Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. 17 Project


"Trung tâm của SVT được chia thành 13 khu vực. Ngoại trừ khu ổ chuột, các khu vực còn lại đều có những Boss thống trị. Họ là những cá thể vượt trội, mang trong mình sức mạnh to lớn mà khó ai có thể bì kịp.

Nguyên nhân khiến 12 Boss này sở hữu năng lực vượt xa con người không chỉ đơn thuần là do bản thân họ, mà còn vì tất cả họ đều được tạo ra từ sự kết hợp giữa sức mạnh của con người và động vật. Dựa vào sự cần thiết của nhau chính phủ đã bắt tay với Doctor, với mục đích phục vụ nhu cầu cho chính phủ, các nhà nghiên cứu đã tập hợp những đặc điểm nổi bật của các loài động vật và ghép chúng vào cơ thể con người để tạo ra một chủng loài mạnh mẽ. Và như vậy, dưới sự chỉ đạo của chính phủ, Doctor đã tiến hành dự án bí mật tạo ra nhân loại mới. Đó chính là "17 project".

Sức mạnh của 12 Boss sau khi trưởng thành vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, với sức mạnh ấy, họ cũng nảy sinh nhiều ham muốn hơn và dần dần không còn gì ở phòng thí nghiệm có thể thỏa mãn được họ. Chính phủ gần như mất kiểm soát trước sức mạnh ấy. Sai lầm lớn nhất của chính phủ có lẽ là đã quá xem thường ý chí tự do của các nhân loại ưu việt.

Sau khi đốt cháy phòng thí nghiệm, 12 Boss đã trốn thoát khỏi đó. Họ không mất quá nhiều thời gian để khẳng định vị thế của mình, vươn lên trở thành những người lãnh đạo quyền lực tại các khu vực. Dưới sự thống trị của 12 Boss, xã hội ngày càng đi lên và phát triển.

Những kẻ sống trong bóng tối ấy vậy mà lại bị thu hút bởi sự thuần khiết và lương thiện của Vista, một người có xuất thân từ khu ổ chuột. Hết thẩy bọn họ đều không ít hơn một lần vì Vista mà phạm phải sai lầm chết người. Các Boss không chỉ gây thù với chính phủ họ còn chọc giận thống đốc.

Lee Chan nghe tới đây thì ngước lên nhìn Hajun, "Chính phủ để mặc họ muốn làm gì thì làm như vậy sao?"

"Đương nhiên là không rồi." Hajun nói tiếp:

"Để kiềm hãm sức mạnh của họ, chính phủ đã cho phép Doctor tạo ra một nhân loại thứ 13, có tên gọi là:

Dino -  chìa khoá có thể kiểm soát các Boss.

Và Dino chính là phản diện trong câu chuyện này. Nghe nói người này đã gây không ít khổ sở cho các Boss. Nhưng rốt cuộc vẫn chết dưới tay nhân vật chính Vista."

Hajun cảm thán: "Hừm... cậu nói xem Lee Chan, nhân vật Vista này thật may mắn. Cậu ta được tận mười hai người tài giỏi yêu thương."

Lee Chan nhìn Hajun.

"Tớ cũng không phải muốn trở thành nhân vật chính đó đâu." Hajun cười nhẹ đáp.

"Tớ chỉ mong có ai đó sẽ xem tớ là con người thôi, như vậy tớ cũng đã cảm động lắm rồi."

Lee Chan hiểu rằng câu chuyện này không phải ngẫu nhiên mà Hajun kể cho cậu nghe, cậu tiến tới ôm lấy bạn mình vào lòng.

Hajun dựa vào người Lee Chan, lúc này đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, "Không biết tớ đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ?"

"Chan! bây giờ hối hận có phải quá muộn?"

Lee Chan mỉm cười, "Không sao đâu, chúng ta sắp được giải thoát rồi."

Từ nhỏ Lee Chan và Hajun đã được đào tạo để trở thành một cỗ máy giết người vô cảm, họ hành động dựa trên uỷ thác từ hoàng tộc. Chính là xử lý những kẻ gây tổn hại đến đất nước. Họ sống hết mình vì đất nước nhưng đất nước lại không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ. Một khi việc ám sát bị bại lộ, họ sẽ bị vứt bỏ. Dù họ không phạm sai lầm nhưng vẫn có khả năng bị rò rỉ thông tin bởi người uỷ thác.

Lần này hoàn thành xong nhiệm vụ, tổ chức giúp Lee Chan và Hajun tự do, nhưng họ lại nuốt lời, giả vờ chuẩn bị hộ chiếu cho hai người nhưng thực chất là lên kế hoạch khiến máy bay gặp vấn đề. Bởi vì Lee Chan là một lưỡi dao vô cùng sắc bén, nếu đã không thể sử dụng được thì chi bằng huỷ hoại đi mầm tai hoạ này.

Nhìn tình trạng của máy bay, Lee Chan biết cậu đã hết hy vọng và đành phải chấp nhận việc bản thân phải bỏ mạng tại đây.

Lee Chan mỉm cười nhìn Hajun, "Mong rằng kiếp sau cậu sẽ gặp được người có thể yêu thương và trân trọng cậu."

Vừa dứt câu, máy bay liền nổ tan nát.

Trước khi mất đi ý thức, cậu thầm nghĩ về điều mình mong muốn ở kiếp sau. Có lẽ đó chính là sự tự do.

Lee Chan quả thật như lời người khác đã nói, cậu vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu không mong cầu tình yêu thương từ ai cả. Không phải vì cậu từ chối nó, chỉ là cậu chưa từng biết đến thứ cảm xúc được gọi là tình yêu là như thế nào.

Nếu được làm lại, cậu muốn mình có thể sống theo ý của mình mà không làm công cụ cho bất kì ai nữa.

–––

Cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể Lee Chan, khiến cho từng cử động của cậu đều trở nên khó khăn. Bên tai vang lên tiếng bíp bíp của máy móc theo dõi nhịp tim, cùng vài tiếng nói:

"Ông dùng quá liều thuốc rồi?"

"Không đâu." Người nọ lắc đầu

"Nhưng sao cậu ta cứ bất tỉnh mãi mà chẳng chịu tỉnh lại vậy?"

"Mày lo cho nó à?" Một tên bác sĩ nói với người cảnh vệ.

"Lo con mẹ gì chứ? Đẹp như vậy, chưa chơi lần nào đã chết thì đúng là đáng tiếc quá." Một tràn cười lớn từ những kẻ ở đó.

Lee Chan trong cơn mơ màng từ từ tỉnh dậy. Cậu quan sát tình hình xung quanh, có hai người mặc áo blouse và bảy tám tên cận vệ.

Chết tiệt! Tụi nó đéo phải con người, một thân thể khắp người là vết thương như vậy mà tụi nó vẫn nổi thú tính cho được.

Nhưng... mình chưa chết sao?

"Xin lỗi! Có thể cho tôi hỏi ở đây là đâu không?"

"Này! Mày giả khờ đó à?"

Một người đi tới khoác tay lên vai Lee Chan, cười một cách bỉ ổi:

"Nếu mày cho tao làm một lần thì tao sẽ nói cho mày biết."

Lee Chan nhắm mắt lại, bỏ qua những ánh nhìn lạnh lẽo từ vô số kẻ xung quanh. Cậu quay người, dễ dàng áp chế và rồi cậu dùng lực bẻ trật khớp tay của hắn, khiến hắn đau đớn mà thét lên.

"Thằng chó này..."

Mấy tên khác xông lên, Lee Chan cũng dễ dàng hạ gục trong chớp mắt. Mấy tên cận vệ đều nằm la liệt hết trên sàn, chỉ còn lại hai tên bác sĩ.

Cậu im lặng một lát rồi ngước lên nhìn họ, "Tôi chỉ muốn hỏi mấy câu thôi."

Vẻ ngông cuồng và khinh thường của cả hai đều đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ, "Đây... Đây là phòng thí nghiệm của chính phủ cấp cho."

Lee Chan nghiêng đầu, "Hửm?"

"Cậu... Còn còn cậu là vật thí nghiệm cho dự án tạo ra nhân loại có sức mạnh kiềm hãm các Boss." Một trong hai người lắp bắp nói, như thể đang cố gắng biện minh cho những gì đã xảy ra.

Lee Chan cảm thấy việc này đã nghe ở đâu đó, cậu đi tới xấp giấy tờ trên bàn, vừa cầm lên đã thấy dòng chữ đỏ được in đậm trên tiêu đề "17 project". Và hình ảnh của cậu kèm với cái tên Dino, ngoài ra thì không còn gì khác. Nhiêu đó thông tin cũng đủ giúp Lee Chan hiểu ra vấn đề.

Lee Chan kiềm chế khoé miệng muốn nhếch lên cười.

Thì ra mình đã chết.

–––

"Trong số mấy người, ai là Doctor?" Lee Chan hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết đoán.

Tên bác sĩ run rẩy đáp, "Không... Không phải chúng tôi đâu mà..."

"Được rồi, đừng sợ như vậy chứ." Cậu mỉm cười, "Vậy hãy nói thêm cho tôi biết về người này đi."

"Chúng tôi không rõ, chúng tôi chỉ được gặp Doctor có một lần khi hắn đưa cậu tới đây."

Lee Chan tiếp tục hỏi: "Vì sao trên tờ giấy này không ghi gì hết."

"Sau khi thí nghiệm thành công tạo ra nhân loại thứ 13, thì chỉ có Doctor mới biết rõ về sức mạnh cũng như đặc tính của "Dino". Mọi thông tin hầu như đều là bảo mật."

"Bọn tôi không biết gì hết, bọn tôi chỉ làm theo lệnh thôi." Cả hai liên tục lắc đầu phủ nhận.

Lee Chan nhìn quanh, dễ dàng nhận thấy những vết tích tàn độc mà hai tên bác sĩ bệnh hoạn đã để lại trên cơ thể của các "thí nghiệm" ở đây.

"Vậy sao?"

Hai người hoảng sợ, không ngừng run rẩy, "Không, không phải. Đây chỉ là... Không! Làm ơn tha cho tôi, tôi bị oan..."

"Không có oan đâu." Lee Chan từ từ đưa súng lên.

"Bởi vì hai người tới lúc chết, vẫn không biết bản thân sai ở đâu."

"Đừng... Đừng mà..."

Đoàng———

Lee Chan đi tới trước gương, nhìn bản thân mình trong đó.

"Nhìn như thế nào thì vẫn là mình."

Cậu tự hỏi, "Với thân thể yếu ớt này mà cũng hạ gục được các Boss sao? Rốt cuộc là cậu sẽ có năng lực như thế nào đây Dino...?"

Sau đó, Lee Chan đi xung quanh kiểm tra và phát hiện có camera giám sát, chứng tỏ mọi hành động của cậu đều bị theo dõi. Vậy thì không gặp may rồi, có vẻ như đây chỉ là một phòng thí nghiệm nhỏ bé.

Ba ngày đã trôi qua kể từ vụ việc đó, nhưng Lee Chan vẫn không thấy động tĩnh gì từ chính phủ, Cậu đã chờ đợi người có tên là Doctor đó, nhưng dường như lại uổng công vô ích.

Lee Chan tức giận đạp đổ chiếc bàn trước mặt.

"Con mẹ nó..."

Cậu gằn giọng, "Ông phải trốn thật kỹ đó Doctor. Nếu để tôi bắt được, ông sẽ biết cảm giác thế nào là địa ngục."

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com