Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Quân Cờ


"Được rồi. Chúng ta sẽ chơi một ván xúc xắc đơn giản thôi." Nhà cái tuyên bố, lấy hai viên xúc xắc ra và đặt chúng trên bàn, "Ai tung ra được xúc xắc có tổng điểm cao hơn thì thắng."

Nhà cái mỉm cười, thăm dò Lee Chan, "Liệu cậu có đủ can đảm để chấp nhận sự thất bại."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, sự hồi hộp lan toả trong không khí. Cậu bước tới bàn cược, trong lòng dâng lên cảm giác hứng thú lạ thường.

"Có chơi có chịu."

Nhà cái mỉm cười, "Cậu nhớ đó."

"Để tôi làm nóng bầu không khí một chút." Hắn nói và bắt đầu tung xúc xắc, sau khi đổ ra bàn thì tổng điểm hiện ra là 9.

Đám đông xung quanh reo hò cổ vũ cho nhà cái. Hắn mỉm cười tự mãn: "Rất khó để vượt qua con số này đó."

Giờ đến lượt Lee Chan, cậu nắm chặt cốc xúc xắc trong tay. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, động tác lắc xúc xắc vô cùng thành thạo và đến khi cậu đặt cốc xuống.

"5 với 6, tổng 11 điểm."

Một tiếng reo vang từ đám đông khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Nhà cái nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với kết quả này, "Chỉ là một chút may mắn thôi." Hắn lập tức yêu cầu chơi thêm ván nữa.

Lee Chan mỉm cười.

"Tôi không có ý định dừng lại ở đây."

Cuộc chơi tiếp tục diễn ra với những cú tung xúc xắc đầy kịch tính. Mỗi lần Lee Chan thắng đều khiến đám đông phấn khích hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu cổ vũ cho cậu một cách cuồng nhiệt.

Nhà cái càng lúc càng trở nên căng thẳng khi thấy mình liên tục thua. Cuối cùng, sau nhiều ván cược diễn ra, Lee Chan đã giành chiến thắng áp đảo.

"Với số tiền này, tôi có thể chuộc cậu ta ra được chưa?" Lee Chan nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Nhà cái tức đến nghiến răng nghiến lợi, vì sao trận nào cậu cũng thắng, mà lúc nào cũng thắng với tỉ số chênh lệch chỉ hai điểm.

"Mày cố ý có đúng không?" Hắn không kiềm chế được cơn giận mà quát lên.

"Hửm? Tôi chỉ may mắn mà thôi." Lee Chan bật cười thành tiếng, còn không quên chế nhạo hắn ta.

Người thiếu niên đứng bên cạnh không thể tin vào mắt mình. Cảm giác vui mừng tràn ngập khi cậu không những đã trả hết số nợ mà còn nhận lại được số tiền đã mất.

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Nhưng trái với sự vui vẻ của người thiếu niên, Lee Chan chỉ đáp lại với sự lạnh nhạt, "Cậu mau rời khỏi đây đi."

"Nơi này không dành cho cậu."

"Tôi... Tôi." Người nọ khó xử.

"Mau đi trước khi tôi đổi ý."

Người thiếu niên thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt Lee Chan cũng không dám nói nhiều thêm, nhanh chóng rời khỏi sòng bạc.

Người quản lý kiềm nén cơn giận nhìn Lee Chan, cố gắng vớt vát lại một chút thể diện, "Cậu không định cứ như vậy mà đi chứ."

Lee Chan mỉm cười đáp lại, "Đương nhiên là không rồi. Tôi đi thì các anh sẽ mất việc đấy."

"Nãy giờ thắng cũng nhiều rồi, tôi cảm thấy có chút chán hay là chúng ta cược cái gì đó thú vị hơn đi."

"Lần này tôi sẽ cược hết số tiền mình đang có cùng với cả bản thân tôi." Lee Chan khẳng định chắc nịch.

"Lấy mạng ra cược, các người có dám không?" Giọng nói của cậu đầy thách thức.

Khi nghe tới đây, mọi người mới dần hiểu ra rằng Lee Chan không phải chỉ đơn thuần là một con nghiện cờ bạc. Cậu chính là một kẻ điên, một người sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình vào những trò chơi nguy hiểm mà không hề biết sợ hãi.

Quản lý vô cùng kinh ngạc nhưng cũng biết rằng hôm nay mình đã thua rất nhiều. Khi ông chủ quay về, hắn chỉ có một con đường chết. Thà rằng đặt cược vào vận may lần này còn hơn chấp nhận số phận bi thảm.

Gã cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng, run rẩy nói:

"Đ... Được..."

"Luật vẫn như cũ, ai tung ra được tổng điểm cao hơn thì thắng. Nhưng lần này chúng ta sẽ chỉ chơi một ván thôi." Lee Chan nói.

Quản lý đưa tay ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chơi mới. Hai viên xúc xắc được đặt trên bàn, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng lên chúng như những viên ngọc quý.

Nhà cái cảm thấy áp lực ngày càng lớn dần khi nhận ra tính mạng của mình đang phụ thuộc vào một lần chơi này. Hắn quyết tâm lấy lại thế trận và bắt đầu tung xúc xắc, hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đang dâng trào sự tức giận.

"Được rồi. Ván cuối cùng này sẽ quyết định tất cả." Hắn quát lên.

Sau khi đặt cốc xuống, mở ra.

Nhà cái đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt tái mét lại, cảm giác lo sợ bao trùm lấy hắn.

"1 và 3." Hắn như không tin vào mắt mình, số phận của hắn bây giờ chỉ trông chờ vào lần tung xúc xắc tiếp theo của Lee Chan.

Khi đến lượt mình, Lee Chan cầm cốc xúc xắc lắc một lát rồi đặt xuống. Khi âm thanh va chạm dừng hẳn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Tên quản lý lập tức nhìn xuống rồi nhíu mày, "1, 1, 2 điểm."

Mặc dù lần này đã thắng nhưng nhà cái vẫn có cảm giác tức giận khó nói thành lời.

Lee Chan thua, căn phòng đang ồn ào, huyên náo bỗng chốc im bặt.

Trong đám đông có người cảm thấy không nỡ nhìn mỹ nhân bị bán đi, "Em còn tiền để chơi tiếp không?"

Lee Chan trầm tĩnh lắc đầu.

"Mẹ nó, tao cứ tưởng túi tiền của mày không đáy chứ." Hắn chửi thề một câu rồi mỉa mai Lee Chan.

"Rốt cuộc cũng biết thua là gì rồi à? Bây giờ thì đã chịu ngoan ngoãn làm việc cho bọn tao rồi đúng không?" Hắn cười một cách biến thái, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nghĩ về tương lai thảm hại của Lee Chan.

Một người kiêu ngạo như vậy sẽ dễ dàng bị người khác khinh nhờn sao? Tuy khó tưởng tượng ra được nhưng hắn vẫn không kiềm được ham muốn trong người.

Tên quản lý thì cảm thấy có gì đó không đúng, gã với vẻ mặt đầy nghi ngờ, sâu bên trong là cảm giác lo lắng. Dẫu vậy, trước mắt là món hàng hấp dẫn mà Lee Chan đem tới khiến gã khó lòng từ chối, gã xem đó là may mắn rồi nhếch mép cười.

"Đêm nay lời to rồi."

Lee Chan nhìn quanh căn phòng đầy những ánh mắt tò mò và thèm khát. Cậu biết rằng cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc, mọi thứ vẫn còn nằm trong tay cậu.

Sau đó, Lee Chan được đưa đến gặp một người đàn ông. Gã quan sát cậu từ trên xuống dưới, chăm chú nhìn từng chi tiết trên cơ thể cậu. Khi ánh mắt dừng lại ở chiếc eo thon gọn của Lee Chan, gã tỏ ra hài lòng và ra lệnh cho thuộc hạ:

"Đưa nó đi."

Lee Chan sau đó bị nhốt chung với những thiếu niên khác trên một chiếc xe đang di chuyển. Tất cả mọi người ở đó không bị bắt tới thì cũng là do thiếu nợ sòng bạc.

Cậu đang suy nghĩ cách để liên lạc với Chwe Hansol thì bất ngờ chiếc xe dừng lại. Một tên thuộc hạ lớn tiếng nói:

"Tụi bây mau xuống xe."

Lee Chan nhìn xung quanh và nhận ra bọn họ đã được đưa tới một khu nhà hoang vắng. Sau khi trao đổi vài câu với những tên đứng trong căn nhà thì một dàn người đưa cậu đến đây đều bị đổi hết.

"Thì ra là thay đổi người theo từng đoạn đường để đảm bảo thông tin. Chẳng trách Chwe Hansol chẳng tìm ra manh mối gì."

Đột nhiên, một người trong nhóm rụt rè lên tiếng: "Tôi có thể đi vệ sinh được không?"

Tên cầm đầu nhăn mặt khó chịu, "Đứa nào muốn, thì đi một lượt luôn đi. Xung quanh đây đều là người của bọn tao, đừng nghĩ có thể trốn thoát."

"Đứa nào có ý định đó thì đừng trách sao tao độc ác."

Lee Chan từ từ đi ra một nơi vắng vẻ.

Một tên thuộc hạ nói nhỏ với tên cầm đầu khi nhìn theo bóng lưng Lee Chan đang dần đi xa, "Em đi theo nó nha đại ca."

Gã tức giận quát lên, "Tao đã nói là không được động vào nó rồi mà." Gã dừng lại một chút rồi nhìn đám thuộc hạ với ánh mắt cảnh cáo, "Mấy đứa kia tụi bây muốn chơi sao cũng được, chỉ có nó là không được."

"Cái làn da trắng trẻo đó mà bị trầy xước một chỗ nào thì tao hỏi tội tụi bây. Nghe rõ chưa."

Trong khi đó, Lee Chan đứng khuất sau gốc cây, lặng lẽ ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gọi:

"Ra đây đi."

Bất ngờ, một bóng hình cao lớn từ trong bóng tối bước ra. Siwoo thầm nghĩ: Không ngờ cậu ta vẫn luôn biết mình theo dõi.

Lee Chan hỏi, "Hừm... Cậu tên Siwoo nhỉ?"

Người nọ gật đầu, ánh mắt đan xen giữa sự tò mò và lo lắng.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi tới tận đây." Cậu nói khẽ.

Siwoo bất ngờ trước lời cảm ơn của Lee Chan. Anh không ngờ rằng cậu lại thể hiện sự biết ơn trong tình huống căng thẳng như thế này.

Lee Chan tiếp tục, "Cậu về đi, đoạn đường tiếp theo không đi được nữa đâu."

Siwoo nghe vậy, lập tức phản đối, "Chuyện này không được."

"Nghe tôi! Nếu cậu tiếp tục, thì việc bọn họ phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không muốn công sức mà Chwe Hansol bỏ ra trở thành vô nghĩa, hãy mau quay về." Lee Chan nói vô cùng kiên quyết.

Siwoo bất ngờ do dự trước lời nói thuyết phục của Lee Chan, chuyện Lee Chan nói tất nhiên không sai nhưng còn tính mạng của cậu thì sao? Anh tin rằng Chwe Hansol chắc chắn sẽ rất tức giận nếu mình quay trở về báo cáo việc này.

Thấy Siwoo không trả lời, Lee Chan liền bật cười, "Chỉ là một quân cờ, cần gì phải đắn đo nhiều như vậy?"

Lời nói của cậu khiến Siwoo bất ngờ, cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đấu tranh với những suy nghĩ, Siwoo cũng gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những mối bận tâm trong đầu, "Tôi sẽ làm theo lời cậu."

Như chợt nhớ ra gì đó, Lee Chan quay qua hỏi Siwoo:

"À đúng rồi! Không phải Chwe Hansol từng tặng tôi một món trang sức sao? Cậu có mang theo không? Đưa tôi đi."

Anh sực tĩnh lại sau đó lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen. Khi mở nắp ra, bên trong là một chiếc khuyên tai kiểu dài bằng bạc sáng bóng, trên đó còn được gắn thêm vài viên đá quý được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Lee Chan gỡ chiếc khuyên tai cũ của mình xuống và đeo chiếc mà Chwe Hansol tặng lên. Trước đây, vì e dè chiếc khuyên có gắn chip định vị cùng với máy nghe lén nên cậu đã từ chối nhận. Nhưng giờ đây chính là lúc để tận dụng nó một cách triệt để.

"Anh quay về nhớ nói với Chwe Hansol." Lee Chan gõ gõ lên chiếc khuyên tai vừa mới đeo, mỉm cười nói thêm, "Phải theo dõi tôi cho thật kỹ đó."

Siwoo chợt nhận ra rằng giờ đây mọi chuyện đã khác, Lee Chan không phải là một quân cờ, cậu chính là người điều khiển cuộc chơi này.

Siwoo nhắc nhở, "Cậu hãy cẩn thận."

Lee Chan gật đầu.

Sau đó, Siwoo cũng quay đầu rời đi.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com