Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Món Đồ Chơi


Lee Chan bất ngờ trong chốc lát, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Chẳng trách cậu ta lại hiểu rõ về thí nghiệm đến vậy.

Lee Chan sau khi biết về sự kiện đã xảy ra vào 16 năm trước, cậu mới vỡ lẽ lý do tại sao mình lại phải chết dưới tay Vista. Người này căm ghét chính phủ, trong khi "Dino" lại chính là sản phẩm được tạo ra để phục vụ cho những mục đích mờ ám của họ. "Dino" từ lúc được tạo ra đã định sẵn là không đội trời chung với nhân vật này.

Mặc dù cái chết trong tương lai của Lee Chan chưa xảy ra nhưng cậu vẫn theo bản năng mà không khỏi rùng mình trước cái tên "Vista".

Lee Chan thở dài một hơi.

Cậu nghĩ mình nên tập làm quen dần với cảm giác này, từ lần gặp gỡ Chwe Hansol cho đến Vista hiện tại. Bản chất cậu là một nhân vật phản diện, cho nên việc tình cờ gặp gỡ những nhân vật chủ chốt là chuyện quá đỗi bình thường. Lee Chan lại không có ý định trốn tránh các nhân vật chính. Từ đầu, cậu đã đi lệch khỏi thiết lập nhân vật của bản thân nên việc gây thù với họ gần như bằng không. Điều này sẽ giúp tăng thêm phần trăm sống sót của Lee Chan.

Lee Chan thất thần trong giây lát nhưng sau đó lại nhanh chóng quay lại vấn đề chính đang nói:

"Vista." Cậu khẽ gọi.

"Tôi muốn biết rõ hơn về những thông tin cậu đã tìm được."

Vista hồi tưởng lại và bắt đầu kể, "Em... Em được biết thì "kẻ buôn người" là hai vị quý tộc được mệnh danh là thánh nhân ở SVT. Tổ chức thí nghiệm của họ lớn đến mức mà ngay cả những người làm việc vặt cho họ cũng đều là những quý tộc nổi tiếng, hai tên đó không chỉ là con chó của chính phủ, mà còn chuyên đi làm từ thiện để lừa gạt lòng tin từ mọi người."

"Hai người đó là Beom Seok và Dae Shim."

"Em tới sòng bạc là vì Beom Seok, họ bắt em chơi một ván mới tiết lộ thông tin về ông chủ của họ. Cứ như vậy mà em bị lừa sạch tiền và rồi em gặp anh."

Lee Chan trầm ngâm suy nghĩ.

Nói như vậy là Vista vẫn chưa biết việc bản thân mình sẽ bị bọn chúng đưa đến buổi đấu giá bất hợp pháp mà Beom Seok đã tạo ra.

Lee Chan nhìn Vista một lát, sau liền buông tay đang giữ chặt khuyên tai xuống nhìn sang chỗ khác, nói: "Được rồi, ngủ đi."

Nếu tôi không cứu được cậu thì vẫn còn có Chwe Hansol.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Hả...? À dạ..." Vista ngập ngừng trong chốc lát nhưng sau đó cũng nghe theo lời của Lee Chan mà ngủ thiếp đi.

Trong phòng, ai nấy cũng đều đã ngủ, chỉ còn Lee Chan ngồi một mình lặng lẽ nhìn ra ngoài song sắt, cậu thì thầm mấy câu nhỏ xíu mà không ai nghe được:

"Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 25, anh phải làm việc thật cẩn trọng."

"Còn nữa, tôi nghe nói hôm đó sẽ có Khách VIP, anh tự rà danh sách mà đoán đi. Tôi đã bắt cho anh một mẻ cá rất lớn đấy!"

"Chwe Hansol."

Cậu vừa nói vừa vui vẻ nghịch chiếc khuyên tai:

"Anh liệu mà làm cho tốt đó. Nếu tôi chết, tôi nhất định sẽ kéo anh theo."

Chwe Hansol sau khi nghe thấy thì không biết phải nói gì, tự cậu đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, bây giờ lại quay ra trách anh. Anh rất muốn nói với cậu rằng không nên gây sự thêm nữa, chờ anh tới nhưng lại chẳng có cách nào giúp Lee Chan nghe được, chỉ còn nỗi lo lắng, lòng nóng như lửa đốt mà chờ tới ngày buổi đấu giá diễn ra. Lee Chan này thật sự rất biết cách làm người khác lo lắng.

Như hiểu được ý của anh, những ngày sau đó Lee Chan sống rất an phận. Nhưng ở đây cũng chẳng có gì để cậu gây sự, những tên lính gác đối xử với Lee Chan một cách rất khác lạ. Cậu được cho ăn ngon và không bị giờ trò quấy rối như những người khác.

Có một tên lính mới, thấy tình cảnh này thì tò mò, bèn hỏi gã bên cạnh, "Sao nó ngon vậy mà tụi bây không làm gì? Còn cho ăn sung mặc sướng nữa? Bữa tao hỏi còn bị đại ca mắng."

Gã bên cạnh chỉ lắc đầu, "Mày không biết đâu, nó có giá trị riêng của nó."

Gã cười mỉa mai, "Được nuôi càng tốt thì lúc bán đi càng khổ thôi."

"Ở Emerald Flare này thì có ai mà nhân từ với thú cưng đâu chứ? Dù gì cũng chỉ là một món đồ chơi, tuy có cao cấp một chút nhưng nếu nó không biết cách làm ông chủ hài lòng thì cũng vứt thôi."

Hai gã đó cũng chẳng kiêng dè gì mà cười nói vô cùng lớn tiếng, Lee Chan ở bên trong nghe thấy rõ mồn một, cậu lại nghịch ngợm chiếc khuyên tai, lòng chìm vào những suy nghĩ mơ hồ.

Vista bên cạnh thấy vậy liền trấn an, "Anh đừng sợ mà."

Lee Chan ngước mắt lên, Vista thất kinh khi vô tình bắt gặp vẻ mặt vô cùng đáng sợ của Lee Chan thoáng qua. Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trở về vẻ yên ổn như mọi ngày.

Như quay về kiếp trước vậy, chỉ là một món đồ chơi, mặc người khác điều khiển.

Ánh mắt Lee Chan đỏ ngầu, cố gặng dồn nén những cảm xúc hỗn loạn bên trong, lạnh lùng trả lời Vista:

"Tôi không sao."

–––

Tiếng nhạc êm tai nhẹ nhàng vang lên, bầu không khí trở nên đầy trang nhã và cuốn hút, ánh đèn chiếu sáng mờ ảo. Các khách mời được yêu cầu ăn mặc trang trọng, và họ xuất hiện với những bộ vest lịch lãm và váy dạ hội vô cùng lộng lẫy. Những chiếc mặt nạ có thiết kế tinh xảo được đeo trên mặt, nhằm che dấu danh tính và góp phần khiến buổi đấu giá trở nên kích thích và hấp dẫn hơn. Các hàng ghế nhanh chóng đã được lắp đầy, duy chỉ có chiếc ghế nằm ở giữa vẫn trơ trọi.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi Khách VIP duy nhất của buổi đấu giá vẫn chưa xuất hiện. Mọi ánh mắt đều hướng về cửa ra vào, chờ đợi sự xuất hiện của người đặc biệt ấy. Mọi người xung quanh càng thêm tò mò về vị Khách VIP này.

Những cuộc trò chuyện rầm rì vang lên, sự mất kiên nhẫn bắt đầu len lỏi vào tâm trí của một số người.

"Có cần phải làm tới vậy không? Chỉ là Khách VIP thôi mà." Một người lên tiếng, thể hiện sự khó chịu qua giọng nói đầy gắt gỏng.

Người kế bên nghe vậy, liền nhanh chóng giải thích, "Không có làm quá đâu... Trước giờ cô có thấy quý tộc nào mà được Beom Seok gọi là Khách VIP chưa?"

Cô gái nghe vậy, bắt đầu suy nghĩ và sau đó lại im lặng.

"..."

"Chưa đúng không?" Người nọ tiếp tục.

"Vì thế, người này không hề tầm thường đâu."

Lời khẳng định của người đàn ông đã nhanh chóng dập tắt đi hết thẩy sự tò mò của các khách mời xung quanh. Bởi chẳng ai dám mạo hiểm, nghi vấn về danh tính của vị Khách VIP này nữa.

Mọi người bắt đầu quay lại những cuộc trò chuyện riêng. Tiếng nói cười cùng với tiếng va chạm của ly thuỷ tinh bắt đầu vang lên một lần nữa tạo nên buổi đấu giá đầy sôi động.

Thời gian trôi qua, cửa phòng đấu giá từ từ bật mở, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật thân hình cao ráo của một người đàn ông, tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. Anh bước vào với vẻ tự tin, căn phòng đang huyên náo bỗng chốc im bặt. Sự hiện diện của người đàn ông này khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo từng động thái của anh.

Anh chậm rãi tiến về chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua sân khấu. Khi nhìn thấy những gì sắp diễn ra, người đàn ông bỗng nhíu mày. Tuy vậy, anh vẫn quyết định ngồi xuống.

Buổi đấu giá đã được phép bắt đầu.

Ánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt, chỉ chừa lại ánh sáng chiếu từ sân khấu để làm nổi bật các món hàng chuẩn bị được đem ra để đấu giá.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đứng trước micro, giọng nói to rõ và rành mạch, phong thái đầy tự tin bắt đầu giới thiệu thông tin về các món hàng ngày hôm nay.

"Chào mừng các vị khách quý!"

"Có lẽ đây là thời điểm mà quý vị đã chờ đợi rất lâu. Buổi đấu giá chính thức được bắt đầu."

"Không ngoài sự mong đợi của các vị, hôm nay chúng tôi có các món hàng vô cùng tuyệt vời. Chắc chắn sẽ không khiến các vị phải thất vọng."

"Vậy thì hãy để buổi đấu giá được bắt đầu. Chúng ta có món hàng số 1."

Người dẫn chương trình giơ tay chỉ về phía trung tâm của sân khấu, nơi món hàng số 1 đang đứng. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, làm nổi bật khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên, người đang run rẩy vì sợ hãi.

"Món hàng số 1, 18 tuổi, cao 178cm, nặng 64kg."

"Tình trạng sức khoẻ tốt."

Gã dừng lại một chút để khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của món hàng.

"Giá khởi điểm là 2 triệu."

Một tiếng xôn xao vang lên từ phía khán giả, trước sự sợ hãi của thiếu niên, bọn cầm thú phía dưới lại càng phấn khích hơn bao giờ hết.

Một giọng nói phát ra từ hàng ghế đầu:

"Dễ thương đó."

Một lão già tóc đã bạc trắng giơ bảng, "3 triệu."

Người dẫn chương trình gõ búa xuống bàn, tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người.

"3 triệu, có ai muốn nâng giá không ạ?" Anh hỏi với giọng điệu háo hức.

Sau đó lần lượt nhiều tấm bảng được đánh số cũng bắt đầu được giơ lên và mức giá cho món hàng đầu tiên cũng ngày càng tăng cao.

"Mức giá hiện tại là 9 triệu 5, ai sẽ là người nâng giá tiếp theo đây?" Người dẫn chương trình cười tươi rói.

Căn phòng yên tĩnh, không ai có ý định sẽ tranh giành tiếp vật phẩm này.

Người dẫn chương trình lần nữa gõ búa xuống bàn, và hô lớn:

"Món hàng đầu tiên đã được bán cho vị khách số 151 với mức giá 9 triệu 5."

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com