Chap 3. Ngoan
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Chwe Hansol hỏi với giọng điệu nghiêm túc hơn, "Emerald Flare không phải là nơi cho những kẻ yếu đuối."
Lee Chan chỉ nhếch môi cười, vẻ tự tin vẫn hiện hữu trên gương mặt cậu, "Anh chỉ cần đưa tôi đến đó, những chuyện còn lại không dám phiền tới anh."
Đương nhiên rồi, nếu để Chwe Hansol biết được Lee Chan đang muốn điều tra về "17 project" hắn không giết cậu ngay lập tức mới lạ.
Hiện giờ tình hình đang rất phức tạp. Chwe Hansol hiểu rằng việc dẫn Lee Chan vào Emerald Flare đồng nghĩa với việc mở ra một cánh cửa mà có thể sẽ không thể đóng lại được nữa. Nhưng đồng thời, đây cũng là cơ hội để hắn lật ngược tình thế.
"Lee Chan! Tôi muốn giao dịch với cậu một chuyện."
"Hửm? Anh biết tôi sao?" Lee Chan thắc mắc.
"Ừm! Trigger rất nổi tiếng, một ông chủ như cậu lại càng thu hút ánh nhìn hơn." Chwe Hansol đáp một cách điềm tĩnh.
Lee Chan gật đầu.
Sau khi nghe Chwe Hansol nói sơ về tình hình của Emerald Flare, Lee Chan vô cùng phấn khích, "Được. Chúng ta bắt đầu ngay đi."
"Với tình trạng như vậy sao?" Chwe Hansol mỉm cười chỉ lên vết thương của mình, "Cậu cũng phải để tôi nghỉ ngơi thêm một thời gian chứ."
"Vậy thì anh cứ ở đây mà tịnh dưỡng cho tốt."
Sau một thời gian, vết thương của Chwe Hansol đã dần hồi phục, và giờ đây, anh cùng Lee Chan bắt đầu triển khai kế hoạch đã nói trước đó.
Hiện nay có một vụ án rất nghiêm trọng liên quan đến buôn người. Những kẻ xấu đã bắt cóc trẻ em và thanh thiếu niên, rồi bán họ làm nô lệ. Chwe Hansol đã phát hiện ra căn cứ của bọn chúng và tiến hành đột kích. Thế nhưng, mọi thứ dường như đã bị lộ, căn cứ hoàn toàn trống trơn khi họ đến nơi.
Lee Chan sẽ giúp Chwe Hansol đối phó với một người có tên là Beom Seok. Ông ta là một quý tộc phục vụ dưới trướng của Chwe Hansol. Mặc dù mang danh là người trung thành, Beom Seok lại có ham muốn chiếm đoạt chức vị mà Chwe Hansol đang nắm giữ. Và đồng thời Beom Seok cũng là người đứng sau vùng dây buôn người, nhằm làm ô uế quyền lực của anh.
Chwe Hansol đã nhiều lần cử người điều tra về khu đấu giá do Beom Seok quản lý, nhưng mỗi lần đều chỉ thu được thông tin về những buổi đấu giá hợp pháp. Trong khi đó, Lee Chan, với khả năng và kiến thức về mạng lưới thông tin ngầm của mình. Bọn chúng sẽ không đề phòng một người lạ như cậu, Lee Chan chính là người duy nhất có thể giúp Chwe Hansol khám phá được sự thật được ẩn giấu bên trong.
Trước hết, Chwe Hansol cần xác minh danh tính cho Lee Chan thì mới có thể xách con mèo nhỏ này theo được.
Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người vào một nhà hàng để ăn uống. Mọi người xung quanh khi thấy Boss của mình đang đi với một người xa lạ thì không khỏi bàn tán xôn xao.
"Cậu ta là tình nhân của Boss sao?"
"Chà... Được đó, đợi ngài ấy chơi chán rồi thì sẽ tới lượt của tao."
Ở một nơi sang trọng như thế này mà mọi lời dơ bẩn gì cũng có thể nói ra. Lee Chan cũng chả quan tâm, nhưng chỉ có Chwe Hansol là cảm thấy khó chịu, rồi quyết định đuổi hết bọn chúng ra khỏi đó. Khi xung quanh đã trở nên yên tĩnh, anh bắt đầu nói:
"Nghe tôi nói, cậu chỉ cần tìm kiếm thông tin về buổi đấu giá của Beom Seok. Khi đã xác định được thời gian chính xác, chỉ cần báo lại cho tôi."
"Không được làm gì mạo hiểm hơn."
Lee Chan gật đầu coi như đã hiểu.
"Hy vọng cậu đừng gây xung đột với người khác..." Chwe Hansol nói tiếp.
Lee Chan đang ăn, bỗng ngước lên nhìn anh: "..."
Chwe Hansol liếc nhìn hai má phồng lên và đôi mắt ngơ ngác của cậu, khoé môi khẽ mỉm cười, "Vì tôi rất quan tâm cậu."
Lee Chan đối diện với ánh mắt của anh, đột nhiên ngẩn người. Lời định nói ra tới miệng thì khựng lại.
Tất cả những gì cậu có thể thấy lúc này chỉ còn lại khuôn mặt điển trai của Chwe Hansol.
"Ừ... ừm." Cậu lắp bắp đáp.
Chwe Hansol mỉm cười, "Ngoan."
Lee Chan thoáng cái giật mình, kinh ngạc đến không phản ứng kịp, cậu bắt đầu cáu lên, "Ngoan cái đếch gì...?"
Mẹ nó!!! Bực hết cả mình.
Rốt cuộc cảm giác này là sao?
Chwe Hansol càng nhìn càng cảm thấy thú vị, không nhịn được lại nở nụ cười, "Được rồi, được rồi. Đừng giận, tôi đi ngay đây."
Nói rồi anh đứng dậy, còn không quên chào tạm biệt Lee Chan. Trong lòng đang nhớ lại lời nói của những tên vừa rồi, Chwe Hansol liền chọc ghẹo, "Cậu cứ chơi thoải mái, tôi nuôi cậu được, với lại... tôi cũng không dễ chán đâu."
Lee Chan một lần nữa cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bóp chết Chwe Hansol.
"Cút."
Chwe Hansol vừa rời đi, cảm giác khó chịu trong người cậu cũng dần biến mất. Tự nhủ rằng tốt nhất là nên tránh xa người đàn ông đó ra.
Lee Chan bắt đầu đi xung quanh Emerald Flare để tìm kiếm thông tin, và nơi cậu đến đầu tiên là một sòng bạc nằm ngay trung tâm của khu vực.
Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ luật chơi, Lee Chan vẫn quyết định thử sức với trò Roulette trước. Cậu đặt cược số tiền vào ô đỏ, và trong những vòng quay đầu tiên, Lee Chan thắng khá nhiều. Cậu cứ nghĩ, cờ bạc cũng chỉ là trò chơi may rủi thôi, nhưng cậu biết bản thân không may mắn tới vậy. Sau khi chơi vài màn, Lee Chan nhìn ra được trên bàn quay thực chất được đính nam châm. Nên việc quả bóng rơi vào ô nào hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của nhân viên sòng bạc.
Ban đầu, nhân viên sẽ cố tình để Lee Chan thắng, nhằm kích thích lòng tham của cậu. Nhưng rồi, khi cậu bắt đầu trở nên say mê, khi ấy cũng là lúc cậu rơi vào cái bẫy mà sòng bạc giăng ra. Không chỉ mất hết số tiền đã kiếm được hơn nữa cậu còn thua lỗ thêm rất nhiều.
"Đúng là hiểu rất rõ bản chất con người." Lee Chan cười khẩy.
Lee Chan chán nản bước tới quầy bar, gọi một ly Negroni.
Bartender nọ cố tình bắt chuyện, anh ta nói khi bắt đầu đổ gin vào ly, "Negroni là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự mới mẻ.
Lee Chan quan sát từng cử động của hắn, "Vậy sao?"
Bartender vừa nói vừa khéo léo rót ly cocktail đưa tới trước mặt cậu, "Negroni là một loại cocktail được biết đến với hương vị đắng nhưng rất dễ chịu, khi thưởng thức quý khách sẽ cảm nhận được sự cân bằng hoàn hảo giữa vị ngọt, đắng và tươi mát."
"Đắng sao? Rất giống với cảm xúc của tôi lúc này." Lee Chan gác tay lên cằm, thở dài.
Bartender nọ mỉm cười.
"Tôi thấy ngài thua nhiều như vậy nhưng trên gương mặt lại không hề có chút tiếc nuối nào."
"Đã không coi trọng tiền bạc như vậy thì tại sao lại cảm thấy đắng?"
Lee Chan nhếch môi cười, lòng thầm nghĩ:
Tiếc quái gì chứ? Tiền của Chwe Hansol mà. Với số tiền tên khốn đó đã đưa cho thì có ở đây thêm 5 ngày nữa thì vẫn xài không hết.
Lee Chan nhấp một ngụm cocktail, cảm nhận vị đắng lan tỏa trong miệng, "Đây cũng chỉ là một trò chơi và tôi thì đang tận hưởng nó."
Bartender nhìn cậu với ánh mắt tò mò, "Ngài có vẻ không phải người ở Emerald Flare."
"Đúng vậy! Tôi tới đây vì buổi đấu giá, nhưng thật sự quá thất vọng. Mấy món đồ ở đó mà cũng đáng tiền sao? Thứ tôi cần là một cái gì đó kích thích hơn." Khuôn mặt của Lee Chan dần trở nên hứng thú.
"Như một nô lệ bị trói buộc bởi sự phục tùng chẳng hạn." Lee Chan nói với giọng mỉa mai.
Bartender nọ kinh ngạc, chân vô thức bước lùi về sau. Cảm giác nếu người này không nói đùa thì bản thân có thể sẽ là một trong số những người nô lệ đang quỳ gối trước cậu.
"Việc đó... Cũng hoàn toàn không có khả năng." Người nọ ấp úng đáp.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai của Lee Chan thì thầm:
"Nếu ngài muốn đến một nơi như vậy, thì cần phải có thư giới thiệu."
Nhưng chưa kịp dứt lời, bartender bỗng run rẩy bịt chặt miệng mình lại, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía sau Lee Chan.
Một người mặt vest nghiêm chỉnh vừa đi ngang qua, có vẻ là quản lý của sòng bạc. Lee Chan bình tĩnh uống tiếp ly Neogroni, thấy biểu hiện của bartender, cậu cũng đã hiểu bản thân sẽ không thể hỏi thêm được gì từ người này.
Lee Chan ngồi im lặng trong góc khuất của quầy bar. Bỗng cảm nhận được một sự hiện diện khác thường phía sau, một cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu. Lee Chan không biết mục đích của tên này là gì, cậu giả vờ như chưa phát hiện ra hắn, rồi từ từ đứng dậy và bước ra khỏi sòng bạc.
"Tên đó đáng giá đấy, nếu đem nó đi bán thì sẽ được một khoản rất lớn." Người nọ nhìn theo bóng lưng rời đi của Lee Chan rồi nói với người bên cạnh một cách thèm thuồng.
"Không được. Dù gì ở đây cũng là trung tâm của Emerald Flare, nếu lộ liễu quá thì Chwe Hansol sẽ phát hiện ra." Người kia lập tức phản bác.
"Nhưng cứ để hàng ngon như vậy rời đi?" Người đàn ông nọ tỏ ra không hài lòng.
"Đừng lo. Dù sao cũng sẽ quay lại. Trước mắt, cứ tìm cách moi hết tiền của nó trước."
–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com