Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Đấu giá


"Hức... Hức..." Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Vista.

"Nếu cậu khóc thì trang điểm sẽ không còn đẹp nữa đâu." Lee Chan đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Thà như vậy còn tốt hơn." Vista nghẹn ngào đáp lại.

Lee Chan chậm rãi ngồi xuống, nhìn Vista khiến cậu nhớ đến Hajun, điều đó khiến Lee Chan có hơi chút mềm lòng.

Cậu ấy cũng hay khóc lóc với mình như vậy.

"Hức... em muốn về nhà." Vista nấc nghẹn.

"Tôi đưa cậu về." Lee Chan nói một cách thản nhiên.

Cậu đi tới, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang rủ xuống trên khuôn mặt của Vista, vì trước đây chưa từng làm, nên động tác của cậu trở nên vô cùng vụng về, trông như bị ai đó ép buộc.

Vista đang khóc cũng phải bật cười trước hành động đầy cứng nhắc này của Lee Chan.

Lee Chan không hề biết diễn biến tình cảm của Chwe Hansol và Vista sẽ diễn ra như thế nào, bởi chính cậu cũng chỉ là người nghe Hajun kể sơ qua, Lee Chan chỉ nắm rõ được các tình tiết chính và kết cục của từng nhân vật. Nhưng có lẽ hai người đã gặp nhau khi Vista cố gắng điều tra về Beom Seok và Chwe Hansol đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của cậu.

Thấy Vista rốt cuộc cũng vui lên, cậu nói, "Như vậy là ổn rồi."

Bất ngờ bên ngoài vang lên một tiếng hét chói tai. Ngay lập tức, buổi đấu giá đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ra vào.

Cánh cửa mở ra, một thiếu niên nằm trên cán được đưa vào với vết thương bị dao đâm ngay bụng. Thiếu niên bởi vì không muốn trở thành nô lệ mà cậu đã cố gắng bỏ chạy, lính gác bên ngoài cầm dao ra đe doạ nhưng thiếu niên lại chống trả vô cùng quyết liệt vì thế đã vô tình gây ta cớ sự như hiện tại.

Mọi người đều trở nên sợ hãi trước tình cảnh bi thảm của thiếu niên. Không khí trong căn phòng dường như bị bao trùm bởi nỗi lo lắng và bất an.

Lee Chan gấp gáp chạy lại kiểm tra, khi thấy vết thương không sâu và không nguy hiểm tới tính mạng thì cậu mới yên tâm đặt cậu ta nằm xuống.

Bên ngoài căn phòng, buổi đấu giá lại nhộn nhịp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có những tên quý tộc tỏ ra thương xót cho chàng trai, sự lo lắng giả tạo đến ghê tởm. Tiếng nói cười cùng với những lời châm chọc thiếu niên lại một lần nữa vang lên từ những vị khách khiến Lee Chan điên máu.

"Khốn khiếp!!!" Cậu nghiến chặt răng.

Người dẫn chương trình đi vào, liền có người chạy tới báo cáo: "Bác sĩ đang trên đường tới ạ."

Lee Chan ngẩng lên, liếc nhìn hết tất cả bọn chúng, ánh mắt trở nên đáng sợ và lạnh lẽo, ánh mắt quét qua từng người một trong căn phòng. Sự im lặng lại bao trùm không khí xung quanh.

Khi thấy thiếu niên, người dẫn chương trình vô cùng tức giận, quát lớn:

"Thằng điếm này! Tao còn chưa bán được tiền mà bây giờ còn phải chữa trị cho mày."

"Mày có biết phải tốn bao nhiêu cho việc đó không hả!!!"

"Chết tiệt..." Gã tiến tới chỗ của thiếu niên, gương mặt đằng đằng sát khí. Tên thuộc hạ kế bên liền thấy không ổn, biết là gã có máu điên trong người nên hắn nhanh chóng chạy lại ôm chặt người gã, để tránh sự việc xảy ra nghiêm trọng hơn nữa.

Sau khi đã bình tĩnh trở lại, gã liếc mắt về đám thuộc hạ.

"Tiếp theo là tới đứa nào."

"Là cậu ta." Tên thuộc hạ chỉ vào Vista mà nói.

Người dẫn chương trình quay qua, nhìn chằm chằm vào cậu.

Vista ngay lập tức run rẩy, chân vô thức lùi về sau một bước.

Gã nhìn Vista từ trên xuống dưới, sau đó lại cộc cằn nói: "Không được."

Gã bắt đầu đi một vòng xung quanh, sau đó dừng lại trước mặt Lee Chan, ánh mắt khi chạm nhau với cậu khiến gã cảm thấy có chút gì đó hơi lạnh gáy. Suy nghĩ một hồi thì gã chỉ vào cậu, nói lớn:

"Đổi nó lên trước."

Gã vốn định để Lee Chan ra cuối nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ có món hàng siêu phẩm như Lee Chan thì mới có thể thổi bay đi rắc rối lúc này. Gã cũng chẳng muốn bị các vị khách kia phê bình trước Beom Seok đâu.

"Mọi thứ đã sẵn sàng."

"Tốt! Đưa nó ra ngay đi."

Ánh đèn từ sân khấu bắt đầu được mở lên. Người dẫn chương trình đi ra, vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh như lúc ban đầu.

"Kính thưa quý vị khách quý."

"Lúc nãy chỉ là một sự việc ngoài ý muốn, để xoá tan đi bầu không khí ngột ngạt này."

"Món hàng tiếp theo mà chúng tôi có, chính xác là một tuyệt phẩm."

"Quý vị là những vị khách vô cùng may mắn đó."

"Chúng ta mau đến với món hàng chính của ngày hôm nay nào." Gã hô lớn, giọng nói tràn đầy hứng khởi.

Tiếng hô hào từ khán đài vang lớn hết cả căn phòng. Bầu không khí hiện tại trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này, tấm màn từ từ được kéo lên. Khán phòng bỗng chốc yên lặng.

Lee Chan chậm rãi bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu. Ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, thấy rõ được từng đường nét tinh tế và cuốn hút. Sự kiêu ngạo trong đáy mắt Lee Chan buộc người khác phải im lặng mà ngắm nhìn. Cậu đứng đó, như một bức tranh sống động giữa không gian tăm tối.

"Món hàng số 13, 19 tuổi, 174cm, 56kg."

"Không có thương tích. Tình trạng sức khoẻ tốt."

Lee Chan sau khi được đưa ra sân khấu, cậu tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh mắt lại vô tình va phải người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế.

Nhìn cái cách anh ta không để ai vào mắt thì cậu đã biết anh không hề hứng thú với buổi đấu giá này.

Cậu nhận ra trang phục và phong thái của người nọ không hề đơn giản, đến chiếc mặt nạ còn được đính lên những viên kim cương vô cùng bắt mắt. Vẻ ngoài tự tin nhưng đầy toan tính. Khí chất khác toàn so với những kẻ tầm thường đang ngồi phía dưới kia.

Anh ta là Khách Vip?

Người đàn ông chán nản liếc mắt lên sân khấu, khi va phải ánh mắt đang thăm dò của Lee Chan, anh bất ngờ trong chốc lát, sau đó cười khẽ.

Bầu không khí hiện tại đã trở nên tốt hơn nhưng cả căn phòng vẫn im lặng, không một tiếng nói. Những ánh mắt đói khát và nụ cười dần hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Bên trong đầu suy nghĩ những điều đen tối gì cũng chỉ mỗi bọn họ biết được.

"Có phải là rất đẹp không?" Một giọng nói vang lên, đầy vẻ tự mãn.

"Sản phẩm là một thiếu niên 19 tuổi, ngoài công việc dọn dẹp, cậu ấy còn rất khéo léo trong nhiều lĩnh vực."

Người dẫn chương trình tiếp tục, giọng điệu gọi mời:

"Vì thế cậu ấy sẽ là một món hàng tuyệt vời nếu quý vị muốn giết thời gian."

Những ánh mắt khao khát bắt đầu tập trung vào Lee Chan, cậu gần như bị quấy rối tình dục bằng mắt đối với những người có mặt ở đây. Những ánh mắt nhìn Lee Chan nãy giờ chỉ hận không thể cởi ra bộ đồ vướng víu trên người cậu.

Đối diện với những ánh mắt khát khao chiếm đoạt của những tên cầm thú phía dưới, Lee Chan chẳng mảy may quan tâm.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói:

"Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn rất thông minh. Hãy tưởng tượng xem, cậu ấy sẽ làm gì cho quý vị trong những giờ phút thư giãn."

Lee Chan cảm thấy sự ghê tởm dâng lên trong lòng khi nghe những lời lẽ đó. Cậu siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng.

"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu với con số nào đây?" Người dẫn chương trình mỉm cười.

Mắt thấy các vị khách đều đang im lặng lắng nghe, bảng đấu giá cũng được cầm trên tay. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ một con số được thốt ra. Người dẫn chương trình lại càng thêm phấn khích.

Gã hô lớn, giọng vang vọng:

"Giá khởi điểm là 17 triệu!"

Ngay lập tức, những tấm bảng nhanh chóng được giơ lên. Lần lượt là các giọng nói tranh nhau không ngừng nghỉ.

"18 triệu."

"20 triệu."

"21 triệu."

"..."

Những tiếng hô hào cứ không ngừng vang lên. Lee Chan đứng giữa đám đông nhìn từng người từng người cố gắng tranh giành cậu khiến Lee Chan không khỏi bật cười, một nụ cười mang theo sự châm biếm. Nghiêm túc suy nghĩ xem ai mới là kẻ may mắn được chết dưới tay của cậu

Người đàn ông chứng kiến cảnh đó khẽ nhướn mày.

Tấm bảng được đánh số 10 được giơ lên, âm thanh phát ra tuy không lớn nhưng đủ sức làm cả khán phòng lặng đi:

"211 triệu."

Người dẫn chương trình đứng đơ cả người. Sau một lúc vẫn chưa hết sốc trước con số mà vị Khách VIP đã đưa ra.

Trong khi đó, người đàn ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào Lee Chan, như thể đang đánh giá từng động thái của cậu.

Lee Chan cũng không hề kém cạnh, cậu đáp lại bằng ánh mắt đầy thách thức, như muốn mổ xẻ tâm trí anh ra để xem bên trong đang suy nghĩ điều gì.

Tên dẫn chương trình sau một lúc ngẩn ngơ mới chậm rãi nhớ ra nhiệm vụ của mình.

"Vị... vị khách số 10 đã ra giá 211 triệu. Có ai muốn nâng giá không?" Gã nói với giọng hơi run rẩy.

Không khí trong buổi đấu giá trở nên nặng nề. Mọi người đều im lặng, họ bị phong thái của người đàn ông làm cho không dám hó hé gì thêm. Thứ mà anh ta muốn, ai có đủ can đảm để tranh giành? Một phần vì thân phận không hề tầm thường của người đàn ông, một phần vì họ cũng chẳng đủ khả năng để trả mức giá cao hơn.

Mặc dù biết rõ chẳng ai mua nổi món hàng số 13 này nữa, nhưng người dẫn chương trình vẫn phải làm theo đúng quy tắc đã được đặt ra.

"211 triệu lần thứ nhất."

"211 triệu lần thứ hai."

"211 triệu lần thứ ba."

Gã gõ búa xuống bàn ba lần sau đó dõng dạc tuyên bố: "Chúc mừng vị khách số 10! Món hàng này, đã chính thức thuộc về ngài."

Người đàn ông mỉm cười một cách tự mãn, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi Lee Chan.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com