Chap 4. Đánh Cược
"Cậu ta chỉ tới lui ở chỗ sòng bạc, ngoài ra không có hành động gì khác ạ." Siwoo cúi đầu, kính cẩn nói.
Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Chwe Hansol gật đầu.
"Được rồi. Cứ tiếp tục đi theo và bảo vệ cậu ấy." Anh ra lệnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tự hỏi về quyết định của chính mình.
Chwe Hansol không chắc bản thân đang làm gì. Việc giao dịch với Lee Chan là đúng hay sai? Nếu cậu ta có năng lực, đương nhiên là một chuyện tốt. Còn nếu không, anh thật sự cũng không muốn từ bỏ người này. Sau khi được cậu giúp đỡ, anh vậy mà lại muốn tiếp xúc với Lee Chan nhiều hơn. Ở Lee Chan, toả ra một loại cảm giác khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú, khao khát chiếm đoạt.
Nếu việc này không thành công, Chwe Hansol sẽ lại thống trị Emerald Flare bằng nỗi sợ hãi, như cái cách trước đây mình đã từng làm. Anh hiểu rất rõ quyền lực có thể mang lại sự tôn trọng, nhưng nỗi sợ hãi lại khiến mọi thứ trở nên mỏng manh.
Có lẽ đây chính là một canh bạc mà Chwe Hansol đang đánh cược.
Và trong ván cược này, anh mong rằng Lee Chan sẽ là người quét sạch tất cả.
–––
"Đốt cả mớ tiền vào sòng bạc mà chả moi được tin gì."
"Em làm việc cũng không được như xưa nữa rồi, Hana!" Lee Chan ngồi dựa vào ghế, nói chuyện qua điện thoại.
"Anh mới không được việc đó, thông tin của em chưa bao giờ sai hết."
"Nói cái gì mà nhiệm vụ này tỉ lệ thành công lên đến một trăm phần trăm. Anh lừa em chứ gì." Hana ở đầu dây bên kia tức giận mắng Lee Chan.
Sau khi Trigger được mở, Lee Chan tình cờ gặp Hana - đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi và đang sắp chết đói trên đường. Cậu quyết định đưa cô bé về rồi dạy dỗ. Các đường dây thông tin ngầm ở Trigger đều do một tay cô quản lý.
Lee Chan cười cười, "Anh đùa thôi."
Sau khi cúp máy, Lee Chan như rơi vào trầm tư, "Cũng đã thả mồi như vậy rồi, vậy mà lại không có con cá nào cắn câu."
"Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?"
Bất ngờ, âm thanh ồn ào bên ngoài sảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cô không vào được đâu ạ." Người vệ sĩ kiên quyết nói.
"Nghe nói anh Hansol bị thương. Anh ấy vẫn ổn chứ?" Sun Jung hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Tôi muốn gặp anh ấy."
Lee Chan khều nhẹ người đang đứng bên cạnh, tò mò hỏi, "Cô ấy là ai vậy?"
Người nọ trả lời, "Là tiểu thư Sun Jung, con của ngài Beom Seok. Ngài Hansol có dặn nếu gặp cô ấy thì cậu cứ mặc kệ là được ạ."
"Cô ấy là vợ của Chwe Hansol hả?"
"Không phải đâu ạ. Tự mình đa tình thôi, không tính là tình địch của cậu đâu."
Tình địch???
Lee Chan cạn lời, "Hiểu lầm rồi."
Bất ngờ Sun Jung đi tới rồi chỉ thẳng vào mặt Lee Chan, ánh mắt đầy nghi ngờ, quát lớn:
"Vì sao tôi không thể vào, trong khi tên kia lại được tự do ở văn phòng của anh Hansol?"
"Anh Hansol nhặt được tên này ở bãi rác nào về vậy?" Cô ta tiếp tục, thể hiện sự khinh thường đối với người trước mặt.
Lee Chan đang ngồi không, tự nhiên bị nhắc với thái độ không tốt, cậu khó hiểu.
"Hả? Tôi thì sao chứ?"
Sun Jung chẳng thèm liếc nhìn Lee Chan lấy một lần, "Không gì. Chỉ là hơi dơ bẩn."
"Chẳng lẽ chỉ vì bề ngoài mà cô đánh giá tôi?" Lee Chan hỏi, giọng điềm đạm nhưng đầy kiên quyết.
Sun Jung quay đầu lại, ánh mắt sắt lạnh, "Không thì sao chứ?"
"Đừng có dùng khuôn mặt đó để đi quyến rũ người đàn ông của tôi."
Lee Chan bật cười, "Là tự anh ta muốn giữ tôi ở lại."
Sun Jung bị vẻ thản nhiên của cậu chọc tức liền muốn lao tới đánh cậu. Nhưng khi tay cô vừa dơ lên, Chwe Hansol từ phía sau bất ngờ giữ chặt lại.
Mà ở chỗ anh không nhìn thấy, Lee Chan từ từ buông lỏng tay ra.
"Anh... Anh Hansol."
Chwe Hansol thả tay cô ra, mặt không cảm xúc hỏi, "Đang làm gì?"
Sun Jung nhanh chóng giải thích, "Là cậu ta kiếm chuyện trước."
Lee Chan vội vàng lắc đầu, "Tôi không có mà." Khi cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn trong trẻo bây giờ đã sưng đỏ, trông vô cùng đáng thương.
Chwe Hansol dễ dàng nhận ra sự giả vờ này của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
Sun Jung không tin vào mắt mình, bất ngờ trước hình ảnh dịu dàng của Chwe Hansol. Sau đó chỉ tay vào mặt Lee Chan nói không nên lời:
"Cậu..."
Chwe Hansol mất kiên nhẫn ra lệnh cho người cảnh vệ, "Đưa tiểu thư Sun Jung trở về."
Khi cô ta hậm hực rời đi cũng không quên tặng cho cậu một ánh mắt đầy thù địch.
"Thú vị thật đó. Cha cô ấy thì muốn giết anh, còn cô ấy thì muốn cưới anh." Lee Chan vui vẻ cười phá lên.
Đang lúc định rời đi thì bị Chwe Hansol nắm lấy tay, ép sát vào tường. Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tâm tư của cậu.
"Định chạy đi đâu?"
"Hình như cậu ăn vụng mà quên chùi mép thì phải?" Chwe Hansol nâng cằm Lee Chan lên, miết nhẹ khoé môi của cậu.
Lee Chan tức giận vùng ra nhưng vô ích, còn bị Chwe Hansol ghì chặt vào hơn.
Mẹ nó... Mạnh quá!
Sức mạnh của Lee Chan có thể nói là đứng đầu tổ chức sát thủ, vậy mà cậu vẫn không thể cử động trước người đàn ông này. Cảm giác áp lực từ Chwe Hansol khiến cậu nhận ra rằng mình đang ở trong một tình huống vô cùng khó xử. Vì thế, Lee Chan liền tỏ ra ngoan ngoãn.
Cậu ngơ ngác, "Dạ?"
Chwe Hansol hài lòng với sự ngoan ngoãn hiếm hoi này của cậu, "Dạo gần đây, tôi phát hiện phòng mình hình như có chuột."
"Con chuột nhắt này cứ chạy qua chạy lại tìm kiếm thứ gì đó khiến tôi không thể nào tập trung ngủ được."
Nói rồi, anh nhìn thẳng vào mắt Lee Chan và cảnh báo, "Đừng để tôi phải tự tay bắt con chuột đó."
Lee Chan thầm thấy tình hình không ổn, cậu chột dạ nói:
"Anh nói gì vậy. Chỉ là một con chuột thôi mà, không cần phải tức giận như vậy đâu."
Ánh mắt Chwe Hansol nhìn cậu chợt tối sầm xuống. Im lặng một lúc lâu, anh mới gằn giọng lên tiếng:
"Có cái gì cậu muốn mà tôi không cho được đâu chứ? Sao nhất định phải vượt quá giới hạn của tôi như vậy."
Câu nói vừa dứt, căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề.
Người phía trên đột nhiên bật cười lạnh lùng, quay đầu rời đi. Chỉ để lại Lee Chan đứng đó với những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Cậu thực sự đã tới phòng của Chwe Hansol, cũng đã tìm được không ít tài liệu về thí nghiệm năm đó. Trong đó ghi rõ sức mạnh của các Boss cùng chi tiết về các gen được cấy ghép vào cơ thể họ.
Chwe Hansol - Nhân loại nhận gen của loài gấu trắng. Nổi trội về sức mạnh cơ bắp cùng với khứu giác nhạy bén, anh ta sẽ thường sử dụng chiến thuật thông minh để tiếp cận con mồi, ẩn mình chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công.
"Dù mình có cẩn thận đến đâu thì vẫn bị phát hiện ra. Quả nhiên không hề tầm thường."
"Tuy chưa tìm được thông tin về trụ sở chính của thí nghiệm nhưng việc hiểu thêm về sức mạnh của các Boss cũng là một chuyện tốt."
–––
Lee Chan không thể ngồi yên thêm được nữa. Cậu như thường lệ tới sòng bạc. Những người ở đây sớm đã quen mặt Lee Chan, họ xem cậu như thần tài vì mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến một số tiền lớn cho họ. Cậu chơi một cách điên cuồng như một con nghiện cờ bạc thực thụ.
Nhưng khác với thường ngày, hôm nay diễn ra một vụ cá cược khá thu hút người xem. Người thiếu niên trông nhã nhặn hiền lành, có vẻ là bị lừa tới đang tung xúc xắc với nhà cái. Ánh mắt cậu toát lên sự lo lắng và hồi hợp. Và rồi trận đấu nhanh chóng kết thúc khi chàng trai tung ra số nhỏ hơn.
Lee Chan đứng một bên quan sát, cậu thì thầm với bản thân, "Cậu ta đáng lẽ không nên chơi ở đây."
Nhà cái, một người đàn ông trung niên, nhìn người thiếu niên với nụ cười thoả mãn, "Chúc mừng! Đó là một ván cược rất thú vị."
"Nếu cậu còn thua nữa thì sẽ không còn gì để đặt cược đâu."
Hắn nói bằng giọng điệu châm biếm, "Nếu muốn chơi tiếp thì thứ đem ra đặt cược sẽ không phải là tiền nữa mà là cái khác đó."
Câu nói của tên kia khiến Lee Chan nhận ra một điều. Giờ thì cậu đã biết làm cách nào mới tìm thấy thông tin về buổi đấu giá rồi.
Thì ra có nhiều tiền quá cũng không tốt.
Để bắt chúng phải chơi theo cuộc chơi của mình, Lee Chan liền bước tới gần hơn, chen vào giữa đám đông đang tụ tập xung quanh bàn cược.
"Này, dừng lại được rồi đó." Cậu lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Người thiếu niên quay lại nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên, "Anh... Biết tôi à?"
"Không phải vấn đề là biết hay không." Lee Chan đáp, ánh mắt kiên quyết, "Cậu không nên tiếp tục chơi nữa. Đây không phải là nơi dành cho những người như cậu."
Nhà cái nhếch môi cười khẩy, "Thật buồn cười, còn số tiền nó thiếu tụi tao thì sao? Mày trả cho nó à?"
Lee Chan không để ý đến lời khiêu khích đó, trả lời một cách thản nhiên, "Tôi trả."
Thiếu niên nhìn Lee Chan với ánh mắt hoài nghi và lo lắng, "Thật sao? Mà anh làm cách nào chứ?"
"Để tôi lo." Lee Chan mỉm cười.
"Tôi sẽ đặt cược vào ván tiếp theo." Cậu nói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lee Chan.
"Nên là thả cậu ta đi đi." Lee Chan chỉ vào người thiếu niên nọ rồi nói với quản lý.
"Được thôi." Hắn nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo, "Nhưng đó là chuyện sau khi cậu thắng đủ số tiền cậu ta đang thiếu chúng tôi."
Quản lý mắt thấy hàng thượng hạng đang trước mắt cũng không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận vụ cá cược. Suy cho cùng thì Lee Chan sẽ đáng giá hơn gấp nhiều lần người kia.
Đám đông bắt đầu rì rào bàn tán về những gì vừa xảy ra, và sự chú ý dần chuyển sang Lee Chan. Cảm giác căng thẳng bao trùm không khí khi Lee Chan quyết định đối đầu trực tiếp với nhà cái.
Tại một góc khuất của sòng bạc, một người đàn ông với ánh mắt đầy hứng thú đang chăm chú quan sát Lee Chan. Ánh nhìn của hắn như một con hổ rình mồi, hoàn toàn không hề rời khỏi cậu.
–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com