồi vì đã lỡ đấm cậu trong lúc nóng giận.
Mọi thứ dần trở nên tốt hơn khi mà cả nhóm xin lỗi nhau và ôm cậu trai đang khóc nấc vào lòng để an ủi. Nhìn trước mắt mới thấy, trong hoàn cảnh này có mấy ai đủ can đảm, đủ lý trí để giải quyết những chuyện như này chứ ? Suy cho cùng Wonwoo cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Một đứa bé với trái tim yếu đuối, mùa xuân chỉ vừa chớm nở thì đã bị vụt tắt bởi hiện tại.
Một lời thề đã được thốt ra thì không bao giờ được làm trái. Chỉ cần tất cả chúng ta đều được hạnh phúc.
Thì ra mắt xích này chưa từng bị phá vỡ và trung tâm mắt xích chưa từng rời bỏ nhiệm vụ của bản thân. Chỉ là trong lúc vận hành xảy ra một sơ suất nhỏ mà thôi.
Lời thề rằng tất cả chúng ta đều sẽ cất đoạn tình cảm này vào sâu trong tim và sẽ không một ai được thổ lộ ra. Nếu làm trái lời thề thì sẽ bị trừng phạt.
Chính vì lời thề này đã dần đến một bi kịch chẳng ai ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com