Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Phản Kháng


Khi tiếng búa gõ xuống bàn lần nữa vang lên, Lee Chan cảm thấy như thời gian đang dừng lại. Cậu cố gắng giữ vững tinh thần. Nếu không, chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu sẽ nhanh chóng bị ánh mắt từ người đàn ông kia làm khuất phục.

Ánh mắt của anh toát lên sự tự tin và quyền lực. Lee Chan cảm nhận rõ ràng sự sắc bén và quyết đoán trong ánh nhìn ấy, giống như loài chim ưng đang lặng lẽ quan sát con mồi từ khoảng cách xa, với sự tập trung cao độ. Phản ánh hết thẩy bản chất của một kẻ săn mồi trong thế giới tự nhiên.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi người đàn ông, nhưng nó lại mang đến cảm giác lạnh lẽo hơn là thân thiện.

Lee Chan sau đó bị dẫn đi, khi Lee Chan bước ra khỏi khu vực đấu giá, cậu cảm thấy nhịp tim mình vẫn đập mạnh. Dù đã thoát khỏi ánh mắt đầy áp lực của người đàn ông kia, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không hề buông tha cậu.

Mẹ kiếp.

Lee Chan chửi thề trong đầu một tiếng. Sau đó, quyết định tìm một góc yên tĩnh để bình tĩnh trở lại.

Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra với những món hàng tiếp theo. Chứng kiến cảnh tượng của thiếu niên vừa rồi, khiến các vật phẩm giờ đây đều trở nên ngoan ngoãn, họ đã hiểu rằng bản thân đang ở giữa một cuộc đấu giá đầy tàn ác.

Sau đó, Vista được đưa lên sàn, mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cậu. Vista không ngừng run rẩy, đôi mắt mở to lộ rõ sự sợ hãi, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó trong đám đông.

"Thưa quý vị! Chúng ta hãy đến với món hàng cuối cùng của ngày hôm nay thôi nào."

"Món hàng số 18."

"16 tuổi, 170 cm, 54 kg, tình trạng sức khoẻ tốt."

Vista nhanh chóng được đấu giá thành công, nhưng lúc đang đi vào trong, thì lại bị vị khách đã đấu giá được cậu chặn lại. Hắn như đã có hơi men trong người, không biết suy nghĩ mà đi thẳng lên sân khấu.

Hắn tiến lại gần, đưa tay ra, ý muốn dẫn Vista đi. Nhưng cậu lại kiên quyết đứng yên, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.

Ánh mắt Lee Chan lướt qua đám đông, những gương mặt hiện lên sự tò mò và ham muốn, hết thẩy sự ghê tởm được biểu hiện rõ trong buổi đấu giá này. Như thể việc này quá đỗi bình thường ở đây và bọn họ đang rất mong chờ điều tiếp theo sắp diễn ra trên sân khấu.

Bên dưới bàn tán sôi nổi, "Hôm nay có vị kia ở đây mà Tae Hwan cũng dám làm vậy sao?"

"Không sao đâu. Có là Khách VIP thì cũng sẽ thích cảnh tượng đó thôi, nhìn các món đồ chơi bị chà đạp ai mà lại không phấn khích." Một người cười lớn.

Tae Hwan được mệnh danh là tay chơi có tiếng ở Emerald Flare. Sau vị Khách VIP kia thì hắn được xem là có tiếng nói nhất ở buổi đấu giá này, bởi vì chức vị ba hắn cao. Dù có đeo mặt nạ che giấu danh tính thì những việc hắn đã làm trong buổi đấu giá đã tố cáo rõ bản chất thú tính trong người hắn, không ai là không nhận ra. Nhưng vì nể mặt ba hắn và những việc hắn đã làm cũng khiến bọn họ thích thú mà đều mắt nhắm mắt mở. Ban sáng Tae Hwan vẫn là con ngoan trò giỏi, có mối quan hệ tốt với các quý tộc, ban đêm thì lại không khác gì cầm thú.

"Ngoan... đi theo anh." Tae Hwan nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không." Vista đáp một cách ngắn gọn, giọng nói run rẩy nhưng lại rất kiên quyết.

Tae Hwan bắt đầu điên lên, "Mày!!!"

"Chết chắc."

Hai người giằng co qua lại, nhưng Vista nhanh chóng bị khuất phục trước sức mạnh của Tae Hwan. Cậu bị hắn ôm vào lòng và Tae Hwan có ý định sẽ cưỡng hiếp cậu ngay tại đây, xem như là sự trừng phạt.

Lee Chan chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi rùng mình. Trong đầu lẩm bẩm câu nói của Hanjun đã từng dặn cậu, "Dù có như thế nào thì cũng phải quan trọng tính mạng của mình trước."

Lee Chan cúi đầu, nhắm mắt lại, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng.

Tiếng hét của Vista bất ngờ phá tan đi hết suy nghĩ trong đầu Lee Chan. Cậu quay lại, thấy Vista đang bị Tae Hwan giữ chặt.

"Khônggg... bỏ tôi ra. Làm ơn, tôi cầu xin anh, hãy tha cho tôi."

Ánh mắt của Tae Hwan loé lên sự điên cuồng khi hắn chuẩn bị lao tới. Nhưng ngay lúc đó, lại có một bàn tay chặn hắn lại.

Tae Hwan ngạc nhiên quay lại, hắn nhíu mày. Sau đó lại vui vẻ mỉm cười.

"Đây chẳng phải là món hàng số 13 sao? Em cũng muốn chơi chung hả?"

Cả khán phòng bỗng chốc im lặng.

Tae Hwan lúc cao hứng nói bậy, khi biết mình lỡ lời hắn liền liếc mắt xuống vị trí của vị Khách VIP kia. Anh ta ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, trông không có vẻ gì là tức giận trước lời nói của hắn.

Tae Hwan cười khẩy, lòng thầm nghĩ anh chỉ là phô trương, bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ chơi thôi. Chứ không hề coi trọng một món hàng như cậu.

"Buông cậu ấy ra!" Lee Chan lạnh lùng nói.

Tae Hwan nhìn Lee Chan với ánh mắt đầy khinh bỉ, "Em nghĩ gì vậy?"

Đám đông xôn xao bàn tán, một số người bắt đầu cười nhạo sự can đảm của Lee Chan. Trong khi những người khác lại tỏ ra thích thú trước tình huống này.

Tae Hwan cười một cách bỉ ổi, "Vì gương mặt xinh đẹp này. Nên anh sẽ bỏ qua cho sự hỗn xược của em."

Lee Chan nắm chặt tay lại, tiến tới chỗ Tae Hwan, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại.

"Đừng!!!" Vista kêu lên, nhưng mọi chuyện đã muộn.

"Chuyện cậu thiếu niên lúc trước là sai sót của tôi, tôi đảm bảo sẽ không để chuyện như vậy diễn ra thêm lần nào nữa." Lee Chan nói.

Tae Hwan thấy Lee Chan tiến lại gần thì lại càng phấn khích, hắn dang rộng hai tay.

"Mau đến đây. Anh sẽ thương cả h..."

Chưa kịp dứt câu, Tae Hwan đã nhận một cú đấm mạnh từ Lee Chan trúng thẳng vào mặt. Tae Hwan lảo đảo lùi về sau. Đám đông xung quanh lập tức im lặng, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Ánh mắt của họ dần chuyển từ khinh thường sang nghiêm túc hơn.

"Mày muốn chết hả?" Tae Hwan gào lên, đôi mắt hắn ánh lên sự điên cuồng và tức giận. Hắn không thể chấp nhận việc bị một thằng nhóc như Lee Chan đánh.

Lee Chan kéo Vista ra khỏi tay Tae Hwan và lùi lại một bước, tạo khoảng cách an toàn cho cả hai, "Ở sau lưng tôi, đừng chạy đi đâu cả."

Nếu Vista chạy đi, Lee Chan biết mình sẽ không thể bảo vệ được cậu. Vì thế, Lee Chan nhấn mạnh điều đó với cậu.

Tae Hwan đã lấy lại bình tĩnh sau cú đánh bất ngờ từ Lee Chan, hắn gào lên, "Mày có biết ba tao là ai không?"

"Tao không quan tâm ba mày là ai." Lee Chan thản nhiên nói.

Lúc này Tae Hwan càng trở nên tức giận hơn, "Mày sẽ phải hối hận vì dám động đến tao."

Tae Hwan lao tới, tay nắm chặt thành đấm, chuẩn bị ra đòn. Khi hắn vung tay, Lee Chan nhanh chóng né tránh, lách người sang trái sau đó đá một cú thật mạnh vào hông của hắn. Tae Hwan đau đớn gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, Lee Chan dồn nén sự tức giận từ lúc bắt đầu buổi đấu giá đến giờ, đấm liên tiếp vào mặt Tae Hwan.

Giọng nói của Tae Hwan dần trở nên yếu ớt, sau đó hắn ngã xuống, nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Tên dẫn chương trình bây giờ mới nhận ra sự nguy hiểm mà Lee Chan mang lại, nhìn Tae Hwan nằm bất động ở đó, cảm giác lo lắng dâng trào, gã quát lớn, "Gọi lính gác! Mau lên!"

Khung cảnh của buổi đấu giá bỗng chốc trở nên hỗn loạn, các vị khách chạy tán loạn khắp nơi, những tiếng la hét vang lên. Những chiếc ghế bị đá đổ, đồ đạc bị vứt lại giữa sàn. Mọi người đều cố gắng tìm đường thoát khỏi căn phòng này.

–––

"LEE CHAN." Chwe Hansol gằn giọng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.

Ở bên này, Chwe Hansol đang theo định vị để tới buổi đấu giá mà lòng nóng như lửa, tức giận đến mức muốn giết người.

Buổi đấu giá bất hợp pháp mà Beom Seok tạo ra được thiết kế rất tỉ mỉ, có một đường hầm dẫn đến nằm sâu dưới lớp vỏ của một nhà hát. Chwe Hansol đi đến. Đó là một nhà hát cổ điển, nơi không gian được trang trí vô cùng tinh xảo, căn phòng đang phát ra tiếng nhạc du dương thì cửa phòng bỗng chốc được mở ra một cách đầy thô bạo, Chwe Hansol xuất hiện, dẫn đầu một đám người mặc đồ đen trông vô cùng dữ tợn bước vào. Anh đi thẳng đến chỗ người phục vụ.

"Dẫn đường." Anh ra lệnh, mũi chân gõ xuống sàn.

"Bo... Boss..." Người phục vụ hoảng sợ, nhận ra sự hiện diện của Chwe Hansol có nghĩa là mọi chuyện đang không ổn. Cố gắng dùng miệng lưỡi để cứu vãn tình hình, hắn nói với giọng run rẩy:

"Ngài muốn nghe thể loại nhạc như thế nào? Chúng tôi sẽ phục vụ..."

Chwe Hansol không đợi tên phục vụ nói hết đã rút súng chỉa thẳng vào đầu hắn, mất kiên nhẫn nói:

"Tao không có thời gian cho trò đùa của mày."

Người phục vụ lập tức thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

"Tôi... tôi sẽ dẫn đường ngay ạ!" Hắn vội vàng nói, tay run rẩy chỉ về phía lối đi.

–––

"Không được! 211 triệu của tao! Tụi bây không được giết nó."

Tên dẫn chương trình gào lên, mắt thấy Lee Chan bị bốn người dồn vào trong góc, gã gấp gáp nói:

"Bắt sống, phải bắt sống cho tao."

Mấy tên lính gác nghe theo lệnh, nhưng lúc quay lại nhìn, thì Lee Chan đã biến mất.

Chưa kịp định hình lại tình huống, Lee Chan đã xuất hiện từ phía sau một tên lính gác. Cậu tung ra một cú đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã khuỵu xuống, trước khi kịp phản ứng điều gì.

Tên dẫn chương trình giờ đây đã hoàn toàn hoảng sợ, "Tụi mày phải bắt nó lại! Đừng để nó thoát!" Gã hô lớn, nhưng âm thanh của gã như bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn đang diễn ra trong buổi đấu giá này.

Mấy tên lính gác bắt đầu rút những con dao sắc bén được giấu sau thắt lưng, chúng lao tới Lee Chan mà không còn quan tâm tới lời cảnh báo của tên dẫn chương trình kia nữa.

Vista nhận thấy tình huống nguy hiểm liền theo quán tính mà bỏ chạy.

"Vista!" Lee Chan hét lên khi thấy Vista chạy đi. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, cậu cũng bị lạc mất Vista. Nếu ở quá xa, Lee Chan không thể đảm bảo rằng Vista sẽ an toàn.

Lee Chan vừa hạ gục được một tên, nhưng tâm trí cậu lại không thể tập trung. Trong lúc hỗn loạn, ánh mắt cậu chợt bắt gặp thân ảnh gầy nhỏ của Vista đang lao về phía mình. Nhưng ngay sau đó, tên Tae Hwan, sau khi tỉnh dậy đã cầm dao đuổi theo Vista, ánh mắt chứa đầy thù hận.

Vista ngã về phía trước, cố tình nắm lấy vai Lee Chan. Cậu lại theo lực đẩy của Vista mà xoay người.

Trong khoảnh khắc đó, Lee Chan đã vô tình trở thành tấm khiên chắn mũi dao cho Vista.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com