Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Lee Seokmin


Đoàng———

Tiếng súng vang lên, căn phòng đấu giá bấy giờ chỉ còn lại vài vị khách cùng những tên vệ sĩ. Ai nấy đều bất ngờ, đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng súng. Khuôn mặt họ bỗng chốc căng thẳng hơn khi nhận ra người nổ súng là vị Khách VIP không thích nói chuyện kia.

Không ai dám thở mạnh khi chứng kiến Tae Hwan từ từ ngã xuống, máu từ đầu hắn chảy ra khắp nơi. Tae Hwan nằm bất động trong dũng máu, thân thể bê bết vết thương, thảm đến nổi không nỡ nhìn.

Lee Seokmin chậm rãi đưa súng xuống, cảm giác bực bội dâng trào trong lòng anh từ khi bước chân vào buổi đấu giá. Bị thằng chó Beom Seok lừa tới đây đã đành, còn chứng kiến bọn người thấp kém thích diễn vai quý tộc. Nhưng Lee Seokmin vẫn quyết định ở lại, để xem Beom Seok muốn giở trò gì.

Beom Seok vì muốn lật đổ Chwe Hansol, gã đã dùng cách mà không ai ngờ tới. Đó là lựa chọn một Boss ở Khu vực khác để đầu quân. Sau khi thành công, một phần ba mảnh đất ở Emerald Flare sẽ thuộc về Lee Seokmin. Đối với bên ngoài, 12 Boss là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng sự thật có đúng là vậy?

Gã đã nói rằng hôm nay có vật phẩm quý giá dành cho anh và mời anh tới buổi đấu giá. Cuộc đời Lee Seokmin chẳng thấy có thứ gì có thể quý hơn vàng. Buổi đấu giá hôm nay sẽ thật sự đúc ra một pho tượng Lee Seokmin bằng vàng sao? Lee Seokmin tức cười.

Ấy vậy mà lại có thứ có thể khiến Lee Seokmin hứng thú hơn cả vàng. Đó là người con trai đang đứng trên sân khấu với ánh đèn mờ ảo kia, Lee Seokmin không thích một buổi trao đổi bất hợp pháp như thế này, nhưng lại không kiềm được mà giơ tay ra giá. Beom Seok không gạt anh, vật phẩm này rất đáng trân trọng.

Thứ mà anh yêu thích lại bị thằng Tae Hwan coi thường và chà đạp, coi hắn đã làm gì với vật phẩm của anh kia kìa. Tae Hwan nhất định phải chết, anh dơ súng lên, ngắm thẳng vào đầu hắn và nổ súng một cách dứt khoát.

Lee Chan mở to hai mắt, cậu nhìn về phía Lee Seokmin. Chỉ thấy anh mỉm cười đáp lại, Lee Chan đơ ra trong một giây, sau đó khẽ gật đầu. Cậu vẫn còn cuộc chiến của riêng mình.

Lee Chan lần này không chỉ cảnh giác với mấy tên lính gác còn cảnh giác với Vista. Người này dù có mạnh mẽ nhưng lúc quan trọng lại trở nên hèn nhát và yếu mềm.

Khi chỉ còn hai tên cuối cùng đứng đối diện, một trong số chúng lên tiếng, "Dừng lại đi, mày đã hết sức rồi." Lời nói nghe có vẻ kiên quyết nhưng vẫn mang chút run rẩy. Có thể thấy rằng, cảnh tượng những tên nằm quằn quại trên đất đã khiến hắn mất hết hy vọng.

Lee Chan không trả lời, cậu chỉ mỉm cười lạnh lùng. Lee Chan vừa nhìn tên đó vừa hạ gục tên còn lại.

Hắn thấy vậy thì run rẩy bỏ vũ khí xuống, "T... tôi xin lỗi, hãy... hãy tha cho tôi."

Lee Chan bước qua những cơ thể đang nằm dưới đất, ngồi xuống quan sát, cậu hỏi bâng quơ, "Không sủa nữa à?"

Hắn cúi gầm mặt không dám nói.

"Biết lỗi là tốt. Nhưng tao không tha cho mày."

Cơ thể to lớn của người đàn ông ngã xuống. Lee Chan bắt đầu lia mắt tới tên dẫn chương trình, gã ngồi co ro trong một góc, Lee Chan chẳng thèm quan tâm.

"Đợi Chwe Hansol tới vậy. Giữ lại cho anh ta một tên."

Ngay lúc này, Lee Seokmin ung dung đi tới chỗ của Lee Chan đang đứng, giọng nói trầm ấm vang lên, "Em ra tay cũng độc ác thật."

"Cảm ơn. Anh cũng vậy." Lee Chan đáp lại, không giấu nổi sự mỉa mai trong lời nói.

Lee Seokmin phì cười, "Cảm ơn gì chứ, chỉ là một lời khen."

"Không phải điều đó! Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Lee Seokmin nhướn mày, sau đó lại nói với vẻ chắc nịch:

"Vì tôi đã tốn khá nhiều tiền để mua em đấy."

Lee Seokmin bất ngờ vòng tay ôm lấy cơ thể của Lee Chan vào lòng, tay phải đặt nhẹ lên eo của cậu, dịu dàng nói:

"Giờ em đã là người của tôi rồi."

Lee Chan kinh ngạc trong chốc lát. Động tác của Lee Seokmin quá nhanh, cậu vậy mà lại không thể tránh khỏi được. Lee Chan trấn tĩnh bản thân sau đó nở một nụ cười, "Anh nói gì vậy? Rõ ràng là anh không hề hứng thú với buổi đấu giá này."

"Sao lại không, khi có một món hàng hấp dẫn như em ở đây chứ?" Lee Seokmin vừa nói vừa ôm chặt Lee Chan hơn, rút ngắn khoảng cách của hai người.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt, cơ thể Lee Chan bắt đầu phản ứng, tay đẩy Lee Seokmin ra rồi nhẹ nhàng lùi dần về phía sau.

Sự uy hiếp từ anh ta quá lớn, đứng gần sẽ khiến mình cảm thấy khó thở.

Lee Chan cười cười, "Anh tìm Chwe Hansol đi, anh ta sẽ trả lại số tiền mà anh đã mua tôi."

Lee Seokmin bĩu môi, ngón tay của anh chỉ vào giữa lồng ngực Lee Chan, nói:

"Nhưng tôi lại không thích tiền, tôi chỉ muốn em."

Nói rồi anh bất ngờ nắm lấy tay Lee Chan, kéo lại gần mình, cúi đầu để quan sát kỹ hơn, sau đó lại mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cậu một cách thô bạo.

Lee Chan trợn tròn mắt, khó khăn đẩy anh ra. Khi vừa dời ra, lấy được chút không khí, Lee Seokmin lại siết chặt eo cậu, nhấn đôi môi hai người vào một nụ hôn sâu hơn. Anh bắt đầu cậy mở khoang miệng, luồn lưỡi vào bên trong, hút hết dưỡng khí của Lee Chan. Cho đến khi Lee Seokmin cảm nhận được cơ thể của người trong lòng đang dần mềm nhũn ra, anh mới chậm rãi buông tay, lúc dời ra còn không quên cắn lên đôi môi đang sưng tấy của cậu.

Lee Seokmin liếm môi, "Ngọt thật..."

Nhưng còn chưa kịp vui vẻ, Lee Chan rút con dao được giấu sau thắt lưng, đâm về phía anh. Nhưng Lee Seokmin đã phản ứng kịp thời, nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Và dễ dàng ôm cậu vào lòng, một lần nữa giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, "Em nóng tính vậy."

Lee Chan vùng mạnh người ra khỏi Lee Seokmin "Nóng con mẹ mày..."

Cậu xoa lấy đôi môi đang rỉ máu của mình, mà tức giận quát lớn.

"Cắn tao đau như vậy... Bộ mày là chó à...?"

"Đừng giận!" Lee Seokmin bật cười.

"Nhưng nói cho em biết, tôi là chim ưng không phải chó." Lee Seokmin nhìn thẳng vào mắt Lee Chan, cậu cảm nhận được rõ ánh mắt đáng sợ phát ra từ anh, cơ thể lại không theo ý muốn mà run rẩy.

Sau đó, Lee Seokmin lấy đi vũ khí đang nằm trong tay của Lee Chan, nhẹ nhàng trấn an, "Món đồ chơi này rất nguy hiểm, trẻ nhỏ như em không nên sử dụng đâu."

Lee Chan nghiến chặt răng, "Thằng khốn chết tiệt, sao mày lại khoẻ như vậy..."

Ánh mắt của Lee Seokmin từ đầu tới cuối đều dán chặt trên người của Lee Chan, anh vẫn còn say đắm bởi nụ hôn vừa rồi, và Lee Seokmin hiểu rằng, từ lúc nếm được tư vị ngọt ngào từ đôi môi của cậu, anh biết mình chẳng còn cách nào có thể rời mắt khỏi người con trai này nữa rồi.

"Em quả thật không phải là một đoá hoa mặc người khác vùi dập."

Anh mải mê ngắm nhìn cậu mà không phát hiện ra sự hiện diện của Chwe Hansol đang đứng phía sau.

–––

Trong không khí căng thẳng của buổi đấu giá, các vị khách hoảng loạn chạy ra ngoài. Vừa hay Chwe Hansol bước vào, anh ra lệnh bắt hết từng người một.

Chwe Hansol lo lắng đi sâu vào bên trong, ra lệnh cho vệ sĩ tìm Lee Chan và bảo vệ cậu. Nhưng khi đến nơi, mọi người bỗng chốc tá hỏa khi chứng kiến khung cảnh trước mắt.

Xác người nằm la liệt trên mặt đất, họ im lặng, những ánh mắt đầy nghi hoặc chuyển từ Lee Chan sang nhau, "Cậu ta phải người không vậy?"

Lúc này, Vista vẫn còn trong cơn hoảng loạn, cậu lo lắng tìm đường thoát thì vô tình va phải Chwe Hansol. Người này cao hơn cậu cả một cái đầu, Vista ngước mắt lên, bỗng vô thức đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt điển trai của Chwe Hansol.

Vista lắp bắp, "Tôi xin lỗi!" Tim cậu đập nhanh hơn, dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Chwe Hansol là sáng rực trong tâm trí.

Chwe Hansol nhận ra cơ thể của Vista đang run rẩy vì lo lắng. Nhưng anh nhanh chóng gạt điều đó sang một bên. Chwe Hansol đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và khi nhìn thấy hình bóng Lee Chan đang ở phía xa, anh lập tức đẩy nhẹ người thiếu niên sang bên cạnh rồi đi tới.

Và khi nhìn rõ được Lee Chan đang đứng cạnh ai, anh lại càng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng sau đó, lại đứng khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng người đàn ông ôm lấy Lee Chan rồi hôn cậu. Chwe Hansol siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

Chwe Hansol lạnh lùng nói, "Anh tới đây làm gì?"

Lee Seokmin lúc này mới phát hiện ra Chwe Hansol đang đứng bên cạnh, anh mỉm cười thân thiện, "Nghe nói, em không quản được thuộc hạ. Nên anh tới giúp em."

Chwe Hansol quan sát Lee Seokmin, âm thầm dò hỏi.

"Chỉ có mình anh thôi sao?"

"Có Kwon Soonyoung nữa, hôm đó tới đây liền cao hứng chạy tới sòng bạc. Nghe nói, tìm được thứ gì đó vui lắm. Nhưng chưa kịp tới gặp em, đã bị Choi Seungcheol gọi về rồi." Lee Seokmin nhún vai.

Có vẻ như Beom Seok đã đánh giá sai các Boss, thực chất bọn họ rất thân thiết với nhau. Việc chọn một bên để bắt tay nhằm hạ gục bên còn lại đã khiến gã tự đào hố chôn mình.

"Không cần phiền phức như vậy, em tự lo được." Chwe Hansol nói một cách lạnh lùng

"Thật sao? Nhưng từ bao giờ Emerald Flare lại kinh doanh bất hợp pháp như thế?" Lee Seokmin cười nhạt, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa châm biếm.

Chwe Hansol khẽ nhíu mày, không thích sự chế giễu đó.

"Em sẽ giải quyết nhanh thôi."

Sau đó, Chwe Hansol tiến tới bên cạnh Lee Chan, dịu dàng hỏi: "Không bị thương ở đâu chứ?"

"Không," Lee Chan đáp, có phần hơi gắt gỏng.

"Anh đã bảo vệ em ấy rất tốt." Thấy mình bị ra rìa, Lee Seokmin lập tức chen ngang.

Không nhắc đến thì thôi, Lee Seokmin vừa mở miệng đã khiến Lee Chan muốn lao tới bóp cổ anh.

"Thằng chó, tao đéo cần mày giúp."

Chwe Hansol giữ tay Lee Chan lại, ngăn không cho cậu làm điều gì liều lĩnh hơn.

Lee Seokmin đứng nhìn Lee Chan muốn lao tới mình mà lại không được, anh vui vẻ, không ngừng trêu chọc cậu:

"Em dễ thương muốn ôm hả?"

"Nhưng mà tiếc quá, tôi có việc phải đi rồi." Lee Seokmin tỏ vẻ tiếc nuối.

"Anh về Starlit Enclave sao?" Chwe Hansol hỏi.

"Không. Anh đến chỗ của Choi Seungcheol."

"Có em ở đây rồi. Anh còn không về họp, thì Choi Seungcheol sẽ nổi giận đó." Nói rồi, Lee Seokmin vẩy tay tạm biệt, quay đầu rời đi.

Lee Chan tức tối nhìn theo bóng lưng của anh.

"Mẹ nó! Sao nó dám cắn tao?" Cậu gào lên.

"Mày cản tao làm cái gì hả? Tao phải giết nó."

Chwe Hansol dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lee Chan, trong khi sự tức giận trong lòng anh vẫn còn chưa tan hết.

Nếu được, tôi cũng muốn giết anh ấy.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com