Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Trở Về


Lee Chan từ từ mở mắt trong một căn phòng tối tăm như mực, tiếng lộc cộc của giày cao gót gõ xuống sàn nhà, một người phụ nữ trong chiếc đầm đỏ rực rỡ bước vào.

"Tỉnh rồi sao?" Người phụ nữ tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lee Chan.

"?"

Lee Chan nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ để xem người trước mặt là ai.

À! Là con gái Beom Seok.

"Tao đã nói là mày tránh xa anh Hansol của tao ra cơ mà." Sun Jung thấy Lee Chan lâu không trả lời thì tức giận quát lớn.

"Bộ nghe không hiểu tiếng người hả?"

Lee Chan phì cười, "Chỉ có vậy thôi sao?"

Sun Jung nghe không rõ, "Mày nói cái gì?"

Lee Chan không thèm đáp lời Sun Jung khiến cô bắt đầu cáu lên, nắm lấy bả vai cậu quát lớn.

"Mày muốn chết hả?"

Lee Chan mỉm cười, thật sự là phải cảm ơn cô Sun Jung rất nhiều. Có lẽ số phận đã sắp đặt ngày chết của Beom Seok là vào hôm nay.

Lee Chan ngẩng mặt lên.

Là con gái của ông đã dâng ông cho tôi đó.

Sun Jung bất giác run rẩy khi thấy khuôn mặt đáng sợ của Lee Chan, bước chân tự động lùi dần về phía sau.

---

Beom Seok sau khi trở về thì bước vào phòng của mình, đi đến trước cửa gã đã cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Khi vừa đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen. Beom Seok mơ hồ thấy một bóng người đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn.

"Tôi chờ ông lâu lắm rồi đó."

Beom Seok nhíu mày, khi nhìn rõ được người trước mặt là ai thì gã liền trở nên kích động, quát lớn:

"Mày còn dám đến tìm tao?"

Beom Seok chỉ tay vào Lee Chan nhưng lúc gã vừa định kêu người vào thì chợt khựng lại.

Sun Jung đang nằm bất động trên nền đất, còn trên tay Lee Chan lại đang cầm một khẩu súng lục. Lúc này nếu gã có đầu óc, thì cũng tự biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì.

"Ông mà kêu người vào thì tôi chết chắc. Nên làm ơn, hãy im lặng!" Lời nói nghe có vẻ như cầu xin của Lee Chan nhưng thực chất lại đang ra lệnh cho gã.

Beom Seok quay người đóng sầm cửa lại, nhỏ nhẹ đàm phán với Lee Chan.

"Cậu muốn gì?"

"Đơn giản thôi, chỉ là muốn hỏi ông một số chuyện."

Beom Seok nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sóng lưng.

"Biết Doctor không?"

Beom Seok kinh ngạc nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, "Tôi không biết."

Lee Chan nhìn thẳng vào mắt gã, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Không nói thật cũng không sao." Lee Chan nhún vai, như thể chẳng bận tâm.

Cậu ve vẩy cây súng trên tay, rồi chĩa thẳng tới nơi Sun Jung đang nằm. Beom Seok hoảng loạn đến mức cơ thể không ngừng run rẩy, gã van xin:

"Không!!! Đừng... đừng bắn... làm ơn, tôi sẽ nói."

"Đã 4 năm kể từ lần cuối tôi liên lạc với người có tên là Doctor đó rồi."

"Sau khi thành công tạo ra "Dino", hắn ngày đêm chỉ lo chú tâm vào cậu ta, không màng bất cứ điều gì. Vào 4 năm trước, bất ngờ Dino lại biến mất không rõ tung tích. Kể từ đó, hắn lại càng chui rút trong phòng thí nghiệm, không gặp bất kỳ ai. Hắn cũng không cần tôi và Dae Shim bắt cóc những đứa trẻ mang về cho hắn nữa, nhưng làm một vụ khi đó cũng đủ để bọn tôi ăn cả đời rồi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là ở đây để cản trở các Boss tạo dựng một khu vực hoàn chỉnh."

"Ông liên lạc với hắn bằng cách nào."

"Mỗi tháng hắn sẽ cho người gửi thư, nói rõ địa điểm và thời gian gặp. Mỗi lần gặp như vậy đều là những người khác nhau tới. Nhưng... nhưng bọn tôi đã mất liên lạc từ lâu rồi... Làm ơn hãy tin tôi..."

"Còn gì nữa không?"

"À à đúng rồi... lọ thuốc... lọ thuốc... Doctor đã đưa cho tôi một lọ thuốc." Beom Seok lắp bắp nhớ ra gì đó.

"Hắn nói "Dino" là chìa khoá có thể kiểm soát các Boss, còn bên trong đó là thứ để kiểm soát "Dino". Vô cùng quan trọng, nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa đề cập lại về nó một lần nào nữa. Nên tôi không dám đem vứt... là, là ở bên kia."

Lee Chan đi tới mở ngăn tủ ra và cầm trên tay một lọ thủy tinh chứa những viên thuốc màu đỏ.

Lee Chan mân mê lọ thuốc, "Biết sau khi các thí nghiệm bị lỗi sẽ được đưa về đâu không?"

Beom Seok ngẫm nghĩ một hồi.

"Tôi... tôi không biết..."

Lee Chan nhìn qua, Beom Seok không ngừng run rẩy, "Nhưng Dae Shim biết, lão đã từng gặp trực tiếp Doctor. Lão còn biết nhiều hơn như vậy nữa... làm ơn..."

Nói tới đây Beom Seok đã không kiềm được mà gào khóc, níu giữ Dae Shim như thể đó là chiếc phao cứu mạng duy nhất của mình.

Lee Chan cười cười, "Không phải hai người rất thân sao?"

"Không có... không có... tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Làm ơn tha cho tôi và Sun Jung có được không?" Beom Seok chấp tay cầu xin Lee Chan.

Bên môi Lee Chan nở một nụ cười, chỉ có điều, đôi mắt lại sâu không thấy đáy, khiến người ta nổi da gà.

"Ừm..."

Beom Seok rùng mình.

---

Chwe Hansol đang trên đường về Emerald Flare, ngay lúc vừa vào tới cổng thì có một người chạy tới, sau khi nói gì đó với Siwoo thì cũng được anh cho phép tới gần Chwe Hansol.

"Boss! Cậu Lee đưa thứ này cho ngài."

Chwe Hansol cầm lấy tệp hồ sơ từ tay người nọ, sau khi mở ra anh trở nên kinh ngạc khi phát hiện bên trong đều là bằng chứng tội phạm của Beom Seok, giấy tờ mảnh đất ngay khu đấu giá cùng với những danh sách khách hàng, cái tên của những vệ sĩ được chính phủ cài vào đều được ghi rõ hết trong đó.

Không những vậy, người nọ còn đưa cho Chwe Hansol một hộp nhung đen, anh mở ra thì thấy một con chip định vị.

"Đây là quà đáp lễ. Cảm ơn vì chiếc khuyên tai."

Ánh mắt Chwe Hansol trở nên tối sầm, "Chuyện này là sao?"

"Ở dinh thự của Beom Seok, thuộc hạ đã gặp cậu Lee, cậu ấy nói là đưa cái này cho ngài, còn bảo những chuyện còn lại tuỳ ngài giải quyết."

"Khi thuộc hạ vào bên trong thì phát hiện Beom Seok đang nằm thoi thóp trên sàn với một chân đã bị đánh gãy."

Chwe Hansol đang tức giận khi nghe vậy cũng không khỏi bật cười.

Anh cười một cách điên dại, sau đó nhắm mắt lại, nghiền ngẫm:

"Em ấy... Đáng yêu thật..."

Siwoo và người nọ nhìn nhau mà không biết phải làm gì, chưa bao giờ họ thấy Boss của mình lại trở nên kỳ lạ tới như vậy.

Chwe Hansol lấy lại bĩnh tĩnh. Anh cất bước rời đi, Siwoo ở đằng sau lấy hết can đảm chạy lên hỏi:

"Ngài muốn đi đâu vậy ạ?"

"Đi giải quyết đống rắc rối mà Lee Chan đã gây ra." Chwe Hansol bất giác mỉm cười.

Đúng thật là nhờ có Lee Chan mà lần này Chwe Hansol đã không phải mất đi một thứ gì cả. Không cần phải thống trị Emerald Flare bằng nổi sợ hãi như trước đây.

Ván cược này, anh đã hoàn toàn chiến thắng.

---

Ánh đèn neon rực rỡ đang sáng lấp lánh, tạo nên một không gian đầy huyền ảo. Những âm thanh của nhạc sống vang vọng từ bên trong. Lee Chan, sau mấy tháng vắng mặt, đứng ở cánh cửa nhìn những cảnh tượng đầy quen thuộc của Trigger.

Khi bước vào trong, Mùi hương của đồ uống pha chế và hương thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Hana vội vàng bỏ hết mọi chuyện mình đang làm xuống, rồi chạy ào ra cửa khi thấy bóng dáng của Lee Chan.

"Anh Chan..." Hana nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng chưa kịp nói gì hơn thì Lee Chan đã bất ngờ đưa một lọ thuốc tới trước mặt cô.

"Em kiểm tra thành phần bên trong giúp anh." Cậu nói nhẹ nhàng rồi xoa đầu Hana như một cách an ủi.

Lee Chan cởi áo khoác ra và tiến vào bên trong, tựa lưng vào ghế với vẻ mệt mỏi. Không khí quen thuộc dường như ôm trọn lấy cậu

Nhân viên trong quán vừa nhìn thấy Lee Chan đã nhận ra cậu ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi họ như một lời chào.

Lee Chan cũng mỉm cười đáp lại.

Hana sau một hồi đứng đơ ra mới nhớ ra điều quan trọng, cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh chỗ Lee Chan đang ngồi.

"Anh giỡn với em hả, Lee Chan? Mất tích mấy tháng nay, khi về không hỏi han một tiếng nào đã giao việc cho em làm."

Hana khóc ầm lên.

Lee Chan thở dài, đặt một túi bánh lên bàn.

"Giúp anh lần này đi."

Hana thấy túi bánh thì bất ngờ nín khóc, đôi mắt sáng rực.

"Dạ."

Cô háo hức cầm lấy túi bánh và lọ thuốc đi vào trong phòng. Trong khi đợi Hana nghiên cứu, Lee Chan quan sát xung quanh Trigger. Mọi thứ đều vẫn vậy, nhưng cũng có chút thay đổi. Những bức tranh trên tường được sắp xếp lại, và góc quán có thêm vài vị khách lạ mặt.

"Quán vẫn đông khách chứ?" Lee Chan hỏi, giọng có phần nghiêm trọng.

"Rất đông ạ! Và họ đã hỏi về anh rất nhiều." Một nhân viên đáp.

Lee Chan gật đầu, lòng tràn đầy suy nghĩ.

Hana bỗng nhiên bước ra, "Anh Chan, thuốc không có gì đặc biệt, chỉ là có vài thành phần em không rõ là gì."

"Anh định làm gì với chúng vậy? Đừng nói là uống nha! Em khuyên anh tốt nhất không nên đụng vào, anh mà chết thì em sống với ai."

Lee Chan cười lớn, "Em trù ẻo ai vậy hả?"

Hana khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác, "Hừ!"

"Anh biết rồi."

Hana chán nản, không muốn nói chuyện với Lee Chan nữa nên định bỏ vào bên trong, đang đi thì bất ngờ bị Lee Chan gọi lại.

"Hana!"

"Thật lòng cảm ơn em, nếu không có em thì chắc chắn mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều."

Hana cười hì hì.

Tuy nhiên, tối hôm đó, Lee Chan vẫn quyết định uống loại thuốc kia.

Cậu ngồi trong góc quán, ánh mắt trầm tư nhìn vào lọ thuốc mà mình vừa nhận từ Hana. Cậu mở nắp lọ thuốc và nhìn vào bên trong. Những viên thuốc nhỏ màu đỏ khiến cậu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.

Lee Chan bắt đầu đưa viên thuốc đầu tiên vào miệng và nuốt xuống. Lee Chan cứng người, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể cậu ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, cậu cảm thấy chóng mặt và mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng.

"Con mẹ nó...." Lee Chan đau đớn ôm ngực.

"Không... không ổn... " Lee Chan lắp bắp.

Ngay lúc đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần và tiếng nhạc trở nên xa xăm. Cảm giác như thời gian ngừng lại.

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên một chiếc ghế sofa.

Hana ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu, cô gắt gỏng, "Anh đang làm cái quái gì vậy hả, Lee Chan?"

Lee Chan cố gắng ngồi dậy nhưng cảm giác chóng mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Anh đã uống loại thuốc kia rồi sao?" Hana kinh ngạc, dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chan, anh thấy trong người thế nào rồi. Mau, mau nói em nghe đi."

Lee Chan chớp mắt nhìn xung quanh.

Cô lây mạnh người Lee Chan, có vẻ như cậu đang không được tỉnh táo cho lắm, "Anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà Lee Chan... Em sắp khóc rồi đó..."

"Anh không sao." Lee Chan nói nhỏ, đặt tay lên vai Hana như một lời cảm ơn.

Cậu cầm viên thuốc màu đỏ rực trên tay và bắt đầu cảm nhận lại cảm giác vừa rồi.

Lee Chan sau khi trở về đã nhận ra cơ thể của mình không được bình thường, nó vẫn luôn nóng ran kể từ lúc lên giường với Chwe Hansol. Cậu không muốn việc như vậy tiếp diễn thêm lần nào nữa nhưng cơ thể lại bán đứng cậu, nó vẫn luôn nhớ tới Chwe Hansol, vẫn luôn nhớ tới những hành động thân mật của anh đối với cậu.

Vậy mà ngay khi vừa uống viên thuốc kia, cơn hứng tình của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Lee Chan mỉm cười đầy bí ẩn: "Có lẽ đã tìm được rồi."

"Anh nói gì vậy?" Hana nghe không rõ.

Cậu vui vẻ nhìn Hana đang đầy dấu chấm hỏi trên đầu, nụ cười cũng dần trở nên méo mó.

"Hana à!!!"

Hana sau khi bị gọi tên thì cảm giác có chuyện không lành, cơ thể cứng ngắc, chậm rãi bỏ tay ra khỏi người Lee Chan.

"Dạ..."

"Em có thể giúp anh tạo ra nó được không?" Lee Chan mỉm cười mềm mại.

"Hả???"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com