Chap 6. Vụ Án 16 Năm
Lee Chan đứng một mình trong bóng tối. Cậu biết rằng mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch của mình, nhưng không thể phủ nhận sự nguy hiểm mà cậu đang đối mặt. Từng bước chân của Siwoo vang lên trên mặt đất, nhưng cậu không thể để tâm trí bị phân tán.
Cậu quay lại nhìn về phía chiếc xe đang đậu xa xa, nơi mà những tên cầm đầu và thuộc hạ vẫn đang bàn bạc.
Lee Chan bắt đầu di chuyển chậm rãi, lén lút quan sát xung quanh. Căn nhà hoang vắng có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu, với những mảng tường nứt nẻ và bụi bặm bám đầy. Cậu cố gắng nghe ngóng âm thanh từ bên trong để tìm hiểu xem có bao nhiêu tên đang ở đó và chúng có kế hoạch gì tiếp theo.
Bỗng nhiên, viên đá quý trên chiếc khuyên tai của Lee Chan chớp nhẹ, phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ.
Cậu vui vẻ mỉm cười, "Siwoo làm việc cũng nhanh gọn lắm."
"Anh nghe thấy tôi chứ, Chwe Hansol?"
Viên đá lại chớp lên một lần nữa, như thể đang gửi lời hồi đáp từ Chwe Hansol.
Chiếc khuyên tai chỉ có chức năng nghe, không thể truyền giọng nói của Chwe Hansol tới Lee Chan. Thế nên cậu nào biết được ở bên kia, Chwe Hansol đã mắng cậu nhiều như thế nào.
Anh tức đến bật cười, "Lời mà tôi nói, cậu hoàn toàn nghe không lọt lỗ tai có đúng không, Lee Chan?"
Khi nhấn mạnh hai âm cuối, giọng anh gằn lại từng chữ, đủ để hiểu rằng Chwe Hansol đã tức giận đến mức nào.
Tuy không nghe thấy nhưng Lee Chan vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rùng mình từ phía đối phương.
Cậu giả vờ hỏi Chwe Hansol, "Anh đang mắng tôi đó hả?"
Đáp lại đương nhiên là một sự im lặng nặng nề. Lee Chan liền đùa giỡn, tỏ ra không hề nghiêm túc, "Đừng có mắng tôi, tôi vẫn đang làm rất tốt việc anh giao mà."
Chwe Hansol, "..."
Bất chợt, một tiếng động từ đằng xa khiến Lee Chan để ý. Cậu vội vàng tiến lại gần và thấy một tên thuộc hạ đang giở trò với một thiếu niên.
"Đừng... Đừng lại đây, tôi cầu xin anh." Người kia quần áo xộc xệt ngồi dưới đất, không ngừng khóc lóc. Giọng nói của cậu run rẩy, lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng.
"Mày ngoan một chút đi, tao không muốn làm món hàng nào bị thương đâu." Gã ta nói với giọng đe dọa, từ từ tiến lại gần thiếu niên. Khuôn mặt gã hiện lên vẻ bỉ ổi, khiến Lee Chan cảm thấy sởn gai óc.
"Để tao dạy mày cách phục vụ đàn ông, tốt lên rồi mới bán được cho người khác." Gã tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc.
Thiếu niên lắp bắp, nước mắt tràn ra, giọng nói đầy hoảng loạn, "Không... Đừng..."
Cảm giác sợ hãi khiến thiếu niên nhắm nghiền mắt lại. Thời gian trôi qua, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Cuối cùng, cậu chậm rãi mở mắt, và cảnh tượng trước mặt khiến cậu vô cùng bất ngờ. Thiếu niên vội vàng che miệng lại, cố gắng ngăn không cho âm thanh phát ra.
Lee Chan từ phía sau bất ngờ lao tới, nhanh chóng hạ gục gã một cách dứt khoát.
"Mày đúng là thằng chó cặn bã." Lee Chan lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nằm trên đất, cậu vẫn chưa cảm thấy đủ liền dùng chân đạp mạnh liên tiếp vào người gã.
Sau khi đã trút giận xong, gã cũng đã bất tĩnh. Lee Chan từ từ ngồi xuống kiểm tra.
Thiếu niên trước mặt run rẩy nói với cậu, "Anh... Anh ta chết rồi sao?"
"Chưa đâu, dù sao thì tôi cũng đâu có ra tay nặng như vậy."
Khi ngước lên, Lee Chan bất ngờ khi nhận ra thiếu niên là người mình vừa gặp trong sòng bạc. Cậu mỉm cười, chào hỏi một cách đầy lịch sự:
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
"Người như cậu đúng là dễ dàng trở thành mục tiêu cho mấy tên khốn đó mà."
Trong lúc đang trò chuyện, bỗng nhiên Lee Chan nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, bình tĩnh nói với đối phương:
"Chỉ cần khóc, đừng nói gì cả."
Thiếu niên mờ mịt nhìn Lee Chan, ánh mắt đầy lo lắng.
Nhận ra sự bất an trong ánh mắt của người nọ, cậu nhẹ nhàng trấn an, "Tin tôi."
Thiếu niên khẽ gật đầu, cố gắng giả vờ như không hay biết điều gì đang xảy ra.
Gã cầm đầu đi tới chỗ hai người họ. Khi nhìn thấy tên đàn em của mình đang nằm la liệt trên mặt đất, gã lập tức quát lớn, "Là đứa nào làm?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Gã gằn giọng, "Tao không muốn phải hỏi lại lần hai. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao."
Đến lúc này, Lee Chan mới run rẩy đáp, "Tôi... Tôi thấy có bóng dáng của một người đàn ông lướt qua rất nhanh và rồi... rồi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hắn còn muốn đưa bọn tôi đi nhưng khi thấy ông tới thì hắn đã bỏ chạy."
Gã cầm đầu nghe thấy vậy thì nhíu mày.
"Chẳng lẽ người của Boss đã đánh hơi tới đây rồi."
Nhưng sau đó, gã quay qua nhìn Lee Chan, ánh mắt toát ra vẻ nghi ngờ nhưng cũng có chút do dự, "Nếu tao phát hiện mày đang nói dối, thì mày không xong với tao đâu."
"Tôi không có..." Lee Chan nói giữa chừng thì dừng lại, dè dặt không dám nói thêm, chỉ im lặng cúi thấp đầu, nhìn hoàn toàn vô hại.
Gã cầm đầu quan sát Lee Chan thêm một lúc nữa, như thể đang cố đọc thấu tâm trí của cậu. Cảm giác căng thẳng bao trùm khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Gã suy nghĩ một lúc lâu, đôi mày nhíu chặt lại như đang cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, gã ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh:
"Nói tụi nó đừng chơi nữa, mau tập hợp hết lại. Nhanh chóng rời khỏi đây trước khi Boss tìm tới."
Gã đưa tay ra hiệu cho đàn em đứng dậy và rời đi. Lee Chan và thiếu niên nhìn nhau, sau đó hai người cũng bị đưa lên xe, hướng về một nơi hoàn toàn xa lạ.
Lần này, Lee Chan thực sự bị giam cầm, bị ngăn cách bởi những thanh sắt lạnh lẽo. Cùng với những người khác, Lee Chan cảm nhận được sự bất lực và nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng mỗi người.
Lee Chan nhắm mắt lại, đang im lặng suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng gọi:
"Anh ơi."
"Hửm?"
Lee Chan liếc qua, hoá ra là cậu thiếu niên lúc nãy.
"Cứ gọi tôi là Chan."
"Anh Chan, anh ổn chứ?"
Lee Chan gật đầu.
Thiếu niên lại e dè, ấp úng nửa ngày mới dám thì thầm với Lee Chan, "À thì... Em hỏi anh một câu có được không?"
Lee Chan nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, khiến thiếu niên giật mình và lập tức ngậm chặt miệng lại.
Lee Chan thấy vậy thì bật cười, "Cậu nói đi."
Sau đó Lee Chan lại cố tình lấy tay bịt chặt nơi đang truyền giọng nói của mình trên chiếc khuyên tai lại, không muốn Chwe Hansol nghe thấy bất kỳ điều gì.
Người nọ nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh Chan! Anh trà trộn vào đây là có mục đích khác đúng không?"
Lee Chan mỉm cười, "Cậu... thông minh đó."
"Tôi làm việc dựa trên uỷ thác từ người khác. Và lần này chính là uỷ thác từ Chwe Hansol. Tôi đến để cứu các người ra khỏi đây."
"Boss sao? Ngài ấy sẽ không quan tâm đến người dân ở Emerald Flare đâu. Ngài ấy luôn nhắm mắt làm ngơ, nên việc buôn bán bất hợp pháp mới diễn ra thuận lợi như vậy."
"Em ghét những tên Boss đó, bọn họ quá cao ngạo."
"Cậu đã nhầm rồi. Người đứng sau tất cả những chuyện này chính là Beom Seok."
"Chwe Hansol từ trước đến nay đều không có được lòng tin từ người dân, nên mỗi khi có việc xấu xảy ra, Beom Seok đều đổ hết lên đầu anh ta. Chwe Hansol không xấu như trong lời đồn, đó là sự thật. Tôi ở đây là để chứng minh anh ta không hề bỏ rơi ai cả."
Mặc dù nghe Lee Chan nói rất thuyết phục, nhưng cậu vẫn còn hơi mông lung, "Đương nhiên em biết Beom Seok, người mà dân chúng Emerald Flare sùng bái, không phải là một người tốt. Nhưng em vẫn không tin Chwe Hansol chính trực."
Dường như thiếu niên rất có định kiến với các Boss.
Cậu hỏi một cách thăm dò, "Nếu đúng như anh nói thì chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi đây, đúng chứ?"
Lee Chan nhếch môi cười, "Có tôi ở đây, đương nhiên mọi chuyện sẽ ổn."
Thiếu niên mỉm cười đáp lại, cậu quyết định sẽ đặt niềm tin vào người con trai này, rõ ràng lúc đứng sau Lee Chan, cảm giác an tâm đến lạ.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cậu lại tắt ngấm, thay vào đó là sự lúng túng. Cậu mím chặt môi và liếc nhìn Lee Chan, "Nhưng mà anh ơi... Thật sự là uỷ thác nào anh cũng làm được sao?"
Lee Chan chống tay lên cằm giả vờ suy nghĩ, "Đúng vậy."
"Nhưng phí uỷ thác của tôi cao lắm đấy."
Cổ họng người nọ nuốt ực, ngẩn ra một lát rồi nói, "Dạ! Bao nhiêu cũng được ạ."
Lee Chan phụt cười, hé một mắt nhìn thiếu niên, "Nhưng vì cậu ngoan nên tôi sẽ giảm giá cho cậu."
"Em cảm ơn."
Sau đó cậu lại chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn độn rồi cố nén nổi buồn trong lòng, bắt đầu kể: "Vào 16 năm trước, chính phủ bí mật tạo ra một thí nghiệm trên con người, họ nghiên cứu một cách lặng lẽ. Âm thầm tìm những đứa bé để thí nghiệm, nhưng dần những đứa trẻ mồ côi không đủ để đáp ứng yêu cầu, chính phủ bắt đầu bắt những đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng còn chưa được hưởng hơi ấm từ người mẹ đem về."
"Nhà nhà phải chịu cảnh ly tán, và gia đình em cũng vậy. Người anh trai chưa từng gặp mặt của em là một trong số những đứa trẻ bị bắt đi thí nghiệm. Nếu không phải ba mẹ em may mắn có người tốt bụng giúp đỡ thì e rằng bây giờ cũng chẳng có em tồn tại trên đời."
Lee Chan sững người, mắt mở to như không tin vào câu chuyện vừa nghe, "Chẳng phải câu chuyện này không có thật sao?"
Đúng vậy, mạng lưới thông tin của Trigger dù có làm việc chăm chỉ như thế nào thì mọi thông tin mà họ thu thập về thí nghiệm bí mật của chính phủ cũng chỉ là sự đùa vui, một câu chuyện hư ảo để kể cho con nít nghe. Chẳng ai biết rõ về sự kiện năm đó. Sau thời gian, Lee Chan cũng dần tuyệt vọng, cậu không còn trông đợi gì vào thông tin từ những người ở đây. Họ vốn dĩ cũng chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt, không có quyền được biết về những diễn biến quan trọng của cốt truyện. Vậy mà Lee Chan lại vô tình gặp được nạn nhân trong vụ việc năm đó. Không biết là may mắn hay là một sự trớ trêu của số phận.
Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, "Đó không chỉ là một câu chuyện. Em đã lớn lên trong sự ám ảnh về anh trai từ bố mẹ. Chính phủ đã che giấu rất nhiều tội ác, và gia đình em là một trong số những nạn nhân phải chịu đựng hậu quả."
Nếu là 16 năm trước thì đó là thí nghiệm tạo ra vũ khí "Dino" nhằm kìm hãm sức mạnh của các Boss. Nếu là vậy thì e rằng anh trai của cậu ấy đã không còn.
"Em không nghĩ là anh trai vẫn còn sống, nhưng nếu được em mong có thể đưa anh ấy về nhà." Thiếu niên hiểu rất rõ sự tàn nhẫn của chính phủ, mặc dù chính phủ có phe cánh mạnh mẽ nhưng cậu vẫn muốn đòi lại công bằng cho người anh chưa từng gặp mặt của mình, mong rằng mọi tội ác của chúng được đưa ra ngoài ánh sáng và phải trả giá cho những hành động đã gây ra.
Thiếu niên cúi thấp đầu, "Em đã điều tra được về "kẻ buôn người" của chính phủ, nhưng khi tới đây thì em lại bị bắt, em quả thật rất vô dụng."
"Việc này em không dám kể với ai nhưng em biết nếu chỉ có một mình thì sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật."
Sau khi nghe kể về câu chuyện vừa rồi, Lee Chan ngẫm nghĩ, "Tôi quả thực đã xem thường cậu rồi."
Thiếu niên ghé sát Lee Chan, hỏi nhỏ, "Vậy thì... Anh sẽ nhận uỷ thác này chứ? Lee Chan?"
Lee Chan im lặng, không khí dần trở nên căng thẳng hơn khi ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong mắt thiếu niên toát ra sự kiên định, một sự quyết tâm đầy mạnh mẽ mà trước đây Lee Chan không hề nhận ra.
Lee Chan mỉm cười, "Đương nhiên rồi, không có việc gì mà tôi không làm được cả."
Thiếu niên thở phào một cách nhẹ nhõm, cậu quả thực không nhìn sai người.
Lee Chan từ đầu tới cuối đều không rời mắt khỏi thiếu niên, cậu nhìn chằm chằm và bắt đầu hỏi:
"Cho tôi biết tên của cậu."
Thiếu niên mỉm cười nhẹ, nói một cách dõng dạc:
"Em là Vista."
–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com