chương 8 : kẻ điên và hoa tulip
Hạ đi rồi thu cũng đến ở Seoul sắc trời bắt đầu thay đổi, khí trời cũng trở nên ấm áp và đem theo một chút se lạnh của gió trời. Mùa thu ở Hàn Quốc được ví như một bản tình ca thơ mộng. Nhìn vào trong phòng hình ảnh một người con trai ngồi ngắm nhìn người nằm trên giường bệnh. 3 tháng rồi em vẫn chưa tỉnh dậy, thời tiết cũng đã thay đổi chỉ có em là không thay đổi. Em vẫn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến nao lòng.
Mingyu ngắm nhìn Lee Chan trên giường bệnh, từ khi tai nạn xảy ra cho đến hiện tại Mingyu chưa một lần nào rời mắt khỏi em. Chắc có lẽ anh sợ, sợ rằng nếu mình lơ là khỏi em một giây thì sẽ mất em một đời.
- Channie à, mùa thu về rồi sao em vẫn còn ngủ, anh rất muốn cùng em đi ngắm những cây lá đỏ mùa thu đấy. À anh có mang hoa tulip đến cho em đây. Em thích nhất là hoa tulip này đúng không ? Vì nó giống với vương miện mà và chắc một điều rằng vương miện này chỉ dành cho em thôi Channie. - Mingyu cầm tay Lee Chan và sờ lên tóc em với ánh mắt âu yếm. - Em có muốn nghe chuyện về hoa tulip không ? Anh kể cho em nghe nhé.
Mingyu im lặng nhìn Lee Chan một hồi lâu rồi lại nhìn bó hoa tulip được cắm trong bình hoa anh nở nụ cười nhẹ nhàng giống như vừa được nhìn thấy em cười.
- Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cô gái rất xinh đẹp. Có ba chàng kỵ sĩ đều đem lòng yêu nàng. Vì muốn bày tỏ tình yêu với nàng, một người tặng nàng vương miện lấp lánh, một người tặng nàng thanh gươm quý, người còn lại tặng nàng một hòm châu báu. Cô gái cảm thấy bối rối và nghĩ thầm: Cả ba chàng trai đều xuất sắc và anh tuấn như vậy, mình thực sự không biết chọn ai. Mình không thể chọn một lúc cả ba người vậy mình nên làm thế nào bây giờ." Cô gái nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho đến khi cô dần trở nên yếu và mất đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Ba chàng kỵ sĩ vì qua đau thương nên đã đến bên cạnh khóc thương cho nàng. Ba chàng kỵ sĩ dần già rồi mất đi ngay trên mộ nàng. Nơi đây mọc lên một bông hoa rất đẹp. Nụ hoa tựa như vương miện mà chàng kỵ sĩ đầu tiên tặng cho nàng, lá non xanh tựa như thanh gươm của chàng kỵ sĩ thứ hai, màu của hoa vàng óng ánh giống như cháu báu mà chàng kỵ sĩ thứ ba tặng cho nàng. Em biết không Channie em xinh đẹp tựa như bông hoa tulip và anh chỉ là một trong ba chàng kỵ sĩ say đắm em mà thôi. Nhưng anh không phải là kẻ ngu ngốc như họ chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu bị chết dần chết mòn và rời đi.
Mingyu mỗi ngày đều ở bênh cạnh Lee Chan kể cho em nghe mọi thứ trên đời chuyện vui, chuyện buồn và đặc biệt là thổ lộ tình cảm của bản thân.
- Em có biết anh yêu em không Chan? Anh đã yêu em từ rất lâu rồi thậm chí còn lâu hơn cả anh Wonwoo nhưng thay vì tìm cơ hội để được tiếp cận em như người đó thì anh lại né tránh em. Anh là một thằng hèn nhát khi mà chỉ biết đứng từ xa nhìn em vui vẻ bên cạnh người khác. Anh luôn tự trách bản thân tại sao lại không dũng cảm bước đến trước mặt em để nói lời yêu em. Anh đích thị là một kẻ vừa vô dụng vừa hèn nhát khi mà chỉ biết né tránh chỉ vì sợ em nhận ra được tình cảm của anh.
Nói đến đây Mingyu bật khóc từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống tay của Lee Chan, anh vội lau đi giọt nước mắt ấy và hôn lên tay của Lee Chan.
- Anh ghét tất cả mọi thứ và ghét luôn cả Seventeen, anh không muốn bản thân chỉ vì hai chữ gia đình mà bỏ lỡ em. Nhưng biết làm sao được khi chính anh cũng chẳng có dũng khí để làm điều đấy ? Anh là một kẻ điên Lee Chan à. Một kẻ điên chỉ vì yêu em mà thôi, lúc nào trong suy nghĩ của anh cũng muốn nhốt em lại ở nơi chỉ có sự hiện diện của hai chúng ta chứ không phải là mười ba người. Tại sao anh phải chia sẻ em cho họ chứ ? Anh còn chẳng phải là kẻ rộng lượng. Anh đau lắm, còn gì đau khổ bằng việc em ở trước mặt anh nhưng anh chẳng thể với tới và chẳng thể nắm lấy. Anh luôn vươn tay lên phía trước chỉ vì muốn nắm lấy tay em nhưng không thể nào chạm tới.
Đúng vậy Kim Mingyu là kẻ điên, anh điên đến mức chỉ muốn giam cầm Lee Chan vào một cái lồng sắt chỉ muốn mỗi ngày đều được ngắm em, muốn được em chấp nhận sự tồn tại của bản thân và sống trên danh phận là người yêu của Lee Chan. Kim Mingyu luôn giữ khoảng cách với Lee Chan chỉ vì không muốn sống dưới cái danh anh trai của em , anh thà nhận sự chỉ trích từ mọi người và mang tiếng là ghét em còn hơn.
- Mingyu em đang làm gì vậy ?
-----------------------
Tránh né không phải là hèn nhát mà là bản thân chưa đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của bản thân. Kẻ muốn giam cầm người mình yêu mới là kẻ hèn nhát vì sợ rằng người mình yêu sẽ chạy trốn khỏi họ. Tình yêu là xuất phát từ hai phía nếu bản thân không có được thì đừng bao giờ cưỡng ép đối phương, đó không phải là tình yêu. Giống như ba chàng kỵ sĩ trong câu chuyện hoa tulip, họ yêu cô gái xinh đẹp ấy và luôn tôn trọng quyết định của cô. Ba chàng kỵ sĩ cho cô lựa chọn và chỉ muốn rằng cô luôn sống trong hạnh phúc với sự lựa chọn của cô mà thôi. Những thứ không thuộc về bản thân thì tốt nhất chỉ nên ngắm không nên nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com